September 28, 2007

Đêm Đông Dương tại Ana Manadara

fashion-2007-09.jpg

Đức Hà
OneViet.com

SAN FRANCISCO - Chuyện gì xảy ra khi người mẫu, hoa hậu, nhà thiết kế thời trang, và các Đầu Bếp Không Biên Giới cùng ngồi lại với nhau?
Gần 300 thực khách được thưởng thức một đêm giải trí tuyệt vời bởi vì trong khi nhấm nháp hàng chục món ăn tự chọn từ chả giò, sườn heo nướng, cá hấp, bò lúc lắc, nem chua, gà rán, gỏi đu đủ, tôm hấp, bì cuốn … được biến chế đặc biệt để mang rất nhiều hương vị Việt do các đầu bếp Ý, Nhật, Hoa, Hàn, Mỹ và Việt biên soạn cùng với ly vang xùi bọt thì lại được ngắm nhìn những chiếc áo dài, áo dạ hội thướt tha trên sàn gỗ trong tiếng nhạc trữ tình.
Nhưng đó mới chỉ là phần đầu, phần phụ của “Đêm Đông Dương” tổ chức tại nhà hàng Ana Mandara (http://www.anamandara.com), trong khu Ghirardelli Square San Francisco, tối Chủ Nhựt 16 vừa qua. Phần hai, cũng là phần chính dự kiến vào lễ Thanksgiving, 25 tháng Mười Một khi khoảng 3,000 người vô gia cư vùng San Francisco sẽ được chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn với gà tây bỏ lò truyền thống kèm với ham, salad, khoai tây nghiền … và các món ăn khác trong tinh thần tạ ơn người, tạ ơn Thượng Đế tại thánh đường Glide Memorial Church.
“Hội Đầu Bếp Gốc Á và Đầu Bếp Không Biên Giới hợp tác với nhà tạo mẫu Quang Chánh để cùng tổ chức Đêm Đông Dương gây quỹ nhằm tổ chức bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư vùng San Francisco vào các dịp lễ sắp tới,” Chef Khải, sáng lập viên Asian Chefs Association (http://www.acasf.com) và Chefs Without Borders chia xẻ với OneViet.
Ông nói rằng cá nhân ông cũng như nhiều đầu bếp khác trong hội đã rất may mắn được thành công, có tiếng tăm trong ngành nhà hàng, có cơm ăn áo mặc đầy đủ nên luôn nghĩ tới những người bất hạnh:
“Chúng tôi luôn luôn muốn đóng góp trở lại cho cộng đồng nơi mình sinh sống làm ăn và còn muốn làm nhiều hơn nữa khi có cơ hội. Mỗi người giúp một chút thì hy vọng nỗi khổ đau của kẻ không may sẽ vơi.”

quang-chanh-khai-2007-09.jpg

Vì Mọi Người

Cũng trong tinh thần một người vì mọi người, Quang Chánh nhận xét:
“Khi các hoa hậu, người mẫu và các đầu bếp trứ danh cùng góp sức gây quỹ cho người kém may mắn thì Quang Chánh thấy đây là một chương trình vô cùng độc đáo về hình thức và ý nghĩa.”
Với hơn 40 bộ áo dài và áo dạ hội cùng 10 người mẫu và hoa hậu gốc Á tham gia chương trình, Quang Chánh (http://www.qcdesigns.com) tin rằng khán giả có một đêm giải trí khó quên:
“Khi các đầu bếp kết hợp với người mẫu để làm công tác từ thiện thì chắc chắn khán giả sẽ rất ấn tượng và không ngại đóng góp cho việc làm đầy ý nghĩa của ban tổ chức.”
Chef Khải dự kiến gây quỹ được khoảng 15,000 đô để xúc tiến kế hoạch bữa cơm Tạ Ơn vào tháng Mười Một, và cả cấp một học bổng cho sinh viên theo học ngành ẩm thực tại trường California Culinary Academy.
Đêm Đông Dương là lần thứ tư, hội ACA và CWOB gây quỹ cho mục tiêu từ thiện. Năm 2004, hội quyên góp được 100 ngàn cứu trợ nạn nhân sóng thần Tsunami, kế đó là 75 ngàn cho bão Katrina, và năm ngoái là 10 ngàn đô.
“Chúng tôi dự kiến một đêm thật đặc biệt quy mô vào năm tới để giúp trẻ em và các cô gái bị vướng vào dường dây mua bán phụ nữ tại vùng Châu Á,” ông Khải hãnh diện bày tỏ ước muốn.

New California Moments

under-the-dragon-2007-09.jpgAndrew Lâm
New America Media

Andrew Lam's essay appears as a foreword to the book Under the Dragon written and photographed by Lonny Shavelson and Fred Setterberg and published by Heyday Books. Lam is the author of "Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora"

I. My first California moment: I am twelve years old. I do not yet speak English, only Vietnamese and French. Fresh from the Pendleton refugee camp, I am quickly enrolled in an ESL class in summer school in Colma, south of San Francisco. On our second day we all learn to parrot this phrase: I am from…Thus, shyly, in various accents, the world introduces itself…

…the Philippines
…Mexico
…Nicaragua
…Greece
…Taiwan
…Vietnam

For the summer I am wedged between Mexico and Taiwan. Taiwan is timid and bookish, but boisterous Mexico, whose name is Juan, and I immediately bond. Communicating with our hands, facial gestures, and a few shared words, we manage to joke and banter. “I am from Mexico,” Juan keeps whispering in various cadences, as if trying out a new song, until I fall into a fit of giggles. Mrs. H., our teacher, who is beautiful and blond, and married to a black man from Africa (she shows us pictures of her wedding the first day), makes us sit outside of the classroom for disrupting the class.

And here’s the moment: a redhead stops by as Juan continues his antics outside. “I’m from here,” she says, and then she shakes our hands as if we had just landed on the tarmac. “Welcome to America,” she says. She then gives us each a stick of cinnamon gum. Juan and I look at each other, and shrug. I pop the gum in my mouth and chew. Spicy. Sweet. Three decades later I can finally say what I intuited at that piquant instant: to live in the Bay Area, where I am now from, is to live at the crossroads of a global society. It’s many a tourist’s mistake to define the place materially, and it is true that the things it is known for—arching bridges and grand ports and famed high-tech companies—evoke, in many ways, what often transpires here: the ability to span distances and transgress borders.

A magnificent terrain, certainly, and full of golden promises, but so much more: a place where human restlessness and fabulous alchemical commingling are becoming increasingly the norm. The entire world comes to the Bay Area, and the Bay Area, in return, assimilates the world. The Central Pacific Railroad ended here, but more than a century and half later, the majority of the construction of that far-reaching new undertaking, the information highway—Yahoo, Google, IBM, eBay, Sun Microsoft, Cisco Systems, Craigslist, Apple, Pixar, Netscape, Intel, Oracle, and a myriad of others—while centered here, is everywhere, virtually.
Gertrude Stein once observed about Oakland, where she spent her childhood, that “there’s no there there.” But having grown up here and traveled the world, I’d like to add this corollary: nowhere is as both here and there as the Bay Area.

Go to the San Francisco Airport on any given day and you’ll see what I mean. A world in motion, in flux: the number of people who pass through those gates at SFO each year exceeds the entire population of the Golden State. At last count, Census 2000, there were 112 languages spoken in the Bay Area, and 80 in the thirty-square-mile city of Richmond, population one hundred thousand. On warm summer afternoons, Nob Hill, where I live, turns into the modern Tower of Babel. The languages of the world—Chinese, French, Spanish, German, Russian, Thai, Japanese, Hindi, Vietnamese, and many more I do not recognize—waft in through my open windows, accompanied by the cable cars’ merry cling clanging bells.

