February 22, 2007

Đổi Đời

nguyen-the-linh-family-2007-02.jpg“Làm việc chăm chỉ, tích cực tốt nhất ở mức có thể, rồi ra sẽ thành công. Hoa Kỳ thật sự là một đất nước của cơ hội,”

Đức Hà
OneViet.com

Năm 1982 có ba anh em thuyền nhân họ Nguyễn, quê Sài Gòn lần đầu tiên đặt chân lên Memphis, Tennessee, thành phố của nhạc blues ở phía đông nam Hoa Kỳ, trong số hàng trăm ngàn người khác cùng nhau rời bỏ Việt Nam sau 1975. Một trong ba người, Nguyễn Thế Linh, 16 tuổi, học sinh lớp 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai, đang ấp ủ một giấc mơ với quyết tâm biến thành hiện thực. Hoài bão nung nấu từ bé bằng trò chơi nghịch ngợm mổ ếch nhái đã trở thành thực khi nhiều năm sau, Nguyễn Thế Linh đổi thành Thelinh Nguyen với hai chữ M.D. phía sau, chức danh của một người tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Tuy nhiên không chỉ là một bác sĩ thông thuờng, ông còn là một chuyên viên giải phẫu hệ mạch của Trung Tâm Tim Mạch thuộc bệnh viện Mary Black Memorial ở Spartanburg, South Carolina.
Chìa khóa dẫn đến thành công?
“Làm việc chăm chỉ, tích cực tốt nhất ở mức có thể, rồi ra sẽ thành công. Hoa Kỳ thật sự là một đất nước của cơ hội,” bác sĩ Linh chia xẻ với OneViet.
Ông cho biết lúc mới đến Mỹ, ông đã không ngại bất cứ công việc tay chân nào, từ dọn bàn nhà hàng, cắt cỏ, kể cả chùi rửa máy bay … trong khi vẫn miệt mài và kiên trì với học vấn. Rồi ông đoan chắc:
“Nếu vẫn còn ở quê nhà thì chắc giờ này tôi không thể nào có được sự nghiệp ngày hôm nay.”
Hàng ngàn người Việt trưởng thành, hội nhập, và thành công trong mọi lãnh vực ở Mỹ, kể cả trong thể thao và chính trường cho thấy nước Mỹ đã tạo cơ hội thăng tiến bình đẳng cho tất cả mọi người, mọi sắc dân miễn là biết nắm bắt thời cơ đúng lúc và phải … chuyên cần, chuyên cần và chuyên cần. Bác sĩ Linh là một trong những gương phấn đấu của người Việt.

Ra Đi

Ba anh em họ Nguyễn rời Sài Gòn trên một chiếc ghe nhỏ với 16 thuyền nhân chỉ với một niềm tin là hy vọng. Hy vọng ra đến hải phận quốc tế, hy vọng được vớt và nếu không thì cũng sóng êm biển lặng để hy vọng đến bến an toàn.
“Đây là tình huống đi tìm sự sống trong cái chết,” bác sĩ Linh kể lại chuyến vượt biển với báo Spartanburg Herald Journal trong bài “Boat Person to Surgeon.”
Ông nói rằng dạo đó tuy còn nhỏ nhưng biết đã có người bỏ mạng khi tìm cách chạy thoát khỏi Việt Nam, nhưng phải chấp nhận hiểm nguy mà thôi. Hết dầu giữa đại dương, nhóm thuyền nhân được ngư phủ tiếp tế và đến được Malaysia, để sau cùng đưa đi định cư tại Mỹ qua trại trung chuyển ở Philippines.
Qua bảo lãnh của hội thiện nguyện Catholics Charities, ba anh em nhà Nguyễn đến Memphis để bắt đầu một cuộc sống mới đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập tương lai. Và tương lai là chuyện có thực.
“Em trai đi cùng trở thành bác sĩ gây mê, một người thành nha sĩ, ba người làm kỹ sư và tôi, bác sĩ giải phẫu, một người anh vẫn còn ở Sài Gòn,” ông nói.
Ông Linh, người con thứ ba trong gia đình bảy anh em trai, vượt biển ba còn lại sang Mỹ diện bảo lãnh cùng với cha mẹ năm 1992.

nguyen-the-linh-portrait-2007-02.jpgThành Tài

Từ phanh thây ếch nhái đến mổ hệ mạch (vascular surgeon) chữa trị các bệnh liên quan đến hệ tuần hoàn là một chặng đường học vấn dài cả chục năm đưa Nguyễn Thế Linh từ cấp trung học ở Memphis, đại học University of Tennesse ở Knoxville, rồi Vanderbilt University ở Nasville và chuyên khoa giải phẫu hệ mạch ở Stanford, không kể những năm thực tập và nghiên cứu tại bệnh viện Barnes-Jewish ở St. Louis, Missouri. Tất cả đều bằng học bổng.
“Ngày đầu đến trường, tôi chẳng hiểu thầy nói gì, nhưng một khi phải học thì người ta học rất nhanh,” ông tâm sự.
Vị thầy già Warren Morehart, năm nay 86 tuổi, từng là người hướng dẫn cho trò Nguyễn Thế Linh thủa hàn vi vẫn chưa quên được người học sinh gốc Việt tại Sheffield High School.
“Trò Linh toàn điểm A, hình như chỉ có điểm B môn thể dục. Nhưng đây là một câu chuyện tuyệt vời, và theo tôi anh ta thành công lớn tại học đường, trong việc làm, và cả với tư cách là một công dân nữa. Thật vậy, bác sĩ Linh có được tất cả.”
Khi được hỏi về những ca mổ cứu sống nhiều bệnh nhân, bác sĩ Linh chỉ khiêm nhường thổ lộ “Thật hạnh phúc khi có thể giúp đời, giúp người.”

Bác sĩ Nguyễn Thế Linh với vợ bà Nguyễn Mỹ Duyên, con gái Nguyễn Lan, và hai trai Nguyễn Duy và Nguyễn Bảo hiện sống ở Spartanburg, bang South Carolina.

What Does Lee Kuan Yew Advise Vietnam To Do?

lee-yuan-yew-2007-02.jpg

“Vietnamese leaders are young and enthusiastic in trying to renovate their country. But the faster they want to go ahead, the more they are hampered by bureaucracy and corruption …”

Kim Hạnh
Sài Gòn Tiếp Thị

LTS: Việt Nam học được gì từ kinh nghiệm quản trị và lãnh đạo của Singapore? Trong chuyến viếng thăm Việt Nam hồi đầu năm nay, Cựu Thủ Tướng Lý Quang Diệu gợi ý vài điều cơ bản Việt Nam cần phải làm ngay nếu không sẽ còn tụt hậu thêm nữa. OneViet đăng lại bài của tác giả Kim Hạnh viết cho Sài Gòn Tiếp Thị.

Practical Formulas

Sitting down at the table, the former Singaporean Premier and current Minister Mentor, took up a bottle of Da Lat champagne and asked about the market price of such a bottle, the different kinds of exported wine in Vietnam and their prices, Vietnam’s major wine exporters, as well as wine tariffs. When somebody asked him what he thought about the white champagne made in Da Lat he had just tasted, he hesitated for a moment and asked to taste some Da Lat red champagne. Then he answered that the red wine was better.

Yew said in a low voice as though he was confiding in us, “The world is changing. The environment is changing. People’s lifestyles are changing. Countries are trying to develop, and constantly changing place with each other. Those who stand still will quickly fall behind. Competition is a matter of life and death, but how does one compete? You should compete with what you are best at. Singapore knows that she’s a small country with a small population. So she chooses to compete with her scientific, biological and management software achievements. And Singapore has learned a very important lesson: She must be good at English in order to get in touch with world scientific knowledge.”

And Mr. Yew started to talk about Singapore’s secrets in the management of her economy and society, which are very practical. According to the Singaporean diplomat, economic and social management means combining a market economy and social awareness. For instance, how can you change public habits and increase public awareness of environmental issues and urban administration? 98 % of the Singaporean population owns houses and understand that if they don’t follow management and environment regulations, the prices of their properties may go down. 20 % of the population is working with other parts of the world. The Internet, the telephone and the cell-phone have made the world a small village to them, who react quickly to every new management policy. Management officials must thus have comprehensive information.

I asked him, “Professionalism is getting more and more important in management. So how can you increase professionalism in all management areas in Singapore?” He immediately answered me, “Learning new basic and systemic knowledge is only a small part of the process. We also send people to study abroad so that they will return to apply and adjust what they have learned to the particular conditions of Singapore, continue to update their knowledge to apply and adjust it again. For instance, how do we solve traffic jams? We don’t build more bridges and roads, but limit the number of personal cars on the streets by auctioning off the rights to buy new cars, or charging those who drive cars on the streets during rush hours, or prioritizing public transportation. In the future, London will have to apply what is being done in Singapore.”

What most impressed me was his coherent and frank language. He didn’t say anything meaningless. Nor did he talk rhetoric. He didn’t show off. Nor did he justify his opinions by saying that they were public opinions.

vietnam-2007-02.jpg

Frank Talks

When one reads what Mr. Lee Kwan Yew advised Vietnam to do in 2006 in newspapers, one has to admit that he was always direct. For instance, he told us to send Hanoi students to Saigon to learn how to make money, and “layer” talented southern students at universities in Hanoi. But he was even more direct when talking about Vietnam to the Singaporean media. He said that Vietnam was developing at an admirable space, but it would take several decades for her to catch up with other developed Asian countries like Malaysia. In 2005, Malaysia’s annual income per capita was 4,960 USD, Vietnam’s was 620 USD and Singapore’s was 27,490 USD. According to Mr. Yew, Vietnam’s greatest challenges are weak infrastructure, unfair educational practice, and a weak knowledge of English. It currently costs Vietnam a lot of time and money to translate research and learning materials from English into Vietnamese. As long as Vietnamese teachers don’t teach in English, Vietnam’s education will find it difficult to develop.

Vietnamese leaders are young and enthusiastic in trying to renovate their country. But the faster they want to go ahead, the more they are hampered by bureaucracy and corruption. So what can Vietnam get from Singapore? In Mr. Yew’s opinion, Singapore’s managing system is her strongest point. The values of Singapore’s management software, experiences and skills are increasing daily, and Vietnam can make use of them. But Vietnam should figure out what she wants to do, since he always thinks that every country should find her own ways to a place in the constantly changing world.

Hên Xui Năm Heo Vàng

dinh-hoi-2007-02.jpg

Passe Partout

Heo Vàng Đinh Hợi phải mất một chu kỳ 60 năm mới trở lại thế nên các nhà hộ sinh toàn vùng Châu Á sẽ cực kỳ bận rộn suốt năm nay khi các bà bầu được chuẩn bị từ năm Tuất sẽ ào ào rủ nhau cho ra đời những bầy heo con với hy vọng người mang tuổi Hợi sẽ chỉ “ủn ỉn ăn no lại nằm.” Chẳng thế mà tất cả bệnh viện hộ sản từ Hồng Kông đến Trung Quốc đều đã được ghi tên giữ chỗ, lấy phòng kín lịch. Thậm chí tại Hàn Quốc, nơi tỉ lệ sinh sản ở mức thấp nhứt thế giới, theo bản tin của AP, cũng ghi nhận đột biến và làm nhà nước hài lòng. Từ nhiều năm nay chính quyền Hán Thành nỗ lực đốc thúc các bà mang bầu có thưởng nhưng không thành công. Tuy nhiên nếu tỉ lệ sinh gia tăng thì tỉ lệ sử dụng bao và thuốc ngừa thai phải giảm để nhường chỗ cho ngành sản xuất thuốc mắn con, bột dinh dưỡng, nôi, xe đẩy con nít, tã lót và quần áo trẻ em tăng trưởng.

Tín Hiệu Xấu

Nếu năm nay được coi là rất tốt đối với em bé mới chào đời, nhưng lại không suôn sẻ cho nhiều người khác với dự đoán bệnh tật, thiên tai và chiến tranh diễn ra ở một số nơi trên thế giới.
“Thế giới sẽ không an bình trong năm nay,” Raymond Lo, thầy phong thủy có tiếng ở Hồng Kông tiên đoán. Ông cho biết sẽ không có gì ngạc nhiên khi có thêm giao tranh, bắn giết và đánh bom trong năm 2007.
Chiêm tinh gia Lillian Too của Malaysia cũng cùng quan điểm:
"Tôi kỳ vọng có thể nói sẽ không có thảm họa thiên nhiên trong năm nay, nhưng e là tình hình có thể cũng tệ hại như năm ngoái. Có thể có dịch bệnh. Tôi rất lo ngại về cúm gà. Tôi khuyên nên ăn thực phẩm sạch và quan tâm đến sức khỏe."

Trong cùng lúc lại có các nhà tướng số đưa ra một hình ảnh lạc quan về vận mạng của thế giới, từ kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tranh dành quyền lực tại Bắc Hàn đưa đến thay đổi hàng lãnh đạo vào tháng Năm, một năm đầy khó khăn cho Tổng Thống Bush vì tình hình Iraq tiếp tục biến động, đến một nữ tổng thống đầu tiên cho nước Pháp.

babies-2007-02.jpg

Thực Tế

Theo cố vấn đặc biệt về phòng chống chiến tranh sinh học của Tòa Bạch Ốc, nếu dịch bệnh bột phát như dịch cúm Spanish Flu năm 1918-1920 thì toàn thế giới sẽ có hơn 62 triệu người chết phần lớn thuộc thế giới đang phát triển. Và đây là điều không thể tránh được, vì người ta lo ngại cúm H5N1 khởi đi từ Châu Á và lan rộng năm 2006 có thể nhiễm qua người. Theo tổ chức Y Tế Thế giới WHO, vi-rút H5N1 đã làm thiệt mạng ít nhứt 154 người trong 258 ca bệnh, chưa kể phá hoại hàng triệu đàn gia cầm trên toàn cầu. Nếu thảm họa thiên tai như sóng thần, động đất đến không báo trước thì dịch bệnh và chiến tranh đều có tín hiệu đi trước nhưng liệu thế gian có tránh né không lại là chuyện khác.

PHÂN TÍCH: Đông Âu Và Việt Nam

dong-au-ai-vietnam-2007-02.jpgTâm Việt

Những ngày gần đây, bỗng dưng chuyện Đông Âu lại trở thành đề tài “nóng” trong cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ. Mới tuần trước, tin cựu Tổng Thống Vaclav Havel của Tiệp Khắc chấp nhận làm cố vấn cho Hiệp Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam ở quốc nội do Thượng Tọa Thích Thiện Minh làm chủ tịch đã làm cho không ít người nô nức. Để đáp lại tấm thịnh tình của ông Havel, Thượng Tọa Thiện Minh đã nhờ Tiến Sĩ Hà Sỹ Phu Nguyễn Xuân Tụ viết thư cám ơn ông Havel bằng tiếng Tiệp một cử chỉ ngoại giao thiệt là đẹp. Bởi ông Hà Sỹ Phu đã lấy bằng tiến sĩ sinh học của ông ở một đại học Tiệp Khắc. Nhân đây, tưởng cũng nên nhắc là luật gia trẻ Lê Chí Quang, người lên tiếng đầu tiên to cáo chính quyền Hà Nội nhượng đất nhượng biển cho Trung Quốc năm 1999, cũng là một cựu sinh viên du học Tiệp Khắc. Như vậy, có thể nói là cách mạng nhung ở Tiệp Khắc đã ảnh hưởng trực tiếp đến ít nhất hai thành-phần dân chủ nổi bật ở trong nước.

