April 28, 2007

Rút Khỏi Iraq

Iraq-2007-04.jpg

“Tổng thống đã thất bại trong việc mang lại hòa bình và ổn định cho nhân dân Iraq. Bây giờ là lúc phải đưa quân Mỹ về nước.”

Đức Hà
OneViet.com

Chỉ không đầy một tuần trước ngày người Việt tưởng nhớ đến ngày kinh hoàng nhứt lịch sử miền Nam Việt Nam khi người Mỹ cuối cùng rời khỏi Sài Gòn cách nay 32 năm thì cả Thượng và Hạ Viện đều thông qua nghị quyết buộc Tổng Thống Bush phải khởi sự rút quân Mỹ khỏi Iraq kể từ ngày 1 tháng Mười năm nay.
Nếu năm 1975, Quốc Hội Mỹ đồng thanh chấm dứt mọi hậu thuẫn cho Sài Gòn và Tòa Bạch Ốc cho tiến hành chiến dịch “Operation Frequent Wind” thì năm nay Quốc Hội do đảng Dân Chủ lãnh đạo cũng có quyết định tương tự nhưng tỉ lệ thăm chống và thuận quá sát để có thể vượt qua phủ quyết của hành pháp. Nhưng đòi hỏi của hai viện tại Quốc Hội chống lại cuộc chiến không được lòng dân và tiêu hao quá nhiều nhân lực và tài nguyên được xem là thử thách đầu tiên có tính cưỡng chế đối với Tòa Bạch Ốc.

Ngân sách 124.2 tỉ đô-la được gắn liền với đòi hỏi Tổng Thống Bush phải cho rút quân Mỹ khởi sự từ ngày 1 tháng Mười hoặc sớm hơn nếu chính quyền Iraq không đạt được một số điều kiện. Thượng Viện thông qua với tỉ lệ 51-46 và Hạ Viện cũng đã chấp thuận dự luật với 218 phiếu thuận, 208 phiếu chống hôm thứ Tư.
Lên tiếng sau khi Thượng Viện thông qua luật, Thượng Nghị Sĩ Chris Dodd DC-Connecticut cho biết:
“Ngày hôm nay Quốc Hội đã có quyết định cứng rắn và cương quyết là phải thay đổi chính sách Mỹ tại Iraq. Tôi là một trong số những người tin chắc rằng tình hình hiện tại ở Iraq phải chấm dứt. Trong khi tôi mong muốn dự luật thông qua ngày hôm nay còn bao gồm cả những lời lẽ cứng rắn hơn là yêu cầu cho rút quân ngay tức thì và ấn định thời điểm chính xác để chấm dứt việc điều quân ra chiến trường nhưng luật cũng đã đưa ra những mục tiêu mới buộc hành pháp và chính quyền Iraq phải thay đổi đường lối hiện nay.
Thượng Nghị Sĩ Robert Byrd DC-WV, chủ tịch Ủy Ban Chuẩn Chi Ngân Sách, cũng có lời chỉ trích nghiêm khắc. Ông nói “Tổng thống đã thất bại trong việc mang lại hòa bình và ổn định cho nhân dân Iraq. Bây giờ là lúc phải đưa quân Mỹ về nước.”

Tuy nhiên nếu tất cả phe Dân Chủ đều ủng hộ nghị quyết thì một số đại biểu Cộng Hòa và Độc Lập lại đứng về phía nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Ông Joseph Lieberman, Độc Lập – Connecticut nói:
“Chúng ta ảo tưởng nếu tin rằng chúng ta có thể ban hành một đạo luật thần diệu và bỗng nhiên binh lính Mỹ ngoài mặt trận có thể phân biệt khủng bố al-Qaeda với bạo động giữa các hệ phái tôn giáo. Hoặc giả, dân Iraq bỗng dưng giải quyết mối bất đồng chính trị chỉ vì quân Mỹ rút đi.”

Tính đến nay hơn 3,200 lính Mỹ đã hy sinh trên chiến trường Iraq và ngân sách chi tiêu vượt quá 400 tỉ đô la. Khoản phụ chi 124.2 tỉ đô-la cho Iraq kèm theo đòi hỏi phải rút quân từ mùa thu năm nay và hạn chót không cưỡng chế là 1 tháng Tư, 2008. Quân Mỹ còn lại sẽ chỉ tham gia các nhiệm vụ không chiến đấu và huấn luyện.
Dự kiến luật sẽ đến văn phòng Tổng Thống Bush vào ngày thứ Ba tới, đúng bốn năm kể từ khi ông tuyên bố từ chiến hạm USS Abraham Lincoln ngày 1 tháng Ba, 2003 rằng các cuộc hành quân quy mô đã chấm dứt và phía sau ông là tấm biểu ngữ có ghi hàng chữ lớn “Nhiệm Vụ Hoàn Tất.”

Rau, Rau, và Nhiều Rau

fruit-2007-04.jpg

Ngọc Thụy
OneViet.com

Một lần nữa khoa học lại chứng minh rằng chế độ dinh dưỡng bao gồm nhiều rau xanh và trái cây có khả năng làm giảm nguy cơ bị ung thư.
Bản tin y học từ trung tâm ung thư Hoa Kỳ cho biết cuộc nghiên cứu quy mô trên nửa triệu người Mỹ đã hưu trí cho thấy khẩu phần ăn hàng ngày bổ xung thêm trái cây hoặc rau có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh ung thư ở đầu hay cổ. Từ trước nhiều cuộc điều tra khoa học đã cho thấy chế độ dinh dưỡng có một vai trò trong việc gây ra ung thư nhưng với cuộc nghiên cứu mới nhứt, các nhà dinh dưỡng tin chắc rằng 2/3 các loại ung thư bắt nguồn từ thuốc lá, dinh dưỡng và thiếu vận động.
Trung tâm ung thư Fred Hutchinson Cancer Research Center ở Seattle khảo sát chế độ dinh dưỡng của những người nam và nữ tuổi từ 50 tuổi trở lên và theo dõi trong suốt 5 năm liền, đồng thời ghi nhận mọi triệu chứng phát triển ung thư nơi đầu và cổ. Người nào hút thuốc và uống rượu thì nguy cơ bị ung thư càng tăng cao đặc biệt ở vùng miệng, mũi, cổ, và xoang mũi. Trong cùng lúc những người ăn thêm mỗi ngày sáu phần trái cây và rau xanh thì tỉ lệ giảm nguy cơ bị ung thư bằng 29%.

Cuộc nghiên cứu thứ hai thực hiện trên 183,000 cư dân California và Hawaii thấy rằng chất flavonol có thể giúp giảm nguy cơ bị ung thư túi mật, đặc biệt nơi người hút thuốc.
Flavonol có nhiều trong hành tây, trái táo, dâu và cây broccoli.
Trái cây và rau chứa nhiều chất vitamin, chất khoáng, và chất xơ có thể giúp chống một số bệnh mãn tính. So với những người chỉ ăn ít, những người ăn nhiều lượng rau/trái cây cho thấy ít bị các bệnh mãn tính, kể cả đột quỵ cùng các bệnh tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường loại II, cùng vài dạng ung thư.

Vì lợi ích của rau và trái cây, cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã cho phát động phong trào khuyến khích người dân ăn nhiều rau quả và trái cây có tên “Fruits & Veggies – More Matters” (http://www.fruitsandveggiesmatter.gov) ngày 19 tháng Ba vừa qua. Theo trang web của CDC, rau quả có nhiều chất xơ (các loại đậu, artichoke), folate (rau, măng), potassium (cà chua, khoai lang, khoai tây, nước ép cà-rốt, rau luộc), vitamin A (bí đỏ, cà-rốt, cantaloupe, ớt, cải bắc thảo), và vitamin C (ớt Đà Lạt, khoai lang, khóm, giá, cam, quit, xoài, bông cải, broccoli…)

Rắc Rối Cái Trứng

fertilization-2007-04.jpg

Passe Partout
Oneviet

Khoa học có thể giúp phụ nữ vô sinh vẫn có thể mang bầu và có con qua phương pháp in-vitro fertilization – IVF, tức cho thụ tinh bên ngoài rồi cấy phôi thai vào tử cung người nữ, nhưng khi mới đây một phụ nữ Canada quyết định cho đông lạnh trứng của bà để người con gái - hiện mới chỉ bảy tuổi nhưng đã bị mất khả năng sinh sản do bẩm sinh, có thể có con sau này đã làm điều dám nghĩ dàm làm chưa ai dám ... làm.
Các bác sĩ tại bệnh viện McGill ở Canada, nổi tiếng về dịch vụ IVF và đông lạnh trứng cho bệnh nhân bị ung thư và những người không muốn có con sớm, cho hay quyết định của bà Melanie Boivin, 36 tuổi là có một không hai tại vùng Bắc Mỹ và đã dấy lên những vấn đề về luân thường đạo lý.
Nếu sau này người con gái muốn mang bầu bằng trứng của mẹ, thì người này sẽ sinh ra con và cũng là … em cùng mẹ khác cha. Bà Boivin, người mẹ cũng sẽ là mẹ của con của con mình đồng thời cũng là bà ngoại hoặc nội.
“Bà mẹ thương con và muốn con bà vẫn có thể có con, và bà đông lạnh trứng ngay bây giờ để cho con dùng mai sau,” viên chức bệnh viên giải thích và nói thêm rằng cũng như “mẹ cho con thận vậy, chẳng có gì phải thắc mắc.”