These days Shanghai, Bombay, Cairo, Paris, Buenos Aires, and the likes are much closer to the Bay Area than we ever thought possible. There’s a transnational revolution taking place, one right beneath our noses. The teenage girl in Marin County is flirting in the chat room with the teenage boy in Islamabad.
The Chinese businessman in Silicon Valley is talking to his grandmother in Guangdong on his cell, while answering e-mails from his business partners in London and Rio de Janeiro. And when a woman at a cocktail party told me casually that she was bicoastal, she did not mean the tired New York–San Francisco trajectory. She summers in San Francisco but winters in Shanghai.

Or try on this scene, another California moment: in their high-ceilinged SoMa flat, two friends of mine are conversing with the world. An Austrian H1B Silicon Valley computer wiz chats with his parents in Vienna on his webcam; his Singaporean boyfriend, who is holding his hand, is gossiping in mixed Mandarin and English on his cell phone with his sister in Melbourne. On TV, which neither one is watching at the moment, characters from their favorite Japanese anime are fighting a bloody battle in some futuristic metropolis.

California’s diversity is, of course, nothing new. Multiracial, multicultural, and multilingual—even if differences were not historically celebrated, all these delineations were part of the Golden State from the get-go. Latin and Anglo America came to an epic collision, and California was the result.
Long before Webster acknowledged the word, globalization had already swept over the Bay Area. Gold made the state famous around the world, and the world rushed in and greeted itself, perhaps for the first time. Since then layers upon layers of complexity—tastes, architecture, religions, animals, plants, stories, music, languages—have been piled onto the place, making it in many ways postmodern even before the rest of the world struggled to enter the modern era.
Before I came to San Francisco I too knew it, as most East Asians knew it, as Old Gold Mountain, with the Golden Gate as entrance to a wondrous America. Living on that mountain now, I too have seen my share of the gold rush made new by microchips and startup companies. “Try to imagine,” a Vietnamese American entrepreneur friend of mine, once a refugee, tells me, “a new wave of Indians and Chinese and Vietnamese software programmers building the information highway, and you have the repeat of when poor Chinese laborers were building the railroad.” Except for this: he retired at thirty-eight, having sold his startup company, and now manages his portfolio and collects art.

Diversity may not be new, but it has certainly been intensified by the degree of interactions, and by the rate of change we are all experiencing due to the forces of globalization. And new too is the way our society has gone from being overtly xenophobic—many Chinese railroad workers were murdered when they finished building the railroad—to celebratory about our differences. While racism will always lurk in many a resenting heart, and fear of the other will always be part of the human condition, cultures that were once considered proprietary have spilled irrevocably into the mainstream, mixing with one another, transforming the landscape.
Think about it: three decades ago, who would have thought that sushi—raw fish—would become an indelible part of California cuisine? Or that Vietnamese fish sauce would be found down Aisle 3 of Safeway? Or that salsa would be replacing ketchup as the most-consumed sauce?
The San Francisco Chronicle the other day had this article on its front page: “America’s mean cuisine: more like it hot—from junk food to ethnic dishes, spicy flavors are the rage.” We slowly give up blandness to savor the pungent lemongrass in our soup, feel that tangy burn of red curry on the tongue.

Tomorrow’s classics are today’s bold experiments: tofu burrito, hummus guacamole, spring rolls with salsa dipping sauce, lamb in tamarind sauce, lychee martini, wasabi bloody mary. In my lifetime here I have watched the pressure to move toward some generic, standardized melting-potted center deflate—transpose, in fact—to something quite its opposite, as the demography shifts toward a society in which there’s no discernible majority, no clear single center. I notice, of course, the region’s undeniable Asian flare. So it’s not surprising that Kevin, otherwise of Germanic ancestry, is so impressed by the Orient. Or rather, the Orient has for a while now impressed itself upon him. In a Thai restaurant the other day, he scowled at the French tourist’s struggle with her chopsticks over a bowl of shrimp noodle at the next table—a single chopstick in each well-manicured hand as if she were about to knit. “I have to say, that f**king offends me! It’s just so un–San Franciscan.”

Which made me laugh. Something about Kevin’s unabashed insistence that chopstick etiquette should be essential to Bay Area living makes it at once honest and somehow radical. Which is to also say, if I once felt ashamed of my parents’ singsong accents or my mother’s strong-scented cooking, or my own Vietnamese memories, I see them now as a norm, as regional colors, if not assets. Ethnic is chic in a metropolis that grows increasingly horizontal, where ethnic festivals and parades are celebrated publicly with everyone else participating and cheering, and in my mind’s eye, they crisscross and stretch into one another, amalgamating toward a hopeful future shimmering at the horizon.

II. Or put it this way: the Bay area is a place where, as Under the Dragon authors Lonny Shavelson and Fred Setterberg note, “People come together, often inadvertently, to confound narrow expectations about race and culture.”
If I have the pleasure and fortune to write the foreword for this illuminating book, it’s because it polymorphously tells of my own American (or should I say Bay Arean?) biography. Part historical, part anthropological, Under the Dragon is over all a kind of tour guide to what the authors call “an unfamiliar country.” The photos and accompanying stories capture much of the dynamic of the new millennium in the Bay Area, where the experiment of pluralism is at full tilt.

From the book, one sees that something of the Old World has reconstituted itself in the new, and some traditions are seemingly preserved. Yet at closer look one also glimpses the enormous options and paradoxes at play. While Old World vehemence is still present in some New World settings—for instance, Vietnamese vets still wear South Vietnamese army uniforms thirty years after the war ended and mourn the loss of their homeland, and pro-Palestine and pro-Israel demonstrators are in a never-ending row—diversity has gone into hyperspace in a region where multiculturalism is already considered passé.

This, after all, is the age of “hybridity,” as coined by G. Pascal Zachary, in which individuals claim multiple memberships. Children born from so much intermixing have coined new words to describe themselves—Blaxicans, Hindjews, Chirish, Afropinos, Caureans, Japoricans, Cambofricans, Chungarians, Zebras, and Rainbows—coinages that confound the standard categories offered by the U.S. Census. What to do indeed when the category of “Other” threatens to be as large as anything like “Black” or “Hispanic” or “Asian”? At UC Berkeley, the authors remind us, nearly a quarter of students polled in 2004 identified themselves as “multi-racial or multi-ethnic.”

But here is where extreme individualism cohabits with estranged communalism, often within the same block. Tightly knit tribes—Little Saigons, Chinatowns, Little Kabul—with their own in-language media and temples and churches, exist alongside Latino Muslims, black Buddhists, Mien teenagers speaking Ebonics. Cities meld into one another here, where neighborhoods overlap, and where every system—community, company, individual—is opened by various degrees and communicating with every other, constantly readjusting itself in many marvelous and surprising ways.

Under the Dragon therefore refutes easy framing. Take the sign that was on Oakland’s Sun Hop Fat #1 Supermarket, a few blocks south of Lake Merritt on East 12th Street, until it burned down in 2006. Is this a symbol of a multicultural mess? Or could we all enter the place proudly, pretending the sign was hanging high over the global village gate? Many of the photos and stories in this book are of what I call California moments, events in which something astonishing and marvelous in the experiment of cohabitation in California is revealed.

Examples abound: an African devotee of Krishna praying to the sky; a Filipina playing the role of the Hindu goddess Lakshmi; Jesse Graham, the white preacher at the African American Mount Zion Baptist Church in West Berkeley, whose preaching moves spirits; and my favorite story, the Iranian psychotherapist who finds roots in America by attending to Cambodian refugees—a novel in the making.
Yet if the center does not hold, or rather, if we now live in a multi-centered reality, where not just society but individuals themselves have become diverse, with multiple affiliations and memberships, then what possible metaphor can capture it all?
The authors came up with one: under the flap of the dancing Chinese dragon at the Chinese New Year parade, Latinos and Russian immigrants and Samoans are found dancing along with the Chinese. It is both an apt and poetic image of this new undiscovered country. But be warned: the horizontal metropolis is not seeking equilibrium. And, like the undulating dragon, it seeks to create new patterns and points of connection in a world that is constantly changing.