Sự Kiện Houston

Cuối tuần qua, hai biến cố ở Houston, Texas, đã giúp mang lại niềm tin nơi các đồng hương của chúng ta ở địa phương này. Đó là cuộc thăm viếng Houston của Giáo Sư Nguyễn Chính Kết, người đại diện của Liên Minh Dân Chủ và Nhân Quyền ở trong nước, và sự ngồi lại của chín đoàn thể và đảng phái ở trong vùng. Chuyến đi của ông Nguyễn Chính Kết lúc đầu phải nói ra là nhiều gai góc vì trước đó, ông đã hứa xuống Houston sau khi đến Dallas. Nhưng rồi vì ốm đau ông đã không giữ được lời hứa, do đó mà có những lời trách móc ông “bất tín.”
Nhưng kỳ này, nhờ ở sự tiếp tay, giúp đỡ của cô Ngọc Yến ở Oregon và ký giả Trần Phong Vũ ở Nam Cali, chưa kể là còn có thêm cả sự nói vào của Linh Mục Phan Văn Lợi từ Việt Nam, mọi sự đã diễn ra một cách khá tốt đẹp. Sau đó, Giáo Sư Nguyễn Chính Kết đã viết lên Net để cám ơn mọi người: “Việc tôi đi Houston để gặp cộng đồng tại đây đã đạt được kết quả rất tốt đẹp. Đó cũng là nhờ quý anh chị quan tâm, khuyến khích, giải thích, minh oan, cầu nguyện và cố gắng hết mình ... Đặc biệt, ban tổ chức đã tỏ ra rất đại lượng không chấp nhất tôi về việc lỗi hẹn lần trước ...”

Luật sư Hoàng Duy Hùng cũng tiết lộ trong một e-mail khác: “Trong con người của Giáo Sư Kết tỏa ra sự chân tình và lòng yêu nước cao độ. Chính nhiệt tâm đó là nguyên nhân chính giải tỏa những ngộ nhận tại Houston. Chính nhờ Giáo Sư Kết mà các đoàn thể đảng phái ngồi lại với nhau được. Ban Tổ Chức rất cám ơn sự kiên nhẫn và chất keo nối kết này của Giáo Sư Kết. Cũng nhờ Giáo Sư Trần Phong Vũ và chị Ngọc Yến khuyến khích, hỗ trợ và cầu nguyện nhiều nên công việc xuôi chảy và thành công.”
Tiếp theo, nhà báo Trần Phong Vũ xin từ chối danh vị giáo sư mà luật sư Hùng đã dành cho ông nhưng ông công nhận là “từ tình trạng căng thẳng do những hiểu lầm gây ra, mọi chuyện đã được giải quyết êm ả như một phép màu.”

Đông Âu Tại Việt Nam

Vì tình trạng tranh chấp trước đó nên đã có lúc người ta nghĩ rằng có thể chuyện ra mắt cuốn “Đông Âu tại Việt Nam” của ông Lý Thái Hùng, được tổ chức vào chiều Chủ Nhật 11 tháng Hai, có thể gặp trở ngại. Nhưng nhờ có sự ngồi lại của các đoàn thể và chính đảng của ngày hôm trước nên buổi ra mắt đã diễn ra một cách rất trang trọng và êm thắm.
Nhờ vậy người đến nghe đã có thể tập trung vào nội dung phần nói chuyện về cuốn sách do diễn giả đến từ Virginia, ông Nguyễn Ngọc Bích, trình bầy với những nhận xét được xem là khá sâu sắc. Vì buổi ra mắt còn được đài Tiếng Nước Tôi cho truyền hình ra khắp thế giới nên nhiều người đã vào xem được. Theo ông Bích đây là một cuốn sách về chính trị học đối hiếu viết rất công phu so sánh tình hình của Đông Âu vào cuối thập niên 1980 dẫn đến sự sụp đổ toàn diện của Cộng Sản trên một mảng lớn của đế quốc Liên Xô và tình hình Việt Nam ngày hôm nay mà tác giả Lý Thái Hùng cho rằng có nhiều yếu tố giống nhau y đúc. Vì thế như những người tranh đấu cách mạng ý thức, chúng ta cần phải sẵn sàng khi thời cơ đến, để mà tiếp tay cho cuộc cách mạng dân chủ bất bạo động có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở Việt Nam trong những năm tháng tới. (http://www.dongautaivietnam.com)

Nói về nội dung cuốn sách còn có cựu Luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng cho ta thấy một công trình biên khảo rất nghiêm túc. Tác giả Lý Thái Hùng cho biết ông đã khởi công viết vào năm 1995 và đã mất hơn 10 năm mới hoàn tất để đưa in vào cuối năm ngoái. Bằng nỗ lực này, ông mong là người Việt chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ kinh nghiệm của các nước Đông Âu khi họ tung hê chế độ độc tài chuyên chế của Cộng Sản để chuyển sang một chế độ tự do dân chủ hơn, qua những cuộc “cách mạng nhung, cách mạng màu cam, v.v.” nghĩa là bất bạo động, không cần đổ máu.

Theo dõi buổi ra mắt sách trên truyền hình, có khan giả ở tận Âu Châu thét lên, kêu gọi chồng con ra chứng kiến cảnh Luật Sư Hoàng Duy Hùng lên diễn đàn giải tỏa những ngộ nhận mà người ta có thể có được về ông khi cho là ông chống đảng Việt Tân một cách toàn diện. Trái lại, ông cho biết trong quá khứ ông thỉnh thoảng có chỉ trích một vài chính sách của Việt Tân mà ông không đồng ý, còn ông nghĩ là ông cũng như các đoàn thể và đảng phái chính trị khác đều là những người yêu nước đang đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, đa nguyên, đa đảng và tôn trọng nhân quyền. Nói xong, ông ra giữa sân khấu bắt tay tác giả Lý Thái Hùng một cách thân tình và có thể nói được là thắm thiết nữa.

Miroslaw Chojecki

Cũng nhân đang nói chuyện Đông Âu, thiết tưởng cũng nên nhắc đến hai sinh hoạt đang được Diễn Đàn Dân Chủ Hóa Việt Nam chuẩn bị để đón tiếp hai ông Trần Ngọc Thành và Miroslaw Chojecki (đọc Khô-Yét-Ski) từ Ba Lan qua thăm Hoa Kỳ trong tuần này. Ông Trần Ngọc Thành là chủ tịch của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (tắt là UBBV, www.baovelaodong.com) còn ông Chojecki là chủ tịch Hiệp Hội Tự Do Ngôn Luận (ở Ba Lan), cùng lúc là cố vấn cho UBBV, trước kia ông cũng là một nhân viên cao cấp của Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan. Trong chuyến đi công tác này, hai ông sẽ dừng lại ở Washington D.C., rồi sang Quận Cam gặp gỡ cộng đồng người Việt

February 17, 2007

Ảnh - Tết Việt Nam

February 14, 2007

Sự Kiện Việt Năm Bính Tuất

top-ten-oneviet-bush-2007-02.jpg

Đức Hà
OneViet.com

1. Tổng Thống Bush dự hội nghị APEC thứ 14 và chính thức thăm Việt Nam từ 17 đến 19 tháng Mười Một, 2006. Nếu quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) chỉ được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua vào cuối năm, thì trước đó Việt Nam cũng được rút tên ra khỏi danh sách những quốc gia cần phải quan tâm (CPC) vì tình hình khoan dung tôn giáo cải thiện. Chuyến đi của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nhằm đáp lễ chuyến thăm Mỹ của Thủ Tướng Phan Văn Khải năm 2005, nhưng cũng để mở đầu cho mối quan hệ đầy đủ và trọn vẹn giữa hai nước cựu thù. Ngày 29 tháng Mười Hai, Tổng Thống Bush ký bản công bố chính thức xác nhận việc Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại bình thường với Việt Nam do đó Việt Nam đủ điều kiện để được viện trợ quân sự. Trong bản ghi nhớ gửi Ngoại Trưởng Condoleezza Rice, tổng thống nhấn mạnh “viện trợ quân sự cho Việt Nam sẽ củng cố an ninh cho Hoa Kỳ và đẩy mạnh hòa bình thế giới.” Ngày 25 tháng Giêng, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Giáo Hoàng Benedict XVI tại Vatican. Đây là lần đầu tiên, một lãnh tụ cộng sản Việt Nam có cuộc đối thoại trực tiếp với người đứng đầu giáo hội công giáo thế giới cho thấy mối liên hệ đang ngày một cải thiện. Việt Nam có 6 triệu tín đồ Công Giáo, đứng hàng thứ hai tại Đông Nam Á sau Philippines. Tin cho biết Vatican và Việt Nam không chỉ thảo luận về việc thiết lập bang giao chính thức, lần đầu tiên kể từ 1975, mà cả chuyện Giáo Hoàng thăm Việt Nam trong tương lai.

top-ten-oneviet-benedit-2007-02.jpg

2. Việt Nam chính thức trở thành hội viên thứ 150 của tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO, tháng Giêng 2007. Với WTO, Việt Nam sẽ đón nhận thêm đầu tư, có thể xuất khẩu nhiều hàng hóa ra thế giới với thuế xuất thấp, nhưng đồng thời cũng phải điều chỉnh lối kinh doanh kể cả luật lao động cho phù hợp với thế giới và cạnh tranh với hàng hóa nuớc ngoài tràn vào Việt Nam. Trước đó trong khi Việt Nam chưa thành hội viên WTO, chủ tịch tập đoàn Microsoft Corp. Bill Gates viếng thăm Việt Nam (tháng Ba, 2006) và công ty Intel Corp. loan báo đầu tư một nhà máy trị giá 1 tỉ đô la tại Thành Phố Hồ Chí Minh với khả năng đón nhận 4,000 công nhân (tháng Mười Một, 2006.) Mặc khác, Đại Hội X Đảng Cộng Sản Việt Nam (tháng Tư, 2006) kết thúc với việc bổ nhiệm hai thành viên miền Nam vào các chức vụ lãnh đạo hàng đầu cho thấy đường hướng cải tổ và cởi mở đang thắng thế. Ngày 9 tháng Hai, 2007 thủ tướng Việt Nam đối thoại trực tuyến với nhân dân qua internet là bước đột phá chưa từng thấy trong lịch sử một nước do một đảng chuyên chính lãnh đạo với Quốc Hội và Nhà Nước không do người dân trực tiếp bầu lên. Lẽ dĩ nhiên những câu hỏi về bầu cử tự do, phân quyền, tự do báo chí, đối lập chính trị … trong số hơn 20,000 câu hỏi không được đề cập đến trong phần trả lời. Và ai cũng biết rằng chỉ cần tự do ngôn luận thì đã biết người dân trăn trở điều gì. Nếu việc hòa giải ở cấp quốc gia, cấp lãnh tụ diễn ra êm đẹp thì việc hòa giải giữa người Việt trong và ngoài nước cũng như giữa người Việt còn nhiều trắc trở. Cuộc đấu tranh về màu sắc của lá cờ, tranh cãi và chống đối về các tiếp xúc giao lưu giữa hải ngoại và trong nước vẫn tiếp diễn. Chẳng thế mà ban tổ chức cuộc triển lãm “Áo Dài: A Modern Design Coming To Age” tại San Jose Museum of Quilts & Textiles đã phải cân nhắc và đắn đo trước khi mời một nhà vẽ kiểu áo dài nổi tiếng từ Việt Nam đến San Jose chỉ để “tuyên truyền” về áo dài (tháng Tư, 2006). Trong khi các đại công ty Mỹ đầu tư bạc tỉ vào Việt Nam không gặp một trở ngại nào về phía người Việt ở Mỹ, thì vài cá nhân người Việt tại California chỉ có vài tiếp xúc với phía “bên kia” đã gặp phản ứng không thuận lợi từ chính người đồng hương. Nhưng cũng nhờ những doanh nhân này mà nước mắm Phú Quốc, bánh kẹo, cá da trơn, tôm trắng không đầu Việt Nam mới tràn ngập siêu thị Á Đông khắp nước Mỹ. Tuy nhiên nếu bài thơ “Sấm Nhân Quang” đăng trên báo Xuân 2006 Người Việt ở Nam Cali - tiên đoán khá chính xác và gây chấn động đưa đến biểu tình chống đối thì hình bìa của cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt trên báo Viet Weekly số tháng Mười Hai kèm với bài phỏng vấn lại được xem là bước với tay ngoạn mục với quốc nội tại vùng đất từng ban hành một nghị quyết cấm các giới chức cộng sản đến thăm. Viet Weekly, Người Việt và truyền hình SBTN là ba cơ quan truyền thông của người Việt đầu tiên được phép về làm phóng sự tại Việt Nam - điều chưa hề xảy ra từ 1975. Đại học University of Texas tại Arlington bị biểu tình dữ dội khi cho treo cờ đỏ nhân tuần lễ quốc tế (1 tháng Năm, 2006), sau đó tất cả 123 lá cờ đại diện cho các nước có sinh viên theo học tại đây đều bị tháo gỡ. San Francisco, thành phố kết nghĩa với Thành Phố Hồ Chí Minh từ 1994 là thành phố mới nhứt ở Mỹ công nhận cờ vàng là biểu tượng cho di sản và tự do của cộng đồng người Việt tại đây (31 tháng Sáu, 2006) sau khi California ban hành nghị quyết tương tự (S-14-06) ngày 5 tháng Tám, 2006.

top-ten-oneviet-aodai-2007-02.jpg

3. Tháng Giêng năm nay, toán sinh viên đầu tiên của trường San Jose City College lên đường đi Việt Nam trong chương trình GEO đầy mâu thẫu và tranh cãi giữa nhà trường và nhóm đấu tranh trong cộng đồng Việt. Nếu GEO - Global Education Opportunities, với mục tiêu thăng tiến hòa bình thế giới qua trao đổi giáo dục, văn hóa và tạo điều kiện cho giáo sư và sinh viên Mỹ giới thiệu và quảng bá văn hóa văn minh Mỹ đồng thời tìm hiểu về dân tộc của đất nước đến thăm thì Ủy Ban Chống Tuyên Truyền và Vận Động gọi đó là tuyên truyền cho ngoại bang. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh lo ngại rằng: “Những thông tin truyền tải cho sinh viên chúng ta không nhằm mục tiêu giáo dục.” Ngược lại, Viện Trưởng Học Khu San Jose và Evergreen Community College, Rosa Perez khẳng định “không có một nghị trình chính trị nào và chương trình GEO tuyệt đối nhằm mục tiêu giáo duc. Ông Trần Đình Tuấn, giảng viên San Jose City College đưa ý kiến: “Chương trình GEO do học khu San Jose City và Evergreen sáng lập không phải chỉ nhằm mục đích trao đổi văn hóa giáo dục với Việt Nam mà với tất cả các nước trên thế giới. Chương trình này được sự hỗ trợ của học khu, bộ Giáo Dục Liên Bang, và một số công ty lớn của Mỹ. Giáo trình do GEO soạn thảo đã được học khu duyệt xét kỹ lưỡng theo đúng thủ tục. Năm ngoái sinh viên của trường đã du hành sang Mexico.” Theo Giáo Sư Nguyễn Hữu Liêm “Đây là chuyến du khảo hai tuần, phần lớn là đi thăm những danh lam, thắng cảnh và thành phố lớn. Sinh viên Mỹ có thể sẽ cho người Việt một hình ảnh tích cực nào đó về đời sống và nhân cách của con người tây phương. Chương trình này sẽ không đụng gì về chính trị. Nhưng về lâu về dài, khi Việt Nam có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài thì dân trí sẽ mở rộng, chuyện dân chủ nhân quyền sẽ tự nó giải quyết theo một tiến trình chuyển động chung của dân tộc Việt Nam.” Bên nhà trường cho rằng bằng giáo dục, trao đổi, mở mang kiến thức rồi ra sẽ tạo cơ hội cho dân chủ phát triển, ngược lại bên phía chống đối phản bác rằng “nếu không có dân chủ và tự do thì đó chỉ là tuyên truyền.” Giáo Sư Chung Hoàng Chương, thuộc đại học cộng đồng City College of San Francisco cho biết CCSF đã có chương trình tương tự từ 10 năm nay. Quỹ Giáo Dục Việt Nam (http://www.vef.org) trụ sở ở Virginia đã đưa gần 200 khoa học gia Việt Nam sang học bậc tiến sĩ tại Hoa Kỳ trong chương trình VEF Fellowship và đang chuẩn bị đón 10 học giả Việt Nam sang nghiên cứu tại Mỹ trong niên khóa 07-08 qua chương trình Visiting Scholar Program.