Thống kê cho biết tại Bắc Mỹ có khoảng 60 ca phụ nữ gởi trứng vào kho đông lạnh, nhưng mẹ để trứng cho con là ca độc nhứt. Bệnh viên nói rằng đã nghiên cứu đề nghị của người mẹ, cân nhắc yếu tố đạo đức khi con có thai bằng trứng của mẹ và thông qua quan điểm là chấp thuận yêu cầu của của bà Boivin.
Theo giải thích của bệnh viện, bà Boivin quyết định để trứng lại cho con gái sau khi biết người con bị hội chứng Turner khiến buồng trứng không phát triển được.
“Cha mẹ phải có bổn phận giúp đỡ con cái, nếu con gái tôi cần một trái thận, hay bất cứ cơ phận nào thì tôi cũng rất sẵn sàng,” bà Boivin trả lời với báo chí.
Trứng của bà Boivin sẽ được giữ lạnh trong từ 20 đến 25 năm bằng phương pháp đặc biệt để vẫn có thể đậu thai khi kết hợp với tinh trùng. Bệnh viện nói rằng khả năng đậu thai của trứng đông lạnh cũng có tỉ lệ thành công như trứng mới không để lạnh.
Vấn đề còn lại là tùy ý muốn và quyết định của người con là liệu cô có sử dụng trứng của mẹ cho hay không.
Bác sĩ tại trung tâm y khoa thuộc đại học McGill (http://www.mcgillivf.com) giải thích rằng cách nay 30 năm người ta cũng đã hốt hoảng về việc tạo phôi thai trong ống nghiệm thì bây giờ cũng vậy, nhưng rồi ra với thời gian người ta sẽ thông cảm cho hoàn cảnh đặc biệt của những người trong cuộc. Không hiểu việc xưng hô sẽ ra sao; người con sẽ gọi người mang thai và sinh ra mình là mẹ xưng con, hay gọi bằng chị xưng em.
Tuy nhiên nếu mẹ có thể để dành trứng cho con gái thì rồi đây cũng sẽ có ông bố nào đó đưa tinh trùng cho con trai làm vốn kế thừa. Một chuyện nhỏ đối với khoa học, nhưng là chuyện lớn đối với trật tự gia đình.

April 21, 2007

Please, Let it be Some ‘Other’ Asian

half-staff-2007-04.jpgAndrew Lâm
New America Media

Editor’s Note: When the shooter at Virginia Tech was identified to be Korean American, many other minorities heaved a sigh of relief. But should they? NAM editor, Andrew Lam, wonders why when a minority commits a crime, an entire tribe is often judged. Lam is the author of “Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora.”

SAN FRANCISCO – All across America, no doubt, non-Korean Asian-Americans are now heaving a sigh of relief. “Asian,” after all, was the four-alarm-fire word we saw throughout the day after the shootings that took the lives of 33 people at Virginia Tech. The shooter was “Asian,” the news reports said. But who was this “Asian” exactly?
Before the news identified the killer as Cho Seung-Hui, a 23-year-old English major from South Korea, all ethnic backgrounds were up for grabs. A friend from a small college town on the East Coast, who is Chinese, called to say: “Please, please let it be some other Asian. We’ll be in deep shit if it’s Chinese.”

In a popular Vietnamese chat room, Vietnamese college students were writing to each other to speculate. One said, “I have a bad feeling. It might be Mít (Vietnamese slang for Vietnamese).” Others wrote in advising each other on what to do.
The blogosphere buzzed with speculation on the identity of the killer. The waiting game was as tense as waiting to find out who the next American Idol might be. On another blog, debbieschlussel.com, Schlussel speculated that the shooter could be a Muslim Pakistani. “Why am I speculating that the ‘Asian’ gunman is a Pakistani Muslim? Because law enforcement and the media strangely won’t tell us more specifically who the gunman is.”
A Muslim Pakistani friend, an engineer who refused to have his name mentioned, emailed me to say, “If he’s a Paki and Muslim, we might all just pack up and go home. I’m praying that he is some other Asian.”

Let it be some other Asian! This was the prayer among so many Asian-American communities. And not just Asians.
“Every time there’s an incident like this, every ethnic group is on pins and needles,” said Khalil Abdullah, an African-American colleague. An Anglo shooter may be an individual, a loner, but God forbid if a person of color goes on a shooting rampage. His whole tribe would be implicated. “I still recall my aunts when President Kennedy was assassinated. They were praying that it wasn’t a Negro.” Many ethnic communities do not feel that they belong to the core of the American fabric, Abdullah added. “The action of an individual can cancel out the good image of an entire group.”

Case in point: A Virginia Tech student and Chinese-American blogger was initially thought by many bloggers to be the culprit. He was reputed to have a penchant for guns and many photos of himself posing with his rifles. More than 200,000 people have visited his sites since the shooting and many left angry, racist epithets against Chinese. He told ABC, "Right now, pretty much the Internet thinks it is me… I am just interested in trying to clear my name.”
As a Vietnamese-American, I have always found the word “Asian” to be too generic to be a useful identifier. Asia is the largest continent with the largest and most diverse population in the world. In Asia, people identify themselves by their national or ethnic origin, not as “Asian.”
Yet, in the aftermath of the Virginia Tech massacre, many of us – including myself – used the word to refer to any other “Asian” besides us.

In the end it wouldn’t have worked for very long. To be a minority in America, even in the 21st century, is to be always on trial. An evil act by one indicts the entire community. Whoever doubts this need only look at the spike in hate crimes against Muslims and South Asian communities after 9/11.
After the shootings, my best friend, a Korean-American lawyer in Washington, D.C., felt in his bones that somehow a Korean was responsible. He didn’t know why. But, “one thing’s for sure now,” he said, “we can safely lay the model minority theme to rest.”

Chết Oan

candles-2007-04.jpg

Passe Partout
Oneviet

Vào một buổi sáng thứ Hai giá lạnh, tuyết rơi lất phất, gió giật từng cơn, hơn 25,000 sinh viên tại ngôi trường đại học ở vùng núi đồi trùng điệp, cách xa hẳn thế giới thành thị náo nhiệt, bỗng dưng bị chấn động bởi những tiếng súng bắn xối xả, không phải vào khủng bố ôm bom tự sát mà từ sinh viên nhắm vào sinh viên. Biến cố tại ngôi trường với những vách tường đá, những ngôi nhà gạch đỏ cổ kính, tháp chuông đổ bóng, và hồ nước phẳng lặng đã trở thành cuộc thảm sát học đường kinh hoàng nhứt nước Mỹ.
Chỉ mới hai tuần trước, học sinh tín đồ Amish tại thành phố nhỏ Nickel Mines ở Pennsylvania được cha mẹ dắt trở lại ngồi trường mới xây bên trên nền nhà nơi xảy ra vụ nổ súng điên loạn khiến năm học sinh chết, năm học sinh bị thương sáu tháng trước đó cho thấy một cảm giác bình yên thanh thản. Cho dù thế nào đi nữa, mọi người cũng phải chôn sâu nỗi buồn khổ để hướng về phía trước, tiếp nối cuộc sống. Chắc hẳn mọi người đều tin rằng kể từ nay, trường học sẽ là nơi tuyệt đối an toàn, không bạo động, không đổ máu, một nơi chỉ dành cho học tập. Tuy nhiên nếu các trường trung học trong thành phố đều có hệ thống dò tìm vũ khí ngay cổng ra vào thì tại các trường đại học rộng hàng ngàn mẫu với nhiều tòa nhà cách biệt từ khu nội trú, giảng đường, phòng lab, đến khu sinh hoạt thì trang bị các phương tiện truy tìm vũ khí ở khắp mọi nơi là điều khó thực hiện. Rồi luật pháp lại cho phép bất cứ ai là cư dân hợp pháp, hợp lệ giấy tờ, không tiền án đếu có thể mua vũ khí phòng thân và sử dụng một cách hợp pháp.