No one book is therefore enough to capture the enormous complexity of our time.
One should admire these photos and stories, and see them as snapshots of an unabridged epic still waiting to be told. One should also applaud the authors’ unwavering curiosity as they navigate the neighborhoods and streets and various communities of the Bay Area. See them, if you will, as postmodern Lewis and Clark, whose topography may yet lead us to the cosmopolitan frontier.

Canh Bạc Nhớ Đời

tuan-lam-2007-09.jpg

Passe Partout
Oneviet

Hai di dân gốc Việt. Một nam, một nữ. Người nam 41 tuổi ở Canada, nữ 47 ở Nam Cali. Không hẹn mà gặp, cả hai đều giống nhau ở một điểm: mê say trò chơi đỏ đen. Cả hai đều được truyền thông báo chí viết bài giới thiệu, phỏng vấn, tường thuật, ngợi ca về thành tích vượt bực trong chuyên môn của mình. Cả hai đều đạt đến tột đỉnh của vinh quang và sự nghiệp. Tuy nhiên sự khác biệt giữa hai nhân vật họ Lâm và Trần này là cả một trời vực: Tuấn Lâm đánh bạc thật còn Tina Trần binh bạc giả!

Tuấn Lâm

Định cư tại Canada, lúc 21 tuổi, không tiếng Anh, không nghề chuyên môn, Tuấn làm nhiều việc từ cắt cỏ, chuyển sang làm rừng, thợ nhà máy nhựa đến thợ thiếc. Khoảng thập niên 1990 Tuấn về sinh sống tại Barrie, Ontario. Để kiếm thêm thu nhập - như nhiều người Việt khác khi ở gần sòng bài, hàng đêm Tuấn làm thêm nghề tay trái: chia bài. Nhưng chính tại sòng bài, những quân bài tây đã làm thay đổi hẳn cuộc sống và tương lai của Tuấn. Anh trở thành tay chơi nhà nghề với lối đánh nhanh và liều lĩnh, theo mô tả của The Globe and Mail xuất bản tại Toronto.
“Năm đầu chơi poker, tôi chẳng biết gì vì có bao giờ bài bạc đâu, thế nên hầu như chỉ thua đậm,” anh nói. Nhưng khi poker bắt đầu được phổ biến trên mạng, Tuấn có cơ hội học tập kinh nghiệm nhiều hơn, tiếp thu nhanh hơn đến nỗi đủ tiền mua nhà ở Mississauga cho gia đình gồm vợ và hai con. Anh bỏ nghề hàn để đi hẳn vào nghề đánh poker, hạng nhà nghề.
“Trò poker là vậy, đôi khi thua sát, đôi khi cũng thắng bạo,” anh tâm sự với báo Toronto Star. Có lần anh thua đến $150,000 đô chỉ trong một ván poker online khiến vợ anh, chị Kim, muốn chết đứng. Nhưng vào ngày 18 tháng Bảy vừa qua, chị cũng chết đứng lần hai khi chồng chị về nhì giải Poker World Series với giải thưởng 4.84 triệu đô.

Cuộc tranh tài kéo dài một tuần lễ tại Las Vegas với giải nhất 8.25 triệu về Jerry Wang, người Mỹ gốc Lào. “Tôi không cảm thấy bực bội. Tôi biết trước Jerry sẽ thắng. Dường như Thượng Đế trên cao phò hộ cho Jerry, và tôi nghĩ ‘Không thế nào đánh bại tay này được,’ và khi quân bài cuối cùng lật trên chiếu thì tôi rất mừng cho Jerry,” Tuấn phát biểu khi ván bài kết thúc. Với 4.84 triệu đô trong tay, Tuấn Lâm nói rằng anh sẽ dành cho tương lai của hai con và làm công tác từ thiện.

tina-tran-2007-09.jpg

Tina Trần

Nếu Tuấn Lâm dùng khả năng trời cho và kinh nghiệm để thắng bài poker thì tại Nam Cali, Tina Trần lại dùng mọi thủ đoạn để qua mặt luật pháp và làm … giàu bất hợp pháp. “Người ta không thể nào tin nổi một phụ nữ thấp bé chỉ 4 foot 8 (1,46 mét) ngụ trong một căn nhà thuê bình thường trên đường Forrest Lane, trung tâm Little Saigon lại là một trùm tội ác ở Quận Cam,” báo OC Weekly viết lời mở đầu cho bài tường thuật chi tiết hơn ba ngàn chữ.
Với hàng trăm tên khác nhau từ Tina Trần, Huỳnh Th. Thủy, Liz … theo cáo buộc của cảnh sát, đương sự chủ mưu hàng loạt vụ cướp cao cấp các cửa hàng sang trọng trong khu thương mại South Coast Plaza và Fashion Land. Không dùng súng đạn, hay vũ khí giết người, và rất cập nhật với công nghệ thông tin hiện đại, băng của Tina dùng thẻ tín dụng, bằng lái xe giả (của người thật) để làm ăn. Cáo trạng cho biết các mặt hàng đắt tiền như màn hình tv plasma, đồng hồ Rolex, Movado, túi sách Gucci, Cartier, Louis Vuitton, laptop … đều nằm trong đường nhắm của nhóm.
Không chỉ đánh nhanh rút êm, nhóm do Tina lãnh đạo còn kiện toàn về hệ thống chỉ huy. Với đội hình tổ chức dạng nang hoa xe đạp với lãnh đạo ở trung tâm và các tay sai phân phối đều chung quanh, khiến nếu có một tổ bị bể thì tổ chức vẫn an toàn - vì không ai biết ai để khai báo hay tố cáo. Về mặt quản trị, Tina có khả năng của một MBA, chẳng hạn mỗi khi muốn đánh một mục tiêu nào, Tina cho điều phối ba nhóm: nhóm phụ trách lấy cắp căn cước, nhóm biến chế lại những thông tin đánh cắp đó vào thẻ giả căn cước giả, và nhóm ba phụ trách hiện trường. Tuyệt hơn nữa, địa bàn hoạt động của nhóm không chỉ giới hạn ở Quận Cam mà còn mở rộng khắp các tiểu bang xa, kể cả Pennsylvania, Massachussets, Oregon, Washington … Nghĩ rằng cảnh sát chủ yếu nhắm vào các vụ án hình sự lớn và không đủ nhân lực theo dõi những vụ án nặng về giấy tờ hành chánh, truy cứu trên internet thì đương sự đã lầm to khi cả một lực lượng đặc nhiệm chuyên theo dõi các vụ lừa đảo qua mạng, đánh cắp ID, sử dụng thông tin của người khác đã ngày đêm bám sát băng nhóm lên đến ít nhứt 27 người của Tina Trần.

Kết quả 20 đồng phạm trong đường dây lãnh án tù từ 13 năm đến 30 ngày tùy theo mức độ phạm pháp. Ngoài việc đứng đầu băng nhóm hoạt động riêng, Tina Trần còn tham gia đường dây kết hôn đưa ngoại kiều vào nước Mỹ bằng hôn thú giả. Theo hồ sơ tại tòa, Tina Trần tổ chức khoảng 70 vụ cưới giả và nộp đơn xin visa hơn 100 lần cho các hôn thê, hôn phu … theo hợp đồng. Riêng vụ việc này đã đưa đến cho Tina Trần, 3 năm tù 3 năm quản chế. Còn vụ ăn cắp ID, làm căn cước, thẻ tín dụng giả, trùm Tina bị công tố viện truy tố 105 tội hình sự.

