August 28, 2007

POINT FOUNDATION: Học Bổng Cho Đồng Tính Việt

khatrinh-2007-08.jpgĐức Hà
OneViet.com

Trịnh Kha, năm nay 18 tuổi sẽ nhập học năm đầu tại đại học Notre Dame uy tín ở South Bend, bang Indiana. Ước mơ học hỏi về ngành sử để trở thành một nhà giáo của anh đã thành sự thật: thay vì khởi đầu từ một đại học cộng đồng tại địa phương, anh tiến thẳng vào University of Notre Dame, nơi đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho nước Mỹ. Với Trịnh Kha cũng như nhiều thanh niên Việt khác vừa tốt nghiệp trung học là làm thế nào có đủ khả năng tài chánh theo bậc đại học mà không phải vay mượn nợ trong khi gia đình chỉ ở mức khiêm nhường. May mắn cho Trịnh Kha khi anh giải quyết được vấn đề tái chính nhờ học bổng của Point Foundation, anh còn phải phấn đấu một vấn đề nữa của chính bản thân anh là khuynh hướng tình dục: anh là một đồng tính nam.

Point Foundation

Lần đầu tiên kể từ khi thành lập cách nay sáu năm, tổ chức Point Foundation ở Los Angeles với mục tiêu giúp đỡ học vấn cho người đồng tính, lưỡng tính và cải tính, vừa cho công bố danh sách 38 sinh viên được hưởng học bổng năm 2007 để tiếp tục bậc đại học, trong số này có Trịnh Kha, cư dân Norcross, Georgia. Trịnh Kha là cũng người đồng tính gốc Việt đầu tiên được Point Foundation cấp học bổng.

Trong khi Giám Đốc Điều Hành Jorge Valencia hài lòng với tính đa dạng, đa sắc tộc, đa tôn giáo của những sinh viên được hưởng chương trình học bổng năm nay thì Trịnh Kha cảm thấy được yên tâm trong học tập:
“Với sự giúp đỡ tài chánh của Point Foundation, tôi trở thành một sinh viên và có thể tập trung vào việc học thay vì phải lo lắng tìm các phương thức để giải quyết vấn đề học phí.”
Không chỉ cung cấp học bổng, Point Foundation còn có các chương trình đào tạo về lãnh đạo chỉ huy, bảo trợ, hướng dẫn và giúp đỡ các thành viên được học bổng cơ hội tiến thân. Trịnh Kha giải thích:
“Tiền bạc chỉ là một phần, Point Foundation còn tạo phương tiện và cơ hội cũng như có các chương trình để giúp các thành viên được học bổng phát triển hết khả năng của mình trong xã hội mà không bị trở ngại do khuynh hướng dục tính.”
Tính đến nay Point Foundation (http://www.pointfoundation.org) hoạt động với ngân sách hàng năm 2.9 triệu đô-la đã giúp 87 học viên và 26 cựu thành viên nay đã hoàn tất học trình và đang xây dựng sự nghiệp. Mỗi thành viên được trợ giúp $13,600 học bổng và nếu kể thêm các chương trình phụ trợ khác, tổng số tiền lên đến $34,000/năm cho mỗi thành viên.

gayparade-2007-08.jpg

Khi hỏi về sự phấn đấu phá bỏ hố ngăn cách của người đồng tính với xã hội, Kha đáp:
“Tôi nghĩ rằng tôi có bổn phận phải nói lên sự thật, bằng đối thoại, bằng sự cởi mở và lòng thành nhằm xóa bỏ sự kỳ thị sẵn có với người đồng tính.”
Anh cho biết đó là yếu tố quyết định để xây dựng và duy trì lâu dài các mối quan hệ trong xã hội.
“Phải tự tin, nhìn vấn đề một cách tích cực và luôn luôn thành thật, rộng lượng. Trong gia đình, tôi luôn thành thật với cha mẹ về khuynh hướng tình dục của tôi, và nhờ vậy cha mẹ tôn trọng căn cước nhân thân của tôi cũng như biết rằng tôi sẽ có những quyết định đúng đắn trong đời sống.”
Anh nhìn nhận rằng là một người đồng tính, mối quan hệ của anh trong gia đình cũng như tại trường học bị tác động mạnh.
“Không những đồng tính bị xem là điều cấm kỵ lại thường bị liên kết với thành kiến và thái độ tự mình chối bỏ chính mình, và đó là điều không đúng,” anh chia xẻ với OneViet.

Sửa Ngực: Tự Sát Cao

flower-2007-08.jpg

Ngọc Thụy
OneViet.com

Năm 2006 có gần 400,000 phụ nữ Mỹ làm giải phẫu nâng ngực, thống kê của hiệp hội American Society for Aesthetic Plastic Surgery (http://www.surgery.org) cho biết. Cùng lúc thì nghiên cứu của trung tâm y khoa Vanderbilt University Medical Center ở Tennessee lại đưa ra một kết luận đáng ngại: phụ nữ sửa ngực có khuynh hướng tự sát nhiều gần gấp ba lần hơn phụ nữ khác, bản tin y học của webMD tường thuật (http://women.webmd.com/news/20030306/breast-implants-linked-to-suicide).
Kết luận đầy bất ngờ đã làm nhiều người ưu tư vì theo suy nghĩ thông thương cũng như theo quảng cáo sau khi sửa sắc đẹp thì người ta chỉ có thể tự tin hơn, yêu đời hơn và thành công hơn.

Kết quả nghiên cứu từ 1965 đến 1993, đăng trong tập san British Medical Journal (http://www.bmj.com) và Annals of Plastic Surgery cho thấy trong 3,527 phụ nữ Thụy Điển từng làm giải phẫu nâng ngực đã có 24 người tự vẫn vào năm 1994 so với tỉ lệ thông thường ở nước này là năm người. Như vậy theo kết luận của tiến sĩ Veronica C.M. Koot, thuộc trường y ở Utrecht ở Hòa Lan, phụ nữ có sửa ngực dường như bị vấn đề tâm lý khủng hoảng nhiều hơn. Bác sĩ Loren Lipworth của trường Vanderbilt nhận xét thêm rắng sự gia tăng nguy cơ tự vẫn chỉ xuất hiện 10 năm sau khi làm giải phẫu.
Bác sĩ Koot khuyến cáo:
“Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là các bác sĩ làm phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân cần biết rõ xem có vấn đề tâm lý tiềm ẩn nào không, vì nếu chỉ làm phẫu thuật không thôi thì chẳng giúp gì được bao nhiêu cho bệnh nhân.”

Cũng thế bác sĩ Lipworth tin rằng nhiều phụ nữ đến thẩm mỹ viện có thể bị khủng hoảng tâm lý bắt nguồn từ mặc cảm hay tự ti về ngoại hình cùng nhiều vấn đề khác.
Không chỉ ở Thụy Điển, điều tra năm 2001 ở Mỹ cho biết phụ nữ sửa ngực tự sát nhiều gấp bốn lần so với người làm thẩm mỹ các nơi khác trên cơ thể. Chuyên gia tâm lý Mark I. Levy giải thích rằng phần đông phụ nữ tin rằng sau khi làm giải phẩu sẽ giải quyết được nhiều vấn đề tiềm ẩn.
“Đó là một suy nghĩ sai lầm,” ông nói với webMD.
Bác sĩ Koot kết luận:
“Điều tốt nhứt là bệnh nhân nên tham khảo với một chuyên viên tâm lý để đả thông vấn đề khúc mắc trước khi quyết định làm giải phẫu thẩm mỹ.”
Vì nguyên nhân đưa đến tự vẫn là do tâm lý xáo trộn, nghiện rượu, ma túy nên các khoa học gia không phát hiện mức gia tăng nguy cơ tử vong do ung thư, kể cả ung thư vú, và nếu có bị ung thư phổi hay bệnh đường hô hấp có thể là do hút thuốc.

August 25, 2007

Iraq Sẽ Không Phải Là Việt Nam

vietnamwar-2007-08.jpgĐức Hà
OneViet.com

Từ lâu nay, khi nói về cuộc chiến Iraq, chính quyền Washington đều né tránh so sánh với Việt Nam nhưng lần đầu tiên điều cấm kỵ đó được gỡ bỏ, và điều được nói lên đã bị phản ứng dữ dội từ Mỹ lẫn Việt Nam.
“Ba thập niên sau, đã có một cuộc tranh cãi nghiêm chỉnh về việc người Mỹ can thiệp và rút khỏi Việt Nam như thế nào. Cho dù đứng về phía nào đi nữa, một di sản không thể chối cãi được là cái giá của việc Mỹ rút đi là hàng triệu người dân vô tội phải trả mà nỗi khổ đau của họ đã làm tăng thêm những từ mới trong ngôn ngữ như ‘thuyền nhân, trại cải tạo, và cánh đồng chết …’” Tổng Thống Bush lên tiếng tại Kansas City, bang Missouri, nhân đại hội cựu chiến binh Mỹ từng tham dự các cuộc chiến tại hải ngoại, bản tin của AP tường thuật.
Rất nhiều lần bài phát biểu của ông đã bị gián đoạn bằng tiếng vỗ tay, kể cả đứng lên hoan nghênh.
Lời giải thích của ông Bush là để phản bác lại quan điểm cho rằng vấn đề đổ máu ở Iraq hiện nay là do “sự hiện diện của người Mỹ, và nếu Mỹ rút đi các vụ thảm sát sẽ chấm dứt.” Rồi ông kết luận rằng nếu như thế “rồi ra thế giới sẽ biết rằng cái giá phải trả để đánh đổi cái ấn tượng sai lầm đó đắt giá vô cùng.”
Vô tình hay cố ý, vị lãnh tụ Hoa Kỳ đã mở lại trang sử về cuộc chiến không được lòng dân chấm dứt cách nay 32 năm. Người Mỹ vẫn còn tranh cãi rằng rút khỏi Việt Nam có phải là một sai lầm hay không, hay theo suy nghĩ của giới trẻ lớn lên trong chiến tranh Đông Dương rằng ngay từ đầu Mỹ chẳng nên can thiệp vào đó.