4. Tại California, tổng tuyển cử (tháng Mười Một, 2006) 69.7% cử tri tiếp tục ủng hộ Thống Đốc Arnold Schwarzenegger trong khi đó bốn người Việt được bầu vào các chức vụ dân cử (Dina Nguyễn, nghị viên Garden Grove; Tạ Ðức Trí, nghị viên Westminster; Andrew Nguyễn, Học Khu Westminster; và Diệp Miên Trường, Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City.) Ba người Việt, Janet Nguyễn, Nguyễn Quang TrungPhan Ngọc Tiếu ra tranh chức giám sát Quận Cam gồm bốn thành phố Westminster, Garden Grove, và Santa Ana (6 tháng Hai, 2007) trong cuộc chạy đua sôi nổi với nhiều bài viết tấn công bươi móc được mô tả là “hôi tanh” phán tán đầy trên mạng và trên báo in ở Nam Cali. Luật Sư Nguyễn Quang Trung, 49 tuổi ủy viên Hội Đồng Quản Trị Học Khu Garden Grove thắng với 7 phiếu hơn Janet Nguyễn, 30 tuổi, trở thành người Việt đầu tiên nắm chức vụ Giám Sát Quận Hạt. Dân Biểu Trần Thái Văn gọi đây là cơn địa chấn chính trị lớn tại Quận Cam. Tại Bắc Cali cử tri Việt chia làm ba nhóm hậu thuẫn cho ba ứng viên thị trưởng San Jose là Cindy Chavez, Dave CorteseChuck Reed trong bầu cử sơ bộ để cuối cùng dồn phiếu cho Nghị Viên District 4 Chuck Reed với nghị trình cải tổ 34 điểm. Ngay sau khi nhậm chức ông Reed chọn Dave Cortese làm Phó Thị Trưởng và loan báo ủng hộ Hon Liên, một trong hai người Việt, sẽ tranh chức đại diện Khu 4 vào kỳ bầu cử đặc biệt (6 tháng Ba, 2007). Bất ngờ với sự lựa chọn của ông Reed, nhưng người Việt, lần nữa lại bị phân làm hai nhóm: bên ủng hộ Hon Liên và bên hậu thuẫn Bryan Đỗ. Cũng về bầu cử, hai ứng viên Hồng Trần (Seattle) và Nguyễn Đức Tân (Nam Cali) tranh vào Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ đều không thành công. Đặc biệt một bức thư vận động của ban tranh cử của Nguyễn Đức Tân gửi cho cử tri gốc Spanish đã làm rúng động cộng đồng Việt-Mễ, nhưng sau đó cho thấy bức thư chỉ nói đúng sự thật là không có quốc tịch thì không được đi bầu. Một vụ tai tiếng tranh cử diễn tại thành phố Irvine khi ứng viên John Dương Việt Quốc bị phe đối thủ tung ra các thư bôi bẩn bằng những cáo buộc không có thật. Ông về nhì với 40.4% số phiếu. San Jose sẽ còn tiếp tục bận rộn với bầu cử khi nghị viên của các Khu 2, 8 và 10 mãn nhiệm cuối năm 2008. Đã có tin lan truyền hai người Việt đang chuẩn bị dấn thân.

top-ten-oneviet-webb-2007-02.jpg

5. Tại Virginia, ứng cử viên Dân Chủ Jim Webb, 61 tuổi, cựu chiến binh Việt Nam, tác giả của nhiều đầu sách và từng giữ chức Bộ Trưởng Hải Quân Mỹ thời Tổng Thống Reagan, trúng cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ. Ông Webb, có vợ Việt (bà Hồng Lê Webb) được xem là một ngôi sao đang lên của đảng Dân Chủ, có nhiều khả năng tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp chính trị kể cả tham gia cuộc thi vào Tòa Bạch Ốc trong tương lai. Nếu xảy ra và thành công, một người họ Lê đầu tiên sẽ là Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ. Theo trả lời phỏng vấn, bà Hồng chạy loan khỏi Vũng Tầu năm 1975 và ông Webb, một Thủy Quân Lục Chiến đóng ở Đà Nẵng, gặp nhau khi có cùng chung ý muốn làm ăn với Việt Nam vào thập niên 1990.

6. Tám người Việt gồm nhà báo Nguyễn Vũ Bình, chuyên gia ngân hàng Ðỗ Nam Hải, nhà giáo Nguyễn Chính Kết, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, luật sư Nguyễn Văn Ðài, bộ đội hưu trí Nguyễn Khắc Toàn, sử gia Phạm Quế Dương và luật gia Lê Chí Quang được tổ chức Human Rights Watch (http://www.hrw.org) chọn trao giải nhân quyền Hellman/Hammett 2006 vì lòng dũng cảm đấu tranh trước những đàn áp chính trị. Trong cùng lúc tổ chức Freedom House (http://www.freedomhouse.org) trụ sở tại Washington D.C. xếp Việt Nam hạng 7 (thấp nhứt) về thực thi quyền chính trị và hạng 6 về thực thi quyền dân sự. Hai nước kế cận: Kampuchia hạng 6 và 5 và Lào 7 và 6. Tại San Jose kỹ sư Đỗ Thành Công, 47 tuổi, nhà đấu tranh cho dân chủ dưới bút hiệu Trần Nam, bị bắt khi về thăm Phan Thiết (tháng Tám, 2006) với tội danh khủng bố. Sau năm tuần lễ bị giữ với 38 ngày tuyệt thực phản đối, ông được trả tự do và trở về Mỹ, sau khi được nhiều giới chức Mỹ can thiệp kể cả Thống Đốc Schwarzenegger. Không lâu sau bà Nguyễn Thương Cúc Foshee, 58 tuổi, cư dân Orlando, Florida cũng được Việt Nam trả tự do.

7. Vụ án gian lận Medicare với việc lãnh sữa Ensure, dầu gió xanh kết thúc (tháng Giêng, 2007) với tất cả các bác sĩ, chuyên viên phòng lab từ Bắc đến Nam Cali bị bắt, truy tố và lãnh án tù. Nạn nhân là các vị cao niên, đa phần là người Việt được một mạng lưới tuyển mộ và chuyển vận người Việt điều hành đưa đón đến các phòng mạch để chữa bệnh miễn phí và khi về được tặng quà. Các khám nghiệm y khoa đều không xảy ra hoặc chỉ qua loa, đôi khi không cần thiết đã làm thiệt hại cho hệ thống Medicare hàng triệu đô la. Về tội phạm, chiến dịch "Operation Green Thumb,” đưa hàng chục người Việt vào tù về tội trồng cần sa ngay trong những ngôi nhà sang trọng tại vùng New Hampshire. Chiến dịch “Operation Pit Boss,” ở Seattle phát hiện một đường dây làm hôn thú giả do người Việt điều hành để đưa người Việt vào Mỹ hợp pháp. Cả tổ chức lẫn chú rể cô dâu giả đều bị đưa ra tòa. Tại Salt Lake City, chiến dịch “Operation Morning Glory” cũng triệt hạ mạng lưới làm hôn thú giả của người Việt. Sau cùng chiến dịch “Candy Box” triệt hạ được nữ hoàng “Queen Bee” Lê Mai cùng với hàng trăm người Việt và Hoa khác can tội trốn thuế, vận chuyển, sản xuất thuốc lắc, cần sa và rửa tiền từ Canada sang Mỹ qua các dịch vụ du lịch, chuyển tiền. Thuốc lắc của nhóm này chiếm 15% thị trường tiêu thụ ở Mỹ.

top-ten-oneviet-realestates-2007-02.jpg

8. Bính Tuất là một năm thảm hại với giới đầu tư địa ốc khi giá nhà rớt thê thảm hoặc đứng xựng tại những vùng như Sacramento (Elk Grove), Stockton, Merced, Ventura, Riverside, (Nam Cali), Arizona (Phoenix), Nevada (Las Vegas) … khi người Việt đổ xô đi mua nhà và … không bán được. “Trong thời gian bốn năm qua, quá nhiều nhà đầu tư đã bỏ tiền ra mua nhà mới để chờ lên giá bán kiếm lời. Bây giờ thấy lãi xuất lên, trả mortgage không nổi, bèn cùng nhau ùn ùn đem nhà ra rao bán, nhưng lúc này không ai mua, nên nhà bị ứ động,” nhận xét của nhà địa ốc Philip Phong Trần của Realty Selection ở San Jose. Nhà đầu tư đầu tư Thảo Đặng của Century 21 Alpha Fine Homes & Estates chứng minh: “Những realtors có dưới 5 năm tuổi nghề đều đã chuyển nghề, trở lại với ngành hi-tech, hay dọn ra khỏi Bay Area.” Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng đây mới là thị trường cạnh tranh thật sự của ngành địa ốc: “Thời trước khi phải bốc thăm hay đấu giá, broker không phải thương lượng hay thuyết phục khách hàng. Căn nào đưa ra là bán ngay căn đó, và trên giá. Giờ đây nhà nhiều, khách ít, do đó các chuyên viên nhà nghề, nhiều kinh nghiệm mới có cơ hội để chứng tỏ tài thuyết phục bán hàng của mình.” Nhìn chung ai cũng thấy giá nhà đặc biệt tại vùng San Jose/Santa Clara quá cao, đội giá và cần phải điều chỉnh lại. Ông Philip Phong Trần khẳng định: “Chuyện khai bankruptcy phá sản, nhà bị kéo foreclosed đang và sẽ xảy ra nhiều, và người Việt sẽ nhìn thấy nhiều cảnh cười ra nước mắt.” DataQuick cho hay tại vùng Bắc Cali có 725 hồ sơ trễ hẹn trong quý 4, 2006 so với 332 của cùng thời gian 2005, tăng 118.4%. Toàn California là 1.2 triệu hồ sơ foreclosure.Thống kê của ngành địa ốc cho thấy năm 2006 lượng nhà mới bán ra thấp nhứt từ 16 năm nay. Kinh tế gia trưởng của hiệp hội National Association of Home Builders, David Seiders, tiên đoán rằng giá nhà sẽ còn bị áp lực trong 2007 khi các nhà xây dựng tìm cách giảm lượng nhà không bán được, thấp gần ở mức kỷ lục. Tại vùng Houston, Texas, bảng quảng cáo giới thiệu nhà mới được thấy khắp mọi nơi, kể cả gần khu Bellair nơi người Việt tập trung đông đảo. Các phân tích gia cho rằng tình hình tệ hại nhứt đã qua, nhưng còn phải nhiều thời gian mới hồi phục. “Tôi không thấy tình trạng sáng sủa hơn cho đến 2008,” phát biểu của kinh tế gia Mark Zandi của Moody's Economy.com. Cả hai chuyên gia Thảo Đặng và Philip Phong Trần đều chung quan điểm về mua nhà lúc này: “Đây là thời điểm thích hợp để mua nhà Để Ở, nhiều chọn lựa, nhiều thời gian suy tính và trả giá.” Cả hai đều nhấn mạnh chữ mua nhà Để Ở.

top-ten-oneviet-wall-2007-02.jpg

9. Hồ sơ giải mật năm 2005 tiết lộ vụ tấn công tàu Maddox trong Vịnh Bắc Bộ năm 1964 là không có thật. Hoa Kỳ đã dựa trên những tin tức tình báo sai để lấy cớ mở cuộc tấn công vào Bắc Việt. Hồ sơ giải mật năm 2006 tiết lộ Tổng Thống Richard M. Nixon khi mới nhậm chức trong Tòa Bạch Ốc vào giữa năm 1969 đã có ý muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến Việt Nam bằng vũ khí nguyên tử. Kế hoạch quân sự có tên “Duck Hook” do cố vấn an ninh Henry Kissinger soạn thảo cùng với ban tham mưu hỗn hợp liên quân và bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Sài Gòn gặp sự chống đối của Bộ Quốc Phòng. http://www.nsarchive.org. Bức tường đen hình chữ V tại Washington D.C., đài tưởng niệm 58,249 quân nhân Mỹ chết trận Việt Nam được viện American Institute of Architects trao tặng giải 25 Year Award cho một kiến trúc có giá trị vượt thời gian suốt 25 năm qua. The Vietnam Veterans Memorial gọi tắt Memorial Wall là công trình sáng tạo của Maya Lin, một sinh viên kiến trúc 21 tuổi. (14 tháng 11, 1982)

10. Nhân vật trong năm: Đến Mỹ năm 1982, Nguyễn Thế Linh chỉ mới 16 tuổi và tiếng Anh, một chữ không biết. Để sống còn tại đất Mỹ anh làm đủ nghề từ dọn bàn nhà hàng, cắt cỏ, kể cả chùi rửa máy bay … trong khi vẫn miệt mài và kiên trì với học vấn để sau cùng tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Hiện ông là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật hệ mạch (vasculare surgeon) tại trung tâm Vascular Center thuộc bệnh viện Mary Black Memorial ở Spartanburg, South Carolina. (http://www.maryblackhealthsystem.com). Trả lời phỏng vấn của OneViet, bác sĩ Linh nói: “Hoa Kỳ thật sự là một đất nước của cơ hội. Tôi tin rằng nếu chịu khó và chuyên cần rồi ra sẽ thành công.” Đón xem bài chi tiết về sự phấn đấu của bác sĩ Nguyễn Thế Linh trong số tới.

Heo: Chuyện Chưa Biết

con-heo-2007-02.jpg

Ngọc Thụy
OneViet.com

Thomas Jefferson, Andrew Jackson, James Buchanan, Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, Hillary Clinton, Trưởng Giới Thạch, Lý Quang Diệu, Tenzin Gyatso … có làm chuông bạn rung không? Tất cả đều là lãnh tụ hàng đầu. Thomas Jefferson, tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ; Andrew Jackson tổng thống thứ 7; James Buchanan tổng thống thứ 15; Ronald Reagan tổng thống thứ 40; Arnold Schwarzenegger, Thống Đốc California; Hillary Clinton, Thượng Nghị Sĩ New York; Trưởng Giới Thạch, Tổng Thống Đài Loan; Lý Quang Diệu, Thủ Tướng Singapore và Tenzin Gyatso là vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Hai chính trị gia Hillary Clinton và Arnold Schwarzenegger đều có thể làm tổng thống Mỹ trong tương lai. Tất cả đều có một điểm chung: tuổi Hợi. Tóm lại nếu bạn tuổi Hợi, là bạn đã có số làm tổng thống, chắc như bắp - nhưng chưa biết ngày nào thôi!