September 20, 2007

Đấu Giá Nước Bỉ

flag-of-belgium.jpgNgọc Thụy
OneViet.com

Bực bội vì tình trạng khủng hoảng nội bộ kéo dài không dứt giữa các chính trị gia gốc Flemish và Walloon, một công dân Bỉ bèn rao bán luôn quốc gia Bỉ trên eBay: “For Sale: Vương quốc gồm ba phần (Flanders, Brussels và Wallonia), kể cả nhà vua và cung đình. Ra giá 10 triệu Euro. Giao hàng tận nhà, miễn cước phí.”
“Tôi muốn mọi người quan tâm đến đất nước. Gần như phải gây chấn động lên như vậy thì mọi người mới chú ý,” phát biểu của nhà giáo và cựu phóng viên Gerrit Six, người cho đăng lời rao trên trang web eBay ở Bỉ ngày 17 tháng Chín vừa qua. Theo lời quảng cáo, người trúng đấu giá phải chịu luôn trách nhiệm về món nợ 300 tỉ đô (khoảng 220 triệu €) của nước Bỉ.
Không phải chỉ duy nhứt ông Six, nhiều người trong số 10 triệu công dân Bỉ, đều chán ngán về sự tranh chấp quyền lực giữa các đảng phái nói hai ngôn ngữ Pháp và Hòa Lan, khiến nước Bỉ hoàn toàn tê liệt kể từ bầu cử ngày 10 tháng Sáu. Vấn đề là người Flemish nói tiếng Hòa Lan đòi được tự quản nhiều hơn và bị sự chống đối của người Walloon nói tiếng Pháp khiến không thể thành lập được một chính phủ liên hiệp.

Chịu không nổi cảnh tranh chấp bất phân thắng bại, ông Six rao bán quách cho xong.
“Đây là đất nước của tôi, tôi lo lắng quan tâm như hàng triệu người Bỉ khác. Bỉ quốc là một tuyệt tác phẩm và chúng ta phải gìn giữ toàn vẹn,” ông giải thích với truyền thông.
Giới chức eBay cảm thấy thích thú khi cho chạy lời rao “bán nước” của một công dân Bỉ, nhưng cũng cho kéo xuống ngay, sau khi có 26 người bỏ thầu với người sau cùng ra giá 14 triệu đô, mua trọn gói.

forsale-2007-09.jpgBỉ Quốc

Vương Quốc Bỉ nằm phía tây-bắc Châu Âu, ráp danh Hòa Lan, Đức, Luxembourg và Pháp, với đường duyên hải ngắn với Bắc Hải. Bỉ là một trong các thành viên khai sáng Liên Hiệp Châu Âu và cũng là nơi đặt trụ sở chính của liên hiệp, của bộ chỉ huy NATO cùng nhiều tổ chức quốc tế khác. Với diện tích 30,528 kilomét vuông, Bỉ có tổng số dân trên 10 triệu người. Nếu người dân thủ đô (10%) nói hai ngôn ngữ thì vùng phía bắc với đa số người Flander (60%) nói tiếng Hà Lan, phía nam (32%) người Walloon lại nói tiếng Pháp. Một cộng đồng nhỏ phía đông nói tiếng Đức. Tính đa dạng về ngôn ngữ, sắc dân và khác biệt về văn hóa và chính kiến được nhìn thấy trong quá trình lịch sử đất nước này qua một hệ thống chính quyền phức tạp.

Đảng của người Flemish muốn cải tổ triệt để vấn đề phân chia quyền lực, chuyển giao nhiều quyền cho các vùng, đặc biệt cho phép người Flander tự trị về kinh tế. Người Walloon ở về phía nam nghèo hơn, muốn duy trì một chính quyền liên hiệp chống lại việc chia xẻ quyền lực cho các vùng. Theo Hiếp Pháp Bỉ, chính quyền trung ương phải bao gồm phân nửa nói tiếng Pháp, phân nửa nói tiếng Flemish, nhưng hai đảng không thể giải quyết sự phân chia này và tình hình kéo dài đã 100 ngày, và người ta e ngại nước Bỉ rồi ra sẽ xé nhỏ thành nhiều phần. Nhưng e ngại nhứt là công dân các nước độc tài chuyên chính còn sót lại trên địa cầu rồi ra cũng theo khuôn Bỉ quốc rao bán luôn chủ nghĩa xã hội cho ai thích thì mua.

Chiếc Váy Kỳ Diệu

southwest-2007-09.jpgPasse Partout
Oneviet

Nếu đảo một vòng khu Century Mall, Lion Plaza ở San Jose hay phố Bolsa ở Nam Cali vào những ngày nóng gắt đầu tháng Chín này thì điều chắc chắn rằng những cô gái dung dăng dung dẻ đi shopping đó sẽ dứt khoát không thể lên phi cơ của hãng Southwest Airlines, nói chi đến bay. Lý do: phần váy quá ngắn và phần trên quá hở quá mát và nếu mô tả một cách nông dân một chút thì “hàng họ” đều phơi bày ra hết, từ gò cao đến rãnh nứt khe suối đều lồ lộ mồn một. Hàng tốt thì khoe có sao? Tuy nhiên nếu so với bộ y phục của kiều nữ tóc vàng Kyla Ebbert, 23 tuổi khi đáp chuyến bay của Southwest ngày 3 tháng Bảy từ San Diego đi Tucson, Arizona thì rõ ràng Ebbert chẳng thấm vào đâu. Kyla Ebbert vận một váy mini trắng tương đối ngắn nên khi ngồi (váy bị kéo lên) nàng đành phải phơi bày cặp giò dài như vô tận và thon - theo lời tả của hành khách đi cùng chuyến, và đi vào chi tiết hơn, báo Times viết rõ “váy ngắn đến nỗi chiếc nội y hiện rõ khi nàng ngồi xuống,” hệt như một cảnh của Basic Instinct I trước đây. Phía trên, Kyla mặc áo thun trắng bó sát người và choàng ngoài một áo thun khác màu xanh lá cây, vì vòng số 1 của cô khá no đầy nên khi mặc chiếc áo bó sát người lại càng làm tăng thêm kích thước đồ sộ của cặp vũ khí mũi nhọn cực kỳ lợi hại. Ấy vậy mà Kyla Ebbert bị Southwest làm khó dễ.

Bất chấp khẩu hiệu của hãng “A Symbol of Freedom”, không chấp nhận một hành khách nữ ăn mặc quá phóng khoáng - mà nhân viên hãng máy bay giải thích rằng có thể gây ấn tượng không tốt nơi hành khách, Kyla Ebbert bị mời ra khỏi máy bay cho dù đã ngồi vào ghế của mình. Cô kể hết cho chương trình Today Show của NBC, cả trong chương trình tv Dr. Phil Show, The Ellen DeGeneres Show rằng nhân viên “cảnh sát thời trang” của Southwest yêu cầu cô thay xiêm y khác nếu muốn tiếp tục chuyến bay. Sau khi lời qua tiếng lại, Southwest bằng lòng cho cô tiếp tục bay với điều kiện phải che cặp giò giá trị bằng một cái chăn mỏng (nghe đâu nhiều người đang lục tìm trên eBay để mua lại cái chăn này!)