Trong khi Thượng Nghị Sĩ John Kerry nói rằng “Nếu tổng thống muốn rút kinh nghiệm từ bài học Việt Nam thì ông nên thay đổi hướng đi và thay ngay bây giờ,” thì ông Edward Kenndy cho rằng so sánh cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố và chiến tranh ở Châu Á hay so sánh việc Nhật đánh bom Pearl Harbor năm 1941 với vụ tấn công khủng bố 9/11 là sai. “Tổng thống rút bài học không đúng chỗ,” Thượng Nghị Sĩ Kennedy nói.

Phản ứng hằn học của Việt Nam khi bị so sánh như quân khủng bố ở Iraq được nhận thấy qua tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Hà Nội: “Nói về cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam thì chúng tôi chiến đấu để bảo vệ đất nước, và đó là một cuộc chiến có chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.” Ông Dũng nói thêm: “Là một đất nước có truyền thống yêu chuộng hòa bình, Việt Nam quyết tâm không quên quá khứ nhưng trân quý hiện tại và uớc muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp với các nước khác kể cả Hoa Kỳ.”

Tuy nhiên với gợi ý của ông Bush cho rằng nếu người Mỹ không bỏ rơi Đông Dương vào thập niên 70’ và không mở ngỏ cơ hội cho Khmer Đỏ thảm sát hàng trăm ngàn người dân Kampuchia hay tại Việt Nam quân nhân, công chức chính quyền Miền Nam bị đưa đi cải tạo và chết trong lao tù chưa kể không biết bao nhiêu người đã mất xác khi vượt biên vượt biển, thì tình hình có thể tốt hơn. Thế nhưng tại một nước mà vào lúc đó các phong trào dâng lên như sóng cuộn từ "Dũng sĩ diệt Mỹ, Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt, Bám thắt lưng Mỹ mà đánh, Căng địch ra mà đánh, vây chúng lại mà diệt, Mỗi người làm việc bằng hai, Phụ nữ ba đảm đang, Thanh niên ba sẵn sàng, Tay cày tay súng, tay búa tay súng, Nhằm thẳng quân thù mà bắn, Tiếng hát át tiếng bom, Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, Xe chưa qua, nhà không tiếc, Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ …” đến lời kêu gọi “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do!” thì liệu cái giá phải trả cho dân tộc Việt Nam lẫn người dân Mỹ sẽ đến mức độ nào?

Chạy Trời Không Khỏi Nắng

passeport-2007-08.jpgNgọc Thụy
OneViet.com

Giá biểu làm hộ chiếu của Bộ Ngọai Giao Mỹ chỉ có $97 đô, nhưng nhiều người khác đã phải trả giá đắt hơn gấp ngàn lần. Chẳng hạn một doanh nhân phải trả $311,491 đô, một nhạc sĩ $46,000 đô, và một người dự trù du lịch vùng Nam Mỹ $45,849 đô cũng chỉ để được cấp sổ thông hành đi nước ngoài. Lý do là vì Bộ Ngoại Giao từ chối không cấp sổ thông hành cho những quý ông ly dị vợ nhưng trốn trách nhiệm cấp dưỡng con nhỏ và thiếu nợ trên 2,500 đô. http://travel.state.gov/passport/ppi/family/family_863.html

Doanh nhân kia trốn bổn phận làm cha tưởng rằng đi công tác tận Trung Quốc là êm chuyện, hay ông nhạc sĩ nọ được mời biểu diễn tại nước ngoài nhưng khi hai người này làm đơn xin cấp hộ chiếu thì hệ thống máy vi tính nối kết với sở xã hội đã khai báo hết mọi hành vi trốn tránh.
Thế là chuyện nhiêu khê khiến nhiều người gặp khó khăn khi du lịch mùa hè năm nay lại là cơ hội để phát hiện hàng bao nhiêu vụ trốn cấp dưỡng và buộc phải trả nợ nuôi con lên đến hàng triệu đô. Lẽ dĩ nhiên một khi bồi hoàn đầy đủ cho vợ cũ nuôi con thì vẫn có thể lại nộp đơn xin passport xuất ngoại. Tin AP cho biết hàng triệu người xin hộ chiếu khiến cơ quan cấp phát bị quá tải, và có lệnh hoãn nhưng khách du lịch Mexico, Canada, vùng biển Caribbe và Nam Mỹ vẫn ùn ùn đi xin passport, nhờ vậy mới phát hiện ra những ông chồng không làm tròn trách nhiệm tòa phán quyết. Cho đến nay sở xã hội các tiểu bang đã thu hồi ít nhứt 22.5 triệu đô la, và chuyển tiếp cho người thụ hưởng.

child-support-2007-08.jpgVì không có hộ chiếu không thể ra vào Mỹ nên dù thiếu thốn đến đâu người ta vẫn phải vay mượn để trả. Một tay đấu võ ở Nevada xin cấp hộ chiếu mới vì làm mất đã phải trả món nợ cấp dưỡng đến $39,000 đô. Tại Illinois, một người đã phải vay mượn gia đình $50,498 đô để trả nợ child support.
Chương trình từ chối cấp sổ mang lai nhiều kết quả khả quan khiến giới chức phụ trách ngành xã hội tại bang Washington phải thốt lên rằng “đó là một thứ vũ khí lợi hại.”
Tuy nhiên với con số 22.5 triệu đô thu hồi trong sáu tháng đầu năm nay qua chương trình Passport Denial vẫn là con số khiêm nhường vì có tiểu bang gởi báo cáo cho văn phòng trung ương ở Washington D.C. và có nơi không gởi. Chương trình ngăn chận được áp dụng từ năm 1998, và năm ngoái cũng thâu hồi được hơn gần 23 triệu đô và khi giảm số nợ từ $5,000 xuống còn $2,500, người ta đã sàng lọc được đến 400,000 hồ sơ xin cấp passport và thiếu nợ trợ cấp con nhỏ. Chương trình Passport Denial chỉ là một trong nhiều biện pháp để thu hồi nợ nuôi con, như khấu trừ từ tiền lương, giữ lại tiền thất nghiệp hay tiền thuế trả lại, kể cả tiền trúng xổ số … Năm ngoái tổng số tiền lấy lại lên đến 24 tỉ đô la. Các giới chức phụ trách dịch vụ cấp sổ thông hành dự kiến sẽ còn thu hồi nhiều hơn vào năm tới hay đầu 2009 khi quy định buộc mọi người đều phải có hộ chiếu mới ra vào cửa khẩu hàng không hay hải cảng.

Phấn Đấu Đủ 100 Con

goat-2007-08.jpgPasse Partout
Oneviet

Truyền thuyết kể rằng, khoảng gần 5000 năm trước, bà Âu Cơ dòng dõi tiên, kết duyên cùng vua Lạc Long, dòng dõi rồng, sinh ra bọc 100 trứng, nở thành 100 con. Sau đó, 50 con theo cha Lạc Long xuống biển, 50 con theo mẹ Âu Cơ lên núi, đi về phương nam lập ra nước Văn Lang, do người con trưởng làm vua hiệu là Hùng Vương, truyền được 18 đời. Người Việt Nam tôn vinh bà Âu Cơ là Quốc Mẫu. Trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, người Việt đều nhớ đến ơn Quốc Mẫu Âu Cơ.
Đó là truyền thuyết Việt Nam.

Ngày nay tại nước Ajman thuộc Liên Hiệp Các Vương Quốc Ả Rập ở Trung Đông, một cư dân cụt một chân của nước này đang phấn đấu để đạt mục tiêu có 100 con vào năm 2015. Ở tuổi 60 và hiện là cha của 78 người con, chồng của 15 bà vợ, Daad Mohammed Murad Abdul Rahman, vừa trình làng thêm hai bà vợ mới và kỳ vọng sẽ đạt kỷ lục thế giới về đông con.
Trả lời phỏng vấn của báo Emirates Today, ông Abdul Rahman cho hay đến năm 2015 “tôi sẽ là 68 tuổi và sẽ có 100 con.” Ông nói thêm rằng sau đó sẽ ngưng không lấy vợ nữa, nhưng từ nay tới đó ông sẽ lấy thêm ba bà vợ, tổng cộng 18 vợ.
Vì luật gia đình của Dubai chỉ cho phép tối đa có bốn vợ trong cùng một thời điểm nên Abdul Rahman phải ly dị trước khi lấy vợ mới. Báo chí của Dubai đã dành trang nhứt để giới thiệu Abdul Rahman, và đại gia đình trong đó người con đầu nay 36 tuổi và con nhỏ nhứt - nhưng chưa phải là út, được 20 ngày tuổi. Hai trong ba người vợ hiện nay cũng đang mang bầu. Đại gia đình Abdul Rahman sống trong 15 căn nhà, chủ hộ sống bằng lương hưu quân đội và trợ cấp nhà nước.