Sân trường đại học luôn rộng mở, tự do mua súng đạn, và một con người bất ổn đã đưa đến thảm cảnh sáng sớm ngày 16 tháng Tư tại đại học Virginia Tech - http://www.vt.edu ở miền đông Hoa Kỳ. Điều không thể tưởng được là tại ngôi trường ở tận một nơi thật xa xôi đèo heo hút gió, cách biệt hẳn mọi thói xấu tật hư của thị thành, nơi mà sinh viên chỉ có thú vui học tập là chính và tầm nhìn chỉ ngưng ở núi đồi phủ cây và cỏ xanh lại là nơi chấm dứt cuộc sống của 33 sinh mạng kể cả thủ phạm, một sinh viên Virginia Tech 23 tuổi gốc Triều Tiên. Cũng như mọi biến cố thảm thương khác, khi mọi chuyện lắng động người ta cũng được biết đến những hành động hy sinh cao cả như của một vị giáo sư đã chận cửa để sinh viên chạy thoát và chính minh chịu chết, cũng như hành động ngu xuẩn của một sinh viên khác thay vì lo kiếm nơi ẩn trú lại cố nán lại và dùng điện thoại ghi hình và ghi âm những giây phút hoản loạn. http://youtube.com/watch?v=Qhxf__y70_0

Điều oái ăm nhứt lại là tại ngôi trường mang khẩu hiệu “Phát Minh Ra Tương Lai – Invent The Future” lại là nơi phát minh ra những cái chết không dự đoán cho 32 sinh mạng, 32 Hokies. Vào lúc những người cha người mẹ hay người thân tin rằng con em mình đang học tập xây dựng tương lai thì những người con đó lại phải đối đầu với thần chết là một bạn cùng trường nhưng bất bình thường với hai tay hai súng dang rộng và cứ thế nhả đạn, hết kẹp này đến kẹp khác cho hả cơn thịnh nộ trên đường tìm về cõi chết.
“Vào ngày tang tóc kinh hãi này, thật không thể mường tượng khi nào cuộc sống sẽ trở lại bình thường tại Virginia Tech, nhưng chắc chắn ngày đó sẽ tới. Và khi đó, các bạn sẽ nhớ mãi người bạn, người thầy mất mát ngày hôm qua, những người đã cùng chia xẻ ngọt bùi với bạn, và những cuộc sống họ hy vọng sẽ là ngọn đuốc soi đường,” Tổng Thống Bush nói tại buổi tưởng niệm những người bất ngờ phải chọn cái chết oan nghiệt.

Thảm Sát Học Đường Tại Mỹ

columbine-2007-04.jpg

Ngọc Thụy
OneViet.com

Không kể các vụ bắn giết do bị sa thải khỏi sở làm, thua chứng khoán, thù cá nhân, nghen tuông, băng đảng, tâm thần, bạo động chủng tộc, tự sát gia đình hay tấn công khủng bố …, báo chí Mỹ liệt kê những vụ thảm sát diễn ra tại sân trường từ 1927 đến nay.

  1. 16 tháng Tư, 2007: Cho Seung-Hui, 23 tuổi, gốc Hàn Quốc, sinh viên môn văn chương Anh nổ súng tại khu nội trú và lớp học thuộc đại học kỹ thuật Virginia Tech ở Blacksburg, Virginia làm thiệt mạng 33 người kể cả hung thủ, một người sống cô độc và có những bài viết và suy nghĩ đầy bạo lực.
  2. 2 tháng Mười, 2006: Charles Carl Roberts, 32 tuổi, một tài xế bỏ mối thực phẩm, bắn chết năm học sinh gái tuổi từ 7 đến 13 trước khi tự vẫn tại ngôi trường nhỏ của người Amish tại Nickel Mines, Pennsylvania.
  3. 21 tháng Ba, 2005: Jeffrey Weise, 17 tuổi, nổ súng tại trường Red Lake High School ở Red Lake, Minnesota, bắn chết chín người, kể cả ông nội đương sự và tự sát.
  4. 28 tháng Mười, 2002: Robert Flores, 40 tuổi, sinh viên tại trường University of Arizona, bắn chết một giáo sư tại phòng làm việc, sau đó bắn chết hai giáo sư tại lớp học trước khi tự vẫn.
  5. 20 tháng Tư, 1999: Eric Harris và Dylan Klebold đều 18 tuổi, cùng bước vào trường trung học Columbine High School ở Colorado, nổ súng giết hại 12 học sinh, một thầy, làm bị thương 24 người trước khi tự sát.
  6. 24 tháng Ba, 1998: Mitchell Johnson, 11 tuổi, và Andrew Golden, 13 tuổi, đem bảy khẩu súng đến trường gần thành phố Jonesboro, Arkansas và nổ súng vào bất cứ ai bước ra khỏi trường. Bốn học sinh và một thầy chết, chín người bị thương. Cả hai được phóng thích năm 2005.
  7. 1 tháng Mười Một, 1991: Gang Lu, 27 tuổi, sinh viên Trung Quốc thuộc ban cao học ngành vật lý tại đại học Iowa, dung súng ngắn hạ sát năm nhân viên và tự sát. Dường như đương sự bực bội vì luận án tiến sĩ không được đề cử giải thưởng.
  8. 17 tháng Giêng, 1989: Patrick Edward Purdy, dùng súng tự động AK-47 bắn chết năm học sinh trong đó có một học sinh Việt, làm bị thương một thầy và 29 học sinh khác tại trường Cleveland Elementary School ở Stockton, California. Hung thủ tự sát.
  9. 12 tháng Bảy, 1976: Edward Charles Allaway, nhân viên thư viện tại Cal State Fullerton dung súng bắn hạ chín đồng nghiệp, và làm bị thương chín người khác. Bảy người sau đó cũng lìa trần vì vết thương. Khi ra tòa hung thủ khai vô tội vì lý do tâm thần. Dường như hung thủ bực bội vì nghĩ rằng người vợ bị ép đóng phim đồi trụy.
  10. 4 tháng Năm, 1970: Vệ Binh Quốc Gia bắn chết bốn sinh viên biểu tình chống chiến tranh Việt Nam bên trong đại học Kent State ở Ohio.
  11. 1 tháng Tám, 1966: Charles Whitman leo lên ngọn tháp cao nhứt trong khuôn viên đại học Texas tại Austin và bắn tỉa lần lượt 16 người trong suốt 96 phút trước khi bị cảnh sát bắn chết.
  12. 18 tháng Năm, 1927: Andrew Kehoe, thủ quỹ trường Bath ở Michigan gài mìn làm chết 44 người, trong đó có 38 học sinh. Đương sự cũng giết vợ và tự cho nổ tung trong xe hơi. Kehoe phản đối sắc thuế cao đánh vào trường học.

April 12, 2007

Đinh Linh: Thi Văn Định Mệnh

blood-soap-2007-04.jpg“Nếu muốn trở thành bác sĩ, hay lấy vợ luật sư, được thôi, hãy hướng vào mục tiêu đó, nhưng đừng bao giờ làm chỉ vì bị bố mẹ ép làm điều đó. Nếu muốn trở thành thi sĩ, một đầu bếp nhà hàng, một nhà tạo mẫu, một gái điếm hay chính trị gia, thì cứ quyết tâm mà tiến. Cái gì cũng có đối giá của nó. Nếu bạn sẵn sàng trả giá cho quyết định của mình, thì đừng bao giờ để ai cản trở.”

Đức Hà
OneViet.com

Không phải tất cả con quan lại làm quan, thế nên con luật sư, lại làm thi sĩ. Đó là câu chuyện của nhà thơ Đinh Linh. Nhưng ông Linh không phải là dạng thi sĩ chỉ làm thơ và ra mắt sách: ông còn dạy sinh viên đại học làm thơ và đi đây đó để đọc thơ và nói về thơ. Thế tại sao lại không noi gương cha làm luật sư hay kinh doanh?
“Tôi không chọn nghề thơ. Thơ đã chọn tôi. Vì thế tôi cố làm cho cuộc hôn nhân này đạt thành công,” ông tâm sự trong e-mail trả lời phỏng vấn với OneViet.
Ông kể rằng cha mẹ ông không lấy gì ưa thích khi ông chọn con đường văn thơ. Và ông bà càng căm ghét hơn khi người con trai lớn của họ từng quyết định chọn nghề sơn phết nhà cửa làm sự nghiệp. Ông Linh cho biết hai cha con như lửa với nước:
“Thực ra cha tôi và tôi chẳng giống nhau chút nào. Ổng không quan tâm tới văn học, và không ngưng la hét tôi từ 20 năm nay kể từ ngày tôi quyết định trở thành một nhà văn. Điều duy nhất tôi có thể làm là cúp phone mỗi khi ổng gọi.”