Chiếc Váy Mini

Mặc dù có lời chỉ trích ăn vận quá ít vải, Kyla Ebbert khẳng định rằng váy của nàng không phải loại cực ngắn và cũng không hở ngực để khoe cái khe giữa hai đồi bông đảo – từng được báo chí bàn cãi chi tiết về cái cleavage của ứng viên tổng thống Hillary Clinton. Ebbert nói với ABC News rằng nàng vừa giải phẫu nâng ngực cách đó bốn ngày nên mặc rất kín phía trên để che dấu băng vết mổ. Và Ebbert bay đi Tucson để khám hậu giải phẫu.
Vụ việc này được tv khai thác bao nhiêu thì các blog cũng hết lòng bàn tán bấy nhiêu. Một người thắc mắc “nếu váy ngắn như vậy, khi ngồi lẽ dĩ nhiên phải bệt vào ghế, không còn khoảng cách nào che chắn giữa giữa hai lỗ thoát chất thải của Ebbert và ghế ngồi,” vì thế người này yêu cầu phải “tẩy rửa sát trùng chiếc ghế đó!” Một người khác, quá thích thú nhưng hụt xem chương trình Today nên phải lên YouTube.com để xem đi xem lại cảnh Kyla Ebbert đứng lên ngồi xuống trên chiếc ghế sofa đối diện với Matt Lauer và kết luận: “thật đáng đồng tiền bát gạo.” Một cây viết khó tánh thắc mắc “đi bác sĩ mà ăn mặc thế à???” Một blogger lịch lãm tự nhận “sẵn sàng bù thêm tiền để được ngồi cạnh kiều nữ trên phi cơ.”

Ngay sau khi nội vụ lan truyền trên mạng, đích thân Gary Kelly, Tổng Giám Đốc của Southwest đã có lời xin lỗi: “Kyla, cô là một khách hàng quý giá, và cô không được một lời tạ lỗi thỏa đáng. Chúng tôi có thể hành xử một cách tốt đẹp hơn, và thay mặt hãng hàng không Southwest, tôi thành thực hối tiếc. Công ty chúng tôi đặt cơ sở trên sự phóng khoáng cho dù hành động của chúng tôi có thể không được như vậy ...”
Để đền bù cho sự mất mát về thể diện, sự bực bội, kể cả một sỉ nhục cho cô hành khách hiện là nhân viên của hệ thống nhà hàng Hooters nổi tiếng (http://www.hooters.com/), Southwest gởi tặng Kyla Ebbert hai vé khứ hồi miễn phí và đồng thời cho tung chiến dịch khuyến mãi giá hạ có tên “mini-skirt fares.” Rõ ràng là đôi bên đều có lợi.

September 14, 2007

Giảm Quân Tại Iraq

bush-2007-09.jpgĐức Hà
OneViet.com

Bác bỏ những kêu gọi trả Iraq cho người Iraq, hôm thứ Năm Tổng Thống Bush ban lệnh giảm quân từng bước và nói rằng nhiều quân Mỹ có thể sẽ về nước khi tình hình khả quan hơn.
Lên tiếng từ Phòng Bầu Dục trong Tòa Bạch Ốc, lãnh tụ Hoa Kỳ trình bày chiến thuật giảm quân dưa trên nguyên tắc rút quân trên thành công, bản tin của AP tường thuật. Ông nói:
“Chúng ta càng thành công trong ổn định tình hình Iraq, thì càng có thêm quân Mỹ về nước.”
Tuy chính sách mới về Iraq không có gì đột biến, nhưng quyết định của ông sẽ mở màn cho cuộc tranh luận gay gắt tại Quốc Hội và trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2008. Phía đảng Dân Chủ cho hay hướng giải quyết của Tổng Thống Bush là không thể chấp nhận được.
“Một lần nữa, tổng thống lại không đưa ra một kế hoạch cụ thể nhằm chấm dứt chiến tranh một trong chiến thắng hay một hướng đi thuyết phục để tiếp tục,” phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Jack Reed, bang Rhode Island, một cựu chiến binh thuộc lực lượng biệt động. Ông nói tiếp rằng đảng Dân Chủ sẽ quyết tâm “làm thay đổi mối can hệ của quân đội Mỹ ở Iraq.”

Theo khuyến cáo của Tướng David Petraeus, tư lệnh lực lượng Mỹ ở Iraq, và Đại Sứ Ryan Crocker, ông Bush cho rút năm lữ đoàn chiến đấu – khoảng 21,500 binh, cùng một số lượng không rõ quân yểm trợ. Tòa Bạch Ốc cho hay đợt đầu gồm 5,700 quân sẽ hồi hương vào dịp Giáng Sinh.
Đây là lần đầu tiên tổng thống Mỹ công khai chuyện rút quân về nước trong trận chiến kéo dài 4 năm rưỡi bị chỉ trích là đầy những tính toán sai lạc, bất ngờ, thất bại và không được lòng dân. Thăm dò cho thấy nói chung cứ ba người Mỹ thì hai chống, một thuận. Trong cùng lúc thăm dò do NBC và báo Wall Street Journal đồng thực hiện cho thấy chỉ 30% người được hỏi bằng lòng với lối hành xử của tổng thống về Iraq, tuy vậy tỉ lệ cũng đã tăng 8% so với điều tra hồi tháng Bảy chỉ có 22%.

iraq-2007-09.jpg

Ngay sau khi đánh đổ Saddam Hussein, tháng Tư 2003, cấp chỉ huy và chính quyền Mỹ tin một cách sai lầm rằng họ đang trên đà giảm sự can hệ của Mỹ và chuyển giao trách nhiệm cho nhân dân Iraq. Ngược lại tình hình càng thêm phức tạp, quân nổi dạy bộc phát dữ dội làm cho Mỹ ngày một vướng chân sâu đậm thêm.
Với lối tiếp cận mới - chỉ để lại khoảng 130 ngàn quân chiến đấu, tổng thống Mỹ nói rằng sẽ đáp ứng cả hai quan điểm vừa rút quân về nước vừa đảm bảo sự thành công ở Iraq là cốt yếu cho nền an ninh Hoa Kỳ.
Phản bác đường lối của ông Bush, Chủ Tịch Hạ Viên Nancy Pelosi, Dân Chủ - California, muốn có thời điểm chót để rút quân:
“Từ lâu, nhân dân Mỹ đã mất lòng tin vào khả năng lãnh đạo của tổng thống về cuộc chiến Iraq, bởi vì nhưng biện luận của ông không bao giờ đi đôi với thực tế trên chiến trường. Sự lựa chọn giờ đây là giữa kế hoạch điều quân có trách nhiệm của đảng Dân Chủ và kế hoạch tham chiến vô tận của tổng thống.”

Trấn an người dân Mỹ vì cuộc chiến kéo dài, tổng thống kết luận: “Một số người cho rằng những lợi ích từ cuộc chiến Iraq đến quá chậm. Họ đã lầm. Tấn công trực diện vào al-Qaida thì không bao giờ trễ cả. Tiến đến tự do thì không bao giờ trễ. Và cũng không bao giờ trễ để hậu thuẫn cho binh sĩ Mỹ trong cuộc chiến họ có thể thắng.”
Ông nói thêm rằng “Cho dù thuộc đảng nào, cho dù đứng trên quan điểm nào thì chúng ta phải được quyền đồng ý là nước Mỹ có quyền lợi cốt lõi trong việc ngăn thảm họa và tạo niềm hy vọng cho vùng Trung Đông.”
Hiện có khoảng 168,000 quân Mỹ tại Iraq và con số tử vong tính đến ngày 9/11 là 3,776 và gần 28 ngàn bị thương.

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/09/20070913-2.html

Ngủ Sớm, Dạy Sớm Không Tốt Cho Tim

sleepingcat-2007-09.jpg

Ngọc Thụy
OneViet.com

Lời khuyên tối ngủ sớm sáng dạy sớm từ bao đời nay, dường như không còn chính xác khi nghiên cứu của các khoa học gia Nhật cho thấy những người dạy sớm có nhiều nguy cơ bị bệnh tim.
Thực hiện tại nhiều bệnh viện vùng Kyoto, các nhà nghiên cứu thuộc một số đại học nhận thấy có một sự liên hệ nào đó giữa giờ thức giấc ban sáng và tình trạng tim mạch của người đó. Bài tham luận trình bày tại hội nghị toàn thế giới nghiên cứu về giấc ngủ và bệnh mất ngủ tổ chức tại Autralia viết:
“Thức sớm để đến sở làm hay tập thể dục có thể không tốt cho sức khỏe, mà có thể là một nguy cơ đưa đến bệnh tim.”
Theo dõi 3,017 người trung niên mạnh khỏe, tuổi từ 23 đến 90, các bác sĩ Nhật phát hiện rằng những người có thói quen dạy sớm dễ bị áp huyết cao và đột quỵ (stroke). Tuy nhiên theo bản phúc trình, được AP thuật lai, những người dạy sớm thường là người lớn tuổi.