Bản tin về người đàn ông đang phát động thi đua lập thành tích chào mừng năm 2015 đã bị phản ứng dữ dội từ các trang blog.
Ngoài câu hỏi tại sao phải đủ 100 con mới thỏa tính, trong khi thế giới đã quá tải về nhân khẩu rồi, chưa kể là sau khi ly dị vợ cũ để lấy vợ mới thì chắc chắn tay “dê già độc ác này (nguyên văn) chẳng quan tâm gì đến việc nuôi dưỡng họ nữa. Nhưng tại sao phụ nữ Ajman vẫn chịu lấy hắn làm chồng?” Một blogger khác phẫn nộ: “Tay già dê này có bản chất của loài thỏ. Trong khi các bà vợ phải chịu trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ con cái thì đương sự chỉ lao đầu vào chuyện ‘ấy’ để xướng thân và phá kỉ lục.” Một người bày tỏ quan điểm ôn hòa hơn: “Chắc chắn người đàn ông này chỉ muốn đạt mục tiêu mà chẳng quan tâm gì đến phúc lợi của bày con. Chính quyền phải có biện pháp giúp những người như vậy ngưng tạo thêm gánh nặng cho xã hội. Tôi nghĩ nên thiến ông ta.” Bực bội vì tính ích kỷ của người đàn ông 60 vẫn còn đam mê sắc dục một cách tồi tệ, blogger khác góp ý: “Rất may chỉ có một con dê đực ngông cuồng, nhưng rõ ràng là đương sự xem vợ như cái máy đẻ. Ông ta nhạo báng ngay cả tôn giáo của ông ta.”

August 15, 2007

Chơi Hồng Gặp Gai

1-800-flowers-2007-08.jpg

Passe Partout
Oneviet

Leroy Greer là một người chồng, một người cha gương mẫu. Ông yêu thương vợ con như không còn có thể yêu thương ai hơn thế nữa. Và nếu có phải tát nước biển Đông thì vợ chồng ông cũng tát đến cạn. Nhưng đau đớn thay, đó chỉ là lý thuyết; trên thực tế ông không thể sống với bà nhà và cả hai nộp đơn ly dị năm 2006. Dứt bỏ được gánh nặng nghìn cân trên vai, ông hẹn hò ngay với một phụ nữ ngoan hiền gấp trăm, gấp ngàn, thậm chí gấp triệu lần người ex và bèn gởi tặng nàng một bó hồng tươi thắm ghi dấu ngày gặp gỡ đầu tiên, kèm theo là tấm thiệp với những hàng chữ nồng nàn say đắm. Nhưng gió bỗng đổi chiều, vài tháng sau ông giảng hòa với vợ và quay trở lại căn nhà ở Missouri City nơi hai trái tim vàng từng chia ngọt xẻ bùi, có anh, có em đằm thắm.
Tuy nhiên theo bản tin của Court TV câu chuyện hàn gắn tưởng êm xuôi thuận mái lại chuyển sang khúc ngoặt chết người.

Vào một buổi sáng đẹp trời của tháng Bảy khi ông đi sở làm thì bác phát thư quen thuộc ngưng chiếc xe trằng trước cửa và trao cho bà ở nhà một xấp thư. Trong xấp thư có một tờ giấy cảm tạ của nhà chuyển hoa 1-800-Flowers nổi tiếng. (http://ww4.1800flowers.com). Quái nhỉ sao lại có giấy cám ơn của công ty chuyên cung cấp dịch vụ chuyển hoa? Ai gửi, ai tặng, ai nhận, ai mua? Một loạt câu hỏi, một loạt nghi vấn bỗng dưng xé nát tâm can người phụ nữ vừa hòa hợp hòa giải xong với chồng. Thế là bà gọi điện cho công ty hoa. Rất nhanh và rất chuyên nghiệp, vừa lòng khách đến vui lòng khách đi, không bắt khách hàng phải chờ lâu, công ty fax ngay cho bà đơn đặt hàng trị giá 100 đô của … ông nhà, trong đó có cả tên họ, địa chỉ người nhận kể cả lời nhắn ướt át mê ly: “Chỉ muốn nói với em rằng anh yêu em và em là tất cả của lòng anh!”

1-800-flower-2007-08.jpgGương vỡ vừa lành, lại vụn ra từng mảnh. Phen này là dứt điểm. Ai mà chịu nổi thứ đàn ông hở ra là xuống xóm thả dê. Bà dứt khoát dọn ra riêng và xúc tiến vụ ly dị bị dở dang. Tệ hơn nữa, bà đòi trợ cấp nhiều hơn vì có thêm yếu tố chồng không chung thủy. Trong hồ sơ nộp tài tòa, có cả tờ fax của công ty hoa, mà bên dưới bà viết thêm: “Hãy cư xử như một người đàn ông. Một khi bị bắt gặp quả tang thì đừng chối nữa. Di động của ông vẫn còn số phone của ‘nó’ thế mà ông vẫn chối bai bải.”

Giận cá chém thớt, người đàn ông giàu tình cảm nhưng có thể chậm thông minh quay sang kiện nhà bán hoa đòi bồi thường vì vi phạm trầm trọng hợp đồng mua bán, theo đó công ty đã thỏa thuận không gởi hóa đơn về địa chỉ nhà riêng hay sở làm.
Tuy nhiên với tội danh mới và bằng chứng cụ thể như đinh đóng cột, bà vợ lại có cớ để đòi thêm 300,000 đô trợ cấp, kể cả hàng tháng phải cấp dưỡng con khoảng 4 đến 5,000 đô. Và với số tiền phải cấp dưỡng chết người này người ta không hiểu liệu người phụ nữ được tặng hoa kia có chấp nhận mở rộng vòng tay đón người quay trở lại không?

Từ chối trả lời phòng vấn của báo chí, công ty hoa cho phổ biến bản điện thư có nội dung như sau: “Công ty chúng tôi rất hãnh diện khi tạo ra mối giao hảo tốt với khách hàng bằng cách nhìn nhận và biết ơn các thân chủ đã chiếu cố công ty. Chúng tôi rất quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về lối hành xử của từng cá nhân. Ngoài vấn đề này ra, quy định của công ty là không bình luận về một vụ kiện cáo đang diễn tiến.”
Hỡi người đàn ông đào hoa kia, ông có biết rằng khi chơi hoa mà lại chọn hoa hồng thì trước sau cũng bị gai nhọn.

Thành Phố Cấm Rượu

wine-2007-08.jpg

Đức Hà
OneViet.com

Trong lúc cư dân và chánh quyền Garden Grove ở Nam Cali đang tranh cãi về dự án mở xòng bài ngay giữa thành phố thì tại Athens thuộc Alabama người dân lại chuẩn bị biểu quyết bằng lá phiếu là có nên cấm bán rượu hay không. Dự luật được giới lãnh đạo tôn giáo hết mực ủng hộ trong khi giới thương gia, chủ quán ba chống đối mãnh liệt.
Bản tin của AP cho biết người có đạo ủng hộ dự luật dựa trên lý do đạo đức còn phe kinh doanh rượu, bia phản bác rằng nếu cấm sẽ bị thất thu thuế và tạo một hình ảnh không đẹp về Athens.
Năm 1920, Hoa Kỳ ban hành tu chính án số 18 cấm sản xuất, lưu hành và bán mọi loại rượu, rồi 13 năm sau luật cấm này được bãi bỏ và chỉ cấm bán cho trẻ vị thành niên bằng tu chính án số 21.

Thành phố Athens, ở về phía bắc Alabama, sát với Tennessee, cũng chỉ mới hợp thức hóa việc bán rượu cách nay bốn năm, nhưng giờ đây 22,000 cư dân địa phương sẽ biểu quyết rút lại luật cho bán rượu. Luật mới nếu được chấp nhận chỉ cấm bán, không cấm uống và cất giữ.
Đây không phải lần đầu tiên, một thành phố Mỹ ra lệnh cấm bán rượu, thành phố Barrow ở Alaska cũng có luật cấm bán khi tệ nạn say sưa trở thành phổ biến, và sau khi cấm thì tình hình cải thiện trở lại.
Tuy nhiên điều cũng trớ trêu là vào thứ Ba tới, người dân Athens đi bầu để quyết định có cấm hay không thì tại thành phố Thomasville, phía nam Alabama, cử tri lại đi bầu để chọn có nên cho phép bán hay không.

Mục sư Eddie Gooch cho biết ông kêu gọi tín hữu cầu nguyện và nhịn ăn ngày bầu cử và hai ngày trước đó để luật được thông qua, trong khi người tình nguyện cho hội Thánh gửi hàng ngàn thư và kêu điện thoại vận động cử tri. Mặc dù thành phố cho hay thuế bán rượu mang lại cho ngân sách 250,000 đô và trường học cũng nhận được một số tiền tương đương thì mục sư Gooch lại tin rằng “Thượng Đế sẽ ban phước lành cho thành phố Athens và nghe theo lời cầu nguyện của các con Chúa.”

