Niềm Hy Vọng Mùa Giáng Sinh
“Hòa ước muốn có mái tóc dài đẹp và không phải đội nón che. Hòa muốn được đi học, muốn có bạn, muốn được học may và làm nghề may giúp gia đình,”
Đức Hà
OneViet.com
Hệt như trong chuyện thần tiên của H.C. Andersen, một thiếu nữ Việt từ một vùng đất xa xôi tràn đầy với những ước mơ nhỏ rồi ra có thể sẽ được toại nguyện khi số phận hẩm hiu của cô được cải đổi. Thật vậy, từ nhiều năm nay, Trần Thị Hòa sống trong chờ đợi một phép mầu đột biến có thể làm thay đổi cuộc sống và cả tương lai của cô. Cô từng nuôi hy vọng, và ngay sau đó là thất vọng, rồi lại le lói tia hy vọng nhưng cuối cùng cũng lại thất vọng, cứ như vậy hàng bao năm nay. Tuy nhiên lần này với lòng hảo tâm cùng sự đóng góp công sức của những đồng hương xa lạ và của tiến bộ khoa học có thể số phận của cô gái 20 tuổi, phải mang nặng nỗi đau khôn xiết từ ngày lọt khỏi lòng mẹ rồi đây sẽ trở thành một câu chuyện cổ tích, một kỷ niệm xa vắng.
“Hòa ước muốn có mái tóc dài đẹp và không phải đội nón che. Hòa muốn được đi học, muốn có bạn, muốn được học may và làm nghề may giúp gia đình,” cô gái Xóm Bột, Làng Trùi, cách Huế khoảng 30 kilômét, hồn nhiên kể với OneViet giọng miền Trung nhè nhẹ. Cô nói rằng thích may tử thủa bé nhưng cho đến nay vẫn chỉ là một ước mơ đẹp không bao giờ thành vì “cái cục trên đầu.” Có lúc e thẹn, cô lấy tay che nụ cười luôn nở trên môi, nhưng không một lời thở than về phận số tật nguyền xấu xí. Thái độ lạc quan lạ thường từ một cô gái quê với làn da trắng mịn, chỉ biết quanh quẩn trong xóm làng giúp cha giúp mẹ cùng nuôi bẩy anh và em là điều khó có thể mường tượng ra được. Không biết do ảnh hưởng của bướu hay bẩm sinh, Hòa có khuôn mặt rất non áng chừng chỉ hơn 10 tuổi trên một thân hình thấp bé.
Bướu
Hòa sinh ra với một cái bướu trên đầu, càng lớn bướu càng phát triển nhưng rất may chưa ảnh hưởng đến tính mạng -http://www.oneviet.com/archives/2007/11/hoas_story.php#more. Lúc đầu người ta tưởng đây là một trường hợp bệnh “Encephalocele,” một căn bệnh từ não nhưng sau khi làm thí nghiệm MIR, các bác sĩ mới thấy rằng Hòa chỉ bị hội chứng ngoài da “Blue Nevi Syndrome” rất hiếm và thường chỉ xảy ra nơi người Châu Á (http://www.skin-disorder.org/blue-nevi/.) Túi bầy nhầy nhô ra khỏi sọ đã khiến Hòa phải che lại bằng giấy báo, hay bất cứ loại giấy gì và đội nón hay quấn khăn che kín vết thương, che luôn nỗi khổ tâm của mình. Khi cha cô, ông Trần Thanh Mỹ đưa cô đến khám tại bệnh viện ở Huế, các bác sĩ ở đây đều lắc đầu trả lời không mổ được. Thế rồi mỗi khi có phái đoàn nhân đạo nước ngoài đến thăm Huế, hai cha con lại dắt nhau lên tỉnh và được nghe câu trả lời “không.” “Không” là vì các tổ chức thiện nguyện chỉ sẵn sàng giúp tài chính nếu bệnh viện Huế chấp thuận làm giải phẫu.
“Mỗi lần nghe có đoàn nước ngoài đến Huế, Hòa lại mong mỏi, lại cầu nguyện ông bà, lại vui được vài bữa, rồi đâu cũng vào đó,” cô kể, thoáng buồn nhưng rồi khúc khích cười ngay. Có lần một đoàn đến Huế và Hòa chuẩn bị đi gặp. Đêm hôm trước khi đi gặp phái đoàn, bỗng nhiên chiếc vòng giả mã não đeo trên cổ tay Hòa bể đôi thế là một hy vọng vừa rực sáng bỗng tắt ngúm. Và cũng như mọi lần, ngày hôm sau câu trả lời của người trong đoàn là “Rất tiếc không giúp gì được.” Và cứ thế cuộc sống của cô gái họ Trần mỗi ngày như mọi ngày. Sáng sớm mẹ giúp thay băng (đúng ra là thay tờ giấy báo đắp bên trên vết thương), hay mẹ bận việc thì tự thay rồi ra giúp mẹ cha mài củ sắn làm bột. Vì ngại ngùng đến lớp học, bạn bè cười chê, Hòa ở nhà lo việc bếp núc, quét giọn, giặt giũ … trong lúc sáu anh em còn lại (năm trai và một gái) đều đi học và chẳng ai phải mang theo nỗi khổ trên đầu. Trong căn nhà nhỏ ở Xóm Bột, có đúng hai chiếc giường, Hòa nói: “Bố mẹ một giường, hai anh lớn đi làm xa nhường giường cho ba em trai, Hòa và em gái trải chiếu ngủ dưới đất.” Nhưng ám ảnh về cái chết vì nghe nói rằng bứu để lâu sẽ ăn vào não, thỉnh thoảng lại làm Hòa hãi sợ.