Thân Heo

Theo Wikipedia, heo có đầu to, mõm nhô dài, mắt nhỏ, đuôi ngắn và quắn, thân dày béo, và chân ngắn tuy hai chân sau dài hơn. Mỗi chân có bốn móng, chỉ sử dụng một ngón để đi. Heo ăn tạp, cả rau lẫn thịt và bất cứ thực phẩm thừa mứa nào từ côn trùng, sâu bọ, vỏ cây, thịt thú vật chết vữa, rác rưởi, phân - kể cả phân do chính heo thải ra, và cũng không tha thịt đồng hương. Trong thiên nhiên heo có phần chay tịnh hơn, chủ yếu là tự nuôi bằng cây lá, cỏ, trái và hoa. Thỉnh thoảng túng quá, heo xơi luôn con của mình. Chắc nhiều người vẫn chưa quên cảnh heo rừng gặm và nhai luôn chủ của mình trong bộ phim Hannibal tập II kế tiếp The Silence of The Lambs. Heo có 44 răng, đặc biệt cặp nanh rất bén. Heo nuôi để lấy thịt, lấy da và lông làm bàn chải. Về sinh sản, từ 8 đến 18 tháng tuổi heo có thể mang bầu và lên cơn đòi mỗi 21 ngày trong khi heo đực từ 8 đến 10 tháng tuổi đã bắt đầu đòi “ấy.” Thông thường lứa heo từ 6 đến 12 con nên có câu “đẻ như heo.” Tại sao heo hay vùi mình vào bùn nước vì heo không có tuyến mồ hôi nên đành hạ nhiệt bằng ngâm bùn mà vẫn hôi tanh mùi heo. Bùn cũng là một loại kem chống nắng và chống ruồi muỗi cho ủn ỉn. Về thông minh, heo đứng sau chó và được xem là một trong những loài thú sáng dạ nhứt dưới ánh mặt trời. Nếu ba rọi ba chỉ là món mặn hàng ngày của đa số thì người Do Thái giáo và Hồi giáo lại kỵ heo. Người Hoa xem heo là biểu tượng của sự mắn đẻ và cường dương thế nên mới có phim heo và trò heo. Nhờ đội lốt heo, Chư Bát Giới mới hay dở trò heo. Và nếu muốn biết heo vui khỏe hay rầu rĩ thì hãy nhìn đuôi: đuôi soắn chặt tức heo đang hạnh phúc, đuôi thòng là heo mất vui.

Giống

Đàn heo thế giới, theo thống kê 2005 của Bộ Nông Nghiệp và Thực Phẩm Mỹ là 960 triệu con, Trung Quốc đứng đầu với 488.8 triệu, Hoa Kỳ 61 triệu, Brazil 33.2 triệu và Việt Nam hạng ba với 27 triệu con. Trong hàng chục giống heo của thế giới, Việt Nam cũng đóng góp được ba giống có tên Ba Xuyên, Móng Cái, Thuộc Nhiêu, và một giống mõm ngắn bụng xệ gần đụng đất gọi là Vietnamese Potbelly. Việt Nam từng có ý định gây giống Thuộc Nhiêu trên cả nước nhưng sau cùng vẫn không thể qua mặt được anh Yorkshire, vừa dễ nuôi lại mau vỗ béo. Một chuyên gia chăn nuôi cho biết người dân Xóm Mới nổi tiếng la nuôi heo mát tay, “heo phải ăn ít, cho thịt nhiều nhưng ít mỡ, khoảng 5 tháng heo có thể dạt 1 tạ. Lúc này là phải thịt, nuôi thêm nữa không có lợi.” Nhưng có một điều ai cũng công nhận là nếu heo bên nhà ngon thơm thì heo Mỹ, đông lạnh cứ phải luộc bỏ nước đầu.

Thân Cư Heo

Tử vi Trung Hoa xem người tuổi Hợi là người thẳng thắn, cương trực và kiên nhẫn. Tuổi Hợi có phần nhát và thích làm việc thầm lặng nhưng lại rất bình tĩnh trước cảnh khốn cùng. Hợi là người sẵn sàng an ủi người khác. Với người lạ, Hợi hơi dè dặt nhưng một khi thân thiết, Hợi lại là người chân tình rộng mở. Người cầm tinh heo quen biết nhiều, giao du rộng nhưng chỉ có ít bạn hiểu rõ họ và có thể chia xẻ tâm tình sâu lắng. Có thể tin tưởng người tuổi Hợi, vì họ không bao giờ bỏ rơi bạn và cũng chẳng có ý đồ đó. Cần nhớ rằng Hợi không phải là người có tâm địa trả thù; nếu có bị chơi xấu, Hợi thường rút lui để tự bảo vệ và đáp trả một cách xây dựng. Hợi có khuynh hướng bảo thủ và yêu thiên nhiên, chấp nhận lắng nghe người khác mà không tranh cãi. Nếu có cãi vã, Hợi sẽ là người tránh né nhưng Hợi không phải là dạng nhu nhược và nếu cần cũng biết phản kháng. Tuổi Heo là một trong những tuổi được người khác ưa thích nhứt. Do vậy, chắc chắn sẽ có đột biến về sinh nở trong năm nay.

Người mang tuổi Hợi nổi tiếng thế giới còn có đạo diễn phim kinh dị Alfred Hitchcock, ca nhạc sĩ Sir Elton John, nhà văn Ernest Hemingway, nhà phát minh Henry Ford, cầu thủ bóng rổ Magic Johnson và hàng chục người khác từ diễn viên điện ảnh đến thể tháo gia, khoa học gia. Như vậy nếu giờ này bạn vẫn chưa nổi tiếng thì rõ ràng là vận chưa tới và chỉ còn cách ngồi đợi cờ tới thì phất. Tuy nhiên bạn chỉ cần nhớ rằng trong quan hệ, tuổi Hợi rất nhạy cảm, ngọt ngào, hơi ngây thơ, biết lo lắng cho người khác. Hợi là người đa cảm và thuộc dạng thích cuộc sống vợ chồng. Và đó là những yếu tố tốt để người ta thích bạn rồi. Năm Đinh Hợi khả quan số một là Dần, kế đến Mùi, Mão, Hợi. Dậu, Thìn và Tuất trung bình. Ngọ, Sửu và Tý tạm tạm và theo trang web http://www.chineseastrology.com, Thân và Tỵ bết bát hơn cả.

Tình Không Toa

valentine-2007-02.jpgPasse Partout

Nhà nước Anh, từ dân mà ra cho nên rất biết chăm lo cho dân. Lo cả chuyện phòng the. Kể từ lễ Valentine, hệ thống dược phòng Boots ở Anh – tương tự như Walgreen’s hay CVS ở Mỹ, sẽ bán cho phái nam viên thuốc màu xanh tuyệt chiêu không cần toa, hệt như mua thuốc nhức đầu vậy. Đây là viên thuốc ông uống bà khen hay mà mọi người đều biết. Thí điểm đầu tiên trong sáu tháng sẽ chỉ bán ở thành phố Manchester và sau đó có thể nhân rộng trên toàn vương quốc với khoảng 1,500 tiệm.
Nói vậy nhưng không phải vậy.
Thuốc chỉ bán cho nam nhi từ 30 đến 65 tuổi. Thế có nghĩa bên Anh, dưới 30 khách hàng phải tìm cách chữa trị bệnh ED (rối loạn cương dương) và trên 65 phải gác kiếm nghỉ … chơi. Bất công quá. Nhưng những người trong tuổi cũng phải chứng minh số đó áp huyết, mức cholesterol và đường trong máu, kể cả hồ sơ bệnh án. Phát ngôn viên của Boots nói rằng “thật ra cũng là một hình thức phải có toa, nhưng hơi được đổi mới.” Dược sĩ của Boots sẽ giúp khám và làm thử nghiệm y khoa tại chỗ, không cần phải gặp bác sĩ gia đình và chỉ khi nào muốn mua thêm thì mới cần chỉ định của bác sĩ.

Vậy thì mua bao nhiêu cũng được chăng? Xin thưa không. Mỗi người chỉ được bốn viên với giá chừng 97 đô Mỹ - mắc hơn nhiều so với giá bên Mỹ. Theo Boots, tại Anh chỉ có 10% phái nam bị chứng bệnh tai hại đó được chữa trị mà thôi. Vậy thì 90% còn lại thì sao. Khóc thầm trong đêm vắng chứ còn gì nữa.
Thống kê bên Mỹ cụ thể hơn. Theo trang web http://www.viagra.com cho biết có đến hơn phân nửa đàn ông Mỹ trên 40 tuổi (30 triệu) vướng vào bệnh khó “dựng cờ” hoặc không khả năng duy trì được lâu để chạy tới bến vinh quang. Pfizer, Inc., hãng sản xuất viên màu xanh cho biết trên nhờ viên thuốc V, toàn thế giới có 16 triệu người đã cải thiện tốt cuộc sống tình dục và duy trì được hạnh phúc gia đình khi rơi vào trường hợp “trên bảo dưới không nghe.”

viagra-2007-02.jpgĐàn ông gặp phải chứng ngưng thở khi ngủ, với biểu hiện là việc ngáy to liên tục cả đêm, có thể cũng sẽ bị tình trạng rối loạn cương dương theo http://www.webmd.org. Có nhiều nguyên nhân đưa đến ED như nồng độ quá thấp testosteron trong cơ thể, u xơ tuyến tiền liệt, sử dụng một số tân dược (thuốc hạ huyết áp, trị trầm cảm), chấn thương gân cột sống, cơ thể suy nhược do làm việc quá sức, stress. Nhưng nguyên nhân hàng đầu là bệnh tim mạch, cholesterol cao, huyết áp cao và tiểu đường. Tuổi ngoài 30 cũng có thể bị rối loạn cương áp lực công việc, áp lực cuộc sống. Để giải quyết, trước hết nên giảm bớt các áp lực, tập thể dục, bỏ thuốc lá, rượu. WebMD nhấn mạnh là chỉ một chút tự tin, đôi khi cũng giúp ích rất nhiều và nếu mối quan hệ tình cảm đang có vấn đề thì đó cũng là nguyên do dắt đến ED. Bên cạnh viên V còn có viên Cialis (http://www.cialis.com) kéo dài 36 tiếng và Levitra (http://www.levitra.com) có khả năng giúp người nam lấy lại phong độ và niềm tin.

TRUYỆN NGẮN: Nơi Cha Sinh Ra

y-ban-nature-2007-02.jpg

Y Ban

Cha tôi là một người thành đạt. Ngoài việc ông là một giám đốc có uy tín, có nhà cao cửa rộng, thì ba đứa con là chúng tôi khỏe mạnh, đẹp đẽ học hành giỏi giang cũng là một sự thành đạt của ông. Trong các lần khai lý lịch để thi chuyển cấp học cao hơn, chúng tôi điền vào mục quán: N. N. là tỉnh, còn nếu ghi đầy đủ phải là: xã Đức Hậu - huyện H, tỉnh N. Đó là quê cha tôi. Cái tên rất quen thuộc với chúng tôi nhưng những sự tưởng tượng về nó thì xa mờ như ở một hành tinh khác vậy.
Tết năm nay đột nhiên cha tôi quyết định cả nhà về quê không ai được từ chối vì một lý do nào cả.
Dự báo thời tiết ngày mười hai tháng Hai tức là ngày mùng bốn Tết âm lịch: gió mùa đông bắc tăng cưởng, nhiệt độ xuống thấp, rét đậm.
Trời thấp, xám xịt. Đất đai đang phình bụng phơi màu nâu bạc dưới cái rét. Dăm ba cây cải bắp để dành ra giêng đứng chơ vơ giữa ruộng màu. Nước trong veo, nhạt thếch. Đường làng gồ ghề, vắng lặng. Nghe tiếng ô tô bọn trẻ con bỗng đâu chạy túa ra. Chúng hò reo, mặt mũi hớn hở. Ngày Tết nên áo quần chúng mặc lành lặn cả nhưng cúc áo cúc quần cái đứt cái còn thành ra vẫn lòi cả da thịt. Chúng chạy chân trần, băng băng phía trước xe, rồi ngoái đầu nhìn lại cười như nắc nẻ. Anh tài căng thẳng vì lũ trẻ, lẩm bẩm
chửi :
- Đẻ cho lắm vào rồi lùa ra đường như dê.
Tôi bật cười vì có ai lùa dê ra đường bao giờ, phải lùa vào rừng chứ.
Về đến làng, cha tôi khác hẳn. Sự đường bệ của ông giám đốc không còn. Từ đầu làng ông đã bảo chúng tôi xuống xe đi bộ. Ông đi trước chắp hai tay trước bụng, gặp ai cũng chào.
Nhà bác Cả đổ mái bằng to nhất làng, bác bảo chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ở đấy. Cha tôi đồng ý. Ngày Tết nên việc ăn uống diễn ra chóng vánh hơn vì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Ăn xong, cha tôi đi trước, chúng tôi theo sau đi thăm họ mạc.

Nhà thím tôi, chú đã mất để lại bốn người con, nay cái nhà cũng đã xây lại lợp ngói. Cha tôi mở lồng bàn thấy mâm cơm có thịt ngan, giò lụa, mặt cha tôi giãn ra vui vẻ. Ở quê ruột thịt gần nhất chỉ còn bác Cả với thím. Sau đến các chú, các bác họ xa. Nhà chú Truyền ở xóm ngoài, đi mỏi nhừ chân mới đến. Nhà vắng lặng tối om. Cha tôi hắng giọng thì cửa liếp mới được đẩy ra. Chú Truyền đứng ở cửa đón khách, cuống quít cả lên khi biết cha con tôi tới thăm. Thằng em tôi bỗng cười rinh rích. Nó kéo cổ tôi thì thầm:
- Chị xem, quần bò của em thải ra ông ấy mặc kìa.
Tôi vội bịt chặt lấy miệng thằng em tôi. Nó to cao nên quần của nó vừa dài vừa rộng. Nó lại thích mốt nên lấy đá mài, mài cho sờn đầu gối. Bởi thế, chiếc quần trông vẫn mới nhưng đầu gối đã rách. Nó lấy làm thích lắm cứ luôn mặc cái quần hở đầu gối ra. Chả biết cha tôi gói gửi về quê lúc nào. Nay chú Truyền mặc phải vận lên bốn gấu. Hai chỗ rách ở đầu gối được chú vá bằng hai miếng vải gụ. Ở đằng sau thì trang trí nào móc nào xích, cứ xủng xoảng sau lưng chú Truyền. Chiếc áo khoác đen của mẹ tôi may kiểu ký giả đã lỗi mốt được chú mặc ra ngoài chiếc áo bộ đội.
Chúng tôi phải cố lắm mới khỏi phá lên cười.
- Nhà em dẫn cháu đi mua thắt lưng, sáng ba mươi mẹ nó đi chợ, thằng Tí dặn mẹ mua cho nó cái thắt lưng màu “da mặt mẹ”. Mẹ nó mua màu đen nó bắt đền nay phải mang đi đổi.
Thắt lưng màu "da mặt mẹ”. Đến nước này thì chúng tôi không thể nhịn được cười cùng phá ra khanh khách, hí hí. Cha tôi có vẻ giận lắm. Thằng Thanh vô tư cứ hỏi đi hỏi lại:
- Màu “da mặt mẹ" là màu gì hả chú?
- Nào chú có biết đâu nhưng nó cứ chỉ mặt mẹ nó mà bảo phải giống màu da mặt mới được.
Chúng tôi lại đổ ra giường cười.
Đang cười thì cô Truyền le te nghe có khách chạy về. Nhìn thấy cô, trận cười của chúng tôi lại bùng lên. Chiếc áo len thụng lỗi mốt đài đến gối của tôi cũng được gửi về quê, nay cô Truyền mặc như chiếc áo tế. Thêm chiếc quần thâm bằng vải ni-lông được xắn lên trên gối để lội ruộng. Lâu ngày thành nếp, dẫu có bỏ xuống thì nó vẫn tự xoắn lại như chiếc lò xo bị giãn không đều, phía trước cao đến gần đầu gối, phía sau đến lưng bụng chân. Mỗi bước đi hai ống quần cứ nhảy lên nhảy xuống.
Cha tôi gằn giọng bảo:
- Đừng cười nữa, các con hãy ngắm xem màu "da mặt mẹ” người quê ta nó như thế nào?
Chúng tôi ngưng bặt.