Tiền Cho Không Biếu Không

kyoto-skyline-2007-08.jpg

Ngọc Thụy
OneViet.com

Hầu như ai cũng từng nghe câu chuyện về nhà tỉ phú Warren Buffett từng tặng quỹ từ thiện của ông bà Bill Gates 1.6 tỉ đô la (nay vốn họat động đã lên đến 33 tỉ) - http://www.gatesfoundation.org hay Oprah Winfrey hiến tặng cho quỹ Giving Back 58.3 triệu, ông bà Brad Pitt, Angelina Jolie 2.4 triệu đô - http://www.givingback.org và truyền thông báo chí đã tốn nhiều giấy mực và hình ảnh cho những nghĩa cử cao quý này nhưng ở Nhật, người hảo tâm lại ẩn danh và cho tiền một cách kỳ lạ và bí mật.
Theo bản tin AP, tại một khu chung cư ở Tokyo hồi cuối tháng Bảy vừa qua, 18 hộ dân cư ngụ tại đây bỗng dưng thấy trong hộp thư có một phong bì lạ, không tên người gởi chẳng có tên người nhận, bên trong có kèm mỗi phong bì gần 850 đô. Hoảng hốt và hãi sợ bạc giả người dân mang nộp hết cho cảnh sát tổng cộng là 1.81 triệu yen.

Tuy nhiên đây không phải là trường hợp cá biệt, tại thành phố Kobe, một phụ nữ 31 tuổi cũng nhận được một phong bì, bên trong có đến 1 triệu đồng yen. Cảnh sát cũng bó tay và không thể xác minh ai hay nhóm nào là “thủ phạm” của vụ rải tiền như rải giấy này.
Trước đó hàng chục thành phố ở Nhật cũng nhận được báo cáo về những gói nhỏ - đẹp như gói quà sinh nhật, để trong các nhà vệ sinh công cộng. Những gói này bên trong chứa toàn tiền mặt và kèm theo bức tâm thư yêu cầu người nhận hãy mở rộng tấm lòng và làm điều tốt cho xã hội. Dựa vào yếu tố này người ta đoán già đoán non rằng có thể đây là một nhà doanh nghiệp làm ăn phát đạt muốn chia xẻ của cải với mọi người nhưng giấu danh tính hoặc cũng có thể đây là hoạt động của một tôn giáo theo chủ thuyết mới nào đó chăng.

1000yen-2007-08.jpgCâu chuyện tưởng chỉ có vậy lại diễn biến thêm phức tạp và không kém tuyệt diệu khi vào một buổi sáng nọ, người ta thấy khoảng 960,000 yen được bất ngờ vung vãi trước cửa một cửa hàng tạp hóa ở Tokyo.
Giới chức cảnh sát mô tả một cách ngượng nghịu với báo chí rằng “đúng là tiền từ trên trời rơi xuống, và ai cũng nhìn thấy.” Và vì quá hãi sợ, một số người chẳng dám nhặt bỏ túi. Nhưng vụ cho không biếu không quy mô nhứt Nhật Bản là vào ngày 23 tháng Bảy khi một phụ nữ 67 tuổi ở Kyoto nhận được một phong bì có đựng 10 triệu yen tiền mặt.
Nếu phần lớn tiền đều được người dân nộp cho nhà nước để trả lại cho chủ nhân nếu phát hiện ra, thì vào ngày 6 tháng Bảy khi chiếc xe lửa điện vượt ngang cầu sông Sumida ở thủ đô Tokyo bất ngờ hàng chục tờ giấy bạc được vung ra như truyền đơn bướm, rơi lả tả xuống cầu và cả xuống sông. Cảnh sát chỉ thâu hồi được sáu tờ trị giá tổng cộng 46,000 yen.
Báo chí Nhật tổng kết có khoảng hơn 33,800 đô được cố tình bỏ quên trong các nhà vệ sinh công cộng tại ba thành phố.
Đến đây tiện dịp xin chúc - biết đâu đấy, bạn cũng sẽ nhận được một phong bì trắng tương tự, và hy vọng không phải là giấy mời ra hầu tòa.

August 10, 2007

Người Việt Tại Mỹ: Thành Công Vừa Phải

cityhall-sj-2007-08.jpg

Đức Hà
OneViet.com

Gia đình Bác Tám cũng như phần đông người Việt định cư tại Mỹ đều vất vả trong nhưng năm tháng đầu, khi phải nuôi từ năm miệng ăn trở lên hoặc nhiều hơn, trong lúc thích ứng với cuộc sống mới – chưa kể vẫn phải dành dụm để gởi về giúp người thân bên quê nhà. Không mơ tưởng đến trường tư, con cái Bác Tám được hưởng hệ thống trường công miễn phí từ tiểu đến trung học, thêm vào đó còn được trợ cấp ăn trưa. Đứa con đầu, sau khi xong lớp 12 bèn đi học nghề để phụ giúp cha mẹ và các em. Người con thứ hai tình nguyện gia nhập quân đội (hồi chưa có chiến tranh) để sau cùng cũng tốt nghiệp đại học theo quyền lợi của đạo luật GI Bill. Các người con kế tiếp đều học hai năm đầu ở đại học cộng đồng gần nhà, trước khi chuyển sang học hai năm cuối ở các đại học lớn – có khi cũng gần nhà. Cuối cùng thì tất cả con cái Bác Tám đều thành danh, thành người và đó cũng là hình ảnh tiêu biểu của gia đình người Việt tại Mỹ. Cuộc khảo sát mới đây của Quốc Hội Hoa Kỳ cũng đã vẽ lại toàn cảnh về sắc dân gốc Việt tại Mỹ và đưa ra những khuyến cáo để ngành giáo dục sớm có các biện pháp trợ giúp những sinh viên thiếu thốn.
Sau 32 năm định cư tại Mỹ, người ta nói nhiều về những thành quả vượt bực của cộng đồng Việt khi thành công trong thương trường lẫn đóng góp nhiều công sức cho quê hương thứ hai. Người gốc Việt có mặt khắp nơi, trong mọi ngành nghề từ khoa học, giáo dục, xã hội, y tế, đến nhân văn, có mặt trong chính quyền trung ương đến địa phương, kể cả phục vụ trong quân đội và tham chiến. Hàng năm tổ chức VANGUSA – http://www.vangusa.org có ngày liên hoan toàn nước Mỹ để vinh danh những cá nhân, tổ chức hay hội đoàn có thành quả ưu việt, tác động đến xã hội, nhấn mạnh đến nguồn gốc Việt và được xem như tấm gương sáng và là nguồn cảm hứng cho mọi di dân tại Hoa Kỳ. Tuy vậy người Việt không vươn mạnh so với các sắc dân Á khác và không được chuẩn bị đầy đủ cả về học vấn lẫn tài chánh để thành công ở bậc đại học.

Nghiên cứu của cơ quan Government Accountability Office – GAO, trực thuộc Quốc Hội Hoa Kỳ, cho thấy trong các sắc dân thiểu số gốc Á, người Việt chỉ được xếp hạng sau người Hoa, Nhật, Hàn và Ấn Độ. GAO cho hay tuy người gốc Á được xem là thông minh chịu khó, làm ăn khá giả và đôi khi vượt trội nhưng không phải sắc dân nào cũng phát triển một cách đồng bộ. Trong khi học sinh gốc Hoa, Nhật, Hàn và Ấn nói chung học giỏi, được gia đình giúp đỡ khi học bậc đại học, và cũng không cần phụ giúp cha mẹ tại nhà thì học sinh Á Châu Thái Bình Dương, Đông Nam Á như Việt, Miên, Lào, Thái và Miến Điện lại không tham gia tích cực vào các lớp toán hay văn rất cần thiết để thành công ở bậc đại học. Bản phúc trình viết rằng khi lên đến bậc đại học, học sinh gốc Việt, Miên, Lào và vùng đảo Thái Bình Dương đều cần phần trợ giúp tài chính bên ngoài, thường vẫn ở chung với cha mẹ và đi làm thêm để giúp người thân.

sjsu-2007-08.jpg

Theo bản phúc trình (http://www.gao.gov/new.items/d07925.pdf) 68% sinh viên người Hoa cho hay họ có thể học đại học không cần đi làm thêm trong khi chỉ có 36% học sinh Việt có khả năng như vậy. Gần phân nửa tất cả sinh viên đại học người Việt đều cho hay họ phải làm work study, kèm học sinh, làm công tác dịch thuật và làm việc nhà đề giúp gia đình. Trong cùng lúc, 42% các gia đình gốc Hàn dành dụm $20,000 hay nhiều hơn để gởi con đi học đại học thì chỉ có 8% hộ gia đình gốc Đông Nam Á có thể dành dụm đủ cho con học đại học.
So sánh các sắc dân gốc Á, GAO kết luận rằng người Châu Á và Thái Bình Dương (5% tổng dân số Hoa Kỳ) nói chung có trình độ học vấn cao, lợi tức khả quan và tương đối ít rơi vào nhóm người nghèo khó, tuy nhiên khi nhìn chi tiết vào sắc dân Việt, Miên và Lào thì người ta thấy có gia đình với lợi tức thấp, trình độ giáo dục kém hơn và đôi khi sống trong hoàn cảnh khó khăn. Cuộc điều tra được thực hiện từ tháng Bảy 2006 đến tháng Bảy 2007 và sử dụng các tài liệu thống kê của Census Bureau và dữ kiện của hai trường đại học lớn. Các nhà nghiên cứu còn đến quan sát tại tám trường đại học nơi có đông sinh viên gốc Á- kể cả trường DeAnza ở Cupertino, Bắc California. Sự khác biệt của các sắc dân Châu Á tại Mỹ, theo GAO, còn tùy thuộc vào các yếu tố như thời gian nhóm thiểu số định cư tại Mỹ hoặc liệu nhóm di dân đó có ra đi từ vùng chiến tranh hay di dân đến Mỹ để kiếm việc làm trong ngành kỹ thuật cao.

