January 24, 2007

STATE OF THE UNION 2007: Xin Một Cơ Hội Cho Iraq

state-of-the-union-2007-01.jpgĐức Hà
OneViet.com

Cho dù bị suy yếu về thế lực chính trị trước một Quốc Hội do Dân Chủ nắm quyền và một cuộc chiến không được lòng dân, Tổng Thống Bush vẫn muốn thực hiện kế hoạch tăng viện cho chiến trường Iraq, và nói rằng “Hãy cho Iraq một cơ hội.”
Bài diễn văn về tình hình đất nước đọc trước lưỡng viện Quốc Hội được trực tiếp truyền hình toàn quốc tối thứ Ba vừa qua là nỗ lực cuối cùng của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đứng trước sự đối nghịch không chỉ của đảng Dân Chủ mà ngay chính trong đảng Cộng Hòa của ông.
Phản ứng của phe Dân Chủ được nhìn thấy ngay sau khi ông Bush kết thúc bài diễn từ với nhiều ý kiến cho rằng sẽ đưa ra các nghị quyết chống lại việc tăng cường binh sĩ Mỹ cho mặt trận Iraq.
Trong bài trả lời có thâu hình, Thượng Nghị Sĩ Jim Webb của Virginia, một cựu chiến binh Việt Nam và được xem là năng nổ nhứt đã được phe Dân Chủ đề cử làm phát ngôn lời đối nghịch với bài nói chuyện của tổng thống. Ông Webb nói:
“Hoa Kỳ đang cần một hướng đi mới. Đại đa số nhân dân Mỹ không còn hậu thuẫn cho lối điều hành cuộc chiến hiện nay, kể cả đa số trong quân đội.”
Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Norm Coleman của Minnesota cũng không cùng quan điểm:
“Tôi không thể trình bày con đường dắt đến thành công, nhưng chắc chắn không phải những gì mà tổng thống vừa trình bày.”
Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Harry Reid, lãnh tụ đa số tại Thượng Viện ngợi ca tinh thần không đảng phái của ông Bush, nhưng nặng lời chỉ trích:
“Rất tiếc, tối nay tổng thống cho thấy ông không lắng nghe mối ưu tư nhứt của nhân dân Mỹ: Iraq.”
Trong cùng lúc, Dân Biểu Nancy Pelosi góp ý rằng “Hạ Viện sẽ buộc tổng thống phải thay đổi chính sách ở Iraq.

Nữ Chủ Tịch Hạ Viện

Vì lần đầu tiên Hoa Kỳ có Chủ Tịch Hạ Viện phái nữ nên Tổng Thống Bush đã mở đầu bài diễn văn bằng câu “Kính Thưa Bà Chủ Tịch Hạ Viện.”
“Và đêm hôm nay, tôi rất hân hạnh và được danh dự đặc biệt là vị Tổng Thống đầu tiên mở đầu bài State of the Union bằng câu Madame Speaker,” câu nói của ông Bush được tiếp nối bằng một loạt tiếng vỗ tay của toàn thể Quốc Hội trong khi ông quay về phía sau bắt tay bà Pelosi.
Như thông lệ khi tổng thống bước vào tòa nhà Quốc Hội, phía Cộng Hòa vỗ tay lâu nhứt nhưng khi ông Bush ngỏ lời chào bà Pelosi thì phe Dân Chủ đã dành cho vị nguyên thủ quốc gia tiếng vỗ tay cổ vũ dài lâu, kể cả cùng nhau đứng dạy.
Tuy nhiên cũng có hai ứng cử viên tổng thống năm 2008 thuộc phe Cộng Hòa có tiếng nói ôn hòa. Trả lời phỏng vấn của phóng viên CBS, Thượng Nghị Sĩ John McCain nhận xét:
“Không có lựa chọn nào khác hơn là cho kế hoạch của ông Bush cơ hội thành công. Đây là trò chơi duy nhứt hiện nay.”
Cũng vậy, cựu Thị Trưởng New York Rudy Giuliani bổ xung:
“Tôi tin rằng chúng ta phải hậu thuẫn tổng thống trong kế hoạch này.”
Phát biểu hồi tuần trước, Tổng Thống Bush nhìn nhận có những sai lầm về chính sách an ninh tại Baghdad, nhưng khẳng định sẽ thành công nếu tăng viện 21,500 quân cho chiến trường Iraq để phá vỡ mạng lưới khủng bố và “nhanh chóng đưa binh sĩ Mỹ về nước.”
Quyết định của vị Tổng Tư Lệnh Tối Cao Quân Lực, nếu được thực hiện sẽ đưa quân Mỹ hiện vào khoảng 132,000 lên tổng số 153,500 quân.
Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ - Illinois Barack Obama, người da đen đầu tiên dự định vận động đảng đưa ra ứng cử tổng thống năm 2008 nhận định:
“Vai trò lãnh đạo sẽ được thử thách thực sự, không phải trên những điều tổng thống nói với Quốc Hội tối hôm nay, mà làm cách nào ông cộng tác với Quốc Hội để tìm ra giải pháp thực sự cho vấn đề chúng ta đang cùng quan tâm.”

state-of-the-union-flag-2007-01.jpg

Chính Sách Đối Nội

Tuy vấn đề Iraq chiếm trọng tâm của bài diễn văn về tình hình đất nước, Tổng Thống Bush còn đưa ra các kế hoạch về chính sách đối ngoại giao và đối nội như cắt giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, bảo hiểm y tế Medicare Medicaid, di dân, an sinh xã hội, thuế lợi tức, giáo dục và cả về vấn đề bảo vệ môi sinh.
Cuộc thăm dò do CBS News thực hiện cùng với Knowledge Networks ngay sau bài diễn văn cho thấy 82% người được hỏi chấp nhận quan điểm của tổng thống và 18% bất đồng. Tuy nhiên 68% cho rằng ông Bush sẽ không thể đạt mục tiêu, trong khi 32% nghĩ răng sẽ được.
Nhận xét chung về kế hoạch của Tổng Thống Bush, phóng viên Bob Schieffer, trưởng văn phòng CBS News tại Washington nói rằng bài phát biểu tối thứ ba có lý luận vững chắc hơn bài nói chuyện hai tuần trước đây:
“Thành thực mà xét thì có thể tóm lược vấn đề như sau: Nếu Tổng Thống thành công, thì đây là một gương can đảm vĩ đại tại nghị trường. Nhưng ngược lại, thì vấn đề sẽ được nhìn khác hẳn.”
Ngay khi ông Bush sắp chấm dứt bài diễn văn thì Bộ Quốc Phòng cho phổ biến danh sách chín quân nhân Mỹ bị thiệt mạng tại Iraq hôm thứ Bảy.

Đọc toàn bài State of the Union tại địa chỉ:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070123-2.html

“Exit Saigon, Enter Little Saigon” tại Smithsonian

little-saigon-2007-01.jpg

Tuyết Mai

WASHINGTON D.C. - Tấm bảng to với hàng chữ “Little Saigon, Next Right” màu xanh lá cây, chữ trắng, giống hệt như bảng chỉ đường vào Little Saigon, dựng bên xa lộ SR-22 ở California đánh dấu bước khởi đầu của người Việt lưu vong và cũng là cánh cửa dắt vào cuộc triển lãm mang tên “Exit Saigon, Enter Little Saigon” tại Bảo Tàng Viện Smithsonian ở thủ đô Washington.
“Chúng ta chạy nạn rời bỏ quê hương, đến đây chúng ta thành lập một cộng đồng mới – cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Cuộc triển lãm này trình bày hình ảnh về những chuyển biến của một cuộc di dân. Phần đông chúng ta bị buộc phải rời quê hương Việt Nam, tới đây chúng ta tạo dựng một cộng đồng mới ở xứ người, không có trước đây, đó là Litlle Saigon. Trong cuộc triển lãm này có nhiều hình ảnh về tản cư, rời xa Saigon, rồi những bước đầu bỡ ngỡ ở các trại tỵ nạn đến sự thành lập nhiều cộng đồng Việt vững mạnh trên toàn quốc Hoa Kỳ,” Tiến Sĩ Phạm Hồng Vũ giải thích trong buổi thuyết trình và hướng dẫn cho xem trước cuộc triển lãm về sự hình thành và truởng thành của cộng đồng Người Việt ở Hoa Kỳ dành cho các cơ quan truyền thông ngày 18 tháng Giêng vừa qua.

exit-saigon-2007-01.jpg

Tỵ Nạn

Lần đầu tiên sự hiện diện của khoảng một triệu rưởi người gốc Việt được hệ thống bảo tàng Smithsonian, lớn nhất Hoa Kỳ, và cũng lớn nhất thế giới, với 25 triệu khách đến xem hàng năm, chính thức công nhận bằng một cuộc triển lãm. Triển lãm “Exit Saigon, Enter Little Saigon” được đặt tại S. Dillon Ripley Center, dưới sự bảo trợ của Văn Phòng Người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương do Tiến sĩ Franklin Odo, một sử gia gốc Nhật làm Giám Đốc và Tiến Sĩ Phạm Hồng Vũ, tốt nghiệp Đại Học Cornell, chủ quản.
Tiến Sĩ Vũ cho hay những hình ảnh này chẳng những có ảnh hưởng lớn đối với Người Mỹ gốc Việt và thế hệ mai sau mà với số khách đến xem đông đảo, chúng ta sẽ giới thiệu với người Mỹ rằng chúng ta đã đóng góp cho nước Mỹ, chúng ta đã thay đổi bộ mặt của nuớc Mỹ. Đây là mục đích chúng ta muốn đề cập đến, chứ không phải chúng ta chỉ lợi dụng tình trạng tỵ nạn để được đến đây sinh sống:
“Cuộc triển lãm trình bày những thử thách, những đóng góp và những thay đổi, cho thấy sự sống động và đa dạng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Chúng ta hãnh diện trình bày với thế giới về lịch sử và văn hóa của chúng ta qua viện bảo tàng Smithsonian. Tất cả những hình ảnh trưng bày đã chứng minh sự thành công vượt bực của cộng đồng Việt trong lịch sử di dân của Hoa Kỳ.”