Người dân quê cha tôi đến gần chín mươi phần trăm theo đạo Thiên Chúa. Ngay cả cô Truyền, người đàn bà nghèo khổ ở rìa làng cũng có một gương mặt rất ngoan đạo. Mặt cô trái xoan, đôi mắt nâu to, mũi thẳng, miệng tươi, hàm răng đẹp. Những gió mưa đồng chiêm trũng đã nhuộm tái nước da thành ra bây giờ da mặt cô Truyền có một màu nâu sạm đen, lại thêm một lớp mốc do tiết trời hanh heo, giá rét.
Chúng tôi đang nghĩ ngợi thì cha tôi bảo chúng tôi đi về.
Bữa cơm chiều đã được bác tôi dọn ra tươm tất. Mùi cơm gạo tám xoan thơm ngào ngạt. Và miếng cơm vào miệng nhai chậm rãi mới cảm thấy cái ngọt, cái ngậy, cái thơm của hạt gạo quê.
- Gạo quê mình vẫn ngon thế chị nhỉ? Cha tôi gật gù.
- Trồng nó cũng nhiều công phu lắm đấy.
Buổi tối, anh Bằng con út của bác Cả xấp xỉ tuổi với chúng tôi rủ:
- Hôm nay huyện mang máy về xã này chiếu bóng đấy, chúng mày có muốn đi xem không?
- Ôi dào, toàn phim cũ rích xem làm gì. Anh thích đi xem hôm nào lên nhà em, em thuê toàn phim mới về cho mà xem.
- Mày ngốc lắm Sơn ạ. Đi xem ở bãi thích lắm, tha hồ mà ...
Anh Bằng nhìn tôi rồi kéo Sơn thì thầm vào tai nó. Thằng Sơn mắt sáng lên rồi gật gù:
- Thật đấy à. Thế thì chị Hoa đừng đi. Chị phải ở nhà.
Anh Bằng sắp sửa đưa hai thằng em tôi đi xem phim thì bác tôi chạy ra bảo:
- Mày đi xem thì đi chân đất thôi. Mày đi dép, rồi đu nhau mất dép lại tốn mấy nghìn bạc đấy.
- U buồn cười, tôi giấu ở bụi tre nhà ông Đồng gần bãi chiếu phim, mất sao được.
Ở nhà cha tôi ngồi nói chuyện với bác. Tôi ngồi bên hóng.
- Năm ngoái tôi đã gửi tiền về để chị xây lấy cái hố xí tự tiêu thế mà chị vẫn bắc cầu, mùa hè đến, ruồi muỗi chết.
- Thế nó tiêu hết thì lấy gì mà bón. Cây lúa cây khoai nó cần phân như người mình cần thức ăn, thức uống vậy. Cái thức người ăn cũng có đồ giả, đồ thật thì thứ phân bón cũng có đồ làm giả. Bảo phân đạm phân lân làm giả đã đành. Nay đến phân người cũng làm giả. Vụ trước tôi mua một xe thồ phân bắc về làm màu, ai ngờ đến nửa xe là đất trộn với phân. Vì cái sự ấy nên của nhà mình chẳng hơn à.
Cha tôi bỏ giữa chừng câu chuyện đi ngủ sớm. Đến khoảng mười giờ đêm thì tan phim. Anh em Bằng kéo nhau về. Thằng Thanh quần áo lấm be bét, mặt mày ngơ ngác. Thằng Sơn với anh Bằng thì cứ nháy nhau cười khi khí.
- Mày thấy không, phim thì hay quái gì đâu nhưng mà chen nhau mới hay. Tao biết con Thơm ấy cũng phổng phao lắm rồi. Cuối năm tao bảo bác sang hỏi nó cho tao lấy làm vợ.
- Anh nói cái gì thế, anh mới mười bảy tuổi cơ ma.
- Thế thì sao, để hai mươi tuổi là ế rồi đấy.
Bác tôi kéo vội thằng Thanh đi rửa ráy thay quần áo.Tôi đi theo nó để hỏi sự tình.
Thằng bé mười hai tuổi vẫn chưa hết ngơ ngác.
- Anh Bằng cứ thích chen vào đám con gái. Anh ấy bảo em đứng trước, anh ấy đứng sau. Anh ấy ép chặt em vào lưng các chị ấy. Các chị ấy quay lại chửi em mà em có làm gì đâu. Có chị lại túm tóc em giật.
Thằng Thanh vừa kể vừa hậm hực chực khóc. Tôi phải bịt lấy miệng nó dỗ dành, kẻo cha biết lại bị mắng.
Tối hôm ấy thằng Sơn cứ nhất định đòi ngủ với anh Bằng, mặc dù nó hơn anh Bằng hai tuổi và chê anh là học ít.

y-ban-people-2007-02.jpg

Sáng ngày mùng năm trời bỗng sáng bừng lên, đến chín giờ mặt trời ló ra. Cả làng nhốn nháo hẳn lên. Đợt rét đậm kéo dài đến nửa tháng, nên việc bỏ phân bị trễ. Không bỏ nhanh lại không kịp vụ cấy.
Bác tôi bảo:
- Cậu đưa các cháu ra chùa đi, nay nhà lấy phân bỏ ruộng.
Cha con tôi lững thững ra chùa. Ông cụ ở chùa ra đón cha tôi tay bắt mặt mừng, ông dẫn cha tôi vào giữa chùa chỉ chiếc đỉnh đồng.
- Cái đỉnh của cậu phúng, tôi đặt chính giữa.
Cha tôi thắp hương cắm vào các bát thờ. Rồi ông dẫn cha tôi ra cổng.
- Thế đôi voi này cậu có vừa ý không ?
Cha tôi lặng lẽ gật đầu. Theo gương cậu mà những người làm ăn xa quê gửi về phúng nhiều lắm nên làng xây được cái chùa, cái đình khá khang trang. Ở đây tí nữa cậu ra đình. Để tôi bảo chú tiểu chạy ra gọi mấy ông ở xã vào.
-Thôi cụ ạ, cháu thấy cả làng đang đi bón phân.
- Ô may quá, thời tiết ấm lên rồi, cắm cây mạ xuống đỡ rét chân.
Lúc về, cha con tôi vòng lên đê. Từ trên đê nhìn xuống đồng, bãi, người nông dân như đàn kiến cần mẫn tha mồi về tổ. Từng đoàn xe cải tiến nối đuôi nhau đổ ra phía ruộng. Những bà, những chị quần xắn đến bẹn, đầu chít thêm một mảnh vải mưa cất thúng phân lên đầu lội đổ ra ruộng. Phân bắc đã được gio thấm bớt nước nên dù có hôi thối nhưng không khổ bằng đội phân chuồng. Phân chuồng gồm phân, nước giải lợn, rác, rau, rơm ủ mục. Nước phân chảy qua kẽ thúng xuống cổ, xuống áo dù không thối nhưng mùi hôi rất khó chịu. Có lẽ cái màu “da mặt mẹ” của quê cha tôi còn một phần là do nước phân chuồng chảy qua nữa. Nước ruộng trong veo, nhạt thếch bỗng đỏ ngầu như vừa có một lớp phù sa lắng động.
Mặt cha tôi rầu rầu.

Buổi chiều cả làng lại trong không khí Tết. Mọi người như vui vẻ hơn vì đã làm xong được một việc. Bây giờ chỉ chờ trời ấm lên nữa là cắm cây mạ xuống rồi lúa cứ thế mà lên.
Anh Bằng rủ chúng tôi đến chơi nhà các anh chị lớn đã lấy chồng ở quanh làng. Đến nhà chị Hiền, chị luộc cho chúng tôi một nồi khoai lang to. Khoai vụ mùa, vừa bở vừa ngọt. Chúng tôi ngồi xuýt xoa vừa thổi vừa ăn. Thằng Thanh bỗng nhăn nhó:
- Em buồn đi ngoài.
Tôi còn đang loay hoay chưa hỏi chị Hiền xem nhà vệ sinh ở đâu thì anh Bằng nghe thấy bảo:
- Mày chạy về nhà mà đi nghe chưa, để lấy phân bón ruộng. Đừng có đi ở nhà ai phí đi.
Tôi chẳng còn biết nói thế nào đành dẫn thằng Thanh về nhà bác.
Sáng mùng sáu Tết, cha con tôi tạm biệt quê để về nơi thị thành đông đúc. Tất cả các anh, các chị, dâu, rể, chắt nhà bác Cả đến để chia tay. Có dễ phải đến ba, bốn chục người đứng chật trong nhà, ngoài sân.
- Tôi đố chị, chị nói ngay hiện nay chị có bao nhiêu cháu nội, cháu ngoại. Cha tôi hỏi bác cả. Bác tôi ngớ mặt ra một lúc rồi giơ tay ra bấm đốt.
- Chị phải nói ngay chứ không được tính.
- Thế thì tôi chịu, có dễ gần ba chục đứa.
- Còn gần gì nữa. Chị có bảy đứa, trừ cu Bằng chưa có vợ, còn sáu đứa có gia đình thì thằng cả đẻ sáu đứa, thằng thứ sáu "mới" có hai con gái, còn phải đẻ nữa. Còn bốn cô, mỗi cô năm đứa ... Cỏ nào đẻ kịp cho nhà chị ăn bây giờ.
- Kìa cậu. Quê mình cái nghèo truyền đời, thôi thì cố níu lấy một cái giàu, ấy là giàu con, giàu cháu. Cậu cứ đi công tác cho hết tuổi làm việc, rồi già về đây con cháu nó hầu.
- Em chẳng mong thế đâu.
Chưa bao giờ tôi được đông người tiễn đưa đến thế. Cả đại gia đình bác Cả, nhà thím, nhà các chú các bác họ hàng... Họ chất lên xe nào khoai, nào ngô, nào lạc, mỗi nhà một bị cói. Cha tôi không dám chối từ một ai cả.
Đến đầu làng chỉ còn một đám trẻ con chân trần chạy theo xe như một chiếc đuôi dài. Anh tài xế tăng tốc độ để cắt “chiếc đuôi”. Cha tôi lẩm bẩm một mình:
- Bao nhiêu năm rồi mà quê vẫn thế! Ngày xưa bà nội cũng đội phân để ra ruộng.
Thằng Sơn thì có vẻ hào hứng lắm:
- Tháng Bảy nghỉ hè, con lại về quê.
Thằng Thanh bảo:
- Nhưng con không đi xem phim ngoài bãi nữa đâu.
Còn tôi ngoái đầu lại phía sau, nơi cha tôi sinh ra có một màu xanh ngắt đến ngây lòng.

February 09, 2007

Iraqi Refugees -- Why 'Little Baghdad' Won't Form in the U.S.

little-baghdad-2007-02.jpg

Andrew Lâm
New America Media

Editor's Note: More than 3 million Iraqis have been displaced by the war in Iraq. Yet the U.S. has very few slots for those who fled their homeland to seek safe haven, even if it has a direct hand in their tragedy.

Little Saigon in Orange County, Calif., and Little Havana in Miami, each built by refugees, are now thriving communities with growing political and economic clout. But they also serve as painful reminders of America's failures in its overseas ventures. For this reason, don't expect a Little Baghdad to appear on U.S. soil any time soon -- even as huge numbers of Iraqi refugees continue to flee their ravaged land.

The United States had, until recently, reserved only 500 spots for Iraqi refugees in 2007 - though the State Department says it wants to allocate as many as 20,000 U.S. refugee slots to Iraqis. It would like to bring more in, but blames an unwieldy U.N. processing system. Perhaps the real problem has more to do with politics: Accepting Iraqi refugees would be akin to America admitting defeat in its efforts to pacify Iraq and a huge setback in its fight against terrorism in the region.

Nearly 2 million Iraqi refugees currently live outside the country, and another 1.5 million are displaced within. As conditions in Iraq worsen, more are crossing borders. Jordan, Syria, Turkey, Saudi Arabia are all seeing a rise in Iraqi refugees. Syria in particular, which shares a 450-mile border with Iraq, is bearing the brunt of the mass exodus. Syrian officials estimated more than 700,000 Iraqis of all stripes are now living inside their country.

"We're not meeting our basic obligation to the Iraqis who've been imperiled because they worked for the U.S. government," notes Kirk W. Johnson in a recent New York Times article. Johnson, who worked for the United States Agency for International Development in Falluja in 2005, writes, "We could not have functioned without their hard work, and it's shameful that we've nothing to offer them in their bleakest hour."

Indeed, those working as interpreters for the U.S. and British armies and for foreign journalists -- not to mention those hired by U.S. companies doing reconstruction and those working in the Green Zone -- have been targeted by various insurgent groups. Their lives will be exponentially imperiled once U.S. forces pull out.

"In Iraq there's no love lost between American soldiers and the locals," notes Quang X. Pham, author of "A Sense of Duty," who fought in the first Persian Gulf War. "Iraqi refugees, unlike Vietnamese refugees, have no champion like President Gerald Ford, and they will find much opposition to their immigration to the United States due to fallout from 9-11 and specifically, the Patriot Act."

While congress debated whether to let in Vietnamese refugees in 1975 -- Sen. George McGovern said it was better for "Vietnamese to stay in Vietnam," and Sen. Robert Byrd (D-W.Va.) thought that "barmaids, prostitutes and criminals" should be screened out -- President Ford threw his support behind the refugees.

Such an act today, from a president who still speaks of the war in Iraq as winnable, is unimaginable. How could President Bush accept Iraqi refugees when only last year he described post-invasion Iraq as a nation of "freedom" and "democracy"?

little-baghdad-soldiers-2007-02.jpg

On the ground in Iraq, of course, the situation is dire. "The current exodus is the largest long-term population movement in the Middle East since the displacement of Palestinians following the creation of Israel in 1948," according to the office of the U.N. High Commissioner for Refugees.

In a news release last week, António Guterres, U.N. High Commissioner on Refugees, says that, "the longer this conflict goes on, the more difficult it becomes for the hundreds of thousands of people displaced, and the communities that are trying to help them -- both
inside and outside Iraq. The burden on host communities and governments in the region is enormous."

But according Faiza Al-Arji, who fled from Baghdad to Jordan with her family recently, help is not forthcoming. She and her family keep a blog called afamilyinbaghdad.blogspot.com. "Here, in expatriation and dispersal," she writes, "I have seen so many organizations, or heard about them. I spared no efforts to obtain some medical help for an Iraqi who was injured by shrapnel's or burns, or to get some financial or material donations. But to no avail...All I found [were] lies and stalling."