Giáo Dục: Nếu so với người bản xứ da trắng, người gốc Á trung niên (trên 25 tuổi) có trình độ học vấn cao hơn người Mỹ trung bình với gần phân nửa có bằng đại học bốn năm so với 1/3 người da trắng, 17% người gốc Châu Phi và 12% người Latino. Đi vào chi tiết người ta thấy 68% người Ấn, 53% Hoa có ít nhứt một bằng đại học so với chỉ 25% nơi người Việt và 13% người Miên, Lào và Hmong.

Người Trung Niên: Về người trung niên, bản phúc trình cho biết có nhiều khác biệt giữa các sắc dân thiểu số. Trong khi 68% người Ấn, 53% người Hoa có bằng đại học thì chỉ có 25% người Việt, 13% người Miên, Lào và Hmong tốt nghiệp đại học.

Tiếng Anh: Hơn 90% người Phi, Ấn, Nhật nói rằng họ nói rành tiếng Anh, trong khi chỉ 70% người Hàn, 62% Việt và 60% các nhóm khác thông thạo Anh ngữ. Sinh viên Việt, Miên, Lào, Thái, Miến có tỉ lệ cao theo học tiếng Anh ESL (23%) trong khi chỉ có 8% người Nhật, 11% người Phi, 13% người Ấn.

Trợ cấp đi học: 81% sinh viên Việt cho biết phải tự vay mượn nợ (student loan) và trợ cấp (grant) để theo học đại học trong khi 33% sinh viên Nhật nói rằng cha mẹ giúp hết phần học phí đại học. Phần đông người gốc Á đều ở chung với cha mẹ khi học đại học với người Việt chiếm tỉ lệ cao 42%. Trong cùng lúc 96% sinh viên Việt học đại học ngay tại tiểu bang đang ở so với 85% người Hoa, Hàn Quốc và 80% Nhật.

Martial Arts Film Reconciles Feuding Viets

rebel-01-2007-08.jpgAndrew Lâm
New America Media

Editor's note: The Rebel, a martial arts movie made by Vietnamese Americans in Vietnam, with the help of a local crew, is extraordinary, not for its artistic and sleek filmmaking alone, but for bridging the historical gap between Vietnam and its Diaspora. New America Media editor Andrew Lam recently saw the movie at the Bangkok International Film Festival. Lam is the author of "Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora," (Heyday Books, 2005).

Bangkok -- I do not mean to use the word lightly but The Rebel is extraordinary. For a martial arts film made in Vietnam by a handful of Vietnamese Americans with a tiny budget of $1.6 million to approach the likes of a well-choreographed Jackie Chan or Jet Li action flick – say, Drunken Master or The New Legend of Shaolin - is a feat unto itself. But the movie is extraordinary for a far more important reason: it’s a breakthrough film on many levels for Vietnam and its Diaspora.
The movie – shown recently at the Bangkok International Film Festival to great fanfare and sold out crowds in all of its three screenings – tells the saga of anti-French rebellion during colonial period in early 20th century Vietnam, and of the men assigned to squelch it. It features drop dead handsome Vietnamese-American Johnny Nguyen, who had worked as a stuntman for Spider-Man 1 and 2, and the beautiful and fierce Van Ngo, who is known in Europe as a model and in Vietnam as a famous singer. Now, thanks to her co-star who trained her, she can add martial arts fighting to her resume. The movie is directed by Truc “Charlie“ Nguyen, Johnny’s older brother.

In the movie, Cuong (Johnny Nguyen), a French-educated Vietnamese seduces Thuy (Van Ngo), the French fighting daughter of a famous rebellion leader, and follows her back to her father’s village hideout in order to arrest him. Not far behind them is the evil Sy (Dustin Nguyen – 21 Jump Street, V.I.P.), a mixed race Vietnamese-French attack dog with powerful martial art skills and a small army -- all to make sure that Cuong obeys his orders. What ensues is Cuong’s internal conflict and a series of dazzling Vietnamese-style martial arts fights.

The Rebel is a breakthrough because it’s the first martial arts movie of its kind made in Vietnam, and it manages to find a common ground for an otherwise politically diverse population. Vietnam, after all, was a country ravaged by several wars in the 20th century, and the worst one was the civil war in which the South was backed by the Americans, and the North by the Russians and Chinese. But if disunity and vehemence is largely the story of modern Vietnam and its Diaspora, one mostly formed by the millions of refugees who fled communism, there is a sentiment practically every Vietnamese, at home or abroad, can agree upon: Vietnamese may not like each other and differ on ideological grounds, but few if any wanted to be colonized.
It was why both in Vietnam and in Little Saigon in Orange County, where the largest and most influential population of Vietnamese living abroad resides, and where protest against the Vietnamese government is as regular as clockwork, the responses to the movie were equally enthusiastic. The Rebel was shown in Irvine at the Vietnamese International Film Festival last March to rave reviews. A month later it premiered in Vietnam where it instantly became reportedly the biggest box office smash of all time.

rebel-02-2007-08.jpgCharlie Nguyen, who was at the Bangkok International Film Festival with the cast, said that “Young people came up to me after the show in Vietnam, and they said they were completely blown away. They didn’t know that Vietnamese could make an action movie on the same level as Hollywood or Hong Kong.” Charlie and Johnny were both refugees and came to America as children. “Many of the viewers were emotional,” he said, still visibly moved by the memory. “They said to me ‘I feel proud. Normally I don’t feel proud to be Vietnamese. But after seeing the movie, I feel proud.’ It’s an extra bonus to hear that.”
Until the last couple of years, the Vietnamese film industry has been largely a misnomer. A handful of movies made in Vietnam by Vietnamese with social messages like Bar Girls and Street Cinderella gained some notoriety abroad and certain popularity among Vietnamese audience at home. Likewise, aesthetically pleasing, but thin-on-plot movies made by returning Viet Kieus – Vietnamese nationals living abroad – like Tony Bui’s Three Seasons and Tran-Anh-Hung’s Cyclo and The Scent of Green Papaya and Nguyen Vo Nghiem Minh’s Buffalo Boy, often leave Vietnamese audiences mildly bemused and only played in art houses overseas.

But international cooperation has paved the way for a series of important cooperative film projects, providing much-needed foreign capital and expertise to the Vietnamese film industry. Now with local talents emerging and Vietnamese Americans like Johnny Nguyen, Tony Bui, Dustin Nguyen, and Ham Tran, all with Hollywood experiences, poised to make movies in Vietnam, the country suddenly has a bona fide film industry.
“It's only the last two years or so that you see people really are making movies in Vietnam,” agreed Dustin Nguyen, at the Bangkok International Film Festival. Besides The Rebel, Dustin Nguyen, who recently starred in a romantic movie opposite Cate Blanchett, in Little Fish, has a couple more movies in Vietnam. “People in Vietnam are easy to work with, and eager to learn.”
When asked about the political differences between Vietnamese and Vietnamese Americans, Dustin, who himself was once a refugee, brushed it off. “I can only speak for myself but there’s no tension. If you make a movie critical of the government then of course you’re not welcome. But I find it’s easy to make movies in Vietnam.” Earlier this year he told Nguoi Viet, a Vietnamese language newspaper in Little Saigon, about going back to Vietnam and filming The Rebel. “I felt an intense connection to the people. We bonded very quickly during the shooting. I never spoke Vietnamese in a film before. It was a period drama, all over Vietnam, not just Saigon where I grew up. I felt reintroduced to the country on all levels. It was just a fantastic six-month stretch.”

As someone who has been writing about the Vietnamese Diaspora since the early 1990s I strongly believe that national reconciliation is best done through the languages of the arts, and the most wide reaching of these languages is, of course, the language of cinema. As the country opens up, Vietnam and its rich if bloody history becomes a treasure house for exploration. Last I heard, The Rebel has been picked up by Harvey Weinstein of Miramax. “If I want to,” Charlie Nguyen said, encouraged by the news, “I could spend the rest of my life making movies about Vietnam.”

