WORLD CUP 2006: Xấu Mặt Cho Les Bleus

“Nếu Zidane áo số 10 không bị thẻ đỏ, nếu Henry Thierry số 12 không bị thay thế, nếu David Trezeguet số 20 ghi bàn với trái penalty kick thì chưa biết kết quả sẽ như thế nào!”
Đức Hà
VietUSA News
BOLSA (Quận Cam) ¬- TA thường nói “Phúc Bất Trùng Lai” - tức hạnh phúc không đến liên tiếp hai lần, nhưng cũng trong tình huống đó TÂY lại nói “Impossible n’est pas Francais” – ý muốn nói rằng đối với Tây, không có gì là không thể.
Trận chung kết tuyệt vời của giải World Cup cuối tuần qua đã chứng minh rõ ràng TA đúng hơn TÂY.
Vào ngày thứ Bảy trước đó, vận động viên nữ Amelie Mauresmo của Pháp, với gương mặt rắn rỏi rất đàn ông, đã hạ đối thủ Justine Henin-Hardenne của Bỉ với tỉ số 2-6, 6-3, 6-4 để trở thành vô địch đơn nữ của giải Wimbledon Anh quốc. Đây là lần đầu tiên từ năm 1925, cô gái 27 tuổi, từng công khai tự nhìn nhận là đồng tính nữ, đã mang chiếc cúp vô địch về cho nước Pháp. Khán giả theo rõi trận đấu đầy kịch tính giữa Mauresmo và Hanin-Hardenne qua truyền hình đều được nghe nhiều lần xướng ngôn viên của đài NBC hô to “Vive La France - Nước Pháp Muôn Năm.” Chắc hẳn hơn 60 triệu người dân Pháp cũng kỳ vọng hạnh phúc sẽ lại tái diễn vào ngày hôm sau, Chủ Nhựt khi Pháp và Ý đối đầu trong trận chung kết bóng đá thế giới ở Berlin, Đức Quốc trong tinh thần “không có gì không thể.”
Kỳ vọng đó không những không xảy ra mà trái lại còn mang thêm tiếng xấu cho đội Les Bleus và nói rộng ra làm ê chề cho cả nước Pháp đang rất cần sinh khí thể thao để phục hồi tình hình kinh tế, xã hội, chính trị không mấy tốt đẹp trong thời gian gần đây.

Nếu ngày hôm trước hình ảnh của Amelie Mauresmo tươi cười dương cao chiếc dĩa vàng champion của Wimbledon tràn ngập tivi và internet thì ngày hôm sau hình ảnh của Zinedine Zidane, cúi đầu đi ngang chiếc cúp vàng World Cup lầm lũi biến vào đường hầm của sân Olympiastadion ở Berlin là đề tài chính cho các bình luận gia thể thao với câu hỏi “tại sao” mà không có câu trả lời.
“Niềm đau của cá nhân Zidane cũng như của đội tuyển Pháp sẽ được nhắc nhở mãi và hàng nhiều năm nữa cũng không phai mờ,” phát biểu của trọng tài California Nguyễn Văn Quang hiện định cư tại Little Saigon, Nam Cali.
Mặc dù ông bắt đội Ý nhưng cũng nhấn mạnh chưa chắc ai thắng “nếu.”
“Nếu Zidane áo số 10 không bị thẻ đỏ, nếu Henry Thierry số 12 không bị thay thế, nếu David Trezeguet số 20 ghi bàn với trái penalty kick thì chưa biết kết quả sẽ như thế nào.”
Trọng tài Quang, được Fifa công nhận, nhận xét về trận chung kết:
“Trước sau gì World Cup cũng phải kết thúc, và nếu có gây đớn đau cho đội này thì lại là vinh quang cho đội kia nhưng toàn thế giới đã được hưởng những giây phút tuyệt vời, từ kinh ngạc, hồi hộp, bất bình, chán chường, tuyệt vọng đến hạnh phúc tràn đầy, tình cảm dâng cao trong suốt một tháng qua.”
Ông chia xẻ “Nào ai dám tiên đoán Pháp vào chung kết, nào ai nghĩ các cây cổ thụ Brazil, Argentina, Hoà Lan, Anh … phải rút quân sớm, nào ai nói trước được nước chủ nhà Đức chỉ đạt giải ba.”
Rõ ràng là dự đoán, bàn và độ đều sai 180% độ - ngay cả cho trận cuối cùng của giải.
Bản tin của AP tường thuật về lời tiên đoán của danh ca tenor gốc Tây Ban Nha Placido Domingo:
“Tôi mong Pháp thắng, vì hai lý do: một là vì tôi thích Zidane, hai là vì Pháp thắng Tây Ban Nha. Do đó nếu chúng tôi có bại trận trước vô địch thế giới (Pháp) thì cũng không có gì phải phàn nàn.”