Sau khi qua bảng “Little Saigon,” là hình ảnh một cô gái Việt trong một cuộc diễn hành nhân ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ ; cô gái mặc áo dài vàng, tay cầm quạt cờ vàng và cờ Mỹ. Ông nói:
“Đó là một hình ảnh độc đáo nói lên chủ đề của cuộc triển lãm này. Chúng ta không chỉ trình bày hình ảnh trắng đen và chiều sâu của thảm kịch người Việt tỵ nạn đã qua, mà muốn đề cập tới những hình ảnh tươi sáng của người Mỹ gốc Việt hiện tại. ”
Kế đến là hình ảnh về người tỵ nạn được trực thăng di tản ra khỏi Saigon năm 1975, rồi ảnh những người tỵ nạn đặt chân lên các trại Indiantown Gap ở Pennsylvania, trại Pendleton ở California… Tại một góc nhỏ là cảnh sống của đồng bào tỵ nạn trong trại, với ghế bố thay giường ngủ và nhiều quần áo phơi bên trên, dựa theo một tấm hình của một người tỵ nạn chụp lúc còn ở trong trại. Có cả hình ảnh về những chiếc thuyền mong manh với đông người vượt biên, có cả hình người chết trên thuyền …

exit-saigon-office-2007-01.jpg

Thành Quả

Tương phản với những hình ảnh đau thương trên, là hình to cỡ người thật của Đạt Phan, người được người Mỹ bầu là “The funniest man,” của Tăng Thái Hậu cùng nhóm chuyên viên thiết kế xe Mustang, của Đạt Nguyễn, cầu thủ football của đội Dallas Cowboys, Bao Tranchi, người vẽ kiễu thời trang, tài tử Kiều Chinh. Trong loạt hình ảnh về những người Việt thành công ở Mỹ có Betty Nguyễn, xướng ngôn viên truyền hình CNN, phi hành gia Eugene Trịnh, Nghị Viên Tony Lâm, nguyên phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp Việt Đinh, bác sĩ giải phẫu Taryn Rose, nhà địa ốc Frank Jao …
Tiến Sĩ Vũ cho biết ông có một danh sách khoảng 50 người Việt thành công, nổi tiếng trên nước Mỹ và ông đã chọn lựa khoảng mười người để giới thiệu trong triển lãm.
Bên tường đối diện là hình ảnh những cộng đồng người Việt, trong đó có hình đám cưới truyền thống Việt với áo dài khăn đống, hình Trung Tâm Thương Mãi Eden, hình đoàn Việt Nam diễn hành trong ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ, biểu tình chống kỳ thị chủng tộc ở Boston, Massachusetts … Cuộc triển lãm này cũng trưng bày gian hàng phở, thức ăn rất phổ thông của người Việt, cùng hình ảnh giải trí như băng video Thúy Nga, phim do người Việt thực hiện “Three Seasons”; kế tiếp là gian hàng trưng bày những chiếc áo dài cải cách theo thời trang Hoa Kỳ do Bao Tranchi vẽ kiểu. Thêm vào đó còn có nơi chiếu video về đời sống của người Việt ở Hoa Kỳ, các trung tâm văn hóa, giáo dục, thương mại, tôn giáo…

Ngoài phần triển lãm tranh ảnh video, chương trình “Exit Saigon, Enter Little Saigon” còn bao gồm các buổi nói chuyện về người Việt định cư ở Mỹ. Hiện đang có kế hoạch thiết kế một bản giáo án hướng dẫn trên Web cấp trung học đệ nhất cấp, nhằm mở rộng sự hiểu biết của các học sinh Mỹ về vị trí của người Mỹ gốc Việt trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc triển lãm này kéo dài cho đến 1 tháng Tư, 2007 sau đó sẽ được lưu động đến những nơi có đông người Việt sinh sống.

Xem thêm chi tiết tại http://www.apa.si.edu/VietAm

Đỗ Lệnh Dũng: Mộng Bình Thường

dolenhdung-book-cover-2007-01.jpgNgọc Thụy
OneViet.com

Cuộc đời anh lênh đênh như bèo trôi song, như họ tên của anh. Sinh ra Đỗ Lệnh Dũng, trong Nam thành Đỗ Lịnh Dũng, sang Mỹ đảo ngược Dzung Do. Ở tuổi cắp sách đến trường anh là học sinh Jean Jacques. Lẽ dĩ nhiên Jean Jacques phải chơi thân với Marie Cút. Và nếu phần lớn khi xong tú tài Bac II, dân trường Tây đều du học Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ … thì anh nhập ngũ vì thuộc tài nguyên quốc gia cho dù gia đình anh có thể chỉ nói một tiếng là xong. Thế là trong khi toàn bộ gia đình bố mẹ, một chị và sáu em trai gái sang Mỹ từ thập niên ’60 thì anh nhập ngũ khóa 03-68 và trở thành một lính địa phương quân khiêm nhường. Cũng chẳng chạy chọt nhờ vả để làm lính kiểng thành phố.

dolenhdung-book-signing-2007-01.jpg

Nhưng đó cũng là bước khởi đầu cho những thử thách kinh hoàng nhứt trong đời của một người bỗng chốc phải nắm trong tay vận mạng của 36 quân. Thử thách bản thân, ý chí, sự gan lì, cùng với liều lĩnh và bén nhậy trên chiến trường suốt từ 1968 đến 1974 đã khiến anh trở thành “Anh Hùng của nước Mỹ,” mà hàng chục năm sau mới được vinh danh. Chặng đường từ một sĩ quan địa phương quân, chiến trận Đồng Xoài đến anh hùng phải trải qua giai đoạn làm tù bình 11 năm từ Nam ra đến Yên Bái, nơi anh gặp người tình trăm năm.
Sang đến Mỹ anh lại ký cóp lao động từ nhân viên in ảnh minilab, thợ phòng tối đến chuyên viên đường dây điện thoại để vợ cắp sách đến trường. Chẳng thế mà trong khi Nguyễn Thị Phong Thu, tốt nghiệp đại học và làm cho công ty mortgage lớn nhứt ở Virginia và đậu quốc tịch năm 2000, thì Đỗ Lịnh Dũng vẫn là thường trú nhân thẻ xanh.
- “Ước mơ từ lâu nay đã thành sự thật,” anh nói.
- “Mơ làm anh hùng?”
- “Không, mộng lấy vợ nước ngoài!”
Anh giải thích:
- “Bả có quốc tịch thành ra tôi là người có vợ Mỹ, ước mơ ấp ủ từ thủa học trò!”

Xin đọc tập sách “Đỗ Lệnh Dũng” của tác giả Lê Thiệp để biết thêm về đời lính địa phương quân trong chiến tranh.
Tủ Sách Tiếng Quê Hương
P.O. Box 4653, Falls Church, VA 22044

3 Triệu Đô Cho Một Lời Cầu Hôn

superbowl-2007-01.jpg
Passe Partout

JP là một chàng trai đang yêu. Đắm đuối, say mê. Không chấp nhận yêu rồi khoan cưới, anh nhứt định phải cưới liền tay. Nhưng anh muốn lời cầu hôn phải là đặc biệt. Thật đặc biệt. Và cũng như mua nhà phải chọn địa điểm - location, location, location thì lời cầu hôn với người yêu cũng phải chọn nơi chọn chốn. Thế là anh chọn nói lời cao cả đó vào lúc truyền hình chạy quảng cáo trong trận Super Bowl ngày Chủ Nhựt 4 tháng Hai, trước ít nhứt 90 triệu khán giả trên toàn thế giới kể cả 75,540 khán giả tại chỗ.
Có ai nỡ trả lời “Không” khi một người quỳ sát đất, dâng nhẫn nạm kim cương lóng lánh và ngỏ lời cầu hôn trước biển người mông mênh?
Với giá biểu 6 triệu đô la cho 1 phút, JP cần có ít nhứt từ 2.5 đến 3 triệu để có 30 giây nói lời để đời đó.
Trong khi anh đang tìm cách gây quỹ qua internet từ tháng Mười, 2006 http://www.mysuperproposal.com/about/ và có được $75,000 thì đó chỉ là mới một phần rất nhỏ của 2.5 triệu. Đúng vào lúc khó khăn này thì các tài phiệt, các đại gia Mỹ vào cuộc.

superbowl-veil-2007-01.jpgCơ Hội
Joe Morin, tổng giám đốc công ty Storybids Inc. nhận thấy đây là một cơ hội vàng. Nếu JP chấp nhận cho giới thiệu sản phẩm vào lúc anh nói lời cầu hôn thì ông sẵn sàng đứng ra bảo trợ và kêu gọi các tài phiệt tham gia. Đoạn video JP ngỏ lời xin cưới với người yêu đã thu hình xong nhưng điều kiện để các nhà bảo trợ trưng bày sản phẩm của mình thì vẫn còn trong vòng thảo luận.
Trả lời phỏng vấn của báo chí, doanh nhân Joe Morin phát biểu:
“Các mặt hàng sẽ xuất hiện đâu đó trong đoạn quảng cáo, nhưng thật ra thì các nhà bảo trợ chỉ muốn cho JP một cơ hội.”
Sau khi cầu hôn xong, liệu câu trả lời sẽ như thế nào? Thế là lại thêm cơ hội để quảng cáo áo cưới, nhẫn cưới, hoa cưới, thiệp cưới, xe cưới cho đoạn video có câu trả lời của cô gái tốt số nọ. JP cho biết đoạn video đó sẽ được đưa lên mạng để toàn thế giới thưởng thức.