Trong cùng lúc các chuyên gia thuộc trường University of Pennsylvania, Hoa Kỳ lại nhấn mạnh rằng thiếu ngủ kinh niên làm tăng stress vào tim, và gây nguy cơ bị bệnh tim mạch có thể đưa đến tử vong.
Theo Tiến Sĩ Michael J. Breus, ngủ không đủ hay ngủ không ngon giấc đều không tốt, vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đến khả năng làm việc, sự an toàn, kể cả hao tốn về tìền bạc. Có nhiều nguyên do đưa đến mất ngủ như áp lực cuộc sống, hay làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm hoặc ngủ ít để được vui chơi thâu đêm. Cũng có thể mất ngủ do bệnh hoạn hay tâm thần bất an.
Bác sĩ Breus nói về tình trạng rối loạn giấc ngủ, nghĩa là sau một đêm ngủ bình thường, sáng dạy chẳng thấy khỏe khoắn, hay tràn đầy hưng phấn rồi giữa ban ngày lại cảm thấy buồn ngủ. Gặp trường hợp này, nhiều người cho rằng bị áp lực của công ăn việc làm hay do con cái, thực ra đó là rối loạn giấc ngủ và cần phải được chữa trị.

Bản tin của WebMD liệt kê những hệ quả của bệnh thiếu ngủ bao gồm từ lên cân, tâm thần, đổi tánh, tánh khí bất thường, giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến người ngủ chung giường, dễ chấn thương do tai nạn sở làm, tai nạn xe cộ, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi nơi phụ nữ mang thai.
Thống kê cho thấy số người ngủ ít từ 6 đến 7 tiếng mỗi ngày có nhiều nguy cơ tử vong hơn người ngủ bình thường trên 7 tiếng, và thiếu ngủ đưa đến nguy cơ tử vong nhiều hơn cả hút thuốc, cao huyết áp và bệnh tim mạch.

http://www.webmd.com/sleep-disorders/guide/important-sleep-habits

Sanh Con Có Thưởng

hanoi-2007-09.jpg

Passe Partout
Oneviet

Nếu tại Trung Quốc, chính sách mỗi gia đình một con - ban hành năm 1979 dưới thời Đặng Tiểu Bình, được áp dụng triệt để kể cả ép buộc triệt sản thì tại Ulyanovsk, vùng trung Nga, sanh con càng nhiều càng có thưởng. Đi xa hơn nữa chính quyền địa phương còn quy định ngày 12 tháng Chín vừa qua là “Ngày Thụ Thai,” khiến bản tin của AP phải viết “Du khách đừng ngạc nhiên khi đường phố vắng xe, rèm cửa che kín vào thứ Tư 12, bởi vì cư dân địa phương đang tận dụng triển khai và phát huy tinh thần nghị quyết của thống đốc nhằm giải quyết tình trạng dân số ít oi tại đây.”
Được nghỉ việc – có ăn lương, để làm việc “ấy” và nếu sau chín tháng lại mang thai và sanh con vào đúng lễ Độc Lập Nga 12 tháng Sáu, 2008 thì được thưởng ô-tô, tiền bạc, tủ lạnh và nhiều giải giá trị khác.

Đây là lần thứ ba liên tiếp từ 2005, vùng đất bên sông Volga, cách Matxcơva khoảng 900 kilô-mét về phía đông, cho tổ chức ngày hội thụ thai. Càng ngày số người ghi tên tham dự cuộc thi càng đông và sồ lượng bé sinh ra đời cũng tăng theo tỉ lệ thuận!
“Nếu gia đình nồng ấm, thương yêu lẫn nhau, vợ chồng cùng tát biển đông và yêu thương con cái thì tình thương đó sẽ lan rộng đến sở làm, và đó là điều tốt. Cứ như thế rồi ra toàn lien bang sẽ sống trong bầu không khí hạnh phúc tràn đầy,” vị lãnh đạo Ulyanovsk phát biểu trên truyền hình địa phương.

Nguyên do để thúc giục người Nga tăng sinh sản là nhằm gia tăng dân số. Kể từ khi Sô-Viết xụp đổ năm 1991, dân số Liên Bang Nga tụt giảm trầm trọng do nhiều yếu tố từ di dân, mức sanh giảm, tuổi thọ thấp, hệ thống y tế thiều thốn … khiến lãnh thổ rộng nhứt địa cầu (17,098,242 km²) chỉ có 142.7 triệu dân và nều tiếp tục đà này, các nhà chuyên môn e rằng vào năm 2050, dân số Nga sẽ xuống dưới 100 triệu.
Hồi năm ngoái, Tổng Thống Vladimir Putin mô tả cuộc khủng hoảng dân số ở Nga là rất tệ hại và cho ban hành chính sách khuyến khích sinh suất bằng chương trình tài trợ cho những cặp vợ chồng có đứa con thứ hai. Phụ nữ sanh lần hai hay lần ba được tặng phiếu trị giá $10,000 đô để trả tiền học hay lấy tiền sửa nhà.

one-child-2007-09.jpgKhởi đầu năm 2005, chỉ có năm phụ nữ đăng ký tham gia và được hưởng nửa ngày lương. Chín tháng sau, 46 cháu bé ra đời tại khắp các bệnh viện hộ sản so với năm trước khi chưa có thi đua lập thành tích chỉ có 28 bé chào đời. Năm 2006, hơn 500 bà mẹ tham gia chương trình để cho ra đời 78 bé, tháng Sáu vừa qua.
Trả lời phỏng vấn của truyền thông, công dân tên Yuri nhận xét rằng ông không nghĩ “người ta cố tình mang thai để lãnh thưởng nhưng chẳng may trùng ngày và được thưởng một chiếc ô-tô thì chẳng có gì sai trái cả.” Ông Yuri, 28 tuổi dự kiến sẽ làm cha vào tháng Sáu năm 2008 và có thể trúng thưởng.
Theo thể lệ cuộc thi tại Ulyanovsk, các bà mẹ sanh con vào đúng 12 tháng Sáu sang năm, sẽ được giải nhứt là một chiếc xe thể thao đa dụng SUV UAZ-Patriot do Nga chế tạo. Nhưng không phải sanh con đúng ngày là đã thằng giải, cặp vợ chồng này còn phải được ban giám khảo chứng nhận là đảm đang và gương mẫu.

Trong khi đó nhớ chính sách một con, Trung Quốc đã ngăn được ít nhứt 250 triệu vụ sinh nở kể từ 1980, tuy vậy người ta dự kiến dân số Trung Quốc cũng sẽ tăng từ 1.3 lên 1.6 tỉ người vào năm 2050. Và vì người Hoa trọng nam và con một phải là trai, nên tình trạng phá thai nếu thai nhi là con gái hoặc giết bỏ trở nên phổ biến. Số đàn ông ở Trung Quốc hiện nay vượt hơn phụ nữ trên 60 triệu người.

