Ý KIẾN: Giúp Sức Phong Trào Lao Động VN
Tâm Việt
Đối với nhiều người trong chúng ta, vấn đề lao động Việt Nam xem chừng khá xa vời với cuộc sống ở hải ngoại. Vì nói đến lao động, ta thường nghĩ đến lao động chân tay, ngoài đồng ruộng, trên các công trường hay trong các công xưởng trong khi phần lớn người Việt hải ngoại lại làm việc trong các công sở hay các ngành dịch vụ, cần nhiều trí óc hơn là sức người, ít dầm mưa giãi nắng, không mấy khi bị tai nạn lao động như những dạng lao động nói trên. Nhưng nếu lao động Mỹ được nghiệp đoàn bảo vệ thì việc bảo vệ lao động Việt Nam cho công nhân ở trong nước hay xuất khẩu vẫn còn ở giai đoạn đầu.
Đình Công
Có lẽ vì vậy mà cả ngàn cuộc đình công của lao động Việt Nam trong những năm qua, có lúc lên đến vài nghìn người lãn công trong cùng một thời gian trên toàn quốc đã không được chú ý đúng mức. Phần vì luật lao động ở trong nước chỉ cho phép đình công trong khuôn khổ từng đơn vị sản xuất nên người ngoài hay ngay cả báo chí cũng khó đi vào để mà nghiên cứu hay thông tin. Mà một khi dư luận thờ ơ thì những tình cảnh như công nhân bị bóc lột, bị ức hiếp làm việc quá giờ, quá sức, không được trả tiền phụ trội hoặc không được bảo đảm sức khỏe, không được bảo vệ khi gặp tai nạn trong công việc, v.v. nhất là trong các hãng xưởng có đầu tư của nước ngoài, sẽ tiếp tục vì không được nhà nước quan tâm đầy đủ.
Thí dụ về lương bổng: Nếu năm 1999 lương công nhân trong các hãng xưởng đầu tư nước ngoài là ở mức 50-55 đô la Mỹ một tháng thì sáu năm sau, mức đó lại xuống còn có khoảng 45 đô la, bất kể mức lạm phát gia tăng. Không những thế, hối suất của đồng đô la được tính ở mức thấp (khoảng 13.500 tới 14.000 đồng VN ăn một đô la) chứ không theo giá thị trường (khoảng VN$ 15.800). Vì thế trong nửa năm sau của 2005 và đầu năm 2006, đã có hàng mấy trăm vụ đình công trên toàn quốc, chủ yếu là để đòi tăng lương. Cuối cùng thì mức lương căn bản được tăng qua nghị định NĐ 03/2006/NĐ-CP.Tuy nhiên công nhân trong các hãng xưởng nước ngoài thuộc thành phần trẻ, khỏe, mới được mức lương cao chứ còn đa phần các công nhân làm trong các hãng xưởng Việt Nam, kể cả các xí nghiệp quốc doanh, thì lương chỉ khoảng 30-35 đô Mỹ.
Do vậy mà năm ngoái, bà Cù Thị Hậu, một ủy viên Trung ương Đảng CSVN và người cầm đầu Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, đã phải thốt lên: “Có hơn 1000 cuộc đình công mà theo luật hiện hành thì không có cuộc nào được xem là hợp pháp cả.” Bà kêu gọi phải mau đổi luật lệ lao động nếu còn muốn cho hợp thời, bắt kịp với tình hình thực tế. Ra trước Quốc Hội ngay vào thời gian Hội nghị Vác-Sa-Va 2006 về quyền của công nhân Việt Nam nhóm họp ở Ba Lan (28 đến 30 tháng 10, 2006), bà nhắc nhở là nếu Việt Nam không mau sửa đổi luật lao động và đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của tình thế thì sẽ có những “công đoàn độc lập” ra đời để cạnh tranh với Tổng Liên Đoàn.