Nếu Mộng Không Thành
Lẽ dĩ nhiên JP là người thật nhưng tên JP là giả, và cô gái nào đang yêu và hiện có bạn trai say mê football cũng đang phải đánh dấu hỏi liệu có phải mình là cô gái đó không? Một tình huống gay cấn khác có khả năng xảy ra là cô gái sẽ trả lời “ Em chả!” Thế là toi công. JP cho biết nếu mộng không thành anh sẽ tặng hết tiền cho bệnh viện Monroe Carell Jr. Children’s Hospital ở Vanderbilt, Nashville, Tennessee.
Xin đón xem kết quả của lời cầu hôn lúc quảng cáo trong trận Super Bowl 41 giữa hai đội Chicago Bears và Indianapolis Colts diễn ra tại sân Dolphin Stadium ở Miami ngày 4 tháng Hai lúc 3 PM giờ Cali và truyền hình truyền thanh trực tiếp trên CBS.
Tuy nhiên điều đang lo ngại là anh JP yêu cuồng kia đã đặt ra tiêu chuẩn ngặt nghèo nhứt trong lịch sử yêu đương của nhân loại khiến cho những người theo sau sẽ gặp cực kỳ khó khăn khi những lời cầu hôn trị giá dưới 3 triệu đô chắc sẽ khó lòng được chấp nhận.

January 19, 2007

Khám Bệnh Miễn Phí Lãnh Sữa Ensure - Chuyện Chưa Viết

medicare-fraud-2007-01.jpg

“Chương trình Medicare do tiền thuế của công chúng đóng góp và mục đích là để khám nghiệm và làm thí nghiệm y khoa thật sự cần thiết cho công tác chữa trị. Hành vi sai trái này là cướp đoạt tiền bạc của người dân Mỹ và ngân sách dành cho những người thật sự cần chữa bệnh.”

Đức Hà
OneViet.com

Hình ảnh chiếc xe buýt đời mới, kẻ bảng hiểu to nhiều màu sắc bên hông xe, sáng sớm mỗi ngày đón các cụ cao niên San Jose tại bãi đậu xe thương xá Grand Century Mall ở San Jose để đi Nam Cali khám bệnh miễn phí và lãnh sữa Ensure đã chấm dứt từ lâu nhưng dư âm của vụ việc lại xuất hiện trên báo chí hồi tuần qua.
Bản tin của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, văn phòng Bắc Cali cho biết nhóm năm bác sĩ và chuyên viên y tế từng điều hành phòng mạch giả tại Milpitas nhắm vào các vị cao niên gốc Việt đã nhận mọi tội danh trong đó có việc chiếm đoạt gần 1 triệu đô la của chính quyền qua những hóa đơn Medicare giải mạo.

Bốn bị can người Ukraine gồm hai anh em sinh đôi Alexander và Leonid Dzhuga, Natalia Stadnik, và Vladimir Semenov đã kết hợp với bác sĩ Armond Tennyson Tollette II để thực hiện các cuộc khám nghiệm y khoa không cần thiết hoặc không hề được thực hiện để đòi bồi hoàn 1,109,000 đô la từ cơ quan Medicare và đã nhận được 909,000 đô la. Các khám nghiệm đều diễn ra tại phòng mạch đặt tại Milpitas gần đường Montague Expressway, nơi một mạng lưới chuyên chở do người Việt điều hành đã làm công tác đưa và đón bệnh nhân, đa phần là người Việt cao niên.
“Đáng lẽ phải xử vụ này sớm để làm gương cho những người khác, và người Việt cũng nên xấu hổ khi lạm dụng chương trình y tế nhằm giúp người già có lợi tức thấp,” một cụ cao niên nói với OneViet. Cụ cho biết có đi một chuyến xe đò xuống Los Angeles để khám bệnh nhưng sau đó không đi nữa vì thấy chuyện khám bệnh lãnh sữa này đầy nghi vấn.

Gian lận Medicare, việc làm khá dễ dàng với các phòng mạch vô lương tâm tại khắp nước Mỹ vì bệnh nhân người tiểu số chỉ phải ký vào một loạt giấy tờ mà hầu hết không hiểu gì và được tặng quà từ sữa bổ dưỡng Ensure, dầu gió xanh, xe đẩy của người tàn tật, kể cả xe lăn điện trị giá hàng ngàn đô la sau khi khám bệnh tượng trưng. Trong khi mọi người đều biết, đều thấy việc làm sai trái công khai thì các cơ quan truyền thông Việt tại Bắc lẫn Nam Cali chỉ đăng quảng cáo cho hãng xe đò liên hệ mà hoàn toàn làm ngơ cho đến khi báo Việt Mercury và Mercury News phanh phui trong loạt bài năm 2003 dựa vào thư tố cáo của một người cao niên cư ngụ vùng McLaughlin. Ngoài việc để hai tờ báo Mỹ và Việt phỏng vấn, cư dân này còn sẵn sàng tham gia các chuyến đi tương tự để lấy thêm chi tiết kể cả chuyến đi đến phòng mạch tại Milpitas sau đó.
Theo nhân viên điều tra sở dĩ các nhóm điều hành phòng mạch giả mạo chuyển đến Bắc Cali là vì cơ quan an ninh bắt đầu chú ý đến các vụ gian lận chương trình Medicare ở vùng Los Angeles nơi bệnh nhân được tuyển mộ từ ngay vùng Quận Cam và San Diego, sau đó tuyển từ vùng Bay Area chủ yếu là ở San Jose. Trong cuộc phỏng vấn năm 2003, một bệnh (nạn) nhân cho biết những người tổ chức đưa đón cho hay chuyển phòng mạch lên Milpitas để “các cụ khỏi đi xa.”

medicare-fraud-viet-mercury-2007-01.jpg

Việt Mercury tháng 11, 2003

… Qua phỏng vấn được biết rằng những người cao niên này được nghe về chương trình khám bệnh miễn phí qua hàng xóm hay bạn bè. Tại một trung tâm cao niên ở San Jose, chẳng hạn, vị giám đốc của trung tâm nói rằng hồi gần đây được thông báo về 10 thành viên của trung tâm đã được mời gọi đi khám bệnh tại Los Angeles và tại San Jose, mùa hè năm nay (2003). Người cao niên được cho biết chỉ cần gọi số điện thoại miễn phí cho một công ty xe khách, được quảng cáo rầm rộ trên báo chí Việt ngữ ở San Jose vào thời gian trước đây để được sắp xếp chuyến đi. Cũng như nhiều người lớn tuổi khác thường hay ưu lo cho sức khỏe của mình, những người Việt cao niên cảm thấy thích thú khi được khám bệnh miễn phí. Mặt khác vì lớn tuổi hoặc đã hưu trí, những người này dư dả thời gian để tham gia chuyến đi kéo dài cả ngày trời. Với một số người khác thì “có mất gì đâu mà không đi.”
Một vị cao niên tị nạn, 67 tuổi hiện sinh sống trong một căn hộ khiêm nhường vùng East San Jose nói rằng ông cảm thấy hài lòng khi nhận được những thùng sữa dinh dưỡng và chia xẻ với người thân trong gia đình. Ông này cho biết từng là quân nhân trong chính quyền Sài Gòn trước đây và kể từ khi sang Mỹ ông từng đi bỏ báo và bán hàng ngoài chợ trời.
Ông kể rằng hồi tháng Năm sau khi liên lạc với số điện thoại của một công ty xe khách người Việt và được dặn tập trung tại bãi đậu xe khu thương xá Grand Century Mall trên đường Story vào một ngày nào đó. Người khác lại cho biết được đưa đón tận nhà riêng để đưa ra xe buýt. Hầu như các chuyến đi đều hướng về vùng Los Angeles với từ một chục đến vài chục hành khách người Việt trên xe.
Sau khi đến nơi, thường là những phòng mạch không bảng hiệu, họ được nhân viên phụ trách photocopy thẻ Medicare của họ và làm một loạt những khám nghiệm từ đo nhịp tim, đo phổi, đến đo tình trạng thăng bằng và thần kinh.
Sau khi khám xong cho tất cả mọi người, chiếc xe buýt đưa họ trở lại San Jose. Mỗi người được tặng bốn thùng sữa dinh dưỡng Ensure cùng nhiều quà khác.
Sau đó những bệnh nhân này nhận được hóa đơn của Medicare cho biết đã chi trả cho nhiều bác sĩ và phòng lab khác nhau về một loạt những thí nghiệm y khoa. Có trường hợp, những thí nghiệm y khoa ghi trong hóa đơn tương ứng với lời kể của bệnh nhân, nhưng một số trường hợp khác thì hoàn toàn khả nghi…

Vài tháng sau, chiếc xe đò 60 chỗ ngồi được thay bằng xe van màu đỏ cùng một số xe tư nhân hợp đồng làm công tác chuyên chở bênh nhân đến phòng mạch Milpitas Medical Clinic đặt trong khu hãng xưởng góc Montague Expressway và Main Street ở Milpitas. Rồi cũng hệt như ở Los Angeles, các cụ cao niên được khám bệnh xơ xài qua loa, được cho ăn trưa và quà mang về. Tại phòng mạch này phóng viên Việt Mercury và Mercury News còn thấy văn phòng của hãng xe đò người Việt, có cửa liền sang phòng mạch, tuy không có người. Sau khi bị phát giác, phòng mạch này đóng của và dịch vụ đưa đón, khám bệnh cũng tàn lụi theo. Nhưng nhân viên điều tra liên bang đã có đủ bằng chứng để lập hồ sơ truy tố ra trước pháp luật tháng Chín, 2005.