Đinh Linh là một trong số rất ít những người con có cha mẹ Việt, tự ý chọn cho mình một tương lai, một con đường … không giống ai, nếu không nói là viễn vông mặc dù đòi hỏi nhiều tài năng thiên phú và dứt khoát không thể chóng làm giàu - ví dụ như mở phòng mạch.
Nếu vậy thì con cái có nên nghe lời cha mẹ, nhứt là về sự nghiệp của bản thân?
Ông Linh thẳng thừng rằng giới trẻ Việt khi có những quyết định sống chết về cuộc sống thì chớ nên nghe lời cha mẹ:
“Nếu muốn trở thành bác sĩ, hay lấy vợ luật sư, được thôi, hãy hướng vào mục tiêu đó, nhưng đừng bao giờ làm chỉ vì bị bố mẹ ép làm điều đó. Nếu muốn trở thành thi sĩ, một đầu bếp nhà hàng, một nhà tạo mẫu, một gái điếm hay chính trị gia, thì cứ quyết tâm mà tiến. Cái gì cũng có đối giá của nó. Nếu bạn sẵn sàng trả giá cho quyết định của mình, thì đừng bao giờ để ai cản trở.”
Đinh Linh ăn nói như vậy, bộc trực, và sống sượng. Truyện cực ngắn về “Một quyết định đạo đức” của ông là một thí dụ:

Một Quyết Định Đạo Đức

Một gã trung niên yêu hai mụ đàn bà. Chuyện này cũng bình thường. Như Camus bình, “Ai yêu tất cả đàn bà thì không yêu ai cả,” nhưng hắn, Nguyễn Tâm Trung, chỉ yêu hai người. Một là vợ. Vì đạo đức, vì có trách nhiệm, hắn quyết định là sẽ không bao giờ thèm muốn người đàn bà thứ hai, không những không bao giờ tưởng tượng hai bàn chân nũng nịu, chĩa lên trời, đạp gấp, khá nhịp nhàng, mà còn không nghĩ đến tên người này nữa. Tuy vậy, thỉnh thoảng, khi quá mệt hay hơi xỉn, hắn suy là giải quyết tốt đẹp nhất là vợ hắn phải chết ngay lập tức, một cách hung bạo, đau đớn, để hắn có thể âu yếm làm tình với người đàn bà thứ hai, sau khi đã cưới hỏi hẳn hoi, để tuyệt đối không trái đạo đức.

A Moral Decision

A man found himself in the familiar position of being in love with two women at the same time. He was married to one of them and made the moral decision to remain faithful to his wife. He also trained himself to never think about the second woman, in an erotic way or otherwise. Occasionally, however, when he was slightly drunk or overly tired, he would think that the ideal solution would be for his wife to die a quick, violent death, so that he could consummate his love for the second woman within the context of matrimony, without being immoral in any way.

Thế là Đinh Linh, liều lĩnh và bướng bỉnh, chọn sự nghiệp thi văn, và ông phải trả giá. Tiểu sử của ông có đoạn: “Cách đây vài năm, Đinh Linh đi sơn nhà, rửa cầu tiêu để kiếm ăn, nhưng nay chỉ phải dạy sinh viên Mỹ làm thơ, làm văn tại các đại học như Bard College (New York), Fairleigh Dickinson (New Jersey) và Naropa (Colorado) cũng như được mời đọc thơ ở khắp nước Mỹ, ở London, Cambridge và Berlin …” Như thế chắc phải khấm khá tài chánh?
Ông đáp: “Tôi rất thích thú vì có thời gian để viết lách, hạnh phúc khi nhà xuất bản chịu in các sáng tác của tôi, nhưng khấm khá thì chưa. Cuộc sống tôi vẫn bình dị như cuộc sống sinh viên. Ở thuê, không ô-tô, không cả uống bia hàng đêm như thói quen trước đây.” Tuy nhiên cảm hứng thì tràn trề:
“Lịch sử và văn hóa Việt, văn hóa Mỹ là nguồn cảm hứng của tôi. Đặc biệt chăm chú tới sự khác biệt giữa hai nền văn hóa, về tổ chức xã hội.”

Thư Gửi Giường Tôi

Giường xốc xếch, mút sến, người yêu đời đời của tôi,
Người chứng kiến những sự kinh hoàng, ô nhiễm, tội phạm,
Trò hề mặt lọ, cải lương, đơn ca và giao duyên,
Lải nhải say mèm, van lơn sướt mướt, trò chuyện buổi sáng,
Đừng thò ra những bí mật của mình cho tình báo địch.
Chúng đã bao trùm mình tối nay, giường tôi ơi,
Và tối mai, và tối mai nữa,
Mày là thuyền lủng trên Biển Hải Nam thoát khỏi
Thành Phố Hồ Chí Minh.
Mày là cái cáng của sự thiếu thốn hàng đêm của tao.

Letter To My Bed

Disheveled bed, sentimental sponge, love of my life,
Witness to all my horrors, my Valdez spills, my crimes,
Black-faced farces, commedia dell'arte--par-deux and solo,
Hopped-up rants, weepy pleas, morning conversations,
Do not spill our confidential beans to enemy intelligence.
They have surrounded us on all sides tonight, bed,
And tomorrow night, and the night after tomorrow night.
You are the leaky boat on the South China Sea fleeing
Ho Chi Minh City. You are the wide gurney of my nightly dearth.

Linh-Dinh-Dad-2007-04.jpgĐinh Linh được đi nhiều nơi, bằng học bổng nhưng nói theo kiểu của ông là bằng tiền người khác. Nhờ vậy một thanh niên Việt nghèo đã được chu du tham quan đây đó như con nhà giàu. Ông ưa thích nước Ý, và nói rằng nếu có tiền sẽ chuyển về sinh sống tại đó. Ông nhận xét:
“Ý là đất nước lành mạnh nhất tôi có dịp đến. Nạn quan liêu trì trệ, thánh đường ngả bóng quá dài, chính trường xáo trộn, chưa kể đến các tổ chức tội phạm, đặc biệt ở phía nam nước này, nhưng người dân thì rực rỡ, thân thiện, rộng lượng, và họ rất biết cách sống. Họ thuởng thức từng chi tiết, trò truyện trao đổi, nhìn nhau chân tình, và ăn uống chậm rãi, với một niềm vui đậm sâu. Rượu thì cũng ngon chẳng kém.”
Và trên đường thiên lý vạn dậm, Đinh Linh gặp một nửa của mình khi về lại Việt Nam và ở đó gần ba năm. Việt Nam dưới góc độ của Đinh Linh:
“Tôi đã về lại đó ba lần. Lấn cuối từ 1999 đến 2001, và ở đó khoảng hai năm rưỡi. Việt Nam lúc đó không được xung túc lắm, không phải chỉ vì một chính quyền cộng sản. Gia đình Việt tan tác: đàn ông ngồi bia ôm, đi với gái điếm, và như thường lệ phải dối trá với vợ con. Phụ nữ là những bà chằng trong nhà, kể cả với con cái và người làm. Ở Việt Nam, người ta nghe tiếng chửi bới xuốt ngày, thường xuyên thấy cảnh đuổi rượt nhau và đánh nhau giữa công cộng. Hầu như ai cũng dối trá, như một thói quen … hệt như trong truyện của Hồ Biểu Chánh của thập niên 20, 30.”

Tuy nhiên nếu Đinh Linh nói rằng ông hoàn toàn khác biệt với cha thì cha ông lại cho rằng rất giống nhau:
“Giống nhau ở tính bướng bỉnh,” cựu luật sư Đinh Thành Châu, chia xẻ với OneViet. Rồi ông nói tiếp “Chính tôi cũng vậy, làm gì thì làm đến tận cùng, làm chết bỏ, không ai ngăn nổi.”
Ông Châu, 74 tuổi, vẫn thường thấy mặc áo kiểu Nhật chào đón khách đến với nhà hàng Kobe, cho hay ông vẫn đang kiên trì đầu tư vào một hai dự án được chuẩn bị cả mươi năm nay.
“Tôi biết rằng rồi ra sẽ thành công cho dù nhiều người cho là gàn dở, là khùng điên, nhưng đó cũng là lẽ sống của tôi. Khi đã làm điều gì thì phải quyết tâm đạt đến chót vót, vươn đến đỉnh, dứt khoát không làm để cho có làm.” Ông không tiết lộ ông nung nấu hoài bão gì ở tuổi hưu trí, nhưng với lối mô tả bóng gió trừu tượng, nghe giống như một siêu nhà hàng đang nằm trong mơ ước của ông.
Theo triết lý sống này thì cả hai người họ Đinh: Đinh Hoàng Linh và Đinh Thành Châu đều đang tiếp tục vươn về phía trước, hướng lên.