September 10, 2007

Chú Khuyển Triệu Phú

trouble-2007-09.jpgNgọc Thụy
OneViet.com

Với của hồi môn lên đến 12 tiệu đô-la, chú chó xù tên Trouble, thuộc giống Maltese trở thành con thú giàu nhứt địa cầu, khi chúc thư của người chủ được công bố trước tòa, hồi tuần qua. Người chủ, bà Leona Helmsley qua đời hôm 20 tháng Tám, thọ 87. Cùng với chó Trouble là Alvin Rosenthal, em trai của người quá cố, cũng được hưởng nhiều triệu đô để lo chăm sóc Trouble khi bà tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Leona Helmsley là một đại gia tỉ phú trong ngành khách sạn và địa ốc và ví tánh khí tê tiện, độc đoán và bủn xỉn nên được người đời đặt cho hỗn danh là “Nữ Hoàng Hắc Ám.” Càng giàu bao nhiêu thì lại càng tìm cách trốn thuế bấy nhiêu nên bà bị 19 tháng tù và hai tháng quản chế tại gia năm 1989 vì tội khai man thuế lợi tức cùng nhiều tội danh khác. Bà Helmsley còn nổi tiếng khi một người phụ giúp việc khai trước tòa rằng chính bà Helmsley từng phát biểu “Chúng tôi (người giàu) không đóng thuế. Chỉ người nghèo mới đóng thuế.” Nói vậy nhưng không hẳn như vậy, sau khi mãn hạn tù tội trốn thuế nhà nước, bà Helmsley lui vào cuộc sống ẩn dật và làm bạn với chó Trouble. Sau vụ khủng bố 9/11 bà gởi 5 triệu đô cứu trợ gia đình nhân viên chữa cháy tại New York City. Cùng nhiều đóng góp khác, bà hiến 25 triệu đô cho bệnh viện Presbyterian Hospital ở New York để làm công tác nghiên cứu.

Cuộc Đời

Sinh ra với tên Lena Mindy Rosenthal, bà dường như không bằng lòng và đổi cả tên lẫn họ ít nhứt bốn lần trước khi giữ tên sau cùng là Leona Mindy Roberts chưa kể hai lần đổi họ theo chồng. Hút thuốc liên tục và chuyên trị hiệu Chesterfield, bà đốt ngày vài ba bao để sau cùng chết vì bệnh suy tim, nhưng tim mạch cũng là bệnh truyền thống của gia đình người Do Thái Ba Lan di dân này. Theo Wikipedia, chi tiết về học vấn của bà không rõ ràng nhưng người chồng đầu của bà là một luật sư, ông Leo Panzirer. Bà cưới hai lần người chồng thứ hai, ông Joseph Lubin, đại gia ngành may mặc. Không lâu sau, bà chuyển sang ngành địa ốc và lên đến chức phó chủ tịch. Chính nhờ ngành mua bán nhà, bà làm quen và trở thành vợ của trùm đại gia Harry Helmsley, một triệu triệu phú về địa ốc. Khi hai triệu phú lấy nhau và đầu óc kinh doanh được nhân đôi thì đương nhiên sẽ hốt bạc tỉ. Kế hoạch kinh doanh của ông bà Helmsley rất giản đơn: chuyển đổi hết các căn apartment ở New York thành condominium sang trọng và bán giá … không rẻ. Vương quốc của cặp tỉ phú này bao gồm khoảng 30 khách sạn khắp nước kể cả tòa nhà Empire State Building, một thời được xem là cao nhứt thế giới, tổng cộng trị giá 5.5 tỉ đô khi ông Harry Helmsley qua đời năm 1997 và được chôn tại nghĩa trang Sleepy Hollow ở New York trong lăng mộ 1.4 triệu đô xây trên khu đất riêng biệt rộng 5 acres.
Mặc dù là người vợ thứ hai của tài phiệt Helmsley, bà Leona được hưởng trọn gia tài cũng được chôn cạnh chồng kể cả con chó sau này khi mãn phần.

Di Chúc

Trong chúc thư, bà Helmsley để lại phần lớn gia tài về địa ốc hơn 4 tỉ cho quỹ từ thiện Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust. Mười hai triệu cho chó Trouble, 10 triệu cho người em có nhiệm vụ chăm sóc Trouble. Bà có bốn cháu với người chồng đầu, trong đó hai người mỗi người 10 triệu với điều kiện phải thăm mộ cha ít nhứt mỗi năm một lần. Còn hai người kia cháu không được đồng nào vì theo lời cáo buộc không chịu lấy họ Helmsley. Người tài xế lâu đời và thân tín Nicholas Celea cũng được 100 ngàn đô. Bà dành 3 triệu đô để làm phí chăm sóc ngôi mộ, chúc thư viết: “Mộ phải được chùi rửa sạnh sẽ bằng hơi nước ít nhứt năm một lần.” Câu chuyện về cậu chó Trouble chưa chấm dứt: người em được trao nhiệm vụ trông nom Trouble không muốn nhận - cả chó lẫn tiền (đâu phải ai cũng ham tiền) và một người giúp việc vừa nộp đơn tài tòa đòi bồi thường vì bị chó Trouble cắn vào tay năm 2004.

Kết luận: Người ta thường nói người có số, nay rõ ràng là chó cũng có số. Có chó sinh ra lớn lên trở thành rựa mận đáp ứng nhu cầu ẩm thực của loài người thì cũng có chó bọc điều sống trong nhung lụa và bị … thưa ra tòa như khổ chủ.

Ớt Nào Chẳng Cay

lisa-mowak-2007-09.jpgPasse Partout
Oneviet

Sinh năm 1963 ở Washington D.C., bà say mê không gian và vũ trụ ngay từ bé. Sau khi xong bậc trung học, bà gia nhập Hải Quân Hoa Kỳ và đậu hai bằng cử nhân và cao học ngành kỹ sư không gian tại học viện của hải quân. Với hơn 1,500 giờ bay trên 30 loại phi cơ khác nhau, bà lên đến cấp bậc trung tá và là hoa tiêu bay thử cho không lực của hải quân. Năm 1996 bà là người Mỹ gốc Ý đầu tiên được tuyển lựa và đào tạo thành phi hành gia không gian của NASA và cũng là một trong số 33 nữ phi hành gia của Hoa Kỳ. Tháng Bảy 2006, bà có mặt trong đoàn bảy người trên phi thuyền con thoi Discovery bay thám hiểm vũ trụ trong 13 ngày với nhiệm vụ điều khiển cánh tay robot trên phi thuyền và trên trạm không gian quốc tế. Lập gia đình với một bạn phi công năm 1988, bà có ba con, một trai đầu lòng và hai gái sinh đôi. Chồng bà cũng là kỹ sư làm việc tại trung tâm không gia Johnson Space Center ở Houston, Texas.
Tuy nhiên nếu không có những cuộc tình tay ba một nam hai nữ, nếu không vì tình duyên lận đận, và nếu ớt chẳng cay thì câu chuyện của phi hành gia nữ Lisa Marie Nowak không thể trở thành tin hàng đầu để báo chí khai thác và người đời phê phán.

Câu chuyện bắt đầu bằng những lục đục trong gia đình sau 19 năm hạnh phúc và tình cảm nảy nở với bạn đồng nghiệp, phi hành gia Bill Oefelein. Nhưng chỉ sau hai năm nồng cháy, tình yêu nhạt dần hay vì có bạn gái mới, Oefelein ít gặp Nowak mà gặp Colleen Shipman, một đại úy kỹ sư của Không Quân. Theo bằng chứng được cảnh sát công bố, Bill Oefelein và Colleen Shipman trao đổi nhiều e-mail tình tứ. Và khi Bill Oefelein còn bay trong không gian, Shipman đã gởi một e-mail nóng bỏng có nội dung như sau: “Khát khao đầu tiên của em là chỉ muốn lột truồng anh ra, nhưng anh yêu ơi, thành thật mà nói, em muốn anh được hưởng trọn vẹn ngày trở về địa cầu trong vinh quang …” Không hiểu bằng cách nào, những điện thư này đến tay Lisa Nowak; bà nổi cơn tam bành và quyết định ra tay với người phụ nữ bà tin rằng đang nắm trọn con tim của tình nhân cũ.