Báo điện tử Vietnamnet viết: “Bộ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội Nguyễn Thị Hằng cho hay ‘Số lượng đình công có xu hướng gia tăng. Đình công xẩy ra ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, nhiều nhất ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.’ trong báo cáo trình bày dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao Động trước Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 29 tháng Ba, 2006. Bà bộ trưởng cũng thông báo con số thống kê: Từ năm 1995 cho đến hết tháng 1/2006 đã xẩy ra 1.056 cuộc đình công, riêng tháng 1/2006 đã xẩy ra 78 cuộc đình công:
‘Gần 90% các cuộc đình công có nội dung phát sinh từ việc đòi bảo đảm quyền lợi về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội, định mức lao động, và ký kết hợp đồng lao động. Phần lớn các cuộc đình công trong thời gian qua là xuất phát từ vi phạm pháp luật lao động, vi phạm các nội dung đã cam kết từ phía người sử dụng lao động. Các cuộc đình công đều xẩy ra đều là tự phát, không theo đúng trình tự, thủ tục luật định. Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể, không qua thủ tục hoà giải tại Hội Đồng Hoà Giải Lao Động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động hoặc không thông qua giải quyết tại Hội Đồng Trọng Tài Lao Động Tỉnh. Đình công không báo trước, đình công không do tổ chức công đoàn khởi xướng và lãnh đạo và chưa có cuộc đình công nào được đưa ra tòa án giải quyết''. http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2006/03/555042/
Xuất Khẩu Lao Động
Vì không thể tạo công ăn việc làm cho mọi người nên từ nhiều năm nay, Việt Nam đã phải có chương trình “xuất khẩu lao động” lúc đầu sang các nước Đông Âu và những năm gần đây sang Đài Loan, Mã Lai, Singapore, Hàn Quốc, và cả các nước vùng Trung Đông. Theo tuần báo Asian Newsweek, Việt Nam dự định xuất khẩu 1 triệu công nhân vào năm 2010. Hiện có khoảng 200,000 người Việt đang lao động khắp thế giới mang về cho chính quyền gần 1 tỉ đô la. Năm 1991 khi có chiến tranh vùng Vịnh, người ta mới biết có tới 15000 công nhân Việt ở Iraq và khi chiến tranh Do Thái-Hezbollah bùng nổ ở Nam Li-Băng, người ta mới biết thêm là có một số người Việt lao động ở đây cần được di tản về nước.
Vào năm 2000, 251 công nhân Việt Nam gồm 229 nữ và 22 nam, được đưa sang làm việc trong một hãng may mặc của Hàn Quốc ở Samoa thuộc Mỹ (American Samoa) với mức lương 400 đô/tháng và bao ăn ở trong ba năm. Vụ án nô lệ lao động (sweatshop) liên hệ đến các đại công ty Target, Sears, JC Penney trở thành nổi tiếng vì hãng Daewoosa Samoa Ltd. sau khi bị đưa ra tòa đã bị phạt 3.5 triệu trong đó có 1.8 triệu đô la bồi hoàn cho công nhân và người chủ Kil Soo Lee lãnh 40 năm tù. Nguyên do là vì nhân công bị bắt làm việc quá sức trong những điều kiện tồi tệ, bị đánh đập, sách nhiễu tình dục, giảm khẩu phần ăn, tống tiền, đe dọa, vi phạm mức lương tối thiểu. Sau khi trừ mọi chi phí, lương công nhân chỉ còn $1 đô Mỹ/giờ không thể nào đủ để trả cho khoản tiền từ 2,000 đến 7,000 đô chi phí cho xuất lao động này. http://samoa.saigon.com/samoa/overview/reports/default.htm
Vụ việc này được sự can thiệp của một số luật sư người Mỹ gốc Việt, và nhất là của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển - Boat People S.O.S. Trong khi công nhân ở American Samoa may mắn được can thiệp để ở lại Mỹ thì không có gì đảm bảo là hàng trăm, hàng nghìn người khác sẽ được giúp đỡ tương tự. Trường hợp đó, ai sẽ là những người phải gánh vác trách nhiệm lo cho những người công nhân như thế này, nếu không phải là chính chúng ta?
Bảo Vệ Lao Động VN
Người lao động dù ở trong cũng như ngoài nước cần được bảo vệ và nhóm VietACT (http://www.vietact.org/) đã đứng ra gây quỹ, vận động, lên tiếng để bênh vực những phụ nữ Việt Nam bị đem sang Đài Loan, Kampuchia, Singapore, Mã Lai bán làm nô lệ tình dục. Đây là một việc làm cao quý, nói lên sự đồng cảm của người phụ nữ Việt ở hải ngoại với các phụ nữ Việt xấu số kia.
Hội Nghị Vác-Sa-Va 2006 về quyền của Công Nhân Việt Nam ra đời và chuyến viếng thăm Hoa Kỳ tuần này của hai ông Trần Ngọc Thành, chủ tịch, và Miroslaw Chojecki, cố vấn, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam được coi là một mốc rất đáng kể trong bước đường tranh đấu cho người lao động Việt Nam, cả trong lẫn ngoài nước.
Xem thêm chi tiết tại www.baovelaodong.com





Email This Entry