Al-Arji doesn't spare her fellow well-to-do Iraqi refugees from criticism. "There are so many rich and millionaire Iraqis here, who turn their backs [on] the Iraqi poor," she writes, "as if they do not know them, as if they do not belong to the same torn, wounded
country. They meet each other in fancy restaurants and drive the most luxurious cars, but have no mercy in their hearts for their brothers."

For the majority, life in exile is a life of poverty. The United Nations reported that women are increasingly forced to resort to prostitution. Child labor has become a scourge. It also estimated that an additional 2.7 million would be internally displaced in Iraq this year. In Syria, more than 30 percent of Iraqi children are without schooling.

During the Cold war, a refugee fleeing a communist country became an automatic icon for the West. President Ronald Reagan in his farewell address talked of boat people who waved their SOS flags to U.S. sailors -- their rescuers -- yelling, "Hello! Freedom man!" The story is a poignant reminder of the way the United States once symbolized freedom and sweet liberty in the eyes of the dispossessed.

That perception has been irrevocably altered in the age of Abu Ghraib, Guantanamo, Homeland Security and the government-condoned torture and eroding human and immigrant rights. Few Iraqi refugees would contemplate America as an asylum country these days, and that speaks volume as to how the world views America.

Yet there is a clear moral if not geopolitical mandate for the United States to help Iraq's refugees. In Vietnam, many of those who allied themselves with America during the war were sent to re-education camps, some were summarily executed and many stripped their
properties. A far worse fate is likely for those who threw their lot with America in Iraq, and who have now quickly become victims of its latest foreign policy failure.

Andrew Lam is a NAM editor and author of “Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora” (2005, Heyday Books) which recently won a PEN/Beyond Margins Award.
http://www.amazon.com/Perfume-Dreams-Reflections-Vietnamese-Diaspora/dp/1597140201/sr=8-1/qid=1170714803/ref=pd_bbs_sr_1/105-9983682-8574022?ie=UTF8&s=books

February 08, 2007

BẦU CỬ 2007: Một Nghị Viên Cho District 4

bryan-do-ho-lien-2007-02.jpg

Đức Hà
OneViet.com

Với hai người gốc Việt trong tám ứng cử viên tranh cử vào chức vụ đại diện District 4 thay vào ghế trống của ông Chuck Reed nay là thị trưởng, thì một lần nữa người Việt lại bị chia làm hai nhóm, nhưng ngược lại cử tri Khu Vực 4 sẽ có nhiều lựa chọn.
“Tôi tin rằng cả hai người Hon Liên và Bryan Đỗ đếu có khả năng trở thành nghị viên giỏi và xứng đáng. Nhưng cả hai phải nhớ rằng họ không tranh cử vào chức vụ của cộng đồng Việt, mà vào hội đồng thành phố chung, đại diện cho Khu Vực 4,” luật sư Nguyễn Hữu Liêm nhận xét.
Trao đổi với OneViet, ông Liêm nhấn mạnh rằng vấn đề chính phải chú tâm khi đại diện cho khu vực dân cư là vấn đề dân sinh như lưu thông, an ninh, phát triển, gia cư, công ăn việc làm, trường học … chứ không phải chỉ vài dự án mang tính chất thiểu số đặc thù như trung tâm sinh hoạt và quan trọng hơn cả là không “lập lại ngôn ngữ và đi theo lập trường chính trị của những người còn nặng nợ với chiến tranh.”

Vậy liệu Hội Đồng Thành Phố San Jose có thể có hai đại diện gốc Việt - một ở Khu 7 (Madison Nguyễn) và thêm một ở Khu 4, là chuyện phải đợi đến kết quả bầu cử đặc biệt ngày 6 tháng Ba tới đây hoặc vòng hai ngày 5 tháng Sáu, nhưng sinh hoạt chính trị của giới trẻ Việt đang trở nên sinh động hơn tại Bắc và cả Nam Cali. Lớp trẻ với học vấn thành công, ngôn ngữ thông suốt, am hiểu thể chế và văn hóa Mỹ, có thể hội nhập nhanh chóng vào cộng đồng Mỹ trong lúc vẫn giữ được bản sắc đặc biệt của người phương Đông, sẽ đóng góp nhiều cho nước Mỹ và cho việc xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Khu Vực 4 với 98,000 cư dân bao gồm vùng Berryessa, Alviso, và North San Jose, trong đó 38,000 cử tri (khoảng 8,000 cử tri Việt) sẽ chọn một trong tám ứng viên: 1. J. Manuel Herrera, thành viên Học Khu East Side; 2. Kansen Chu, thành viên Học Khu Berryessa (http://www.kansenchu.com); 3. Rosemary Knox, nữ điều dưỡng; 4. Jim Foran, thành viên hội đồng quản trị và bảo vệ đất đai Santa Clara (http://ForanForCityCouncil.org); 5. Jacqueline Bates, chuyên viên thương vụ; 6. Andrew Andy Diaz. Hai ứng viên Việt: 7. Bryan Đỗ, thành viên Ủy Ban Thư Viện, địa ốc (http://www.bryando.com); 8. Hon Thị Liên, doanh nhân ngành thủy sản (http://honlienforcouncil.com)

ho-lien-sign-2007-02.jpg

Hon Liên

Khi ông Chuck Reed ra thông báo chính thức ủng hộ ứng cử viên Hon Liên đã làm nhiều người Việt ngạc nhiên. Nhưng xem kỹ lại thì với chức vụ người đứng đầu thành phố San Jose và một nghị trình làm việc dày đặc của một tân thị trưởng trong đó việc cải tổ toàn bộ City Hall là chính thì mọi quyết định, mọi câu nói đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Do đó việc chọn Hon Liên là có chủ đích và tuy có người Việt ngỡ ngàng thì cũng có người Việt đồng tình với quyết định đó. Thông báo viết: “Hon Liên đáp ứng đầy đủ nhứt những điều kiện do ban cố vấn và tôi (Chuck Reed) đặt ra. Hon Liên được sự hậu thuẫn của các chính trị gia dòng chính, lãnh đạo các cộng đồng thiểu số cũng như ngay trong cộng đồng Việt. Sau khi cân nhắc nhiều góc cạnh, Hon Liên được đánh giá là có nhiều khả năng thắng cử hơn …”
Nguyên do nào khiến Hon Liên được sự ủng hộ của cả thị trưởng lẫn phó thị trưởng cùng nhiều giới chức khác? Người phụ nữ 41 tuổi quê Bạc Liêu cho biết:
“Nếu không có sự ủng hộ và khuyến khích tích cực của Thị Trưởng Reed, thì Hon đã không ra tranh cử vì muốn phục vụ cộng đồng có nhiều cách chứ không nhứt thiết phải ngồi vào nghế nghị viên mới làm được.”
Liên Thị Hon với tên khai sinh Việt là Liên Thị Phụng giải bày rằng đã làm rất nhiều và thầm lặng từ nhiều năm nay. Bà nói rằng “chỉ cần người dân nhận được những sự giúp đỡ đó là đủ,” nhưng khi ông Reed đốc thúc ra giúp ông hoàn thành công tác trong City Hall thì bà đã suy nghĩ lại:
“Trong tám người ông đã chọn Hon Liên vì tin tưởng vào khả năng tiếp nối những gì ông đã làm cho Khu 4 thì đó là niềm hãnh diện đặc biệt khiến Hon Liên quyết định ra tranh cử.”

Tuy nhiên nếu Hon Liên được giới doanh nhân hay người Mỹ biết nhiều thì người Việt chỉ biết khi bà ứng cử vào học khu Berryessa năm 2006. Bà giải thích:
“Hon Liên là thành viên hội đồng quản trị và thủ quỹ của Lincoln Law School, của bệnh viện Nhi Đồng Silicon Valley, hội viên Rotary San Jose, và 18 nằm làm Tổng Giám Đốc công ty hải sản Sunnyvale Seafood Corp (nay đã nhượng lại cho người anh) với thương vụ lên đến 60 triệu đô la đã giúp Hon Liên có nhiều kinh nghiệm về quản trị, điều hành và quan trọng hơn cả là nắm giữ về ngân sách.”
Bà cho biết cân bằng ngân sách trong lúc kinh tế khó khăn, điều hành quỹ để công nhân có đầy đủ lương, làm công tác thiện nguyện giúp trẻ em tàn tật, xây trường trên toàn thế giới thông qua Rotary Club là những chuyên môn mà bà đã làm từ nhiều năm nay, kể cả vận động quyên góp xe lăn cho người tàn tật tại Việt Nam.
“Những kinh nghiệm đó rất cần thiết cho thành phố San Jose và có lẽ vì vậy ông Reed đã khuyến khích Hon Liên ra tranh cử.”
Khu 4 và cả San Jose đều muốn mở mang và phát triển thêm nữa và theo lời Hon Liên, bà biết cách lôi cuốn thêm doanh nghiệp đến đầu tư và làm cho thành phố phồn thịnh hơn để từ đó thành phố có ngân sách chi tiêu như tuyển thêm nhân viên cảnh sát, nhân viên cứu hỏa …

bryan-do-sign-2007-02.jpg

Bryan Đỗ

Bryan Đỗ Thành Công, 32 tuổi, là một khuôn mặt trẻ quen thuộc của cộng đồng Việt, nổi bật kể từ khi anh tham gia nhóm vận động lấy tên Việt cho thư viện nay nằm trên đường Tully. Từ đó người ta thấy anh xuất hiện trong hầu hết các sinh hoạt của người Việt, kể cả đứng ra vận động tranh cử thành công cho Nguyễn Lân, nay là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Học Khu East Side Union. Tính tình vui vẻ, hay cười, xốc vác và năng động, khiến anh gây được nhiều cảm tình tốt. Người ta chờ đợi anh ra ứng cử một chức vụ dân cử từ lâu, nhưng dường như thời cơ chỉ đến vào lúc này khi chiếc ghế đại diện Khu 4 bị bỏ trống.

Trả lời câu hỏi tại sao ra ứng cử nghị viên, Bryan Đỗ đáp:
“Sau một thời gian đi sát với cư dân San Jose, Bryan thấy rằng có nhiều việc cần phải làm và phải làm ngay nhưng nếu chỉ chạy vòng ngoài thì mọi việc hoàn toàn ngoài tầm tay. Nhu cầu của cư dân San Jose bao gồm District 4 ngày càng nhiều, trong khi ngân sách bị eo hẹp do đó một nghị viên hiểu biết về tình hình khiếm hụt ngân sách mà vẫn phải đối phó và vẫn tăng cường thêm dịch vụ là điều hết sức quan trọng. An toàn công cộng (public safety) không chỉ là vấn đề băng đảng, cảnh sát, mà còn có vấn đề cứu hỏa, cấp cứu y khoa là nhu cấp thiết trong sinh hoạt thường ngày. Bryan tin rằng với kinh nghiệm sẵn có, Bryan đủ khả năng để đứng ra lãnh trách nhiệm này.”
Anh nhấn mạnh rằng các dịch vụ neighborhood services như thư viện, siêu thị, nhà hàng ăn, gây tiếng ồn trong xóm, rác rưởi là những quan tâm của cư dân địa phương.
“Các buổi sinh hoạt khu vực hàng tuần, hàng tháng là nơi để lắng nghe tiếng nói của cư dân, những ưu tư cùng đề nghị và Bryan cam kết sẽ lắng nghe mọi tiếng nói để giúp họ giải quyết.”
Giải thích lý do không khởi đầu bằng cách ứng cử vào học khu như nhiều người hay làm, Bryan cho biết anh có nhiều khả năng điều hành và quyết định trong các dịch vụ công cộng, phát triển gia cư, nâng cao thu nhập, sử dụng đất đai, an toàn công cộng và anh muốn phát huy khả năng đó. Anh cho biết từng đóng góp cho cộng đồng, từ thông dịch giấy tờ, bảo vệ quyền lợi của giới tiểu thương, đòi hỏi công bằng khi người dân thuộc mọi sắc dân va chạm với chính quyền.

Tại sao cử tri phải chọn ứng viên Bryan Đỗ?
Anh giải thích: “Cử tri khi đến phòng phiếu đều muốn chọn một ứng viên độc lập, không bị ảnh hưởng của bất cứ thế lực đảng phái, nghiệp đoàn lao động hay giới chức nào. Và Bryan là một người độc lập, không dựa vào sự hậu thuẫn của bất cứ nhóm hay nhân vật nào mà hoàn toàn đứng riêng rẽ do đó được người dân tin tưởng hơn và có thể đóng góp hoàn toàn cho cộng đồng địa phương đúng theo nhu cầu của họ.”
Anh cho hay đã thường xuyên đến trực tiếp với cư dân Khu 4 để chuyện trò tìm hiểu các mối quan tâm của họ, đồng thời cũng có nhiều kinh nghiệm đấu tranh:
“Bryan có nhiều kinh nghiệm đứng trước Hội Đồng Thành Phố đòi hỏi quyền lợi, đòi hỏi công bằng từ khi chỉ là một dân thường từ trước năm 2000.”
Với quá trình quản trị dự án trên 10 năm và luôn hoàn tất đúng hẹn với kết quả tốt cùng với việc thành lập cơ sở làm ăn tư khi mới 20 tuổi, và những việc làm phụ như kèm học sinh, giúp người vô gia cư … đã cho anh những kinh nghiệm sống cần thiết khi đại diện cho một khu dân cư thuộc thành phố San Jose.

Chọn Ai

Cho dù cử tri Khu 4 chọn ai làm đại diện thì với ông Ryan Nguyễn Hubris, thành viên hội đồng quản trị Viet Heritage Society, đây là một bước đi lớn trong hội nhập xã hội Mỹ:
“Cũng như với Madison Nguyễn và Linda Nguyễn trước đây, việc Hon Liên và Bryan Đỗ ra ứng cử nghị viên lần này cho thấy cộng đồng Việt ngày càng trưởng thành hơn về chính trị. Thật là điều đáng mừng khi người Mỹ gốc Việt đứng ra nắm giữ các chức vụ có tính cách quyết định chính sách cho thành phố.”
Trong khi hai ứng viên Việt được xem là vượt lên trên các đối thủ, thì luật sư Liêm cho rằng tiểu sử của hai người này còn quá ngắn và khó có thể đánh bại hết để cùng vào vòng hai, vì cả hai sẽ bị chia phiếu và tạo cơ hội cho ứng viên khác vươn lên.
“Người thắng cử dù là Hon Liên hay Bryan Đỗ cũng sẽ làm tốt, sẽ học nhanh, sẽ chứng tỏ khả năng của mình.”
Cả hai ứng viên đều khẳng định với OneViet về ưu tiên hàng đầu của District 4 là phát triển kinh tế, mang lại phồn vinh cho khu vực cùng lúc phải điều hành công tác thành phố một cách trong sáng và cởi mở.
Hỏi về khả năng thắng cử Bryan Đỗ nói: “Không ai được nhiều hậu thuẫn của cư dân Khu Vực 4 bằng Bryan,” trong khi phụ nữ họ Liên đoan chắc “Hon Liên tin rằng sẽ thắng ngay vòng đầu.”

Dám Nghĩ Dám Làm

cynthia sommer.jpgPasse Partout

“Cô ta bật dậy vào mỗi đêm, hãi hùng nhớ lại tiếng kéo cắt trên thớ thịt ngực của mình,” luật sư của nạn nhân nữ 25 tuổi kể lại và mô tả vị bác sĩ giải phẫu hành nghề như mổ heo lấy thịt tại lò sát sinh là câu chuyện kinh hoàng và liều lĩnh về một chuyên gia thẩm mỹ hành nghề không giấy phép tại San Jose cách nay không lâu. Toàn bộ những người liên hệ đều bị truy tố và lãnh án. Hậu quả của việc đầu tư không đúng người đã khiến nạn nhân người Việt này tuy tiền mất tật mang nhưng vẫn còn sống. Tuy nhiên không phải chỉ người Việt mới liều bạt mạng như vậy, hai trong nhiều trường hợp liều can không nổi liệt kê dưới đây xảy ra trong cộng đồng Mỹ và cũng đều liên quan đến việc sửa sắc đẹp.