Tháng Giêng, 2007

Bản tin pháp lý không cho biết cho có tổng số bao nhiêu bệnh nhân đã tham gia chương trình khám bệnh này nhưng điều chắc chắn hồ sơ Medicare vẫn lưu trữ đầy đủ. Phát biểu sau khi các bị can nhận hết mọi tội danh, ông Kevin Ryan thuộc Bộ Tư Pháp, văn phòng Bắc Cali nói:
“Chương trình Medicare do tiền thuế của công chúng đóng góp và mục đích là để khám nghiệm và làm thí nghiệm y khoa thật sự cần thiết cho công tác chữa trị. Hành vi sai trái này là cướp đoạt tiền bạc của người dân Mỹ và ngân sách dành cho những người thật sự cần chữa bệnh.”
Với tội danh đã có, mỗi người phạm tội sẽ bị án đến 10 năm tù và bồi thường cho nhà nước $909,000 đô la. Thêm vào đó chính quyền cũng đã thu hồi 2.2 triệu đô la gởi tại ngân hàng Thụy Sĩ. Nhưng bên lề chuyện gian lận Medicare là một vụ kiện táo bạo chưa từng thấy khi bên sai (hãng xe đò) kiện bên truyền thông với lý do vô cớ ngăn trở dịch vụ làm ăn của họ.
Cuối năm 2004, báo Mercury News và Việt Mercury nhận được đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại do loạt bài phanh phui vụ xe đò chở bệnh nhân đi khám miễn phí. Đơn nói rằng bài viết không đúng sự thật đã làm công ty phải chấm dứt dịch vụ chuyên chở, gây thua lỗ đưa đến đóng cửa. Lẽ dĩ nhiên khi hồ sơ với bằng chứng đầy đủ hỗ trợ cho bài điều tra được luật sư của công ty Mercury News chuyển đến tòa thì vụ kiện bị xếp bỏ.
Xem thêm chi tiết tại: http://www.usdoj.gov/usao/can/press/2005/2005_09_15_Milpitas.htm

Một Thế Giới Thiếu Đàn Bà

flowers-wedding-2007-01.jpgPasse Partout

Bản tin 1: Một vị vô danh nào đó từng phát biểu - không đúng mà cũng chẳng sai nhưng đầy ý nghĩa rằng “Đàn ông không thể sống VỚI đàn bà, nhưng lại không thể sống THIẾU đàn bà,” rồi ra sẽ không thể áp dụng tại Trung Quốc vì ở đó thiếu đàn bà. Thiếu nghiêm chỉnh.
Trong vòng không đầy 15 năm nữa Trung Quốc sẽ dư thừa 30 triệu đàn ông do chính sách cứng rắn mỗi gia đình một con, và ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Với truyền thống trọng nam hơn nữ, người Hoa giải quyết vấn đề bằng cách phá thai – dù rằng bất hợp pháp, nếu siêu âm thấy thai nhi không có cái … của quý nối dõi tông đường đó.

Báo China Daily viết: “Hàng triệu đàn ông không thể có vợ có thể sẽ đưa đến mất quân bình xã hội.” Nhằm kiểm soát mức tăng trưởng dân số, từ thập niên 1970 Trung Quốc đã buộc mỗi gia đình chỉ được có một con, và hậu quả ngày hôm nay là nam thừa trầm trọng và nữ thiếu khủng khiếp. Ủy Ban Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Đình biết rõ tình trạng phá thai bất hợp pháp, nhứt là tại vùng thôn quê, khi người dân cần sức lao động và cần người nối dõi, nhưng không có phương kế giải quyết.
Thống kê năm 2005 theo bài viết cho thấy tỉ lệ trung bình nam-nữ mới sinh ở mức 118 nam, 100 nữ, tăng từ 110 và 100 năm 2000. Tại vùng phía nam như Quảng Đông, Hải Nam tỉ lệ là 130 nam, 100 nữ trong khi vùng công nghiệp hóa ở mức 104 đến 107 nam cho mỗi 100 nữ. Báo tiên đoán vào năm 2020, cánh đàn ông đến tuổi cập kê không thể kiếm vợ được, nhứt là giới có lợi tức thấp hay giáo dục kém sẽ đưa đến xã hội mất quân bình. Tuy nhiên không phải chỉ vùng nông thôn mới có vấn đề, tại thành thị tình trạng nan giải không kém. Trong 11 tháng đầu của 2006, tỉ lệ sinh con tại vùng Bắc Kinh là 109 trai cho mỗi 100 gái.

Tác giả bài báo gợi ý phải tạo ra một chương trình an sinh xã hội thích hợp để người ở thôn quê không cảm thấy cần một con trai để chăm sóc khi họ về già.
Trung Quốc hiện có 1.3 tỉ người trong đó 800 triệu sống ở miền quê. Đó là chuyện trời đông, còn chuyện trời tây thì sao?

wedding-2007-01.jpg

Bản Tin 2: Lần đầu tiên, đa số phụ nữ Mỹ thích sống một mình, không có người đàn ông bên cạnh. Sở Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho biết trong năm 2005, 51% phụ nữ sống đơn thân, trong khi năm 2000 là 49% và 1950 chỉ có 35%. Bài phân tích trên báo New York Times viết: “Trong năm 2005, những cặp vợ chồng trở thành nhóm thiểu số trong các hộ gia đình người Mỹ, và điều này rồi ra sẽ làm thay đổi xã hội và chính sách tại sở làm, kể cả cách hoạch định quyền lợi của nhân viên.”
Theo tác giả bài viết, có nhiêu yếu tố đưa đến quyết định sống solo, một mình một phòng, như lập gia đình trễ vì không muốn nói câu “I do” quá sớm rồi phải hối tiếc, hay sống với một bạn (trai hoặc gái) lâu hơn. Hoặc sau khi chồng chết, quả phụ sống thọ hơn hoặc một khi ly dị chồng rồi, phụ nữ chọn sống độc thân để vui hưởng cuộc sống độc lập tự do hơn là tái giá.
Tỉ lệ sống một thân nơi người da đen cũng cao: chỉ 30% phụ nữ da đen sống với chồng, so với 49% người Hispanic, 55% người da trắng không phải gốc Hispanic và hơn 60% người gốc Á. Bài nghiên cứu nhấn mạnh có vài trường hợp sống một mình như chồng đi làm xa, trong quân đội, đang đi … tù hay nằm bệnh viện nhưng xu hướng sống một mình là điều chắc chắn.

Theo Census Bureau, Hoa Kỳ có 117 triệu phụ nữ trên tuổi 15, thì 63 triệu có gia đình. Trong số này 3.1 triệu ly dị và 2.4 triệu cho biết chồng không sống trong cùng nhà vì lý do này nọ. Trong cùng lúc 53% nam được biết đang sống với người phối ngẫu so với chỉ 49% ở phái nữ.

Kết hợp hai câu chuyện đông và tây thì rõ ràng bờ đông thiếu gái còn bờ tây thì gái chọn ở vậy chấp nhận chuyện “nhà không cột.” Có phải vì thế mà đông tây không bao giờ gặp nhau? Nhưng vấn đề đặt ra là mấy chục triệu ông người Hoa Lục sẽ đi đâu kiếm vợ, không lẽ đi làm chồng bé hay lại hướng về mảnh đất hình chữ S ở phía nam như các ông Đài ông Hàn mấy năm nay!

Biết Hai Ngôn Ngữ, Giảm Mất Trí Nhớ

brain-yahoo-education-2007-08.jpgNgọc Thụy
OneViet.com

“Khi phải sử dụng hai ngôn ngữ, người ta phải phối hợp bộ não và trí thông minh cùng lúc và liên tục, như thể tập thể dục cho bộ não, do đó bộ não luôn được khỏe mạnh,”

Thông thạo hai thứ tiếng, như tiếng Anh và tiếng Việt, giúp ích nhiều tại sở làm cũng như khi va chạm với thực tế xã hội Mỹ, nhưng nói hai thứ tiếng mà làm chậm tiến trình phát bệnh mất trí nhớ là một khám phá mới mẻ.
Các khoa học gia Canada cho hay những người nói hai thứ tiếng, hàng ngày và phần lớn cuộc đời có thể làm chậm cơ nguy bị mất trí nhớ - dementia, so với những người chỉ nói một thứ tiếng, bản tin y học của WebMD cho biết.

Dementia

Tuổi càng cao, trí nhớ càng kém càng thu gọn để rồi từ từ quên hết. Có người mất trí nhớ nhẹ, không ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày. Nhưng khi mất trí nhớ nặng thì đó là bệnh dementia. Đây là tình trạng não bộ mất khả năng hoạt động và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Bệnh gia giảm tùy người, có người giữ nguyên trạng trong nhiều năm có người tiến triển rất nhanh và mất khả năng suy nghĩ hoàn toàn. Tuy nhiên cũng có người tuổi rất cao mà vẫn còn minh mẫn cho đến khi qua đời.
Có nhiều nguyên do đưa đến dementia, chính yếu là bị stroke (tai biến mạch máu não), chấn thương đầu, bệnh Alzheimer, Parkinson, thiếu vitamin B-12, nghiện rượu, ma túy và sự phiền muộn.

