Vượt Sóng: Hành Trình Chưa Dứt
“Tôi không có chủ tâm viết lịch sử, tôi không thể kể hết câu chuyện về người tị nạn, khi cả hàng trăm ngàn người Việt đã trải qua những giai đoạn ra đi khác nhau. Tôi chỉ hy vọng đây là bước khởi đầu cho nhiều công trình đóng góp của nhiều người khác.”
Đức Hà
Oneviet.com
Ba mưoi hai năm sau ngày mà hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt bỏ nước ra đi để chỉ hơn một trăm ngàn đến bến tự do và nhớ đời - nhưng rồi cũng có người từ quê hương mới đã quay trở lại, để được chôn cất cạnh mồ mả người thân, để ở luôn, để làm công tác từ thiện hay để đáp lại lời kêu gọi góp sức xây dựng quê hương từ trong nước thì một loạt phim ảnh đã gợi lại những hình ảnh tang thương và khốc liệt mà nhiều người đã không còn muốn nhắc tới hay cố chôn vùi với quá khứ.
- “Vượt Sóng – Journey of the Fall” kể lại hành trình của gia đình một quân nhân khi người chồng đi học tập cải tạo thì vợ cùng con trai và mẹ ruột vượt biển sang đến Mỹ. Đạo diễn: Trần Hàm. http://www.journeyfromthefall.com
- “Sống Trong Sợ Hãi – Living In Fear,” là câu chuyện về một quân nhân của Miền Nam thua trận đã chấp nhận sống với mìn bẫy và bom đạn tại vùng kinh tế mới và mưu sinh từ những tàn dư của chiến tranh. Đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên.
- “Bolinao 52,” nói về chuyến vượt biển ngày 22 tháng Năm, 1988 khi ra đi trên thuyền có 110 người và đến bến chỉ còn 52. Họ đã làm gì suốt 37 ngày trên biển khi nước và thực phẩm đều cạn trước khi được ngư phủ Phi của làng Bolinao cứu vớt. Đạo diễn: Nguyễn Đức. http://www.bolinao52.com
- “Sài Gòn Ơi - Oh Saigon,” bộ phim tài liệu của đạo diễn nữ Hoàng Đoan trình bày cuộc chiến dưới góc độ khác khi hai người thân trong cùng một gia đình, cùng ở trong quân đội nhưng hai chiến tuyến khác nhau đã xung đột như thế nào khi quê hương thống nhứt. Đạo diễn: Hoàng Đoan.
- “Trở Về - Going Home,” của Nguyễn P. Hung mô tả lại chuyện đi hay ở của một gia đình sau 1975. Đạo diễn: Nguyễn Hùng.
- “Cú và Chim Se Sẻ - Owl and the Sparrow,” nói về một bé gái bụi đời, tranh sống bằng nghề bán hoa ở Sài Gòn đã nối kết tình bạn (đời) giữa hai nhân vật hoàn toàn khác biệt về giai cấp, một nữ tiếp viên hàng không và một nhân viên sở thú với hy vọng được làm con nuôi. Đạo diễn: Stephane Gauger. http://www.owlandthesparrow.com
- “Footy Legends,” nói về một cầu thủ gốc Việt môn rugby ở Australia đã phấn đấu bảo vệ sự toàn vẹn của gia đình qua một cuộc đọ sức thể thao anh từng là vô địch. Footy Legends nhấn mạnh đến tình gia đình, bè bạn, tìm một chỗ đứng trong xã hội bằng sự đối đầu với số phận. Đạo diễn: Đỗ Khoa. http://www.footylegends.com
Ngoài “Cú và Chim Se Sẻ” và “Footy Legends,” tất cả các phim còn lại đều lấy bối cảnh của thời điểm sau 30 tháng Tư, 1975 để làm gốc cho cuộc hành trình chưa dứt:
“Với người Việt, cuộc chiến chưa chấm dứt khi người Mỹ rút ra khỏi Sài Gòn, còn tại quê hương thứ hai là Hoa Kỳ, người Việt lại bắt đầu một cuộc chiến khác,” đạo diễn Trần Hàm nói với OneViet.
Mặc dù Vượt Sóng kể lại một giai đoạn bi thảm thời hậu chiến, Trần Hàm nhìn nhận rằng với vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, ông chỉ gợi ra một vài đường nét chính:
“Tôi không có tham vọng viết lịch sử, tôi không thể kể hết câu chuyện về người tị nạn, khi cả hàng trăm ngàn người Việt đã trải qua những đau thương khác nhau. Tôi chỉ hy vọng đây là bước khởi đầu cho nhiều công trình đóng góp của nhiều người khác.”
Khi hỏi rằng Vượt Sóng có hàm chứa một quan điểm chính trị nào không thì đạo diễn Trần Hàm, 32 tuổi, phủ nhận nhưng cho biết ông không thể không quan tâm đến gia đình người Việt bị xé nát trong và sau cuộc chiến.
“Tôi không thích chính trị, và cũng không muốn quan tâm đến chính trị, nhưng khi hàng trăm ngàn gia đình bị chia cắt, đổ vỡ, hy sinh và mất mát thì đó là vấn đề lớn.”

