Thu Phương: Một Trời Nhớ Thương Con
“Ông Trời rất công bằng, chẳng cho ai hết mọi thứ mà cũng chẳng lấy hết của ai bao giờ, và có lúc trong đời phải nói lời chia tay …”
Đức Hà
OneViet.com
SANTA-ANA, Quận Cam - Từ hơn bốn năm rưỡi nay có một người mẹ Việt Nam hàng năm chỉ được gặp con đúng một lần. Mẹ ở Mỹ, hai con ở Việt Nam và nơi gặp gỡ là Thái Lan và thường là trong dịp hè khi con được nghỉ học. Sự xa cách nghìn dặm, niềm thương nhớ dạt dào, tình mẹ con lưu luyến khiến mỗi lần gặp nhau là nước mắt đầy tràn và mỗi lần chia tay cũng lại tràn đầy nước mắt. Nếu một hai năm đầu cả mẹ lẫn con khóc lóc giàn giụa, chia tay bứt rứt thì năm sau thái độ là câm nín, giận hờn và oán trách.
“Tại sao con phải đi Thái Lan mới gặp được mẹ; tại sao mẹ không về nhà ở với con,” nguời con gái 7 tuổi thắc mắc với bà ngoại.
Đây không phải là một cảnh của sân khấu kịch mà là bi kịch thật của Thu Phương, vai người mẹ và hai con Nguyễn Duy Hải, 14 tuổi và Nguyễn Thanh Thảo, 7 tuổi. Cũng mỗi năm một lần tại Bangkok, Thu Phương mới được gặp cha mẹ ruột cùng gia đình anh trai và em gái. Sau mươi ngày xum họp ngắn ngủi rồi ai về nhà nấy; Thu Phương bay về Mỹ, đại gia đình trở lại Sài Gòn. Tái hẹn năm sau, cứ thế từ sự kiện năm 2003 đến nay.
Tại sao số phận lại khắc nghiệt đến vậy? Phải chăng vì ra đời và lớn lên tại Hải Phòng, người con gái có làn da trắng mịn, nụ cười hiền hòa, chiếc răng khểnh duyên dáng đã rời thành phố hoa phượng đỏ theo “Dòng Sông Lơ Đãng” trôi về Hà Nội, rồi bất ngờ dạt sang California, bỏ lại phố Huế phía sau, nên số phận cứ buộc phải lênh đênh mãi. Thế là từ khi dòng sông đã hòa cùng đại dương và cặp bến bờ Cali thì gia đình đổ vỡ, mẹ xa con, con lìa mẹ. Tháng Bảy năm nay, người mẹ lại tự hỏi rằng tại sao cứ phải tiếp tục kéo dài niềm thương đau đó.
“Từ bấy lâu nay Phương chọn Thái Lan để gặp con là vì không muốn cho tình hình vốn đã phức tạp lại thêm khó khăn, nhưng nay thì muốn một sự khác lạ, một đổi thay,” Thu Phương tâm sự với OneViet, mắt rưng rưng thấm lệ.
Cô nói rằng “Đó là cái giá phải trả, nhưng phải chấp nhận thôi.”
Sự khác lạ, đổi thay đã đến khi Thu Phương, lần đầu tiên trở lại Việt Nam sau mấy năm cách biệt. Thế là Thu Phương được tái ngộ Sài Gòn vào mùa vắng những cơn mưa.
Khi chọn cho mình một nơi ở, một tương lai, một cuộc sống mới Thu Phương nói rằng đã mất mát nhiều, đau khổ rất nhiều và thương đau quá nhiều. Cô so sánh:
“Nhiều đồng nghiệp khác hay người Việt từ trong nước cũng chọn đường đi hệt như Thu Phương nhưng lại gặp nhiều may mắn hơn, thuận lợi hơn.”
Vậy có lẽ Thu Phương quyết định không đúng thời điểm, không đúng nơi và tệ hại hơn cả cô còn là nạn nhân của những bài tường thuật sai lạc, thổi phồng và gán ghép không cơ sở, kể cả những kẻ tán tận.

Tuy nhiên trong cái rủi có điều may, Thu Phương (http://www.casythuphuong.com) cảm thấy cô được nhiều hơn mất. Cô nói rằng đã hòa nhập thích nghi với khán giả khắp nơi từ Mỹ, Úc và Châu Âu và nơi nào cũng dành cho Phương nhiều ưu ái và cảm tình hết sức trân quý. Cô chia xẻ:
“Những tiếng vỗ tay cổ vũ, những tiếng hét Bang! Bang! là niềm khích lệ vô biên với một nghệ sĩ.” Niềm khích lệ đó đã giúp Thu Phương cho ra mắt sáu CD riêng trong thời gian bốn năm ở Mỹ trong khi cả 10 năm liền đi hát ở Việt Nam cô chỉ thực hiện được bốn dĩa.
“Phương nghĩ rằng mới chỉ bắt đầu bởi vì khán giả đâu phải chỉ ở Cali, Texas hay Virginia mà còn đền hàng chục tiểu bang, hàng trăm thành phố khác, nơi nào cũng có nhu cầu giải trí và thư giãn mà Phương rất muốn mang tiếng hát của trái tim và tấm lòng đến chia xẻ và góp vui.”
Với bao nhiêu đổi thay, bấy nhiêu thăng trầm, có buồn có vui, với vết hằn cấy nát cõi lòng và Thu Phương lại nhận ra một điều là mọi chuyện đều được số phận sắp xếp:
“Ông Trời rất công bằng, chẳng cho ai hết mọi thứ mà cũng chẳng lấy hết của ai bao giờ, và có lúc trong đời phải nói lời chia tay để cho …
Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui …”





Email This Entry