“Hòa sợ chết, sợ bị điên khùng, mà đi Sài Gòn chữa trị ba lại không có tiền,” cô nói, thư thả như đã chấp nhận nhưng vẫn phấn đấu chống chọi. Sau này khi phái đoàn Mỹ đòi hỏi bệnh viện Chợ Rẫy phải đánh giá lại tình trạng bướu của Hòa thì bản phúc trình gởi cho phía Mỹ ghi nhận rằng “bệnh viện Chợ Rẫy có thể cắt bỏ bướu nhưng không đảm bảo thành công và không biết cách ghép da để phủ kín vết thương.”
Đổi Đời
Thế rồi vào một buổi sáng nọ cuộc sống phẳng lặng của Hòa bỗng nhiên bước sang một ngõ rẽ khi đoàn y tế thiện nguyện của Dòng Nữ Đa Minh Mission San Jose - http://www.msjdominicans.org/ đến Huế, tháng Năm vừa qua.
“Khi thấy trường hợp của Hòa, câu hỏi đặt ngay cho tôi là liệu bệnh viện O’Connor, nơi tôi làm việc có giúp gì được không, mà nếu được thì quá may cho em Hòa,” nữ tu Đào Phượng Linh nhớ lại.
Câu trả lời của bệnh viện O’Connor - http://www.oconnorhospital.org/ là “Sẵn sàng giúp, nếu đưa được Hòa sang Mỹ.” Chữ “nếu” ngắn gọn là cả một chuỗi dài khó khăn và nhiêu khê chồng chất cho nữ tu Phượng Linh có lúc muốn buông xuôi nhưng là niềm vui khôn xiết cho cô gái miền Trung vì được đi Mỹ chữa trị. Lần này chiếc vòng giả mã não giá 12,000 đồng Việt Nam - mua bằng tiền của mẹ cho, không bể và đi theo Hòa đến Mỹ trên cổ tay trái. Không chỉ tốn kém và phức tạp về thủ tục khi Hòa chỉ có mỗi giấy khai sinh và chẳng có giấy tùy thân nào khác mà cả luôn chuyện gây quỹ tại Mỹ và phải di chuyển từ Huế vào Sài Gòn, phỏng vấn với đoàn Mỹ, làm thủ tục xuất cảnh để sau cùng đến San Jose 16 tháng Chín vừa qua.
Ước tính chi phí toàn bộ chuyến đi kể cả viện phí tại O’Connor vào khoảng từ 200 đến 300 ngàn đô-la, nhưng bệnh viện tặng không và hai bác sĩ Việt, Peter Nguyễn và Nguyễn Hiền ở San Jose cũng tình nguyện góp công sức, nên số tiền quyên góp được cho đến nay là 7 ngàn chỉ dùng để di chuyển, vé máy bay, mua thuốc, cùng các chi tiêu khác.
Giải Phẫu
Đầu tiên là bồi dưỡng cho Hòa lên cân – không những đã thấp bé, Hòa lại quá ốm để có thể lên bàn mổ ngay nhưng hai món hamburger và KFC lại là món khoái khẩu của Hòa nên cô lên cân rất nhanh, cùng lúc bác sĩ cũng chữa bệnh bao tử và căng da đầu để lấy da đắp vào khoảng trống sau khi lấy bướu ra. Vì bướu nằm đã 20 năm đè nặng vào sọ khiến chổ sọ này bị mòn do đó cần phải ghép một cái chụp bịt lỗ hổng của sọ, ghép thêm thịt ở lưng lên trên và sau rốt kéo da đầu phủ kín. Tóc sẽ mọc bên trên vết xẹo và Hòa sẽ có mái tóc dài đen như cô hàng mong muốn. Ông Hà Kiệt, giám đốc phụ trách phát triển của bệnh viện O’Connor, người điều phối toàn bộ công tác cho dự án Trần Thị Hòa nói rằng trong bất cứ cuộc giải phẫu nào cũng có những rủi ro:
“Việc cắt bỏ bướu dự kiến diễn ra cuối tháng Hai, hoặc đầu tháng Ba. Và nếu mọi chuyện diễn biến tốt đẹp, không biến chứng, Hòa sẽ hoàn toàn bình phục có thể về lại với gia đình vào giữa tháng Ba.”
Theo ông Kiệt, đi chùa đến thành đường chỉ học được lý thuyết, giúp đỡ tha nhân mới thực sự hành xử tôn giáo đó. Và đó cũng là suy nghĩ của Sơ Phượng Linh:
“Chắc chắn đây là việc làm của Chúa.”
Còn cô gái Trần Thị Hòa lại tin rằng ông bà tổ tiên trong đó có ông nội phù hộ cho cô nhiều may mắn để được gặp những người rộng lòng hảo tâm.
“Hồi nội còn sống, nội thương Hòa lắm nhưng mai mốt khi về lại làng quê Hòa sẽ nhớ Sơ nhứt vì có Sơ Hòa mới qua đây được,” cô nói như thủ thỉ, mắt lung linh sinh động.






Email This Entry