Vết Thương Vượt Sóng
Với hàng chục năm trôi qua, lại phải đối đầu với cuộc sống mới tại quê hương thứ hai, vết thương vượt sóng tưởng như đã được cất giấu thì “Vượt Sóng” đã lại làm sống lại những ngày đầu của thời kỳ Sài Gòn không còn là Sài Gòn nữa. Liệu vết thương sẽ mau lành hơn hay lại làm cho mối hận thù đớn đau thêm kéo dài?
Bày tỏ sự hài lòng với bộ phim đầu tiên của người Việt nói về thảm cảnh của người tị nạn mà ông nói rằng đã dựa dựa trên những cuộc phỏng vấn thật với người tù cải tạo và người vượt biển, Trần Hàm thổ lộ rằng tình thương và rất nhiều tình thương đã giúp ông cùng đoàn làm phim hoàn tất tác phẩm.
“Nếu không có sự động viên và ủng hộ của nhiều bạn bè thân hữu, ‘Vượt Sóng’ đã không thể có mặt ngày hôm nay.”
Nếu bỏ ngoài những chi tiết đôi khi quá cường điệu – như Lai chơi cạnh đường rầy xe lửa, Mai mặc áo dài khi nằm chốt chờ đưa xuống bãi, một đối thoại khôi hài không đúng chỗ (Trên đường ra bãi, Mai nói với người dẫn đường “Tôi tưởng đi ghe chứ lại đi taxi à!”), cải tạo viên nhớ nhà khóc tỉ tê… thì người xem khi ra về cũng không cảm thấy đâu là cốt lõi của chủ đề: hy vọng để sống, sự tàn khốc của chiến tranh, tình lận đận của một phụ nữ, nỗi khó khăn và xung đột gia đình khi hội nhập xã hội mới, kỳ thị tại học đường, hay bao quát như tình yêu và nhân loại? Nhưng ít ra một số sự thật về người Việt tị nạn kết nối bằng máu, nước mắt và hy vọng đã được phơi bày – qua âm thanh và hình ảnh thật dữ dội, và quan trọng hơn cả từ góc độ của người Việt. Rõ ràng sự thật này đã lôi cuốn nhiều người Việt - có người chưa từng vào một rạp hát xem phim dù đã ở Mỹ hàng chục năm, cũng đã xếp hàng để tìm lại một mảng thương đau của chính mình và của cả dân tộc. Vì thế, khi đạo diễn Trần Hàm hỏi khán giả tại rạp Camera 12 ở San Jose xuất 6:45 Chủ Nhựt vừa qua rằng có ai từng là thuyền nhân không thì đã có đến gần hết rạp giơ tay.
Tuy nhiên khi cánh diều vươn cao theo gió với gia đình gồm Bà Nội (Kiều Chinh), Mai (Diễm Liên), Lai (Nguyễn Thái Nguyên) và chú Nam, người tài công tốt bụng (Đoàn Khanh) đứng tụm sát như muốn hòa giải với số phận, với nghịch cảnh thì cũng có người không đồng ý:
“Phải chi Mai ở vậy nuôi con, có lẽ hợp với truyền thống Việt hơn,” một khán giả, đã có lúc phải chấm nước mắt giữa phim, chia xẻ với OneViet.

Ngọc Thụy
Ngọc Thụy
Viết về diễn biến nhận con nuôi này, báo Tuổi Trẻ nêu vấn đề:
Đức Hà
What I worry about most is that my memory is not what it used to be. I am the keeper of our family tree, but it's all in my head. Who's related to whom was my specialty, being the oldest daughter in the family. But none of my children know about the large clan connection, not even my younger siblings. Without me, people who used to be relatives will be strangers if they meet again on the street. I used to know all the way to my third cousins on both my side and my husband's side of the family. I have to write down all of their names before my memory goes.
Tổ chức bất vụ lợi IVCE - The Institute for Vietnamese Culture & Education trụ sở tại New York vừa công bố chương trình ViSTA là chương đi kèm với các cuộc hội thảo du học Hoa Kỳ tổ chức tại Việt Nam từ năm 2000 nhằm giúp sinh viên Việt muốn du học bậc đại học tại Mỹ.
“Những thành quả về chính trị, kinh tế và xã hội của năm 2006 với mức xuất khẩu và đầu tư nước ngoài cao nhất từ trước đến nay cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng nhưng cũng cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong nỗ lực kiện toàn cơ cấu để hội nhập với toàn cầu.”

Nhưng nhóm VABA mới thành lập, muốn Vietnam Town có một diện tích rộng hơn. Trong chuyến đi thăm hiện trường, ông Sonny Nguyễn vạch ra đường ranh của khu Vietnam Town, theo quan điểm của VABA, phải bao gồm: đường Story, King, Capitol Expressway và Monterey, kể cả khu Santa Clara County Fairgrounds.
Ngọc Thụy


Tâm Việt
Xuất Khẩu Lao Động
What we are learning now with the enormous failure of Iraq – the lies and deception from the White House, the images of Iraqis wailing beside their dead loved ones, the shattered homes, bloody sidewalks, tortured prisoners, body parts in market stalls, burnt-out cars, roadside bombs, downed helicopters and horribly maimed American soldiers -- is that tragedy cannot simply be overcome with some supposed military victory, but with another tragedy of equal if not greater proportion.











An Evening of Howling Laughter to benefit FHF's Children Shelter