Linh-Dinh-2007-04.jpgTiểu Sử

Đinh Linh sinh 1963 tại Sài Gòn, qua Mỹ 1975, và cũng đã sống ở Ý và Anh. Viết bằng tiếng Anh, ông là tác giả của hai tập truyện ngắn, Fake House (2000) và Blood and Soap (2004), và bốn tập thơ, All Around What Empties Out (2003), American Tatts (2005), Borderless Bodies (2006) và Jam Alerts (2007), là chủ biên các tuyển tập Night, Again: Contemporary Fiction from Vietnam (1996) và Three Vietnamese Poets (2001), và là dịch giả của Night, Fish and Charlie Parker (2006), thơ Phan Nhiên Hạo. Sáng tác của Đinh Linh được tuyển vào Best American Poetry 2000, Best American Poetry 2004, Great American Prose Poems from Poe to the Present, và nhiều tập khác. Blood and Soap được báo Village Voice (New York) chọn là một trong những sách hay nhất 2004, và đã được dịch sang tiếng Ý. Viết bằng tiếng Việt, bài của Đinh Linh được đăng trên Tiền Vệ, Talawas. Đinh Linh hiện sống ở Philadelphia.

Nhà thơ Đinh Linh đọc thơ ngày Chủ Nhựt 15 tháng Tư từ 2:00 - 3:30 pm.
Thư viện King Library, 150 E. San Fernando St., San Jose CA 95112.

Bệnh Nhân Thiểu Số và Việc Chăm Sóc Sức Khỏe Cuối Đời

end-of-life-2007-04.jpg

Viji Sundaram
New America Media

LTS: Một báo cáo mới về chăm sóc sức khỏe cuối đời có ý kiến rằng các bệnh nhân gốc thiểu số không tận dụng những dịch vụ có sẵn. Viji Sundaram, phụ trách trang Sức khỏe của NAM tìm hiểu lý do tại sao. Bản báo cáo do Sáng Hội Chăm Sóc Sức Khỏe California thực hiện. OneViet đăng lại với sự đồng ý của NAM.

LOS ANGELES, CA. – Mark Nguyễn (không phải tên thật) nói rằng ông ta không bao giờ mơ ước đưa người mẹ bị bệnh của ông ra khỏi ngôi nhà vốn thân thuộc của bà tại Nam California để vào một nhà dưỡng lão, hoặc cả đến ghi danh vào chương trình chăm sóc sức khỏe cuối đời tại nhà, dù cho bệnh trạng của bà đã nguy kịch. Theo văn hoá Việt Nam của ông ta, đó không phải là cách làm như vậy. Nói về bà mẹ 68 tuổi đã đau khổ trong cơn bệnh triền miên từ ba năm qua, bao gồm ung thư gan, nhiễm trùng máu và tim lớn, ông Nguyễn nói: “Đối với mẹ tôi, việc đó coi như là một sự ruồng bỏ. Vào bệnh viện, hay gia nhập một chương trình chăm sóc sức khỏe cuối đời sẽ là điều cuối cùng mà bà muốn.”

Cảm nghĩ của ông Nguyễn và mẹ của ông về việc chăm sóc sức khỏe cuối đời cũng cùng một ý với một báo cáo công bố ngày 16 tháng Ba của Sáng Hội Chăm Sóc Sức Khỏe California (California HealthCare Foundation) là một cơ sở từ thiện đang tìm cách cải thiện hệ thống cung cấp chăm sóc sức khỏe của tiểu bang. Báo cáo có tên là “Những Yếu Tố Chủng Tộc, Văn Hoá Và Sắc Dân Có ảnh Hưởng Đến Phẩm Chất Chăm Sóc Sức Khỏe Cuối Đời ở California” (“Racial, Cultural and Ethnic Factors Affecting the Quality of End-of-Life Care in California,”); báo cáo khảo sát nguyên nhân và mô hình của cái chết và chết dần trong các cộng đồng sắc tộc khác nhau .

Khám phá này rất quan trọng vì số người đang chết dần vì các bệnh kinh niên kéo dài đang tăng nhanh; bà Judy Citko, giám đốc điều hành của Liên Hiệp California Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Thiện (California Coalition for Compassionate Care) cho biết.
Theo báo cáo nói trên, di dân Á châu cũng như Mỹ gốc La tinh, Mỹ gốc Phi châu và các sắc dân thiểu số khác, thường sống mà không có bất cứ loại chăm sóc y tế nào, xem ra như sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cuối đời và chăm sóc nhằm giảm nhẹ đau khổ cho họ ít hơn người da trắng.
Chương trình Medicare và phần lớn các công ty bảo hiểm tư thường đòi hỏi bệnh nhân phải được chẩn đoán chỉ còn sống được trong vòng 6 tháng hoặc ít hơn mới đủ tiêu chuẩn hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cuối đời. Bà Susan Keller, giám đốc điều hành Mạng Lưới Cộng Đồng Về Các Kỹ Thuật Thích Hợp có trụ sở tại Santa Rosa (Community Network for Appropriate Technologies), vốn đang cố giúp cho hành trình đi đến cái chết được dễ chịu hơn, bà nói chương trình này được chấp thuận khi bác sĩ xác nhận rằng bệnh nhân sắp chết, chỉ cho giai đoạn cuối cuộc đời.
Bà Keller giải thích rằng việc chăm sóc để giảm bớt đau khổ là từ ngữ để chỉ sự chăm sóc nhằm làm nhẹ các triệu chứng và cải thiện cuộc sống hơn là nhằm cứu chữa bệnh. Việc chăm sóc bắt đầu từ khi bệnh nhân biết mình bị bệnh nặng, và giúp cho bệnh nhân bớt đau đớn và làm cho hành trình đi đến cõi chết được dễ chiụ hơn.

Bác sĩ Mark D. Smith, chủ tịch và trưởng ngành điều hành của CHCF nói khi công bố các khám phá của bản báo cáo trong hội nghị ba ngày của các Ký Giả Hiệp Hội Chăm Sóc Sức Khỏe (Association of Health Care Journalists): “Có tình trạng thiếu điều trị đau nhức thường thấy nơi những người cao niên, người nghèo và người sắc tộc thiểu số.Và ông còn nói: “Vì có nhiều người thuộc sắc tộc khác nhau trong cư dân California già đi, nên việc bảo đảm phẩm chất chăm sóc sức khỏe cuối đời cho mọi người càng mang một ý nghĩa to lớn hơn nữa.”

Chẳng hạn trong năm 2004, trong số những người chết tại viện chăm sóc sức khỏe cuối đời, chỉ có 4% người Mỹ gốc Á châu, 6% người Mỹ gốc Phi Châu và 15% người La Tinh so với đa số áp đảo 74% người da trắng. Theo bà Sandy Chen Stokes, sáng lập viên và chủ tịch Liên Minh Chăm Sóc Từ Thiện Mỹ Gốc Hoa (Chinese American Coalition for Compassionate Care), có độ 20% cư dân San Francisco là người Hoa, nhưng chỉ có 3% cộng đồng tìm đến chăm sóc sức khỏe cuối đời.
Bác sĩ Smith tin rằng nếu ông Nguyễn và những người khác né tránh việc chăm sóc sức khỏe cuối đời mà được thuyết phục rằng những người thân của mình có thể được thoải mái, họ sẽ dễ chấp nhận lối chăm sóc sức khỏe cuối đời hơn. Ông nói:
“Nếu chúng ta có thể bằng cách nào đó giới thiệu việc chăm sóc sức khỏe cuối đời như là được một cái gì đó chứ không phải là từ bỏ một cái gì đó, thì sẽ có cơ may để những cộng đồng thiểu số chấp nhận nó “

Bà La Vera Crawley, tác giả chính của bản báo cáo và là một chuyên gia tại đại học Stanford chuyên nghiên cứu những khác biệt về văn hoá trong thái độ đối với việc chăm sóc cuối đời cho hay một cái chết “êm đẹp” chịu ảnh hưởng lớn của sự khác biệt về kinh tế xã hội. Một cuộc nghiên cứu cho thấy người có lợi tức cao và dễ tiếp cận với dịch vụ điều trị hơn thì thường hay chấp nhận chăm sóc sức khỏe nhiều hơn là người lợi tức thấp. Ngoài ra những dị biệt văn hoá cũng ảnh hưởng đến con người.

Sarah Yi, 30 tuổi, một sinh viên gốc Hàn Quốc không thể tiếp cận chăm sóc sức khỏe cuối đời cho người mẹ bị bệnh ung thư vì bà không có tiền mua bảo hiểm sức khỏe. Ở tuổi 58, mẹ của Yi còn quá trẻ để được hưởng trợ cấp y tế Medicare. Yi cho biết cho dù mẹ cô có bảo hiểm đi nữa thì cũng khó cho con cái tự mình hỏi mẹ muốn loại chăm sóc sức khỏe cuối đời nào vì sợ mẹ mình có cảm nghĩ là con cái mình đã buông xuôi mọi hy vọng mẹ bình phục và “đang dự tính cho điều không thể tránh được.”
Trong khi vừa mới giỗ đầu cho người mẹ quá vãng, Yi nói: “trong các cộng đồng di dân chú trọng vào gia đình thì nói về trình tự chết dần, dù là trước khi xẩy ra chuyện, cũng sẽ làm cho người bệnh có cảm giác là chúng ta đang lấy đi sức lực của họ. Chúng ta thử nghĩ tại sao lại rước người lạ vào nhà khi mẹ mình đang chết dần.”