Dám Làm 1

Một phụ nữ Mỹ 33 tuổi, quê San Diego có anh chồng trẻ 23 tuổi nhưng cũng chưa xứng ý vì khoản lương 1,700 đô/tháng không đủ cho những đòi hỏi xa xỉ quá tầm tay, kể cả đi mỹ viện làm nâng ngực. Thế là nàng bèn âm mưu ám hại chồng, một quân nhân bằng cách đầu độc với chất arsenic. Arsenic là một hóa chất độc có trong thiên nhiên và được dùng trong công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu rầy, thuốc diệt cỏ dại, sơn, thuốc nhuộm, thuốc giết chuột, thuốc ngâm tẩm gỗ, làm kiếng, trong ngành điện tử và ngành y. Vì arsenic có mùi vị như tỏi và tan trong nước nên trộn vào thực phẩm là chuyện dễ dàng và người ăn rất khó phát hiện. Theo lời khai trước tòa của các đồng nghiệp với người phụ nữ nọ thì ngay sau khi chồng chết bà này mở tiệc liên hoan tưng bừng và huy hoàng, đồng thời giao du tình dục với nhiều bạn trai. Cáo trạng tại tòa cho biết nghi can Cynthia Sommer đã đầu độc chồng để lãnh khoản $250,000 đô bảo hiểm nhân thọ và dùng một phần tiền này để chi trả cho việc sửa ngực.
Khi Trung Sĩ Todd Sommer đang khỏe mạnh bỗng nhiên lăn đùng ra chết thì người ta cho rằng vì bệnh tim, nhưng sau khám nghiệm gan thì mới phát hiện có chất arsenic cao gấp 1,020 lần nhiều hơn bình thường. Cynthia Sommer, có một đời chồng trước với ba con và một con chung với người sau, được hưởng án tù cao nhứt: chung thân.
Đặc biệt hơn nữa, sau khi người chồng lính chết, nàng kết bạn với một người đàn ông khác và dọn sang Florida sinh sống.

mazola oil.gifDám Làm 2

Trường hợp thứ hai xảy ra tại Salinas ở gần Monterey. Để cải tạo và nâng cấp mông của một khách hàng, Martha Vasquez, 39 tuổi, một thợ làm tóc đã chọn loại mỹ phẩm quen thuộc trong nhà bếp: dầu ăn! Vừa rẻ lại thơm ngon. Để bảo đảm kết quả, bà còn chọn loại dầu ăn hàng hiệu Mazola và chích vào mông khách hàng và quảng cáo rằng chất “French polymer” trong dầu có thể chữa được vết nhăn làm mông đẹp hơn. Tròn trịa hơn. Và mỗi lần chích, bà bác sĩ - không bằng thẩm mỹ, chỉ tính có $1,600 đô. Không phải chỉ một khách hàng được hân hạnh chích dầu ăn mà nhiều người cũng nghe theo và trao sinh mạng cho Vasquez. Hệt như trường hợp của vụ sửa sắc đẹp ở San Jose nói trên, khi có người chết hay thưa gửi thì nhiều người khác mới giơ tay thú nhận đã đến sửa sắc đẹp ở địa chỉ đó. Ít nhứt chín người đã được bơm dầu ăn vào người. Chuyện khó tin nhưng có thực.

Hành nghề như một bác sĩ chuyên nghiệp, sau khi chích xong, Vasqez còn hẹn tái khám để tiếp tục chích thêm nữa cho dù nạn nhân bắt đầu ngả bệnh. Kết quả: nạn nhân chết vì chất dầu béo làm tệ liệt tất cả các bộ phận trong người, còn chuyên viên thẩm mỹ nọ lãnh 15 năm tù.
Trả lời phỏng vấn của báo chí, bác sĩ Jamese Wells nguyên chủ tịch hiệp hội American Society of Plastic Surgeons, hiện giảng dạy tại UC Irvine giải thích:
“Sau khi chất lạ được bơm vào người thì chuyển vào mạch máu, chạy khắp cơ thể và bắt đầu tác hại vào phổi, não bộ và thận. Chất lạ không bị thải ra ngoài. Đó là nguyên do đưa đến cái chết của nạn nhân.”
Bác sĩ Wells còn cho hay ngày nay người ta còn chích bất cứ thứ gì có trong tầm tay như chất silicon dùng trong công nghiệp như caulking. Caulking được bán trong ống nhựa như kem đánh răng và được dùng để bịt khe hở hay rò rỉ trong nhà tắm, cửa sổ…
“Có một người nam muốn tăng cường kích thước bộ phận sinh dục đã để cho bơm caulking vào và cuối cùng phải đi cấp cứu và đành phải bị cắt bỏ,” ông nói.

Houston, New York, Georgia, Miami cũng có nhiều vụ dám làm trắng trợn và ly kỳ không kém. Tại Florida, bản tin AP cho biết, các phòng mạch không giấy phép nở rộ hơn đâu hết và chất lỏng bơm vào cơ thể bao gồm từ dầu thắng xe hơi, keo super glue, dầu nhờn paraffin, nước muối, dầu ăn kể cả bơ đậu phộng pha lỏng để dễ bơm qua ống chích. Vì bác sĩ “dỏm” hoạt động quá trắng trợn, năm 1998 chính quyền Florida phải cho thành lập một văn phòng điều tra đặc biệt Unlicensed Activity Office để truy lùng và truy tố các cơ sở thẩm mỹ bất hợp pháp. Tính đến nay đã thụ lý hơn 4,000 hồ sơ.
Nói chung là một khi đã dám nghĩ, dám làm thì cũng phải dám đi tù và dầu ăn dứt khóat không thể thay cho Botox được.

February 02, 2007

My Space, The Final, Dwindling Frontier

myspace-city1-2007-02.jpg

Editor's Note: By 2050 there will be 9 billion people in the world. As they jostle each other for room, the notion of "my space" is increasingly difficult to grasp writes New America Media editor Andrew Lam. Lam is the author of "Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora," which won the Pen American "Beyond the Margins" Award in 2006.

Andrew Lâm
New America Media

SAN FRANCISCO – In my apartment building people of various income levels are stacked on top of each other. The architect and the teacher occupy one-bedroom apartments on the floor above me. They are considered middle class and, for that matter, so am I. An affluent, well-traveled couple lives in a two-bedroom apartment on the top
floor. A poor Chinese immigrant family of five is crammed into the converted storage room where half a dozen bicycles were once kept, their children often turning the foyer into a makeshift playground strewn with plastic toys.

This is typical of the way we live in urban areas around the world: people of various classes live right next to, if not on top of, one another. We share the same address, practically, but occupy a very different sense of space. And just like those in the middle of my building, the middle class everywhere is feeling the pinch.
For the first time in human history there are more people living in urban areas than rural, and cities have grown like amoeba into mega cities – so crowded that they have become virtual countries with complex ecosystems unto themselves. Tokyo leads the pack with 31 million residents. Seoul has 23 million, followed by New York and Bombay.

Living space, unless one belongs to that tiny percentage called the upper class, is shrinking as the human population continues to grow. While the rural poor leave open sky and rolling plains to flock to the edge of the metropolis – they crowd into ramshackle slums in the third world, or one-room units in the first – the middle class is clinging to its precious status by contending with far smaller living spaces than those of previous generations.
I remember when a middle-class family could own a Victorian home in San Francisco. Now such a home would be divided into three or four units, each remodeled and sold to an upper middle-class couple.

Case in point: I went with some friends to look at a two-bedroom house the other day. It's a bungalow that was once the home of a working-class family in the 50s. Now, with sky-rocketing prices and a prime location, it's out of reach for my friend, who is a single lawyer. The little house was going for a little over $1.3 million dollars. "My American dream," she said with a sigh, "has just been seriously downsized."
Of course, the further you go from the city, the more space you can afford. But there's a catch: if you want more space you'll likely have to exchange it for your time. The price tag for a front yard and back garden can be a four-hour commute every day.

Shrinking along with the American dream of home ownership is the size of the family. Fewer adults are having children. Once a rural necessity, having children in an urban setting is no longer as vital. In mega cities like New York, Tokyo, Paris and Hong Kong, the birth rate is on a steep decline. After all, having a child could mean sliding from the middle class to the standard living of the poor, with a crib in the walk-in closet, a garden on the fire escape. Hong Kong, which has the highest human density in the world, also has one of the lowest birth rates: 0.93 per couple last year. A room of one's own may be all the space one has, if one is lucky.

myspace-city2-2007-02.jpg

Today a condo is what most in the middle class can hope for in places like San Francisco or New York. I suspect that in another generation or two, middle-class homes in American cities will look like those of Tokyo today – which is to say, the size of a train compartment.
That Japanese minimalism has become the dominant style in the modern world is no fluke. Bigger was once said to be better, but what's chic and ultramodern today – what fits – is smaller and streamlined. The laptop takes no space at all, the iPod is the size of a credit card, the stereo system that once occupied a generous portion of a living room is now so flat and ridiculously thin that you can hardly see it behind the rhododendrons, and the TV that once took too much space on top of the sideboard now hangs on the wall like a mirror. "I used to dream of a house with a nice backyard," a friend of mine quipped, "but now I am just happy with a flat and a flat-screen TV." It's no surprise that Ikea, the global furniture store that takes maximization of living space seriously, is doing so splendidly.

Last night, two homeless men had a row near my apartment building. There's a little space between two columns in front of a boarded-up store that's protected from the wind, a much-coveted place to sleep. The man who regularly made a bed there found someone else in his digs. "This is my space!" he screamed at the crasher, and several well-dressed young people who walked by snickered.
To young people, "MySpace" as a phrase has a totally different connotation, evoking the virtual neighborhood where real estate is still plentiful and cheap. In 2050, nervous demographers tell us, there will be 9 billion on the planet. It is probably why so many of
us now, feeling the onset of collective claustrophobia, spend an inordinate amount of our time logging in.

http://news.newamericamedia.org/news

Tấm Vé Độc Đắc

powerball-2007-02.jpgPasse Partout

Năm sắp hết, Tết gần kề. Người nào rủng rỉnh đã bay về quê ăn Tết Hợi rồi, người ở lại bèn phải vui với Tết cộng đồng, với diễn hành chào đón xuân với hy vọng năm mới, người mới, vận hội mới cuộc sống thoải mái hơn, trong nhà ngoài ngõ êm ắng hơn và trong túi rủng rỉnh hơn. Lương thì cố định, nhích từ cent nếu có, trong khi xăng cứ ngấp nghé ở ngưỡng cửa 3 đô/gallon và rập rình đòi vượt. Để cái khó không bó cái khôn, để giải quyết bài toán tài chính - bao nhiêu cũng không đủ, người ta quay sang nghề phụ để mơ và hy vọng. Có người chọn blackjack, poker, Pai Gow … (chẳng thế mà họ Nguyễn, Trần, Phạm, Lê tràn ngập trang web http://www.worldpokertour.com) có người lại chọn tấm vé trị giá $1 đô để đánh đổi cuộc đời.

Nhưng liệu $1 đổi được bao nhiêu hạnh phúc và đau buồn thì hãy xem kinh nghiệm của Jack Whittaker:

Vào đúng Giáng Sinh 2002, Jack Whittaker, sinh 1947 tức tuổi Hợi, một doanh nhân ở West Virginia là người duy nhứt trúng lô độc đắc 314 triệu đô la, được xem là lớn nhứt trong lịch sử ngành xổ số quốc gia thời bấy giờ. Tuy nhiên sau đó ông không chỉ nổi tiếng nhờ tờ giấy nhỏ với sáu hàng số mà còn qua những va chạm với luật pháp kể cả những thảm cảnh trong chính gia đình họ Whittaker kể từ khi ông trúng số.
Người ta thường nói nước chảy chỗ trũng, đã giàu càng giàu thêm. Trước khi trúng mánh, tài sản ông Whittaker đã lên đến trên 1 triệu đô theo Wikipedia. Bản tin viết: “Nhân một chặng dừng tại cửa hàng ăn ở Hurricane ở West Virginia để mua miếng sandwich và đổ xăng, giám đốc công ty xây dựng Diversified Enterprises Construction, đầu đội chiếc nón cao bồi, đã chọn mua một vé, vì lô độc đắc đã lên đến hơn 300 triệu đô. Jack Whittaker chẳng bao giờ quan tâm đến vé số khi lô độc đắc chưa đạt vài trăm triệu.”

Giàu To
Tấm vé ông mua ở tiệm C&L Super Serve ở thành phố Hurricane, West Virginia trúng 314.9 triệu đô. “Sấm xét và bão tố đã đổ xuống thành phố Hurricane,” truyền thông Mỹ viết bài tường thuật. Chọn lãnh liền thay vì đợi 25 năm, ông được trọn $114 triệu sau khấu trừ thuế.
Việc làm đầu tiên sáng sớm ngày 26 tháng Mười Hai, 2002 của ông Whittaker là trở lại gặp người bán bánh mì kẹp thịt ở tiệm C&L Super Serve và lì xì tấm giấy bạc 100 đô. Không lâu sau, ông còn giúp người này sắm một chiếc ô-tô và một căn nhà chưa cắt chỉ và tấm check 44,000 đô làm quà. Nhân viên bán cho ông tấm vé cũng được tặng căn nhà và chiếc xe đời mới. Ông dành 10% cho công tác thiện nguyện, trong đó có việc xây cất nơi thờ phượng vì ông là người ngoan đạo. Ông thành lập quỹ Jack Whittaker Foundation với ngân sách 14 triệu đô la để giúp đỡ trẻ em, người già và hộ có lợi tức thấp.
Trong cùng lúc thì cuộc đời của nhà tỉ phú Jack Whittaker bước vào ngõ rẻ, kể cả ly thân với vợ và người con gái một phải đánh vật với ung thư.

lottery-ticket-2007-02.gif

Ăn Chơi
Một buổi tối ghé chơi tại một hội quán vũ thoát y ông phe phẩy trên tay 50,000 đô làm chủ quán hồn vía lên mây, chỉ ngại kẻ xấu sẵn sàng giết người cướp của tại cơ sở làm ăn. Tối hôm đó chủ quán phải kêu xe limousine 6 cửa đưa Jack Whittaker say khướt về nhà. Cùng lúc không biết bao nhiêu người chầu chực trước cửa nhà, gọi điện thoại, đi theo rình rập để xin chút tiền, khiến cảnh sát phải cử người bảo vệ và ông nhà giàu phải thuê ba nhân viên làm việc toàn thời gian để đọc hàng ngàn bức thư cũng để xin chút tiền. Sức khỏe ông bắt đầu đi xuống: ông lên bàn mổ tám lần về lá mật tai ác không chịu hoạt đồng bình thường.
Chiếc xe Lincoln Navigator của ông bị đập kiếng ít nhứt vài ba lần để lấy trộm lần đầu hơn nửa triệu tiền mặt, lần thứ hai khoảng 100 ngàn. Văn phòng cũng bị trộm viếng thăm đôi lần. Ông bị bắt vài ba lần, vì say rượu lái xe, vì đánh đập chủ bar, bị kiện cũng vài ba bận, có lần vì bóp nhầm chỗ trên cơ thể một phụ nữ. Vào câu lạc bộ vũ thoát y, ông thách thức một cô tiếp viên lên sàn nhảy tuột đến quần trong để được thưởng $10,000. Cháu gái cưng của ông, chủ nhân của ít nhứt sáu chiếc xe mới cáu cạnh, sau một thời gian dài trác táng và xì-ke, đã chết vì dùng ma túy quá liều ở tuổi 17. Ông lui tới xòng bài nhiều hơn là ở với gia đình và nợ một casino ở Atlantic City 1.5 triệu đô và bị kiện vì trả chi phiếu không có tiền. Và mới nhứt vào đầu năm 2007, ông tuyên bố hết sạch tiền khi kẻ gian ký 12 chí phiếu giả và vét ráo tiền gửi ngân hàng. Khi nội vụ đưa lên báo, người ta mới biết khi đến bài bạc ở Charleston, ông đã đả thương một phụ nữ và bị đòi bồi thường. Ra hầu tòa ông cho biết rất muốn bồi thường nhưng “không thể làm gì được vì kẻ gian đã rút hết sạch.”