Một trong những phương pháp để duy trì đầu óc sắc bén và chống lại tình trạng lão hóa là sử dụng hai thứ tiếng trong cuộc sống hàng ngày. Nghiên cứu khoa học ở Canada cho thấy cố gắng sử dụng hơn một ngôn ngữ dường như làm tăng lượng máu đến não bộ và làm cho hệ thống thần kinh hoạt động tốt, và đó là hai yếu tố mà người ta tin rằng chống lại dementia.
“Khi phải sử dụng hai ngôn ngữ, người ta phải phối hợp bộ não và trí thông minh cùng lúc và liên tục, như thể tập thể dục cho bộ não, do đó bộ não luôn được khỏe mạnh,” giáo sư Ellen Bialystok thuộc đại học York University ở Toronto nhận xét.

Các khoa học gia nghiên cứu trên 184 cụ cao niên có dấu hiệu bị dementia tại bệnh viện tâm thần ở Toronto từ 2002 đến 2005. Trong nhóm này 91 người nói một ngôn ngữ, 93 còn lại biết hai thứ tiếng. Kết quả cho thấy người nói một thứ tiếng bị dementia ở tuổi 71.4 trong khi nhóm người nói hai thứ tiếng chỉ bị ở tuổi 75.5.
“Sau khi cân nhắc các yếu tố như di biệt văn hóa, di dân, giáo dục, công ăn việc làm và ngay cả giới tính thì sự khác biệt không thay đổi,” bản tin viết.
Dựa trên nghiên cứu, bác sĩ Bialystok khẳng định: “Nói hai thứ tiếng giúp làm chậm lại tiến trình bị dementia.” Và hiệp hội The Alzheimer Society of Canada (http://www.alzheimer.ca) cũng xác nhận công trình của các khoa học gia theo đó giữ bộ óc làm việc liên tục là một phương pháp tốt giảm tác hại sớm của dementia.

Xem thêm chi tiết tại http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=60646

January 11, 2007

Thêm 21,500 Quân Cho Chiến Trường Iraq

bush-tv-oneviet-2007-01.jpg

“Tôi thấu hiểu và cảm thấy đớn đau về tình cảm đau buồn của người Mỹ khi mạng sống của nhân dân Mỹ tiếp tục bị hy sinh, và những mất mát đó không thể thay thế được trong các gia đình, nhưng đây là cơ hội cuối cùng và tốt nhứt để làm thay đổi cuộc diện Iraq.”

Đức Hà
OneViet.com

Vào lúc cư dân tại Lafayette phía bắc San Jose bắt đầu viết tên tuổi và cắm thêm thánh giá trên Ngọn Đồi Tử Sĩ để vinh danh đầy đủ các binh sĩ chết trận tại Iraq nay lên đến con số 3,027, thì Tổng Thống Bush loan báo sẽ tăng viện 21,500 quân cho chiến trường Iraq nhằm phá vỡ mạng lưới khủng bố và “nhanh chóng đưa binh sĩ Mỹ về nước.”
Phát biểu trên hệ thống truyền hình quốc gia tối thứ Tư ông còn nhìn nhận có những sai lầm về chính sách an ninh tại Baghdad, bản tin của AP cho biết.
Quyết định mới của vị Tổng Tư Lệnh Tối Cao Quân Lực sẽ đưa quân Mỹ hiện vào khoảng 132,000 lên tổng số 153,500 quân đồng thời cũng đối đầu với Quốc Hội Hoa Kỳ hiện do đảng Dân Chủ nắm quyền. Một số đại biểu Cộng Hòa cũng chống đối việc tăng quân Mỹ tại Iraq.

Nếu phía chính quyền quyết tâm không để thất bại tại Iraq thì Quốc Hội lại có ý kiến khác biệt. Lãnh tụ Dân Chủ tại Thượng Viện Harry Reid cho rằng khi chọn đưa thêm lính Mỹ sang Iraq, dường như tổng thống chỉ đứng một mình.
“Điều thêm binh sĩ vào một cuộc nội chiến là một sai lầm.”
Dân Biểu Cộng Hòa Ric Keller nhấn mạnh rằng “không thể giải quyết những vấn đề của chính trường Iraq bằng giải pháp quân sự Mỹ.”
Lên tiếng trước Ủy Ban Ngọai Giao Thượng Viện, bà Ngọai Trưởng Condoleezza Rice nói:
“Tôi thấu hiểu và cảm thấy đớn đau về tình cảm đau buồn của người Mỹ khi mạng sống của nhân dân Mỹ tiếp tục bị hy sinh, và những mất mát đó không thể thay thế được trong các gia đình, nhưng đây là cơ hội cuối cùng và tốt nhứt để làm thay đổi cuộc diện Iraq.”
Chủ Tịch Ủy Ban Ngọai Giao Joe Biden thẳng thừng:
“Thưa bà ngọai trưởng, nói thẳng ra, tôi không thể hậu thuẫn cho cách giải quyết của tổng thống.” Rồi ông đặt vấn đề rằng liệu Thủ Tướng Iraq Nouri al-Maliki có đủ khả năng để tăng thêm quân nhằm giúp ổn định đất nước hay không, điều mà bà Rice trả lời rằng bà tin tưởng chắc chắn như vậy.

iraq-soldiers-1007-01.jpg

Trong bài diễn văn 20 phút, Tổng ThốngBush cũng nêu trách nhiệm của phía Iraq nhưng không đưa ra thời hạn cụ thể:
“Sự cam kết của nước Mỹ không phải là vô giới hạn và nếu chính quyền Iraq không thi hành trọn vẹn những hứa hẹn, họ sẽ mất đi sự hậu thuẫn của nhân dân Hoa Kỳ cũng như của chính nhân dân họ.”
Về những sai lầm tổng thống nhấn mạnh đã không bổ xung đủ binh sĩ Iraq và Mỹ để gìn giữ an ninh trong các khu vực đã quét sạch khủng bố và quân nổi dạy. Ngoài ra binh sĩ còn bị quá nhiều giới hạn trong hoạt động hành quân.

Cuộc thăm dò mới nhứt do AP-Ipsos thực hiện cho thấy 29% người Mỹ được hỏi bằng lòng với chính sách của Tổng Thống Bush trong khi 68% chống đối.
Việc tăng quân Mỹ sẽ khiến phải tăng thêm 5.6 tỉ đô la và đảng Dân Chủ đang dự trù những điều kiện ràng buộc khi thông qua ngân sách chiến phí phụ trội.

Quyết Tâm Đầu Năm Mới

madonna-blog-2007-01.jpg

Passe Partout

Mỗi khởi đầu một năm mới, nhà nhà, người người lại đưa ra những hạ quyết tâm – resolution, từ sống tử tế hơn, yêu người yêu đời hơn, chấm dứt tình vụng trộm, bỏ thuốc, bỏ rượu, bỏ casino, dẹp tổ tôm từ sắc, đến bớt bớt shopping cà thẻ … tùy hoàn cảnh cá biệt nhưng chú tâm nhiều nhứt phải là thể dục nhiều hơn, bỏ ăn chất dầu chất béo để xuống cân.
Ôi chất béo của bơ sữa, bánh ngọt và thịt thà, tội tình gì mà sao mọi người thích nhà ngươi mà cũng ghét nhà ngươi đến thế!
Chỉ miếng bánh sinh nhật có tí kem, mỗi bữa chỉ chén cơm lưng thế mà cân cứ lên vùn vụt can không nổi; vòng 1, vòng 2, vòng 3 tăng đến chóng mặt ngoài tầm kiểm soát… đến nỗi quần áo cứ bó lấy người trông như đòn bánh tét ngày Tết.
Chẳng thế mà đồng loạt các cửa hàng thức ăn nhanh như KFC, McDonald’s, Wendy’s, Taco Bell, kể cả Starbucks đều tập trung mặt trận chống béo phì bằng cách giảm hay bỏ hẳn chất béo trans fats (margarine) trong các sản phẩm chế biến của mình.

Quyết tâm sửa sai: Tập tành ư, làm biếng quá. Đi fitness hả, đâu có thì giờ. Vậy thì giải pháp nhanh, gọn tuy có tốn kém đôi chút để giải quyết toàn bộ phần ngoại hình hơi bị dư cân lượng là … hút mỡ. Chỉ vào phòng mạch thẩm mỹ vài tiếng đồng hồ để chuyên viên soi một lỗ nhỏ ngay dưới rún, cắm ống cao su vào thế là chất béo tồn trữ từ heo quay vịt quay gà đút lò cứ ào ào tuông ra đến khi xong xuôi về nhà đã xuống ít nhứt 10 pounds tức 5 kílô hay hơn nữa. Chí phí với bác sĩ Mỹ từ $1,500 đến $7,500 tùy nơi cần hút, giá cả nơi bác sĩ Việt có phần nhẹ nhàng hơn nhưng đừng quên phải chuẩn bị tài chánh phụ trội để sửa chữa những hư hỏng khi bác sĩ không khéo tay gây ra. Vụ một bác sĩ Việt không giấy phép hành nghề đã làm nát bấy vòng số 1 của một phụ nữ San Jose năm nào là một điều cần ghi nhớ khi chọn phòng mạch giá rẻ và đầy nghi vấn.