Ra Tay

Theo hồ sơ của cảnh sát, được báo chí đưa tin thì vào ngày 4 tháng Hai đầu năm nay, bà Nowak lái xe không nghỉ chặng đường dài 1000 miles (hơn 1,600 cây số) từ Houston đến Orlando, Florida trong xe trong phi vụ đánh ghen có một không hai trong lịch sử cơ quan không gian Mỹ. Để khỏi phải ngưng xe giữa đường, cũng như khi bay vào không gian, bà Nowak đeo tã lót và tiểu tại chỗ. Trên xe bà mang theo một lố bao tay cao su, một bộ tóc giả, một súng bắn hơi và đạn chì, bình xịt hơi cay mắt, một áo nỉ trùm kín đầu, một máy khoan, găng tay đen, bao lớn đựng rác, ống cao su, một laptop, một dao xếp và khoảng 585 đô tiền mặt. Đến sân bay Orlando, bà hóa trang với bộ tóc giả và áo choàng có mũ che và đứng chờ tại khu hành lý trong một tiếng đồng hồ sau đó theo gót tình địch Colleen Shipman ra bãi đậu xe. Tại đó bà la hét đập cửa xe hơi và dùng bình xịt hơi cay tấn công Shipman nhưng không lâu sau đó cảnh sát ào tới kịp thời ngăn được xô xát và có thể cả đổ máu giữa hai người đàn bà cùng yêu một người đàn ông.

Căn cứ trên những vật dụng tịch thu được, phi hành gia Nowak bị kết tội toan tính bắt cóc, tấn công người, phá hoại tài sản người khác và che dấu vứt bỏ tang vật và buộc phải đeo một chiếc còng điện tử định vị ở cổ chân đồng thời bị tòa cấm không được tới gần Shipman 500 feet. NASA chấm dứt công tác trả bà về cho quân đội, đồng thời rà soát lại toàn bộ tâm thần của các phi hành gia. Đường công danh sáng rực vươn nhanh như phi thuyền của bà Lisa Nowak, 44 tuổi, bỗng dưng tắt ngúm vì bốn chữ g-h-e-n.
Ai nói đông-tây không bao giờ gặp nhau?

Advertisement

Advertisement

Vinareach.gif

Advertisement

2007_01_asianbud_logo.jpg

Vua của các loại bia

Advertisement

macys.com

Advertisement

All Things Vietnamese (ATVN) Search

Miss Vietnam Global 2007 Photos

Recent Comments

  • Heartbreak in LA (1)
    Julian Duy Tran wrote: cool entry Amy, new Cd in the makin... [more]
  • Hai Chuyến Đi, Hai Phong Cách (1)
    Liên Bolsa wrote: Chủ Tịt Triết graduated from ... [more]
  • SAN JOSE: Vietnam Town Thành Hiện Thực (1)
    Mr. Wong wrote: Will there be a Vietnamese Martial ... [more]
  • Vượt Sóng: Hành Trình Chưa Dứt (1)
    Trinh Le wrote: Phim nay hay qua. Moi ngươi nen d... [more]
  • PHIM MỚI: Sống Trong Sợ Hãi (1)
    Thu Hang wrote: not a propaganda movie again...and ... [more]
  • Videocasts

    Record companies cannot deny that Asian-American folks have talent...check out these latest video clips!

    Jazz Vocalist, Thuy Linh
    Hip Hop, Magnetic North

    Advertisement

    Events Calendar

    Job Announcement: Project Coordinator, Happy 5 Parenting Workshop (Full-Time)

    07-1108-02-logo1.jpg

    Deadline: November 30, 2007
    The Project Coordinator is responsible for the overall management of ICAN’s Happy 5 Parenting Workshops. Happy 5 aims to empower Vietnamese parents, grandparents, and care providers of children 0-5 years old with knowledge and techniques to ensure safe and healthy child development. The Project Coordinator works closely with ICAN’s team and under the supervision of the Senior Program Manager.
    Project Management/Coordination
    • Create and implement community outreach to recruit Vietnamese participants.
    • Coordinate all logistics related to the Parenting Workshops and Support Groups.
    • Co-conduct home visit interviews for workshop participants, and provide follow-up resources.
    • Build relationships with other non-profit organizations, community based organizations, and faith-based organizations for outreach opportunities.
    • Implement program evaluation by analyzing workshop surveys, and home visit surveys.
    • Assist in program reporting & grant writing with the Executive Director and other staff members.
    Desired Skills and Qualifications:


    Rock Your Awareness

    Please call (415) 992-6647 and forward the phone number & video to all your contacts- help RYA fundraise w/o having to donate money or buy anything!

    Finding Home - Quê Hương Trong Tôi

    clubonoodles-2007-10.jpg

    Tet Trung Thu 2007

    btch.jpg

    VNHELP - Mua Thu Cho Em 12

    vnhelp1-2007-08.jpg

    Friends of Hue Foundation proudly presents Comic Care

    dat-phan-2007-05.jpgAn Evening of Howling Laughter to benefit FHF's Children Shelter

    Saturday October 6, 2007 at 7 p.m. San Jose City College Theater

    PRESENTING:

    ** DAT PHAN, a winner of the Last Comic Standing

    FEATURING:

    ** Ali Wong of Jamie Fox's Laffapalooza
    ** PETER VO, a writer of MAD TV

    INTRODUCING:

    **the rock band Holy Ghost Circuit

    Tickets are limited

    For advanced tickets, please contact us at (408) 455-0175 or info@friendsofhue.org or purchase through our website: www.friendsofhue.org.

    Date: Saturday October 06, 2007
    Time: 7:00 PM
    Place: San Jose City College Theater
    2100 Moorpark Ave., San Jose

    TICKETS: VIP seating $50.00,
    General Seating $25.00,
    students with valid ID $20.00
    INFO: (408) 455-0175

    Don't Miss It!
    Proceeds will benefit the Friends of Hue Foundation. We maintain a Childrens' Shelter and Vocational Learning Center in Thua Thien Hue Province and provide basic medical care to rural communities in the Central area of Vietnam. All U.S.-based staff serve as unpaid volunteers, and all proceeds from this show will go directly to our Children's Shelter.

    Asian Chefs Association

    quangchanh-2007-09.jpg

    Đêm Nhạc Tình Thương

    show-gay-quy-2007-09.jpg

    Free Acting Workshops for Youth

    Tully Community Branch Library
    880 Tully Rd.
    San Jose, CA 95111
    (408) 808-3030
    Monday 9/10/07 from 5PM-7PM
    Friday 9/14/07 from 4PM-6PM
    Saturday 9/15/07 from 4PM-6PM
    Sunday 9/16/07 from 3PM-5PM
    Monday 9/17/07 from 5PM-7PM
    Wednesday 9/19/07 from 6PM-8PM
    Friday 9/21/07 from 4PM-6PM

    Milpitas Library
    40 N. Milpitas Blvd.
    Milpitas, CA 95035
    (408) 262-1171
    Friday 10/5, 10/12, 10/26, 11/2/07 and 11/9/07 from 5PM-7PM

    Come and join members of San Khau Viet CALI, a Vietnamese theatre company in San Jose that performs bilingual plays.

    Greenrice Gallery - Metamorphosis

    jennydo-2007-09.jpg

    This Week's Events

    Upcoming Events

    Contribute Now!

    Do you have a knack for writing? Want to voice your opinions? Want to change the world? Join the only Oneviet now!

    Subscribe

    Use an RSS reader to stay up to date with the latest news and posts from Oneviet.

    (What is RSS?)