Bản báo cáo CHCF cũng như các báo cáo chăm sóc sức khỏe cuối đời trước đây đều cho thấy những nhóm thiểu số như người Mỹ gốc Phi Châu đều muốn cố tranh đấu khi cái chết đến gần kề.
Đôi khi câu trả lời thật đơn giản. Tìm kiếm tiền bạc cho việc chăm sóc cuối đời, giảm nhẹ đau khổ và các dịch vụ y tế cuối đời khác là một tiến trình phức tạp, dễ lầm lẫn. Keller nói rằng mọi chuyện càng tệ hơn nữa vì sự truyền đạt khó khăn giữa bệnh nhân và nhân viên y tế. Bà nói: “Đây là sự hiểu biết về vấn đề sức khỏe. Bệnh nhân gật đầu làm như họ hiểu người ta nói gì, thực sự họ không hiểu gì cả. Vì vậy bệnh nhân không hưởng được những quyền lợi có sẵn.”
Thiếu sự nhạy cảm về văn hoá, các cơ quan chăm sóc sức khỏe còn làm vấn đề thêm phức tạp. Keller cho biết tại Quận Hạt Sonoma, nơi mà 20% cư dân là người Latino, “trong các cơ quan giúp người chăm sóc bệnh nhân Alzheimer không có người nào nói được tiếng Spanish.” Hiệp hội Alzheimer Bắc California chỉ có một người nói tiếng Tây Ban Nha làm việc bán thời gian .
Kate O’Malley, giới chức cao cấp về chương trình của CHCF công nhận: “Hệ thống chăm sóc sức khỏe tại xứ này đầy những bất công. Cần phải có nhiều sự phối hợp để thoả mãn nhu cầu của bệnh nhân. Quá nhiều sự chăm sóc sức khỏe không nhạy cảm và không bao giờ có trách nhiệm.”

Cristina Briano, một cư dân tại Santa Rosa và là di dân từ Ecuador, đã trải qua 5 năm trong thập niên 1990 để chăm sóc cho người cha bị bệnh Alzheimer. Vào lúc ông sắp chết trong năm ’98, thì mẹ của Briano, nay đã 91 tuổi bắt đầu suy yếu. Briano nhanh chóng tự mình tìm hiểu trên mạng Internet về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cuối đời và giúp mẹ tiếp cận các dịch vụ đó. Chương trình Medicare cho phép mẹ cô gia nhập chương trình chăm sóc sức khỏe cuối đời tại nhà. Briano nói: “Nếu mẹ bị buộc phải vào nhà dưỡng lão thì mẹ không thể sống được quá hai ngày vì cảm thấy bị lấy đi linh hồn và nhân phẩm của mình. Chương trình chăm sóc sức khỏe cuối đời tại nhà lại rẻ hơn nhiều và tôi may mắn biết tiếng Anh. Nhiều người cao niên Latino và sắc tộc không có được thông tin này và vì vậy họ phải chịu đau khổ.”

Chết Chưa Hết Khổ

haiti-2007-04.jpg

Passe Partout
Oneviet

Nếu với mọi người, chết là được giải thoát khỏi thế giới hiện hữu để, hoặc lên Thiên Đàng về cõi Niết Bàn hay về với Ông Bà thì đối với người Haiti, một quần đảo trong vùng Caribbean, chết là tai họa lớn cho người ở lại.

  • Hệ thống lạnh nhà xác thủ đô Port-au-Prince cho dù chạy hết công xuất vẫn không đáp ứng nhu cầu, vì tử thi vô thừa nhận tràn ngập. Ngân sách nhà xác thiếu trầm trọng đến độ không đủ tiền mua khẩu trang cho nhân viên.
  • Tình trạng chặt cây rừng không kiêm soát khiến giá quan tài tăng vọt, vượt quá khả năng của người nghèo.
  • Bạo động đường phố liên tục và khắp nơi làm cả ngàn người chết, một cơ hội tốt để nhà quàng tăng giá dịch vụ.

Vì những khó khăn này, người xấu ở Haiti mới nảy ra lối làm ăn cơ hội là đào quan tài lên, tân trang và bán lại cho gia đình có người chết, khiến người ta phải đập bể quan tài người chết trước khi vùi đất. Đó là người có tiền, còn với người nghèo thì đành mang xác người thân bỏ ra bìa thành phố tại vùng đất có tên Titanyen – tiếng Creole có nghĩa là “chẳng còn gì cả,” bản tin địa phương thuật lại.
Giá cả trung bình cho dịch vụ ma chay tại Haiti là 540 đô-la, gấp bội lương năm của giới lao động. Hỏa táng lại mắc hơn và chỉ dành riêng cho lớp khá giả.

Nhà xác chính của Haiti, có sức chứa 390 tử thi, thì thường ngày luôn luôn có hơn 500 tử thi nằm lây lất trên nền nhà. Họ chết vì nhiều nguyên do từ lạc đạn, băng đảng thanh toán, bệnh AIDS/HIV và cả trẻ em mới ra đời. Muốn lãnh xác về chôn cất, phí phải trả cho nhà xác là 27 đô, nếu tử thi được nhà xác lượm ngoài đường thì phải thêm $20 đô phụ phí. Vì vậy phần lớn xác chết trở thành vô thừa nhận và được đem bỏ thí tại cánh đồng hoang Titanyen.

Linh Mục Rick Frechette, thuộc dòng Friends of the Orphans, hiện điều hành một cô nhi viện và một nhà thương trẻ em tại Haiti, đã nỗ lực để người chết được ra đi êm thắm. Nhóm của ông đã làm những quan tài bằng giấy ép và giúp chôn cất miễn phí cho khoảng 40 người mỗi tháng.

Cộng Hòa Haiti

Cộng Hòa Haiti, chiếm 1/3 diện tích đảo Hispaniola thuộc quần đảo Caribbean và có chung biên giới với Cộng Hòa Dominican. Haiti với dân số 8.5 triệu là quốc gia ít phát triển nhứt trong Tây bán cầu và được xem là nước nghèo hàng thứ hai trên thế giới với 80% dân số sống trong nghèo đói. Nhưng Haiti lại nằm trong số những quốc gia có tệ nạn tham nhũng tệ hại nhứt. Chín mươi phần trăm người Haiti có nguồn gốc nô lệ Châu Phi, được đưa sang Haiti lao động từ thế kỷ 15.
Bị Tây Ban Nha chiếm đóng (1492), trở thành thuộc địa của Pháp (1664) và bị Hoa Kỳ kiểm soát (1915), Haiti dành được độc lập ngày 1 tháng Giêng, 1804 trong cuộc tổng nổi dạy của người nô lệ.
Vì chỉ cách Miami, Florida 700 miles về phía đông nam, nên người Haiti đã thường xuyên tìm cách vượt biển đến Mỹ tìm cơ hội mới nhưng phần lớn đều bị trả về nước - khác với người Cuba được ở lại nếu đặt được chân lên đất liền ("wet feet, dry feet" policy.) Hồi năm ngoái 6,093 di dân bất hợp pháp đến được bờ biển Florida, trong đó 769 là người Haiti.

April 06, 2007

Plastic Surgery As Racial Surgery

eye-eye-2007-04.jpg

Andrew Lâm
New America Media

Editor’s Note: Plastic surgery is on the rise in ethnic communities across the United States, and in 2005 Asian-Americans had 437,000 cosmetic surgeries, up 58 percent from 2004. NAM editor Andrew Lam, who contemplated getting double eyelid surgery, could have been part of that statistic. Lam is the author of “Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora.”