Đánh Đổi
Vì có nhiều tiền, ông Whittaker đã mua tiên, và trong nhiều lúc ông mua được điều ông muốn mua, nhưng cái giá phải trả quá phũ phàng. Ông từng nói với AP rằng ông đã đánh mất hết từ cuộc đời đến gia đình.
Vào tuần này, vé số Mega ở California lên đến cũng hơn 65 triệu, và người ta vẫn tiếp tục mua để hy vọng đổi đời, cho dù chỉ một vài trống canh hoặc cho khoảng đời còn lại. Cũng cần nhắc thêm rằng ngày 17 tháng Năm, 2006, một cặp vợ chồng người Việt, ông bà Nguyễn Lân, chủ tiệm Colorful Nails tại Pierre ở bang South Dakota trúng độc đắc 116.8 triệu đô vé Powerball. Không nghe nói cuộc đời của cặp vợ chồng người Việt này lên hương đến mức nào.

The Blind Project - A Documentary In The Making

This is the latest video from theblindproject about three roommates' trip to Southeast Asia. They are working on a documentary about children who are enslaved in the sex trade industry. One of their goals is to raise awareness to the rest of the world. Please spread the word to your friends, family, classmates, or coworkers that slavery is still alive and well.

To learn more please visit www.theblindproject.com

World Bank: Thi Viết Chống Tham Nhũng

world-bank-2007-02.jpg

Tham nhũng ảnh hưởng đến cuộc sống bạn ra sao?
Bạn có thể làm gì để đấu tranh chống tham nhũng?

Đó là hai câu hỏi làm đề tài viết tiểu luận do Ngân Hàng Thế Giới đưa ra trong cuộc thi toàn thế giới năm 2007. Bài giới thiệu viết:

“Thế giới hôm nay là thế giới của bạn. Bạn đang làm đổi thay thế giới. Là một thành niên, bạn hãy cho biết nạn tham ô tác động đến cuộc sống hàng ngày của bạn ra sao, và bằng cách nào bạn đã khắc phục điều đó.
Hãy tham gia cuộc thi viết ngay bây giờ và hãy để tiếng nói của bạn được lắng nghe! Ngân Hàng Thế Giới và các đối tác hân hạnh mới bạn góp ý vào cuộc thi International Essay Competition 2007 và chia xẻ kinh nghiệm phấn đấu chống tham nhũng.”

  • Ai được dự thi: Thanh niên từ 18 đến 25 trên toàn thế giới, đang lao động hay còn đi học, và quan tâm đến các vấn đề của toàn cầu
  • Bài thi khống quá 4,000 từ, viết bằng: Anh, Pháp ngữ, hoặc Spanish
  • Giải thưởng, từ $1,000 đến $5,000 đô la
  • Hạn chót nộp bài thi: 15 tháng Ba, 2007
  • Thí sinh vào chung kết sẽ được World Bank đài thọ mọi phí khoản đến dự ngày phát giải tại thành phố Bled, Slovania nhân hội nghị thường niên về công cuộc phát triển kinh tế - ABCDE 2007, 18 tháng Năm, 2007.

Xem điều lệ chi tiết tại trang web http://www.essaycompetition.org/

Miroslaw Chojecki: Người Bạn Ba Lan

miroslaw-chojecki-2007-02.jpg

Tâm Việt

Springfield, VIRGINIA (QGTTX) - Ông Miroslaw Chojecki (đọc: Khô-yét-ski), Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận Ba Lan, một người bạn của giai cấp lao động, sẽ sang thăm Washington vào hạ tuần tháng Hai tới để vận động cho quyền lao động của người công nhân Việt Nam, tin từ Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam cho hay.
Nhân dịp này, ông sẽ có các cuộc tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô để tường trình về hội nghị Vác-Sa-Va 2006 về quyền của công nhân Việt Nam nhóm họp từ ngày 28 đến 30 tháng 10, 2006 tại trụ sở Quốc Hội Ba Lan. Đi cùng với ông Miroslaw Chojecki còn có ông Trần Ngọc Thành, người đứng đầu ban tổ chức hội nghị Vác-Sa-Va 2006 và cũng là người được hội nghị bầu làm Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

Tù 44 Lần

Ông Miroslaw Chojecki là một thành viên kỳ cựu của Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan, nổi tiếng dưới tên Solidarity (hay Solidarnosc trong tiếng Ba Lan). Thời còn sinh viên, ông đã tự động đứng ra vận động sinh viên ở trường đại học của ông (Krakow) lập ra một ban yểm trợ, về sau lên đến cả ngàn người, cho cuộc đấu tranh của Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan, lúc bấy giờ vừa mới thành lập ở xưởng đóng tàu Lê Nin ở Gdansk. Thời gian này, một trong những nhu cầu hàng đầu của cuộc đấu tranh là phải làm sao tìm được ra giấy để in các bản tin từ Solidarity, nên một trong những thành tích của ông Chojecki là đã có lần, ông lái xe để cho một số bạn đi ăn cắp giấy từ một kho nhà nước về làm bản tin. Sau khi bị khám phá ra tung tích, ông đã phải đi tù lần đầu, một trong 44 lần ông phải “vào tù ra khám” dưới thời Cộng Sản. Cuối cùng, nhân một chuyến đi công tác ở nước ngoài, chính quyền Ba Lan đã không cho ông về nên trong vòng gần 10 năm, ông đã phải lang thang ở xứ người, chủ yếu là ở Pháp và ở Bỉ. Do vậy nên giờ đây, ông nói được tiếng Anh và tiếng Pháp khá lưu loát.
Tuy nhiên, dù phải ở ngoại quốc ông đã trở nên một trong những người vận động hữu hiệu nhất từ hải ngoại cho Solidarity. Ông kêu gọi những người Ba Lan ở Mỹ và các nơi đổ tiền về giúp cho Công Đoàn Đoàn Kết, ông tổ chức những chuyến mang thuốc men và vật dụng các loại về cho các đồng chí của ông, ông đi gõ cửa các chính phủ ở Âu Châu, nhất là ở Pháp và Bỉ (nơi có trụ sở của Hội Đồng Châu Âu), để tìm sự yểm trợ và cảm tình của họ cho Solidarity.
Sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ ông trở về Ba Lan và tại đây, đã lập ra Ủy Ban Yểm Trợ Công Nhân Ba Lan mà vào đầu thập niên ‘90 đã được đổi tên thành tổ chức hiện do ông cầm đầu, Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận, một trong những tổ chức đỡ đầu cho hội nghị Vác-Sa-Va 2006 về quyền của công nhân Việt Nam. Chính nhờ ở sự tiếp tay chí tình của ông cũng như của những người yêu Việt Nam như ông Robert Kryszton và Thượng Nghị Sĩ Zbigniew Romaszewski (Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Quyền Thượng Viện Ba Lan) mà hội nghị đã được sự bảo trợ ở mức cao nhất trong chính quyền Ba Lan, từ Tổng Thống Lech Kaczynski đến Thủ Tướng Jaroslaw Kaczynski (hai ông là anh em sinh đôi) và Chủ Tịch Quốc Hội Marek Jurek.

Công Tác Ở Washington

Trong thời gian ở Washington, D.C., hai ông Trần Ngọc Thành và Chojecki sẽ đi thăm một số cơ quan, công cũng như tư, có trách nhiệm về các vấn đề lao động trên thế giới.
Những vấn đề sẽ được đặt ra gồm: quyền lập công đoàn độc lập của công nhân Việt Nam ở trong nước, sự bảo vệ hữu hiệu của các tổ chức nhân quyền tư nhân (như Amnesty International, Ân Xá Quốc Tế, Human Rights Watch, v.v.) hoặc trên Quốc Hội Hoa Kỳ (Congressional Human Rights Caucus, gồm 108 vị dân biểu nghị sĩ cấp liên bang), sự liên hệ giữa đầu tư của Hoa Kỳ và việc khuyến khích thành lập các công đoàn nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ (điều kiện được khẳng định trong luật cai quản cơ quan OPIC, cơ quan bảo hiểm cho tiền đầu tư của tư nhân ở nước ngoài), sự liên đới giữa các tổ chức công đoàn của Hoa Kỳ với những công đoàn độc lập đang tìm cách tạo dựng một chỗ đứng cho mình trong xã hội Việt Nam.
Tùy theo kết quả của những cuộc gặp gỡ này, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam sẽ tìm cách phối hợp công tác của mình với những tổ chức Hoa Kỳ và quốc tế kia ngõ hầu đem lại những biện pháp hữu hiệu bảo vệ công nhân Việt Nam không chỉ ở trong nước mà còn ở cả hải ngoại, trong trường hợp những công nhân xuất khẩu bị bạc đãi, “đem con bỏ chợ” hoặc, tệ hơn thế nữa, các phụ nữ Việt Nam bị biến thành các món hàng trao tay ở xứ người.
Sau Washington, hai ông Trần Ngọc Thành và Miroslaw Chojecki sẽ đến California để vận động và gặp gỡ đồng bào tại địa phương. Theo dự trù, hai ông có thể đi Úc theo lời mời của ban đại diện Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Australia.

Xem thêm chi tiết về Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam tại địa chỉ www.baovelaodong.com.

Advertisement

Advertisement

Vinareach.gif

Advertisement

2007_01_asianbud_logo.jpg

Vua của các loại bia

Advertisement

macys.com

Advertisement

All Things Vietnamese (ATVN) Search

Miss Vietnam Global 2007 Photos

Recent Comments

  • Heartbreak in LA (1)
    Julian Duy Tran wrote: cool entry Amy, new Cd in the makin... [more]
  • Hai Chuyến Đi, Hai Phong Cách (1)
    Liên Bolsa wrote: Chủ Tịt Triết graduated from ... [more]
  • SAN JOSE: Vietnam Town Thành Hiện Thực (1)
    Mr. Wong wrote: Will there be a Vietnamese Martial ... [more]
  • Vượt Sóng: Hành Trình Chưa Dứt (1)
    Trinh Le wrote: Phim nay hay qua. Moi ngươi nen d... [more]
  • PHIM MỚI: Sống Trong Sợ Hãi (1)
    Thu Hang wrote: not a propaganda movie again...and ... [more]
  • Videocasts

    Record companies cannot deny that Asian-American folks have talent...check out these latest video clips!

    Jazz Vocalist, Thuy Linh
    Hip Hop, Magnetic North

    Advertisement

    Events Calendar

    Job Announcement: Project Coordinator, Happy 5 Parenting Workshop (Full-Time)

    07-1108-02-logo1.jpg

    Deadline: November 30, 2007
    The Project Coordinator is responsible for the overall management of ICAN’s Happy 5 Parenting Workshops. Happy 5 aims to empower Vietnamese parents, grandparents, and care providers of children 0-5 years old with knowledge and techniques to ensure safe and healthy child development. The Project Coordinator works closely with ICAN’s team and under the supervision of the Senior Program Manager.
    Project Management/Coordination
    • Create and implement community outreach to recruit Vietnamese participants.
    • Coordinate all logistics related to the Parenting Workshops and Support Groups.
    • Co-conduct home visit interviews for workshop participants, and provide follow-up resources.
    • Build relationships with other non-profit organizations, community based organizations, and faith-based organizations for outreach opportunities.
    • Implement program evaluation by analyzing workshop surveys, and home visit surveys.
    • Assist in program reporting & grant writing with the Executive Director and other staff members.
    Desired Skills and Qualifications:


    Rock Your Awareness

    Please call (415) 992-6647 and forward the phone number & video to all your contacts- help RYA fundraise w/o having to donate money or buy anything!

    Finding Home - Quê Hương Trong Tôi

    clubonoodles-2007-10.jpg

    Tet Trung Thu 2007

    btch.jpg

    VNHELP - Mua Thu Cho Em 12

    vnhelp1-2007-08.jpg

    Friends of Hue Foundation proudly presents Comic Care

    dat-phan-2007-05.jpgAn Evening of Howling Laughter to benefit FHF's Children Shelter

    Saturday October 6, 2007 at 7 p.m. San Jose City College Theater

    PRESENTING:

    ** DAT PHAN, a winner of the Last Comic Standing

    FEATURING:

    ** Ali Wong of Jamie Fox's Laffapalooza
    ** PETER VO, a writer of MAD TV

    INTRODUCING:

    **the rock band Holy Ghost Circuit

    Tickets are limited

    For advanced tickets, please contact us at (408) 455-0175 or info@friendsofhue.org or purchase through our website: www.friendsofhue.org.

    Date: Saturday October 06, 2007
    Time: 7:00 PM
    Place: San Jose City College Theater
    2100 Moorpark Ave., San Jose

    TICKETS: VIP seating $50.00,
    General Seating $25.00,
    students with valid ID $20.00
    INFO: (408) 455-0175

    Don't Miss It!
    Proceeds will benefit the Friends of Hue Foundation. We maintain a Childrens' Shelter and Vocational Learning Center in Thua Thien Hue Province and provide basic medical care to rural communities in the Central area of Vietnam. All U.S.-based staff serve as unpaid volunteers, and all proceeds from this show will go directly to our Children's Shelter.

    Asian Chefs Association

    quangchanh-2007-09.jpg

    Đêm Nhạc Tình Thương

    show-gay-quy-2007-09.jpg

    Free Acting Workshops for Youth

    Tully Community Branch Library
    880 Tully Rd.
    San Jose, CA 95111
    (408) 808-3030
    Monday 9/10/07 from 5PM-7PM
    Friday 9/14/07 from 4PM-6PM
    Saturday 9/15/07 from 4PM-6PM
    Sunday 9/16/07 from 3PM-5PM
    Monday 9/17/07 from 5PM-7PM
    Wednesday 9/19/07 from 6PM-8PM
    Friday 9/21/07 from 4PM-6PM

    Milpitas Library
    40 N. Milpitas Blvd.
    Milpitas, CA 95035
    (408) 262-1171
    Friday 10/5, 10/12, 10/26, 11/2/07 and 11/9/07 from 5PM-7PM

    Come and join members of San Khau Viet CALI, a Vietnamese theatre company in San Jose that performs bilingual plays.

    Greenrice Gallery - Metamorphosis

    jennydo-2007-09.jpg

    This Week's Events

    Upcoming Events

    Contribute Now!

    Do you have a knack for writing? Want to voice your opinions? Want to change the world? Join the only Oneviet now!

    Subscribe

    Use an RSS reader to stay up to date with the latest news and posts from Oneviet.

    (What is RSS?)