Thống kê của American Academy of Cosmetic Surgery (http://www.cosmeticsurgery.org) cho biết chỉ có 6% dân số thực sự đi sửa sắc đẹp nhưng có đến 20% muốn sửa đổi hay tân trang ngoại hình vì một lý do nào đó mà nhiều nhứt là để … bảo vệ hạnh phúc gia đình. Hiệp hội American Society for Aesthetic Plastic Surgery (http://www.surgery.org) cho hay năm 2005 có gần 11.5 triệu ca sửa sắc đẹp có giải phẫu và không giải phẫu, tăng từ 2.1 triệu ca của năm 2004. Thống kê còn cho biết chích Botox được ưa chuộng nhứt nhưng hút mỡ lại được khách hàng yêu cầu hàng đầu với gần ½ triệu ca mổ, hơn cả nâng ngực.

Vài năm gần đây lại có thêm phong trào mới là rủ nhau về quê thăm nhà đồng thời nhờ bàn tay nghệ thuật của các thẩm mỹ viện trong nước, vừa rẻ, vừa tiện lợi để làm lại tất cả những gì từng bị lạm dụng quá nhiều ở bên Mỹ: từ răng cỏ, tóc tai, môi miệng, cằm, cánh tay, ngực, đến mông, bụng, đùi, bắp vế và kể cả các bộ phần ở dưới rún. Nâng mũi 300 đô, cắt mắt 500, bơm ngực không đầy 2,000, quá rẻ so với dịch vụ tương tự tại Mỹ.

Tuy nhiên bản tin mới đây của AP đã mô tả tình hình sửa sắc đẹp ở Việt Nam là một dịch vụ đầy hiểm nguy. Tiền mất tật mang. Bản tin viết: “Nâng cao sống mũi hay thu gọn cái mũi cà chua tròn to là ước mơ mới của nhiều phụ nữ Việt thời thượng, nhưng vì cầu vượt quá sức cung nên nhiều người đã rơi vào tay những chuyên viên không chuyên môn và phần lớn làm việc trong điều kiện thiếu an toàn.”
Biến chứng do bơm chất lạ vào ngực, môi và má gây biến chứng hay hàng lông mi xưng vù vì lối implant nguy hiểm bằng dụng cụ khử trùng chưa sạch, chưa kể lây nhiễm bệnh gan hepatitis là một loạt những điều cần phải cân nhắc.
Bác sĩ Marc Villard nhận xét: “Mười lăm năm trước, phụ nữ Việt trát phấn và kem dầy cộm để che vết nhăn vết xấu, giờ đây họ nhờ đến khoa giải phẫu nhưng phần lớn lại hoàn toàn không biết gì về những mối nguy chết người có liên hệ với việc làm thẩm mỹ.”
Một bác sĩ Việt kiều Pháp cho hay tại Sài Gòn có đến 200 cơ sơ thẩm mỹ nhưng chỉ 50 được cơ quan y tế thành phố cấp phép hoạt động.”

Giải pháp tối ưu và an toàn: hãy noi gương Madonna, ca sĩ sắp tròn 49 xuân. Theo Wikipedia, Madonna không ăn chất sữa và các sản phẩm phụ thuộc và trường kỳ theo phương pháp Oshawa tức gạo lức muối mè, với cá và rau. Madonna còn dành nhiều thời gian để thể dục và tập Yoga.
Madonna cao: 5’4” (1,63 mét) nặng: 110 pounds (49,8 kílô) và kích thước: 36(c) - 24 – 4.

January 04, 2007

Tân Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ: Nancy Pelosi

nancy-pelosi-2007-01.jpgNgọc Thụy
OneViet.com

Lần đầu tiên một phụ nữ đại diện cho District 8 ở San Francisco11 lần liên tiếp, đã bầu chọn vào chức Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, người thứ hai có thể làm tổng thống Hoa Kỳ sau phó tổng thống.
“Tôi nhận chiếc búa chỉ huy này trong tinh thần cùng hợp tác, chứ không phe nhóm, và ước mong cùng làm việc với quý vị thay mặt toàn thể nhân dân Hoa Kỳ. Trong Hạ Viện này, chúng ta có thể thuộc đảng phái khác nhau, nhưng chúng ta cùng phục vụ một đất nước,” bà Nancy Pelosi phát biểu khi nhận chức vụ mới, bài tường thuật của AP cho biết.
Cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều cam kết hợp tác vượt qua những bất đồng và chia rẻ đảng phái từ nhiều năm qua để đưa Quốc Hội thứ 110 đến thành công.
Bà Pelosi nói tiếp “Đây là một biến cố lịch sử cho Quốc Hội Hoa Kỳ và cho phụ nữ tại đất nước này. Đây là thời điểm mà chúng ta đã chờ đợi từ hơn 200 năm nay.”

Với tỉ lệ 233 dân biểu Dân Chủ so với 202 thuộc Cộng Hòa, Hạ Viện nay do đảng Dân Chủ kiểm soát lần đầu tiên kể từ 1994 cho thấy người dân Mỹ muốn có đổi thay.
“Kết quả bầu cử năm 2006 là lời kêu gọi sửa đổi – không phải chỉ thay quyền kiểm soát tại Hạ Viện, mà phải hướng đất nước theo một hướng mới. Không nơi nào người Mỹ muốn có hướng đi mới hơn là ở Iraq. Nhân dân Mỹ bác bỏ mối cam kết không giới hạn cho một cuộc chiến không có lối ra,” bà Pelosi nhấn mạnh.

Tại Thượng Viện, tỉ số đại biểu (hai đại biểu cho mỗi tiểu bang) cũng chênh lệch với 51 Dân Chủ - 49 Cộng Hòa, trong đó có 49 thuộc Dân Chủ, 49 Cộng Hòa và hai độc lập, nhưng cả hai đều đứng về phía Dân Chủ.
Quốc Hội Hoa Kỳ khóa họp thứ 110 với Dân Chủ nắm quyền đã mở ra chương mới trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Bush khi ông hoàn tất hai năm còn lại trong lúc chính quyền bị chia rẽ.

Dân Biểu Nancy Pelosi, thuộc gia đình gốc Ý họ D’Alesandro theo đạo Thiên Chúa, sinh ngày 26 tháng Ba, 1940 tại Baltimore, Maryland. Bà Pelosi tốt nghiệp đại học Trinity Washington University ở Washington D.C., nơi bà gặp và cưới ông Paul Pelosi và sau đó chuyển về sinh sống tại quê chồng ở San Francisco. Bà có năm người con, bốn gái và một trai. Theo Wikipedia tài sản của gia đình Pelosi lên đến hơn 25 triệu đô la.

Xem thêm chi tiết tại: http://www.house.gov/pelosi/

Di Sản Tuyệt Vời Nhứt của Tổng Thống Ford

gerald-ford-portrait-2007-01.jpgQuang X. Phạm

LTS:Phạm Xuân Quang, một phi công Thủy Quân Lục Chiến thời chiến tranh Vùng Vịnh và tác giả tập hồi ký “A Sense of Duty: My Father, My American Journey,” hiện là một doanh nhân ở Nam California. www.quangxpham.com. Bài xã luận “Ford’s Finest Legacy” của Phạm Xuân Quang trên báo Washington Post ngày 30 tháng Mười Hai, 2006 được OneViet chuyển dịch với sự đồng ý của tác giả.

“Đồng bào thân mến, ngày hôm nay nước Mỹ có thể hồi phục lại niềm kiêu hãnh từng có trước chiến tranh Việt Nam. Niềm kiêu hãnh đó không thể đạt được bằng cách lại tham gia trận chiến nay đã kết thúc … Những biến cố này, tuy bi thảm nhưng không phải là điềm báo trước ngày tận thế hay sự chấm dứt vai trò lãnh đạo của Mỹ trên trường thế giới.”
Tổng Thống Gerald R. Ford nhấn mạnh trong bài diễn văn đọc tại Tulane University, ngày 23 tháng Tư, 1975, vào giai đoạn cuối của trận chiến Việt Nam dài đăng đẳng. Đám đông sinh viên hét lên xung xướng và vỗ tay vang dội. Chính sách động viên quân đội chấm dứt và binh sĩ Mỹ cùng tù nhân chiến tranh đã trở về hai năm trước đó. Nước Mỹ phủi tay khỏi Việt Nam, cho dù hàng triệu sinh mạng vẫn đang lâm nguy.

Từ bên kia nửa vòng trái đất, gia đình tôi chìm đắm vào những diễn biến thảm thương của miền Nam Việt Nam. Với chúng tôi, đó là thời gian tệ hại nhứt. Dường như là ngày tận thế. Lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi.

Tổng Thống Dwight D. Eisenhower gởi cố vấn quân sự sang Việt Nam để giúp ngăn cộng sản và chận những con bài dominoe không đổ xập. John F. Kennedy điều động thêm hàng ngàn người nữa để đối phó với các cuộc nổi dạy ngày một gia tăng. Lyndon B. Johnson phá vỡ lời hứa trước đó rằng “sẽ không gởi thanh niên Mỹ đi xa hàng chục ngàn dặm để làm công việc mà chính người Châu Á phải tự lo liệu.” Richard M. Nixon kéo dài cuộc chiến thêm ba năm nữa cho dù có kế hoặch mật để kết thúc cuộc chiến dài nhứt của người Mỹ.
Cuối cùng, sau hai thập niên thi hành chính sách ngoại giao không thành công tại bán đảo nhỏ bé, Tổng Thống Gerald Ford phải đối phó với những hệ lụy: những cam kết trống rỗng với một nước đồng minh, những hứa hẹn không thể giữ và một “nền hòa bình trong danh dự” mà Quốc Hội của thế hệ Watergate không thể thi hành.