Năm 1925 khi Suzanne Lenglen, đấu thủ nữ đoạt giải vô địch Wimbledon, tên cô đã được đặt cho một trong những sân của giải French Open thì Mauresmo lại không được vinh hạnh đó, nhưng theo bài tường thuật của AP thì vào ngày 8 tháng Bảy vừa qua sân Centre Court hoàn toàn thuộc về cây vợt Pháp Amelie Mauresmo.
Ngay ngày hôm sau, tại sân Berlin, Pháp đã làm chấn động hàng tỉ người xem kể cả 76,000 ngàn khán giả trong đó có cựu Tổng Thống Bill Clinton, mà vé chợ đen lên đến 3,000 đô, khi Zidane mở tỉ số đầu tiên ở phút thứ bảy với trái phạt đền. Lúc đó người ta không khỏi tin rằng Zidane, thần tượng của Pháp, sẽ nghỉ hưu trong chiến thắng khi mang cúp vàng về cho Pháp, lần đầu tiên kể từ World Cup 1998 khi Pháp thắng Brazil 3-0.
Tuy nhiên chỉ không lâu sau đó, khi Zidane húc chiếc đầu hói vào ngực Marco Materazzi - dường như sau vài lời cãi cọ, bị trọng tài Horacio Elizondo ban thẻ đỏ và tống ra khỏi sân, thì từ hy vọng tràn trề cho phía Pháp bỗng rớt ngay xuống tuyệt vọng chỉ trong một chớp mắt. Đúng một chớp mắt.
Trả lời phỏng vấn của báo chí, huấn luyện viên Pháp Raymond Domenech nói rằng Zidane ra khỏi sân đã làm đảo lộn tình huống.
“Mất đi hai chuyên viên làm bàn, Pháp hoàn toàn hụt hẫng và Ý chỉ đợi có vậy ở 30 phút phụ trội và các trái phạt penalty.”
Hai bên huề 1-1 đồng cân đồng sức suốt 90 phút, nhưng sau khi Zidane và Thierry ra khỏi sân 10 cầu thủ còn lại của Pháp không thể nào phá vỡ được hàng phòng ngự của Ý để rồi đành chấp nhận hạng nhì với tỉ số 5-3 nghiêng về Ý.
Domenech tiếc nuối: “Thật là xấu hổ, thật đáng buồn. Chúng tôi ân hận, Zidane cũng thế.”
Zidane mở tỉ số đầu tiên ở phút thứ bảy bằng quả phạt đền và cũng là bàn thắng thứ 31 của anh trong 108 lần ra quân cho Les Bleus. Năm 1998, Zidane đã phá lưới Brazil hai lần để mang cúp vô địch về cho Pháp.
Nếu thủ quân Zinedine Zidane, có biệt tài trên sân cỏ với lối đá lịch lãm như vẽ trước được đường banh thì anh cũng có tật xấu không kềm hãm được tính nóng nẩy. Tám năm trước đây, cũng tại World Cup Zidane nhào vào một cầu thủ của Saudi Arabia và lãnh một thẻ đỏ cùng ba thẻ vàng.
Tuy vậy vào ngày thứ Hai, nhóm phóng viên thể thao bám sát suốt mùa World Cup 2006 đã đồng thanh tặng cho Zidane giải Golden Ball dành cho cầu thủ xuất sắc nhứt.





Email This Entry