Cần Sa: Xấu và Tốt

marijuana-health-2007-08.jpgNgọc Thụy
OneViet.com

Xấu

Một điếu cần sa có mức tác hại vào phổi gấp năm lần so với thuốc lá, là phát hiện vừa được các khoa học gia New Zealand công bố. Cần sa ảnh hưởng đến khí quản khiến người hút thường bị ho, khó thở và khò khè.
“Hút cần sa càng nhiều càng đưa tới tình trạng phổi bị tổn thương nặng, bởi vì chỉ một điếu cần sa ảnh hưởng bằng từ 2.5 đến 5 điếu thuốc hút liên tục,” nhận định của tác giả cuộc nghiên cứu đăng trên tập san y khoa Thorax, webMD tường thuật.

Tác hại của cần sa, thuốc lá, các loại ma túy khác: Làm cho cả nam lẫn nữ trở thành vô sinh. Thí nghiệm trên động vật, chất nicotine ngăn sản xuất tinh trùng và làm giảm kích thước của dương hoàn. Với phụ nữ, thuốc lá làm thay đổi chất nhờn trong tử cung cản trở sự gặp gỡ với trứng. Cần sa có thể làm xáo trộn chu kỳ kinh nguyệt phụ nữ trong khi làm giảm lượng tinh trùng nơi phái nam kể cả về chất lượng. Bạch phiến heroin, cocaine và crack cocaine cũng có những ảnh hưởng tương tự ngoài ra còn làm gia tăng mức lây lan khi có quan hệ tình dục bừa bãi. Người hút cần sa lâu năm còn bị giảm trí nhớ, kể cả khả năng nhận thức và lý luận.

marijuana-leaf-2007-08.jpgTốt

Tuy vậy nghiên cứu về cần sa, các nhà khoa học lại phát hiện chất THC có khả năng chống lại ung thư phổi. Thí nghiệm trên chuột, chất THC có trong cần sa làm giảm còn nửa sự tiến triển của bứu độc và ngăn ung thư phát triển ra chỗ khác.
Tác giả cuộc thì nghiệm, Tiến Sĩ Anju Preet thuộc đại học Harvard ở Boston nói rằng chất THC có khả năng chữa trị, tuy cần phải có thêm các cuộc nghiên cứu. Theo Tiến Sĩ Preet, cần sa có thể giúp giúp chống lại ung thư óc, da, và tuyến tiền liệt. http://www.webmd.com/lung-cancer/news/20070417/marijuana-may-fight-lung-tumors

Theo Wikipedia, cần sa được dùng vào mục tiêu chữa trị từ gần 5,000 năm nay. Theo sách cổ, thầy thuốc đã dùng cần sa để chữa các chứng đau đường tiêu hóa, mất ngủ, nhức đầu và chống đau. Vào thập niên 1800 người ta chỉ định cần sa để chữa các chứng đau nhức cho đến khi phát minh ra Aspirin. Hoa Kỳ cấm trồng và sử dụng cần sa từ năm 1937 với đạo luật Marijuana Tax Act. Tuy nhiên vấn đề vẫn còn trong vòng tranh cãi và một nhóm bác sĩ như O’Shaughnessy (http://ccrmg.org/journal.html) lại có chủ trương dùng cần sa để trị một số triệu chứng như ói mửa, ăn mất ngon, cùng nhiều hình thức đau nhức khác.

August 02, 2007

Bước Ngoặt Của Jennifer Lê

jennifer1-2007-08.jpg

Đức Hà
OneViet.com

Lê Như Ngọc, vừa tròn 18 tuổi. Cô cũng vừa xong chương trình trung học và dự định theo học ngành quản trị tại đại học Washington University mùa thu tới. Dự định tương lai của cô là mở một công ty và tự làm chủ và nếu có thời gian thì mở thêm một nhà hàng ăn, nơi cô có thể gặp gỡ chiêu đãi khách hàng và bè bạn. Nhưng đó cũng chỉ la dự định.
“Jennifer ấp ủ nhiều ước mơ từ thủa bé, nay vẫn còn mơ, thật ra bây giờ cũng còn quá sớm để chọn một hướng đi, một tương lai, vì còn biết bao đổi thay và chọn lựa trong đời, nhưng quyết tâm thì luôn luôn sẵn sàng,” Như Ngọc hay Jennifer Lê, tâm sự với OneViet, tiếng Việt lẫn tiếng Anh, nụ cười tươi như hoa ban mai, mắt một mí long lanh, và giọng nói đầy tự tin.
Lấy tay đỡ nhẹ mái tóc dài đen lánh, cô nói thêm rằng trong hiện tại, tập trung vào học vấn là ưu tiên hàng đầu,
Nhìn ánh mắt, con người, phong cách của Jennifer, người ta thấy toát ra một niềm hãnh diện bao la tràn đầy, ẩn lấp sau nét dịu dàng e ấp nhẹ nhàng của một thiếu nữ Việt truyền thống. Cô kiêu hãnh là rất phải, rất đúng: cô vừa được chọn làm hoa hậu cuộc thi Miss Vietnam Global 2007 do MFC Media Entertainment tổ chức hồi cuối tháng Sáu tại Las Vegas. (http://missvietnamglobal.com)

Nếu mới ngày nào Jennifer Lê chỉ là một nữ sinh dễ thương xinh xắn và học giỏi tại thành phố Kent, bang Washington, với điểm tốt nghiệp SAT 3.8 thì hôm nay sau biến cố trọng đại ngày 30 tháng Sáu, 2007, Jennifer Lê trở thành người của quần chúng, của các buổi tiếp tân liên hoan hay phỏng vấn báo chí truyền hình và quan trọng hơn cả là đại diện cho giới trẻ trong đó gương phấn đấu trong học vấn và trong cuộc sống là mẫu mực.
“Jennifer không tiêu biểu cho lớp trẻ mà người ta thường có thành kiến như ham vui thác loạn, rượu chè hay ma túy cần sa, phóng xe như bay trên xa lộ … mà Jennifer muốn là một role model để giới trẻ cùng noi theo,” cô giải bày.
Cô cho hay học hành chuyên cần, sống một cuộc sống trong lành và giúp ích xã hội là mục tiêu phấn đấu của cô.

jennifer2-2007-08.jpgHệt như hơn 100 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam, ghi danh dự thi, Jennifer cũng mang hoài bão được chọn là hoa hậu trong số 41 thiếu nữ được vào vòng 1, 25 ở vòng hai và 10 vào bán kết. Theresa Lê, giám đốc điều hành cuộc thi nhớ lại:
“Nhận hồ sơ và interview qua phone, Theresa đã nhận thấy điểm rất đặc biệt ở Jennifer, khuôn mặt ăn ảnh, ngoại hình chuẩn, giọng nói đầy nghị lực và động cơ thúc đẩy dự thi rất xác đáng là làm gương cho thế hệ trẻ, và ngay lúc đó Theresa tin chắc rằng Jennifer là một trong các thí sinh vượt trội.”
Cuối cùng thì khoảng 4,000 khán giả cũng đồng tình với 10 thành viên ban giám khảo là Jennifer Lê xứng đáng vương miện Hoa Hậu Việt Nam Hoàn Vũ 2007.
“Khi các á hậu 4, 3, 2 và 1 lần lượt được đọc tên mà Jennifer vẫn chưa được xướng danh thì cô biết chắc rằng đã thắng cuộc. Vui kể gì, mừng rỡ biết bao, hạnh phúc đến tuyệt vời, nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng quả thật Jennifer hầu như tắt tiếng, không biết nói gì, nước mắt muốn trào ra mà chỉ sợ làm lem úa make-up,” cô kể lại hồn nhiên và sống động như vẫn còn đứng trên sân khấu của hội trường Mandala Bay dưới ánh đèn flash chớp liên hồi. Vậy ngay lúc đó Jennifer nghĩ đến ai, cô đáp: “First thing, Jennifer muốn gọi và báo tin cho mẹ.”
Cô thú nhận rằng nếu khi xuất hiện trên sân khấu hay khi đối đáp với ban giám khảo, cô cảm thấy rất vững tâm, rất tự tin thì lúc thắng giải cô cảm thấy toàn thân run rẩy, bàng hoàng, hồi hộp đến cùng cực.

Là một đại sứ lưu động, một phát ngôn viên cho giới trẻ trong suốt năm 2007, Jennifer Lê sẽ có mặt tại nhiều nơi, hô hào giới trẻ tránh nghiện ngập, đua đòi, tập trung vào học vấn và xây dựng một tương lai lành mạnh. Cô gợi ý rằng hãy ước mơ thật nhiều, kỳ vọng thật cao nhưng đừng quên đặt ra những mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời.
“Jennifer sẽ học thêm tiếng Việt để nói giỏi như chị Theresa,” cô nói.

Moving Vietnamese Food Forward

bunbohue-2007-08.jpg

Andrea Nguyen
New America Media

Editor's Note: Vietnamese cuisine has become mainstream in the geography of American taste and a new generation of young chefs are pushing the envelope to please an increasingly non-Vietnamese customer base.

At a Vietnamese cooking class that I recently taught, a student commented that the shrimp toast she was nibbling on needed something extra. Before I got the chance to suggest a sprinkling of salt, she’d made a pool of fish sauce, dipped the toast into the briny condiment, and deemed the morsel fabulous.
Her intuitive use of nuoc mam (fish sauce in Vietnamese) surprised me, mostly because she wasn’t Viet. I couldn’t have fathomed such a situation when my family arrived in America in 1975, when fish sauce wasn’t on any mainstream supermarket shelves. Nowadays, the discussion among foodies is which brand of nuoc mam is best. Bold, spicy flavors from all over the globe are in and the cuisine of Vietnam is hot. In fact, people I meet often proclaim, “I LOVE Vietnamese food!” and go on to describe it as fresh, delicious, and healthy — different than Chinese, Japanese, and Thai.