Nhiều năm sau, trong bức thư gởi nhóm binh lính Thủy Quân Lục Chiến có nhiệm vu di tản Sứ Quán Mỹ tại Sài Gòn, ông viết: “Rõ ràng tháng Tư 1975 là tháng ác nghiệt nhứt. Thời gian trôi qua không làm phai nhòa nỗi đau của những ngày tháng đó, những ngày thê lương nhứt trong sự nghiệp cầm quyền của tôi.”
Thế nhưng Tổng Thống Ford đã trở thành ân nhân của những người may mắn thoát khỏi Sài Gòn khi thành phố này rơi vào tay Bắc Việt. “Tôi cầu nguyện để không một vị tổng thống Mỹ nào sẽ phải đối đầu lần nữa với tình huống nghiêm trọng như vậy. Tôi vẫn thương tiếc những người mà chúng ta không thể cứu được,” ông Ford phát biểu tại buổi hội thảo công khai về hệ quả cuộc chiến Việt Nam 25 năm sau. Ông nói thêm rằng ông biết ơn nước Mỹ đã tái định cư 130,000 người tị nạn Việt (ít hơn 1% dân số Nam Việt Nam) và rằng nếu “ít hơn nữa sẽ chỉ làm tăng thêm nỗi nhục tinh thần vào sự tủi hổ.”

quang-pham-gerald-ford-2007-01.jpgGia đình tôi và người Việt may mắn bỗng chốc trở thành những con người chen chúc trong các trại tị nạn ở Hoa Kỳ. Bên ngoài trại, tình cảm với người Việt của nhân dân Mỹ không được tốt đẹp, cho dù vào thời gian đó không tác động trực tiếp vào chúng tôi. Với phần lớn người Mỹ, chương cuối của tập sách về Việt Nam đã kết thúc cho đến khi người tị nạn Việt đổ lên đất Mỹ với số lượng lớn chưa từng có. Chỉ có di dân Hung-Ga-Ry và Cuba mới có tầm vóc quy mô như vậy. Báo chí Mỹ mô tả đất nước Hoa Kỳ có những ý kiến khác biệt về việc phải giải quyết như thế nào vấn đề người tị nạn.

Bài viết trên báo New York Times tháng Năm 1975 của Thượng Nghị Sĩ Robert Byrd Dân Chủ-West VA bình luận rằng những “phụ nữ bán ba, đĩ điếm và tội phạm,” phải được phân loại. Thượng Nghị Sĩ Joe Biden (Dân Chủ-Delaware) buộc tội chính quyền Ford đã không thông báo đầy đủ cho Quốc Hội về số lượng người tị nạn,” – làm như ai đó biết hết mọi sự trong lúc di tản hỗn loạn. Ông George McGovern bày tỏ trên báo Newsweek “Tôi nghĩ người Việt sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn ở chính nước họ.”

Vào lúc tình hình thất nghiệp tăng gần hai con số. Có thể điều này phần nào gây nên mối ác cảm với di dân Việt. Trong cuốn “Tears Before The Rain: An Oral History of the Fall of South Vietnam,” của tác giả Larry Engelmann, Julia V. Taft, người đứng đầu cơ quan liên ngành đặc trách công tác tái định cư người tị nạn bày tỏ về tình cảm chống đối đó. “Tân Thống Đốc California Jerry Brown, rất ưu tư về việc tái định cư người tị nạn trong bang của ông. Ông Brown toan ngăn cả phi cơ chở người tị nạn đáp xuống sân bay quân sự Travis gần Sacramento… Bộ trưởng y tế và an sinh, Mario Obledo, cảm thấy rằng gia tăng một số lượng lớn người thiểu số tại California sẽ không được đón nhận nồng hậu. Và ông nói rằng Calfornia đã có đông đảo người Hispanic, Philippines, da đen và nhiều sắc dân khác rồi.”

Người tị nạn rất may mắn. Người hậu thuẫn nhiều nhứt cho người Việt, ngoài Julia Taft lại là Tổng Thống Mỹ. Mặc dù mô tả cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc, ông Ford giờ đây lại chuyển sự quan tâm vào người tị nạn. Tháng Năm 1975, ông viếng thăm các trại, và không lâu sau đó người tị nạn bắt đầu cuộc sống mới tại khắp nước Mỹ. Chính quyền muốn phân tán người tị nạn để cộng đồng và chính quyền các tiểu bang cùng chia xẻ gánh nặng di dân Việt. Vào Giáng Sinh cùng năm, tất cả các trại đều đóng cửa, và người tị nạn được đưa đi định cư tại khắp Hoa Kỳ.

Tôi không được biết về một chính trị gia nào, kẻ chống chiến tranh, các nhà báo uy tín hay nhân vật nổi tiếng đến thăm Fort Chaffee, ở Arkansas, nơi gia đình tôi tạm sống trong hai tháng. Nhưng Tổng Thống Ford có đến.
Nhứt định tháng Tư 1975 là tháng kinh hoàng đối với chúng tôi. Nhưng nhờ sự lãnh đạo của Tổng Thống Gerald Ford, chúng tôi đã biết đến tấm thịnh tình và lòng bao dung của nhân dân Mỹ trong những ngày tháng tối tăm nhứt.
Chúng tôi hết lòng biết ơn ông.

Chuyện Đầu Năm

Passe Partout

Đầu năm nói chuyện chết quả là có phần nào làm mất đi nhuệ khí để khởi đầu một năm mới nhưng những cái chết này rất đáng để suy gẫm nên Chuyện Đầu Năm của trang blog bèn bàn vô bàn ra về cái chết của ba nhân vật sẽ đi vào lịch sử nhân lọai.
Ai cũng biết rằng phải có chết mới có sự sống, nhưng liệu người ta có rút ra được bài học hay không lại là chuyện khác.

Chết 1:

president-ford-gerald-ceremony-2007-01.jpg

Ông có “số” làm tổng thống. Không được bầu mà cũng chẳng phải vận động tranh cử. Ông là người duy nhứt trong lịch sử nước Mỹ được làm phó rồi làm tổng thống vì luật định. Qua tu chính án số 25 ông được đề cử giữ chức phó tổng thống sau khi người tiền nhiệm từ chức. Không đầy năm sau vị chánh cũng lại ra đi vì một vụ tai tiếng gây chấn động chính trường thế là ông vào ghế tổng thống như được sinh ra bọc điều. Ông không giữ ghế này được lâu vì hậu quả của một quyết định liều lĩnh và can trường mà nhiều năm sau người đời mới thông cảm và kính phục. Nhân hậu, hòa hoãn, thẳng thắn và bộc trực là đặc điểm của nhân vật sinh quán ở Omaha, Nebraska và trưởng thành ở Grand Rapids, Michigan. Lúc còn sinh viên ông chơi thể thao nhà nghề cấp đại học, khi gia nhập quân đội ông tham chiến tại vùng Nam Thái Bình Dương, kể cả các trận chiến ở Truk, Saipan, và Philippines, và sau cùng khi nắm quyền trong tay ông đã đưa đất nước ra khỏi cơn khủng hoảng chính trị tệ hại và ô nhục nhứt.

Nếu người Mỹ không thể quên việc ông ân xá cho người tiền nhiệm thì nguời Việt tại Mỹ không thể không nhớ ơn ông. Tuy chỉ là người thừa kế chính sách của những người đi trước và hoàn toàn bó tay trước nghịch cảnh khi một đại cường quốc phải phủi tay với một đồng minh nhỏ bé, nhưng ông cũng đã nỗ lực với quyền hạn trong tay và dường như đã vượt quá cả quyền hạn này. Ít nhứt cũng có đến 3,300 cô nhi và 130,000 người Việt đã được đưa ra khỏi quê nhà khi Sài Gòn xụp đổ tháng Tư, 1975. Nhưng đó cũng là buớc khởi đầu để hơn 1,2 triệu người Việt hiện đang định cư tại đất nước này mà nhiều người gọi là quê hương thứ hai.

"Qua con người của Tổng Thống Ford, thế giới nhìn thấy điều đẹp đẽ nhứt của nước Mỹ, và nước Mỹ có được vị lãnh đạo mà cá tính và tài lãnh đạo đã mang lại an bình và sự hàn gắn cho một trong những giai đoạn gây chia rẽ nhứt trong lịch sử Hoa Kỳ,” đương kim Tổng Thống George W. Bush đọc trong bài điếu văn tưởng nhớ người quá cố.

Tên: Gerald R. Ford
Chức vụ: Tổng Thống Mỹ thứ 38, 1974 – 1977
Tuổi: 93
Qua đời: 26 tháng Mười hai, 2006

Chết 2:

saddam-hussein-hanging-2007-01.jpg

Ông lãnh đạo đất nước bằng bạo quyền, khủng bố và đàn áp trong gần 25 năm. Hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người dân vô tội, bất đồng chính kiến và đối lập bị khai trừ, thanh toán, thủ tiêu hoặc tù đày tại một trong những đất nước Ả Rập nhiều dầu hỏa và hùng mạnh nhứt vùng Trung Đông. Nếu ông, gia đình thân thuộc và nhóm cầm quyền sống trong nhung lụa, xa hoa phung phí trong những lâu đài vĩ đại thì người dân lại lầm than khốn khổ. Là một nhà lãnh đạo quyền uy và độc tài, ông nỗ lực biến đổi đất nước thành một quốc gia hiện đại, một thế lực trong khu vực, phát triển kinh tế tư bản định hướng Ả Rập chủ nghĩa. Về đối ngoại, ông không chỉ đối đầu với thế giới phương Tây mà cả với những quốc gia Hồi giáo láng giềng. Năm 1980 ông tràn quân tiến đánh Iran. Cuộc chiến kéo dài tám năm khiến cả hai nước kiệt quệ tài nguyên chưa kể 1.7 triệu người thiệt mạng cho cả hai phía. Năm 1990 ông lại xua quân vào Kuwait một phần chỉ vì nước này được hưởng lợi qua cuộc chiến Iran-Iraq mà không chịu giảm nợ cho Iraq.