Author Andrew Lam examines the history of Vietnamese American immigration and reads from his book Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora.
Date and time: Saturday, April 14, 2007 - 2:00-3:30 pm
Location: Tully Community Library, 880 Tully Rd. San José, CA 95111

SAN FRANCISCO – Three decades ago, fresh from the refugee camp of Vietnam, I was first made acutely aware of my own Asian looks by a schoolyard bully in my junior high. He pulled the sides of his eyes back to make them look slanted and sang the ditty now made famous by Rosie O’Donnell recently on The View — “Ching Chong, Ching Chong Chinaman.” Well, good old I’m-funny-not-a-racist Rosie didn’t say “Chinaman,” but you get the point.
I never thought of how I looked living in homogenous Saigon, but in America, as an outsider barely speaking English, I was fodder for teasing and racist epithets. In the bathroom one night, I used a toothpick to push up my epicanthic folds. They held for a few seconds, giving me the appearance of rounder eyes, and a glimpse of what I might look like with double eyelids. I had contemplated cosmetic surgery, and for a few months, even saved money for the purpose.
I never went through with the surgery, but my experience is hardly unique. The pressure to alter one’s features and body is endemic in every group and ethnic community in America, and in Asia it is as routine as having one’s wisdom teeth pulled. But the number of minorities getting plastic surgery is apparently on a steep rise.
According to a survey by the American Society of Plastic Surgeons (ASPS), the number of minorities getting plastic surgery quadrupled between 1997 and 2002. And in 2005 Asian-Americans had 437,000 cosmetic surgeries, up 58 percent from 2004.

One only needs to open a Vietnamese magazine or newspaper in San Jose or Orange County to see the onslaught of ads for cosmetic surgery: eyebrow tattoos, dimple and split chin fabrications, laser treatments for skin blemishes, facelifts, breast augmentations — you can have it all and with an easy-to-pay credit plan. But the most popular are nose and eye surgeries. In the online business directory of the Southern California-based Nguoi Viet Daily News, where the largest Vietnamese population in the United States resides, there are more than 50 local listings for cosmetic surgery.
Looking at these ads, I must admit that I find both the “before” and “after” pictures slightly disturbing. In the “before,” which is often out of focus, the woman is displayed in a downtrodden, bereft look — a mess of misery to go with her messy hair. But in the “after” picture, she is all smiles, well-dressed and coiffed. She poses in a kind of exaggerated cheerfulness — cheerful, I suppose, because her features have been altered. Apparently along with the surgery, the image suggests, her outlooks on life has dramatically changed as well.
I wish happiness were so easily obtained. While I am not against it, and have friends and loved ones who have had plastic surgery, I can’t help but find that there’s an inherent complex attached to altering one’s facial features — especially for an Asian-American. After all, I have never heard of someone who goes under the knife to have a double-eyelid reversal surgery or his classic roman nose flattened.

Caucasian Face

For a long time plastic surgeons worked with the Anglo-Saxon ideal of beauty, and medical schools a few decades ago did not acknowledge racial distinctions when it came to plastic surgery. A classic Roman nose was standard, and so was a double eyelid. Going under the knife in the name of beauty was, for a long time, a move toward having a Caucasian face.
Indeed, Asia’s relationship with the West has been traditionally schizophrenic and contradictory when it comes to self-image. Vietnamese children of mixed parentage born of American GIs during the war, for instance, were a permanent under class, and their conditions worsened after the war ended. Perceived as children of the enemy, they were often derided, chastised and beaten. But these days those mixed children’s features are coveted by many wealthy people in Saigon and Hanoi. They want their noses, eyes, lips, and would save a fortune to go under the knife to look like them.
Or take Japanese animation. While Japanese cartoons and comic books are taking the world over by storm — and are a source of pride for Japan — on closer inspection, one wonders if such pride is justified.
Characters in popular shows like InuYahsa or YugiOh or Naruto, to name a few, all have round, large eyes that are often blue or green, and their hair is blond, brown or red. Japan, even as it struggles to make itself a global political player, by the look of its manga and anime, seems strangely beholden to the visage of their World War II conquerors.
In Korea, one in 10 adults have had some sort of cosmetic surgery procedure. China, since a ban on cosmetic surgery was lifted in 2001, is now experiencing a boom in the cosmetic surgery industry. There are more than 10,000 medical institutions for cosmetic surgery and the industry is thriving. There is even, since 2004, a Miss Plastic Surgery beauty contest.

Look East

However, there is a new “look East” movement underfoot — a growing Asian social consciousness in the United States and Asia. Plastic surgeons have begun to develop techniques to preserve ethnic characteristics and retain their identity. The changes are now more subtle: the nose is no longer as pointy, and doctors are not removing as much fat near the lower eyelid to avoid the Caucasian look.
“Ethnic correctness” is the new catch phrase in cosmetic surgery, reports Anna M. Park in Audrey Magazine, a fashion magazine for Asian-American readers. “With a growing appreciation for diversity and a higher social awareness come advances in technique and deeper understanding of the anatomy of the Asian eye, resulting in more ethnically sensitive procedures.” A Chinese-American friend, who has had excess fat removed from her eyelids, told me she never thought she wanted to “look white.” “In fact, I wanted to look natural but better. So if no one noticed I had it done, then that’s great.” It was the older generation, she said, that was obsessed with “looking like Audrey Hepburn and Kim Novak.”
It also helps that many young Asian entertainers have resisted cosmetic surgery. Korean pop stars have been the rage in Asia as well as among Asian immigrants in America, and on top of that food chain is the 23-year-old superstar Rain, whose classic Korean features haven’t deterred fans in the least. He’s the biggest thing in Asia since Michael Jackson, sans the plastic surgery knife.
And Zhang Ziyi (“Crouching Tiger, Hidden Dragon”), Sandra Oh (“Sideways” and “Grey’s Anatomy”) and Lucy Liu (“Charlie’s Angels”), to name a few, are famous actresses with very distinctive Asian features.

These days I take comfort in knowing that there are more people who look like me in the world than not. Having traveled throughout Asia over the years, my sense of beauty has become pluralized, and is no longer limited to a singular ideal.
And despite having felt slightly “dissed” by Rosie O’Donnell’s “Ching Chong” comment, I must say I’ve been inspired by her in the past. She refuses the pressure of Hollywood’s standards of beauty, its liposuctions and chin tucks, even as she lives in the glaring limelight. She has grown into her own skin. And so have I.

Bao Plastic, Bao Chợ, và Bao Rác

trashbags-2007-04.jpg

Passe Partout
Oneviet

Thế là lệnh cấm đã được Hội Đồng Giám Sát Thành Phố San Francisco biểu quyết thuận và nay chỉ còn chờ Thị Trưởng Gavin Newsom chính thức ký ban hành. Nhưng đây không phải là quyết định mới mẻ gì. Ireland (Ái Nhĩ Lan) đã ban hành một loại thuế đặc biệt “PlasTax” cũng về vấn đề này và làm giảm mức tiêu thụ xuống 90%. Một vài nơi ở Australia cũng đã cấm từ năm 2003. Mới đây nhứt Leaf Rapids, một thành phố nhỏ ở Canada, đã trở thành thị trấn tiên phong ở Bắc Mỹ ban hành lệnh cấm. Nếu ai vi phạm sẽ bị phạt tiền lên đến 865 đô-la Mỹ (= $1,000 đô Canada).
Giám Sát Viên Ross Mirkarimi, người đứng đằng sau dự luật, phát biểu: “Nhiều thành phố ở nước ngoài đã có những điều luật tương tự, và tôi hy vọng nhiều thành phố Mỹ khác cũng sẽ theo gương San Francisco. Tại sao chúng ta phải đợi liên bang can thiệp vào cốt lõi của vấn đề bảo vệ môi sinh, trong khi cấp địa phương đã có thể giải quyết được.”
Cái bị cấm ở đây chỉ là bao ... plastic, rất mỏng, rất nhẹ, rất chắc và rất tiện dụng.
Sở Môi Sinh của San Francisco cho hay thành phố 740,000 dân tiêu thụ hàng năm 181 triệu bao plastic và kế hoạch khuyến khích người tiêu dùng tái sinh các bao này không đạt kết quả tốt: chỉ 1% số bao từ chợ đưa ra đã quay vòng trở lại nhà máy tái sinh. Nếu ban hành, San Francisco sẽ tiết kiệm hàng năm 450,000 gallons dầu thô và giảm 1,400 tấn rác đưa ra bãi.

Chống:

  • Theo thống kê, toàn thế giới sử dụng từ 500 tỉ đến 1 triệu tỉ bao plastic, phần lớn đều được đưa ra bãi rác.
  • Lệnh cấm sẽ buộc người tiêu dùng sử dụng bao plastic loại có thể tái sinh được hoặc bao giấy, bao vải.
  • Bao plastic cần khoảng 1,000 năm để tiêu hủy và có thể còn nhả ra những chất độc hại vào lòng đất khi vỡ vụn.
  • Bao giấy làm từ cây cỏ, có thể tái sinh trong khi bao plastic làm từ dầu hỏa, không thể tái sử dụng được.
  • Bao plastic hiện nay trên thị trường phần lớn được chế tạo bằng công nghệ cũ, khiến việc tái sinh rất khó khăn.