Chowhound and eGullet, two popular online forums, are peppered with opinions on Vietnamese pho noodle soup, banh mi sandwiches, and goi cuon rice paper hand rolls. Sriracha chili sauce, developed by a Vietnamese-American, is not just ubiquitous at Vietnamese restaurants in the States, but it is also sold any many markets. I recently encountered it alongside Heinz ketchup and Grey Poupon mustard at a popular surfer’s café in Santa Cruz, Calif., my hometown.
Indeed, what a difference 32 years makes. One way to measure the evolution of Vietnamese food in America is to ask some pros to weigh in.
Khanh Tran, the owner and chef of Saigon R and Mo’ Pho in Bergen County, New Jersey, remembers how difficult it was to run a Vietnamese restaurant in the early days. Her family emigrated to the United States in 1967, and in the mid-1970s, her parents opened Vietnam Restaurant, which was among the first of its kind in New York City. “There was nothing to work with then,” she says of the lack of ingredients.
When Tran opened Cuisine de Saigon in 1983 in the West Village, she was blessed by better ingredients and an influx of new Vietnamese refugees. “People needed work and they couldn’t speak English well so they did what they knew well -- cook. We had an all-women kitchen staff,” Tran remarks with certain wistfulness. “Ba Nam, Ba Sau, Ba Bay [‘Mrs. 5, Mrs. 6., Mrs. 7’ are common endearing Viet nicknames that reflect family birth order], I had all those ladies.”

As a measure of how Vietnamese food has become more mainstream, consider that movie actors and rock stars were among Tran’s clientele at Cuisine de Saigon whereas her current establishments mostly cater to non-Vietnamese baby boomers. She has classic pho noodle soup on the menu but also experiments a tad (e.g., mussels with wasabi ginger sauce) to keep her creative juices flowing. She tones down on the fish sauce a bit and provides vegan and gluten-free options too.
Tran sees a great resurgence in Viet food in America. “The older generation [of Vietnamese cooks] doesn’t want to be in the kitchen anymore. They’re tired,” she says. “Now there’s a new generation that is going to cooking school, going back to their roots and then creating modern dishes like spring rolls filled with raw tuna. We have a whole new cycle.”

In the last ten years, more Vietnamese-Americans have been opening crossover restaurants outside of Little Saigon enclaves. The Vietnamese culinary diaspora translates into hip joints in trendy neighborhoods like Silver Lake in Los Angeles. Hardcore Viet food fans debate how “real” the food is at such establishments, and there inevitably are flavor adjustments. Nevertheless, plenty of diners appreciate having greater access to Vietnamese flavors.
It’s a matter of educating and building trust with customers, says Eric Banh, who along with his sister Sophie, owns restaurants Monsoon and Baguette Box in Seattle. A thoughtful businessman with nearly 20 years of restaurant experience and a good palate, he understands his mostly non-Vietnamese clientele well. Banh respects and bridges old school traditions with modern, sophisticated American restaurant management.

For example, at upscale Monsoon, he offers a menu that changes with the seasons (right now he’s into stir-frying fresh squid with garlic chives), employs prime ingredients like wagyu beef (American Kobe) in his pho noodle soup, and braises Berkshire (Kurobuta) pork belly in fish sauce. At casual Baguette Box, the crisp bread may be filled with lemongrass skirt steak and the hand-cut fries are cooked in peanut oil.
“Typical Vietnamese restaurants play it safe with the same menus and a lot of restaurateurs are afraid of pushing bold flavors or new ideas,” Banh says. Monsoon, which has garnered national acclaim, has a loyal clientele. When Banh surveyed his regular customers a few years ago, he was surprised to find that they came to the restaurant not for Vietnamese food, but rather for Monsoon itself. His restaurant had overcome its “ethnic” label. It was simply good.

andrea-nguyen-2007-08.jpgIn Westminster, Calif., the epicenter of the Vietnamese community in America, Stephanie Dinh is plunging ahead at S Vietnamese Fine Dining, her two-year-old restaurant that serves both non-Vietnamese and Vietnamese-American diners, who comprise 75 and 25 percent of her clientele, respectively. A successful baker for 19 years, she loves hospitality, which inspired her to open the elegant and soulful S, located in a mainstream shopping center just beyond the heart of Little Saigon.
The initial years have been tough, but Dinh is on stable financial ground. Making fast money has not been her first priority. “My strategy is to concentrate on building the restaurant’s name and reputation,” she explains. “I think long-term.”
While there are modern riffs on Dinh’s menu, such as roasted lemongrass-encrusted lamb on broken rice, she sticks to traditional methods like steaming fresh banh cuon rice sheets to order and garnishing them with hand-chopped pork and freshly fried shallots. At S, she doesn’t use MSG (monosodium glutamate), and refuses to, despite a few old timers advising her to add the magic crystals to the pho soup broth to make it more authentic. Others complain about her upscale prices and some think her restaurant can’t be great because there aren’t more Vietnamese diners.
“People are looking for quality food, and I don’t cut corners,” she says. “Support from the [Vietnamese] community has been hard to get. But I love food and people, so I’m taking my chances and hope it works.”

Authenticity and purity are fleeting concepts when it comes to food, particularly that of Vietnam where people have always been pushing frontiers, incorporating new ideas, and making them their own. Here in America, it’s the optimism and passion of culinary professionals, diners, and home cooks that are moving Vietnamese cuisine forward. Without doubt, people are saying, “Bring it on!”

Andrea Nguyen is a food writer, cooking teacher and the author of Into the Vietnamese Kitchen: Treasured Foodways, Modern Flavors (Ten Speed Press, 2006). Contact her at andrea@vietworldkitchen.com.

Nước Máy - Nước Chai

bottled water-2007-08.jpgNgọc Thụy
OneViet.com

Từ ngày đến Mỹ, gia đình bác Tám cũng như nhiều người Việt khác, có thói quen không thể bỏ được là hàng tuần đều ghé vào Costco hay Sam’s Club để rinh về một hai kết nước đóng chai, hoặc đem bình ra bơm từ quầy bán nước lọc để về nấu ăn hoặc uống vì tin rằng nguồn nước đó tinh khiết. Người Mỹ cũng vậy, theo Natural Resources Defense Council, cơ quan bất vụ lợi chuyên về việc bảo vệ môi sinh có trụ sở ở New York (http://www.nrdc.org), hơn phân nửa người dân Mỹ (54%) uống nước đóng chai thay nước máy và chi tiêu hơn 30 tỉ đô chỉ để mua nước uống trong chai.

Nước Máy

Trong khi người ta tin rằng nước trong chai trong lành hơn nước máy thì kết quả các thí nghiệm y khoa cho thấy nước đóng chai cũng chẳng tốt gì hơn nước máy thành phố, và câu hỏi đặt ra là tại sao lại mua một chai nước trong khi có thể mua 1,000 gallons nước máy với cùng một số tiền. Đó là chưa kể hàng năm phải tiêu tốn khoảng 47 triệu gallons dầu hỏa để sản xuất ra chai nhựa, vừa phí phạm tài nguyên thiên nhiên vừa làm ô nhiễm môi sinh khi người ta vứt bừa bãi chai nhựa vào thiên nhiên. Và khi các nhà bảo vệ môi trường và chính trị gia nhảy vào vòng chiến thì PepsiCo Inc. mới đây ra thông báo sẽ in trên bao bì chai nước Aquafina hàng chữ “được lấy từ nguồn nước máy – public water source.” Chai Dasani của Coca-Cola Co. cũng được lấy từ nguồn công cộng, chứ chẳng phải từ nước suối nước từ trên núi cao, cho dù trên nhiều bao bì thường thấy in hình trái núi, dòng suối gây ngộ nhận. Tại vùng Nam Texas, chai nước hiệu Everest có in hình đỉnh núi cao nhứt địa cầu nhưng cũng cho biết được lấy từ nguồn nước công cộng Corpus Christi.

Ít nhứt cũng đã có ba thành phố cấm dùng ngân sách thành phố để mua nước trong chai, đứng đầu là San Francisco, kế đến là Salt Lake City, Utah còn An Arbor, Michigan cấm dùng nước đóng chai trong các buổi sinh hoạt của thành phố. Mới đây, liên minh cử tri có chủ trương bảo vệ môi sinh thuộc Quận Hạt Santa Clara, bao gồm cả San Jose, đồng thanh biểu quyết yêu cầu 15 thành phố và 37 học khu và các đặc khu cấm sử dụng ngân sách để mua nước đóng chai. Tại California nước máy thành phố được bán với giá trung bình $1.60/1,000 gallons (1/10 xu 1 gallon) trong khi giá nước vô chai là 0.90 xu/gallon – gấp 560 lần.