Tháng Ba 2003 quân đồng minh do Hoa Kỳ lãnh đạo mở cuộc tấn công lật đổ chế độ cầm quyền. Ngày 13 tháng Mười Hai cùng năm ông bị bắt khi đang trốn tránh bên dưới một căn hầm cá nhân. Ba năm sau ông bị treo cổ tại chính nơi mật vụ của ông từng sử dụng làm nơi hành quyết tù nhân. Hình ảnh chiếc thòng lọng tròng vào cổ được quấn bằng giải khăn đen được loan truyền khắp thế giới như lời chào vĩnh biệt của một nhà độc tài sát máu. Ông gây nợ màu thì giờ đây ông phải trả giá bằng chiếc đầu lìa khỏi cổ. Ông được chôn cạnh hai con trai – từng gây không biết bao nhiêu nợ máu và cũng chết thảm khốc trên chiến trường.

Ông có đến bốn vợ; ngoài trừ người vợ đầu ông thành hôn qua một cuộc dàn xếp, ba người còn lại theo cáo buộc đều là vợ người khác bị ép phải ly dị chồng để về làm vợ ông. Ông có hai trai và ba gái với người vợ đầu và có thể có thêm một trai với người vợ hai.

Tên: Saddam Hussein
Chức vụ: Tổng Thống Iraq, 1979 – 2003
Tuổi: 68
Treo cổ: 30 tháng Mười Hai, 2006

Chết 3:

fallensoldier-2007-01.jpg

Anh là cư dân thành phố Spring, Texas cách Houston 30 phút lái xe về hướng bắc. Tuổi đời còn trẻ. Rất trẻ. Như mọi thanh niên khác, anh có thể là sinh viên đại học Rice, đại học Houston hay một đại học cộng đồng nào đó và cuối tuần cùng bè bạn đi xem đội Rockets hay đội Texans nhồi bóng. Thế nhưng anh chọn đời binh nghiệp. Đơn vị của anh theo bản tin của Bộ Quốc Phòng là Sư Đoàn 25 Bộ Binh hậu cứ tại Ford Richardson, Alaska. Anh tình nguyện ra tuyến đầu để hậu phương được sống an bình. Vào ngày 28 tháng Mười Hai, anh bị trúng đạn trong lúc đang thi hành chiến dịch hành quân Iraqi Freedom tại chiến trường Baghdad. Anh là binh sĩ Mỹ thứ 3,000 hy sinh tại Iraq.

So sánh ra thì con số này rất nhỏ so với những thiệt hại khác về nhân mạng trong các trận chiến dài mà Hoa Kỳ có mặt. Tại Việt Nam 58,000, Triều Tiên 36,000, Thế Chiến II 405,000 và Thế Chiến Một 116,000 người. Nhưng số thương vong hiện tăng mỗi ngày cùng với chiến phí lên đến 350 tỉ đô-la mà vẫn chưa thấy lối thoát đang là mối ưu lo của chính quyền để làm thế nào có thể ‘rút trong danh dự” như cách nay hơn 30 năm ở một chiến trường đổ máu không kém và cũng không được lòng dân.
Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy gọi con số 3,000 là “cột mốc bi thảm” và kêu gọi chính quyền phải nhanh chóng có “chính sách mới xứng đáng với sự hy sinh đó đồng thời đem họ về lại quê nhà an toàn.” Trong cùng lúc phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nhận định rằng “Tổng Thống đoan chắc những mất mát đó sẽ không trở thành vô nghĩa. Những con em của đất nước Hoa Kỳ đang chống trả quân cực đoan để ngăn họ không tấn công trở lại vào nước Mỹ.”
Tên: Dustin R. Donica
Cấp bậc: Spc. (Hạ Sĩ)
Tuổi: 22
Tử thương: 28 tháng Mười Hai, 2006 - Iraq

Advertisement

Advertisement

Vinareach.gif

Advertisement

2007_01_asianbud_logo.jpg

Vua của các loại bia

Advertisement

macys.com

Advertisement

All Things Vietnamese (ATVN) Search

Miss Vietnam Global 2007 Photos

Recent Comments

  • Heartbreak in LA (1)
    Julian Duy Tran wrote: cool entry Amy, new Cd in the makin... [more]
  • Hai Chuyến Đi, Hai Phong Cách (1)
    Liên Bolsa wrote: Chủ Tịt Triết graduated from ... [more]
  • SAN JOSE: Vietnam Town Thành Hiện Thực (1)
    Mr. Wong wrote: Will there be a Vietnamese Martial ... [more]
  • Vượt Sóng: Hành Trình Chưa Dứt (1)
    Trinh Le wrote: Phim nay hay qua. Moi ngươi nen d... [more]
  • PHIM MỚI: Sống Trong Sợ Hãi (1)
    Thu Hang wrote: not a propaganda movie again...and ... [more]
  • Videocasts

    Record companies cannot deny that Asian-American folks have talent...check out these latest video clips!

    Jazz Vocalist, Thuy Linh
    Hip Hop, Magnetic North

    Advertisement

    Events Calendar

    Job Announcement: Project Coordinator, Happy 5 Parenting Workshop (Full-Time)

    07-1108-02-logo1.jpg

    Deadline: November 30, 2007
    The Project Coordinator is responsible for the overall management of ICAN’s Happy 5 Parenting Workshops. Happy 5 aims to empower Vietnamese parents, grandparents, and care providers of children 0-5 years old with knowledge and techniques to ensure safe and healthy child development. The Project Coordinator works closely with ICAN’s team and under the supervision of the Senior Program Manager.
    Project Management/Coordination
    • Create and implement community outreach to recruit Vietnamese participants.
    • Coordinate all logistics related to the Parenting Workshops and Support Groups.
    • Co-conduct home visit interviews for workshop participants, and provide follow-up resources.
    • Build relationships with other non-profit organizations, community based organizations, and faith-based organizations for outreach opportunities.
    • Implement program evaluation by analyzing workshop surveys, and home visit surveys.
    • Assist in program reporting & grant writing with the Executive Director and other staff members.
    Desired Skills and Qualifications:


    Rock Your Awareness

    Please call (415) 992-6647 and forward the phone number & video to all your contacts- help RYA fundraise w/o having to donate money or buy anything!

    Finding Home - Quê Hương Trong Tôi

    clubonoodles-2007-10.jpg

    Tet Trung Thu 2007

    btch.jpg

    VNHELP - Mua Thu Cho Em 12

    vnhelp1-2007-08.jpg

    Friends of Hue Foundation proudly presents Comic Care

    dat-phan-2007-05.jpgAn Evening of Howling Laughter to benefit FHF's Children Shelter

    Saturday October 6, 2007 at 7 p.m. San Jose City College Theater

    PRESENTING:

    ** DAT PHAN, a winner of the Last Comic Standing

    FEATURING:

    ** Ali Wong of Jamie Fox's Laffapalooza
    ** PETER VO, a writer of MAD TV

    INTRODUCING:

    **the rock band Holy Ghost Circuit

    Tickets are limited

    For advanced tickets, please contact us at (408) 455-0175 or info@friendsofhue.org or purchase through our website: www.friendsofhue.org.

    Date: Saturday October 06, 2007
    Time: 7:00 PM
    Place: San Jose City College Theater
    2100 Moorpark Ave., San Jose

    TICKETS: VIP seating $50.00,
    General Seating $25.00,
    students with valid ID $20.00
    INFO: (408) 455-0175

    Don't Miss It!
    Proceeds will benefit the Friends of Hue Foundation. We maintain a Childrens' Shelter and Vocational Learning Center in Thua Thien Hue Province and provide basic medical care to rural communities in the Central area of Vietnam. All U.S.-based staff serve as unpaid volunteers, and all proceeds from this show will go directly to our Children's Shelter.

    Asian Chefs Association

    quangchanh-2007-09.jpg

    Đêm Nhạc Tình Thương

    show-gay-quy-2007-09.jpg

    Free Acting Workshops for Youth

    Tully Community Branch Library
    880 Tully Rd.
    San Jose, CA 95111
    (408) 808-3030
    Monday 9/10/07 from 5PM-7PM
    Friday 9/14/07 from 4PM-6PM
    Saturday 9/15/07 from 4PM-6PM
    Sunday 9/16/07 from 3PM-5PM
    Monday 9/17/07 from 5PM-7PM
    Wednesday 9/19/07 from 6PM-8PM
    Friday 9/21/07 from 4PM-6PM

    Milpitas Library
    40 N. Milpitas Blvd.
    Milpitas, CA 95035
    (408) 262-1171
    Friday 10/5, 10/12, 10/26, 11/2/07 and 11/9/07 from 5PM-7PM

    Come and join members of San Khau Viet CALI, a Vietnamese theatre company in San Jose that performs bilingual plays.

    Greenrice Gallery - Metamorphosis

    jennydo-2007-09.jpg

    This Week's Events

    Upcoming Events

    Contribute Now!

    Do you have a knack for writing? Want to voice your opinions? Want to change the world? Join the only Oneviet now!

    Subscribe

    Use an RSS reader to stay up to date with the latest news and posts from Oneviet.

    (What is RSS?)