Bênh:

  • Cần nhiều năng lượng để tái sinh bao giấy hơn bao plastic
  • Cấm bao plastic được xem như chính quyền can thiệp quá nhiều vào quyền sống, quyền chọn lựa của người dân
  • Bao plastic bền hơn, bao giấy
  • Bao bằng vải thô bền nhưng giá thành cao hơn giá thành sản xuất bao plastic
  • Bao giấy chỉ có thể tái sinh ở chừng mực nào đó trong khi plastic có thể tái sinh nhiều lần
  • Loại plastic oxo-biodegradable dễ hủy hoại trong môi trường, ngày càng trở nên thông dụng và phân hủy nhanh hơn loại plastic thông thường.

Biện Minh:

Hiệp hội ngành sản xuất bao plastic Hoa Kỳ http://www.plasticbag.com trụ sở ở Washington D.C. có lập luận như sau:
“Khi muốn giảm lượng rác phế thải, thì càng nhỏ càng tốt. Sử dụng càng ít nguyên vật liệu để sản xuất bao bì thì càng ít rác phải tái sinh hay ném bỏ sau khi đã sử dụng (hay tái sử dụng.) Sau đây là những con số:

  • Bao plastic mỏng, nhẹ sẽ chậm làm đầy bãi rác. Và cho dù các chất thải dễ phân hủy trong thiên nhiên như giấy, vải … cũng không phân hủy đủ nhanh để không làm đầy bãi rác.
  • Với công nghệ tiên tiến hiện nay, muốn sản xuất bao plastic chỉ cần 30% nguyên liệu ít hơn cách nay 5 năm.
  • So sánh hai loại bao giấy và bao plastic, thì plastic tiêu thụ 40% năng lượng ít hơn, tạo ra 80% chất thải cứng ít hơn, 70% khí thải ít hơn

Nhưng bao plastic đã trở thành mối ưu lo của loài người khi người cao nhứt thế giới, gốc Mông Cổ tên Bao Xishum (7.9 foot) cứu sống hai con cá heo mỏ nhọn (dolphin) bằng cách dùng cánh tay dài của mình để moi bao plastic từ bụng cá ra. Cá dolphin co thắt bụng lại mỗi khi bác sĩ thú y dùng dao mổ và cá đã đớp những bao plastic do người đi xem thả xuống hồ.
Và lo ngại hàng đầu lại là gia đình người … Việt, vì nếu bao plastic bị cấm triệt để trên toàn nước Mỹ, thì nguồn cung cấp miễn phí bao (đựng) rác sẽ không còn nữa.

Người hay Ngựa?

horse-2007-04.jpg

Ngọc Thụy
OneViet.com

Tại Rio de Janeiro, một thành phố lớn của Brazil, Nam Mỹ vừa xảy ra một hiện tượng lạ, chưa hề thấy tại bất cứ nước nào, cho dù nước nào cũng có người béo phì và nước nào cũng có ngựa. Tất cả bệnh nhân béo phì tại thành phố Nam Mỹ này khi đau bệnh cần phải nhập viện đều được cấp giấy giới thiệu chuyển tới bệnh xá trường … đua. Lý do chuyển người sang nơi chữa trị cho ngựa được Sở Y Tế địa phương giải thích như sau:
“Khi bệnh nhân nặng hơn cân lượng bình thường, tức vượt qua khả năng chịu đựng của dụng cụ hiện có tại bệnh viện thì họ phải được chuyển tới câu lạc bộ đua ngựa Jockey Club; đó là nơi duy nhứt tại Rio có những y cụ thích hợp.”

Chẳng hạn bệnh nhân cần chụp tia X các bộ phận bên trong cơ thể (tomography), thường được thực hiện bên trong một căn phòng đặc biệt thì bệnh viên trung ương Rio chỉ có khả năng chụp cho người cân nặng từ 120 -130 kílô. Nếu nặng hơn thì phải sử dụng máy móc dành cho ngựa vì chắc chắn hơn và rộng to hơn.

Bản tin của báo địa phương cho biết đại diện một nhóm cư dân bị béo phì nói rằng nhiều bệnh nhân cảm thấy khó chịu khi phải đến chữa bệnh tại bệnh xá dành cho ngựa.
“Họ (người béo) đã bị thành kiến trong xã hội nay lại bị đối xử như ngựa thì rõ ràng không giúp họ giảm bớt mặc cảm được.”
Thế là nhóm người béo xuống đường phản đối. Họ tập trung làm một cuộc biểu tình nhỏ bên ngoài quốc hội và gặp gỡ vài nhà lập pháp để đòi bệnh viện phải mua thiết bị vừa to, vừa chắc kể cả cáng khiêng và xe lăn size lớn tối đa dành cho người nhiều cân. Họ đòi nhà nước phải cho phép nhiều bệnh viện làm giải phẫu hút mỡ bụng.
Bản tin không nói rõ đây có phải là biện pháp có ý đồ ép người dân phải xuống cân hay không.

The Gentle Order of Girls and Boys

TieuDao-2007-04.jpg

Dao Strom

Author Dao Strom reads from her latest short stories The Gentle Order of Girls and Boys and sings songs from her album Send Me Home. http://www.daostrom.com
Date and time: Saturday, April 7, 2007 - 2:00-3:30 pm
Location: King Library, 150 E. San Fernando St., San Jose CA 95112 - Room 255/257

An excerpt from The Gentle Order of Girls and Boys:

… Almost always in her mind’s eye she sees him standing still, or she sees him about to move, or moving slowly. He had always seemed remarkably still and slow but deliberate--economical. As if this economy of movement signaled that he was saving up for some larger, grander endeavor sometime in his future. The way his eyes shifted to meet hers that first time in the dorm hallway has played back over and over in her mind's eye. She sees him standing at the end of sidewalks in spots on campus, waiting, looking remotely in her direction. She sees him walking over the rise of a hill in a memory that is not a memory of anything she actually witnessed. When she looks into campfires now she feels a looming sadness, at the back of which something like the ghost of her knowledge of him still walks about. Another vision involves looking at the moon with him somewhere quiet, desert like, and surreal: a dark blue night, a luminous white earth, a place they have never in this life gone to. The thought of ever meeting him again (of being able to live a life actually loving him) involves, inexplicably, a vision of lying curled together on a hillside, like sleeping goats, refusing to ever get up or go back into town.
What is this town? What does the hillside mean? There is still no explaining it for her. Time, she thinks, is unrelenting…”

Advertisement

Advertisement

2007_01_asianbud_logo.jpg

Vua của các loại bia

Advertisement

macys.com

Advertisement

All Things Vietnamese (ATVN) Search

Miss Vietnam Global 2007 Photos

Recent Comments

  • Hai Chuyến Đi, Hai Phong Cách (1)
    Liên Bolsa wrote: Chủ Tịt Triết graduated from ... [more]
  • SAN JOSE: Vietnam Town Thành Hiện Thực (1)
    Mr. Wong wrote: Will there be a Vietnamese Martial ... [more]
  • Vượt Sóng: Hành Trình Chưa Dứt (1)
    Trinh Le wrote: Phim nay hay qua. Moi ngươi nen d... [more]
  • PHIM MỚI: Sống Trong Sợ Hãi (1)
    Thu Hang wrote: not a propaganda movie again...and ... [more]
  • Phó Thủ Tướng VN Kêu Gọi Đại Đoàn Kết Dân Tộc (1)
    Bác Hồ nè wrote: Mr. Vice Prime Minister called for ... [more]
  • Videocasts

    Record companies cannot deny that Asian-American folks have talent...check out these latest video clips!

    Jazz Vocalist, Thuy Linh
    Hip Hop, Magnetic North

    Advertisement

    Events Calendar


    Warning: main() [function.main]: URL file-access is disabled in the server configuration in /nfs/c02/h06/mnt/15914/domains/oneviet.com/html/archives/2007/04/index.php on line 958

    Warning: main(http://www.oneviet.com/calendar/dateadd.inc) [function.main]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /nfs/c02/h06/mnt/15914/domains/oneviet.com/html/archives/2007/04/index.php on line 958

    Warning: main() [function.main]: URL file-access is disabled in the server configuration in /nfs/c02/h06/mnt/15914/domains/oneviet.com/html/archives/2007/04/index.php on line 958

    Warning: main(http://www.oneviet.com/calendar/dateadd.inc) [function.main]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /nfs/c02/h06/mnt/15914/domains/oneviet.com/html/archives/2007/04/index.php on line 958

    Warning: main() [function.include]: Failed opening 'http://www.oneviet.com/calendar/dateadd.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-4.4.8-1/share/pear') in /nfs/c02/h06/mnt/15914/domains/oneviet.com/html/archives/2007/04/index.php on line 958

    Fatal error: Call to undefined function: dateadd() in /nfs/c02/h06/mnt/15914/domains/oneviet.com/html/archives/2007/04/index.php on line 960