Nước Chai

Tuy vậy người ta cũng phải công nhận rằng nước đóng chai hầu như không mùi vị (hoặc có vị dâu, cam, chanh …) và dễ uống hơn trong khi nước máy nặng mùi thuốc tẩy chlorine. Và mỗi khi lụt lội, bão, bể ống nước hay nguồn bị nhiễm độc vì lý do nào đó khiến chính quyền phải yêu cầu người dân nấu nước sôi trước khi uống đã làm nước đóng chai trở thành món hàng tiện lợi. Đây cũng là cơ hội tốt để các hãng nước đóng chai quảng cáo triệt để sản phẩm của họ. Theo hiệp hội American Water Works Association Research Foundation (http://www.awwa.org), cuộc khảo sát năm 1993 cho thấy gần phân nửa (47%) người được hỏi cho hay họ dùng nước trong chai vì e ngại chất lượng nước máy, 35% uống nuớc chai để thay nước ngọt có ga hay các loại giải khát khác, 17% vì lý do khác trong đó 7% vì mùi vị và tiện lợi.
Năm 1993 vụ nhiễm khuẩn cryptosporidiosis ở Milwaukee khiến gần nửa triệu người bị tiêu chảy với hơn 4,000 phải nhập viện, 54 người chết. Năm 2000 nguồn nước máy tại Walkerton, Ohio bị nhiễm khuẩn Escherichia coli làm 2300 ngả bệnh, bảy người chết là những lý do khiến người tiêu dùng tin tưởng vào nước đóng chai.

water-2007-08.jpgBán Nước

Phân tích trị giá của nước đóng chai, người ta thấy nếu chai nước được bán với giá $1.50 thì mức lãi là 0.50 xu. Trị giá thực sự của nước chỉ vào khoảng từ nửa đến vài xu, 90% còn lại là phí đóng chai, bao bì, vận chuyển, quảng cáo tiếp thị và bán lẻ cùng các phí khoản khác. Chẳng thế mà nguyên chủ tịch công ty Perrier đã có lần phát biểu rằng “Thật là đáng ngạc nhiên khi người ta chỉ việc bơm nước từ dưới mặt đất lên và bán lại cho người tiêu dùng với giá cao hơn rượu, sữa hay dầu hỏa.” Vì công cuộc bán nước lãi to (25 đến 30%) nên thống kê năm 1992 cho biết tại Mỹ có khoảng 700 nhãn hiệu nước cạnh tranh nhau và lượng nước vô chai tiêu thụ của cả năm là 3.43 tỉ gallons với mức tăng trưởng từ 8 đến 10%/năm – nhiều gấp đôi so với các loại nước khác.
Khảo sát về lớp người nào có khuynh hướng mua nước đóng chai thì người ta thấy rằng khoảng 35% hộ có lợi tức từ $60,000 trở lên thường mua nước, nhưng không chỉ người khá giả mới mua, người da đen, Châu Á và Hispanic chọn mua nước uống bên ngoài hơn là dùng nước máy.
Lời khuyên của các nhà khoa học là nếu sức khỏe bình thường, không đang mang thai thì cứ an tâm uống nước máy. Trang web của cơ quan phòng chống dịch bệnh CDC cũng có lời khuyến cáo với bệnh nhân bị suy nhược hệ thống miễn nhiễm yếu về nước uống hàng ngày. (http://www.cdc.gov/health/water.htm)

Nước Ngon

Vậy ở đâu có nguồn nước máy ngon ngọt nhứt? Cuộc họp thường niên thị trưởng của thành phố có từ 30,000 dân trở lên trên toàn Hoa Kỳ đã bầu chọn nước máy của thành phố St. Louis (Missouri) là số một, đảm bảo cả về chất và phẩm lượng. Tiếp theo St.Louis là Arvada (CO), Beverly Hills (CA), Dubuque (IA), Green Bay (WI), Northbrook (IL), Philadelphia (PA), San Jose (CA), Sugar Land (TX) và Tallahassee (FL) được trao bằng danh dự về nguồn nước tiêu dùng cung cấp cho cư dân địa phương. (http://usmayors.org/)

Advertisement

Advertisement

Vinareach.gif

Advertisement

2007_01_asianbud_logo.jpg

Vua của các loại bia

Advertisement

macys.com

Advertisement

All Things Vietnamese (ATVN) Search

Miss Vietnam Global 2007 Photos

Recent Comments

  • Heartbreak in LA (1)
    Julian Duy Tran wrote: cool entry Amy, new Cd in the makin... [more]
  • Hai Chuyến Đi, Hai Phong Cách (1)
    Liên Bolsa wrote: Chủ Tịt Triết graduated from ... [more]
  • SAN JOSE: Vietnam Town Thành Hiện Thực (1)
    Mr. Wong wrote: Will there be a Vietnamese Martial ... [more]
  • Vượt Sóng: Hành Trình Chưa Dứt (1)
    Trinh Le wrote: Phim nay hay qua. Moi ngươi nen d... [more]
  • PHIM MỚI: Sống Trong Sợ Hãi (1)
    Thu Hang wrote: not a propaganda movie again...and ... [more]
  • Videocasts

    Record companies cannot deny that Asian-American folks have talent...check out these latest video clips!

    Jazz Vocalist, Thuy Linh
    Hip Hop, Magnetic North

    Advertisement

    Events Calendar

    Job Announcement: Project Coordinator, Happy 5 Parenting Workshop (Full-Time)

    07-1108-02-logo1.jpg

    Deadline: November 30, 2007
    The Project Coordinator is responsible for the overall management of ICAN’s Happy 5 Parenting Workshops. Happy 5 aims to empower Vietnamese parents, grandparents, and care providers of children 0-5 years old with knowledge and techniques to ensure safe and healthy child development. The Project Coordinator works closely with ICAN’s team and under the supervision of the Senior Program Manager.
    Project Management/Coordination
    • Create and implement community outreach to recruit Vietnamese participants.
    • Coordinate all logistics related to the Parenting Workshops and Support Groups.
    • Co-conduct home visit interviews for workshop participants, and provide follow-up resources.
    • Build relationships with other non-profit organizations, community based organizations, and faith-based organizations for outreach opportunities.
    • Implement program evaluation by analyzing workshop surveys, and home visit surveys.
    • Assist in program reporting & grant writing with the Executive Director and other staff members.
    Desired Skills and Qualifications:


    Rock Your Awareness

    Please call (415) 992-6647 and forward the phone number & video to all your contacts- help RYA fundraise w/o having to donate money or buy anything!

    Finding Home - Quê Hương Trong Tôi

    clubonoodles-2007-10.jpg

    Tet Trung Thu 2007

    btch.jpg

    VNHELP - Mua Thu Cho Em 12

    vnhelp1-2007-08.jpg

    Friends of Hue Foundation proudly presents Comic Care

    dat-phan-2007-05.jpgAn Evening of Howling Laughter to benefit FHF's Children Shelter

    Saturday October 6, 2007 at 7 p.m. San Jose City College Theater

    PRESENTING:

    ** DAT PHAN, a winner of the Last Comic Standing

    FEATURING:

    ** Ali Wong of Jamie Fox's Laffapalooza
    ** PETER VO, a writer of MAD TV

    INTRODUCING:

    **the rock band Holy Ghost Circuit

    Tickets are limited

    For advanced tickets, please contact us at (408) 455-0175 or info@friendsofhue.org or purchase through our website: www.friendsofhue.org.

    Date: Saturday October 06, 2007
    Time: 7:00 PM
    Place: San Jose City College Theater
    2100 Moorpark Ave., San Jose

    TICKETS: VIP seating $50.00,
    General Seating $25.00,
    students with valid ID $20.00
    INFO: (408) 455-0175

    Don't Miss It!
    Proceeds will benefit the Friends of Hue Foundation. We maintain a Childrens' Shelter and Vocational Learning Center in Thua Thien Hue Province and provide basic medical care to rural communities in the Central area of Vietnam. All U.S.-based staff serve as unpaid volunteers, and all proceeds from this show will go directly to our Children's Shelter.

    Asian Chefs Association

    quangchanh-2007-09.jpg

    Đêm Nhạc Tình Thương

    show-gay-quy-2007-09.jpg

    Free Acting Workshops for Youth

    Tully Community Branch Library
    880 Tully Rd.
    San Jose, CA 95111
    (408) 808-3030
    Monday 9/10/07 from 5PM-7PM
    Friday 9/14/07 from 4PM-6PM
    Saturday 9/15/07 from 4PM-6PM
    Sunday 9/16/07 from 3PM-5PM
    Monday 9/17/07 from 5PM-7PM
    Wednesday 9/19/07 from 6PM-8PM
    Friday 9/21/07 from 4PM-6PM

    Milpitas Library
    40 N. Milpitas Blvd.
    Milpitas, CA 95035
    (408) 262-1171
    Friday 10/5, 10/12, 10/26, 11/2/07 and 11/9/07 from 5PM-7PM

    Come and join members of San Khau Viet CALI, a Vietnamese theatre company in San Jose that performs bilingual plays.

    Greenrice Gallery - Metamorphosis

    jennydo-2007-09.jpg

    This Week's Events

    Upcoming Events

    Contribute Now!

    Do you have a knack for writing? Want to voice your opinions? Want to change the world? Join the only Oneviet now!

    Subscribe

    Use an RSS reader to stay up to date with the latest news and posts from Oneviet.

    (What is RSS?)