February 26, 2008

Fidel Castro: Giã Từ Vũ Khí?

08-0225-02-800px-Fidelcastro1978-1.jpg“Có thể một lúc nào đó, người ta tin tưởng vào cách mạng. Giờ đây người ta có thể nhận rõ sự phá sản của cách mạng,”

Đức Hà
OneViet.com

Vị lãnh tụ từng tuyên bố “Quê Hương hay Chết! Xã Hội Chủ Nghĩa hay Chết! Chúng ta phải Chiến Thắng!” chính thức rời khỏi chức vụ ngày 19 tháng Hai vừa qua. Ông Fidel Alejandro Castro Ruz, 81 tuổi vừa là Chủ Tịch Hội Đồng Nhà Nước (tương đương tổng thống) Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng (thủ tướng), Đệ Nhất Bí Thứ đảng Cộng Sản Cuba, Tổng Tư Lệnh Lực Lượng Cách Mạng Cuba, được xem là người cầm quyền lâu đời nhất thế giới và cũng là người đứng đầu một trong vài nước theo chủ nghĩa cộng sản còn sót lại.

El Comandante

Kể từ khi lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista ngày 1 tháng Giêng 1959, Fidel Castro với bộ râu quai nón rậm quăn cùng điều xì-gà ngậm trên môi, đã bị 10 thế hệ tổng thống Mỹ tìm cách triệt hạ trong suốt 49 năm nhưng không thành – nổi bật là vụ Vịnh Con Heo năm 1961 dưới thời Kennedy. Ông cũng là nguyên nhân để Little Havana thành hình tại Miami với khoảng 1.5 triệu người gốc Cuba bỏ nước ra đi và sinh sống khắp nước Mỹ (2/3 ở Florida). Hệt như Việt Nam, sau khi miền nam được giải phóng là cơ hội để người Việt bỏ nước đi với 3 triệu hiện định cư khắp thế giới. Cũng lại hệt như Việt Nam, người được cử thay thế không do dân bầu chọn. Bản tin AP cho biết em trai của Fidel Castro, Raul Castro 76 tuổi khi được anh Hai đề cử làm quyền Chủ Tịch Hội Đồng Nhà Nước từ tháng Bẩy 2006 từng tiết lộ ý muốn cải cách nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy đổi mới – mà nhiều người cho rằng vì vẫn còn nể mặt ông anh Fidel. Vào Chúa Nhựt 24 vừa qua, Raul Castro chính thức được Hội Đồng Nhà Nước gồm 31 thành viên đề cử làm chủ tịch và ghế số 2 về ông Jose Ramon Machado, 77 tuổi được Tòa Bạch Ốc mô tả là một vụ “chuyển quyền từ độc tài nặng sang nhẹ.”

Với diễn biến mới tại đảo quốc Cuba, người Cuba lưu vong ước muốn có một xã hội cởi trói cho phép tư nhân kinh doanh, sở hữu nhà và cả du lịch nước ngoài … đại khái cũng theo một chính sách kinh tế tư bản nhưng định hướng xã hội. Lẽ dĩ nhiên nhúm ruột ngàn dặm Cuba hàng năm cũng gởi tiền về cho thân nhân được ước tính 2 tỉ đô, và theo quy định của nhà nước La Havana, tất cả tiền đô do Cuba-kiều gởi về đều bị đánh thuế 10% khi đổi ra tiền peso. Nhưng không như Việt Nam, được Mỹ bãi bỏ cấm vận và nối lại quan hệ ngoại giao từ năm 1995, Cuba vẫn bị cấm vận kinh tế, một phần do vận động mạnh mẽ của người Cuba hải ngoại. Việc trở về quê thăm nhà không dễ dàng như người Việt đi ăn Tết Việt Nam cho dù ngành du lịch Cuba là ngành mang lại nhiều tiền cho đảo quốc rộng hơn 110 km² với dân số 11,382,820 người. Bên cạnh du lịch tham quan, Cuba còn cho triển khai mô hình du lịch chữa bệnh cao cấp thu hút hàng ngàn bệnh nhân từ Châu Âu, Mỹ La-Tinh và Bắc Mỹ đến đây chữa trị với viện phí chỉ bằng 20% giá biểu tại Mỹ. Nhiều chỉ trích cho rằng công nghiệp du lịch chữa bệnh chỉ nhằm phục vụ khách nước ngoài có tiền trong khi nhân dân bị bỏ mặc.

Cách Mạng Cuba

Tuy nhiên như lời Tổng Thống Bush phát biểu rằng “Có thể một lúc nào đó, người ta tin tưởng vào cách mạng. Giờ đây người ta có thể nhận rõ sự phá sản của nó,” cách mạng Cuba lật đổ được Fulgencio Batista, đưa Fidel Castro vào vai trò lãnh tụ đồng thời cũng du nhập chủ nghĩa Marxist-Leninist. Gần 6,000 tài sản của người Mỹ đã bị chính quyền Cuba tịch thu không đền bù. Chống Mỹ cực kỳ, Cuba quay sang làm bạn với Liên Sô, Bắc Triều Tiên, Iran, Iraq và Việt Nam. Fidel Castro kỳ vọng cách mạng Cuba sẽ nhân rộng khắp thế giới Thứ Ba nhưng rối xu hướng của các nước này là thực thi một nền kinh tế thị trướng tự do và tiến dần đến dân chủ chính trị. Không khuyến dụ được các nước này, ông quay sang các láng giềng ở Nam Mỹ như Venezuela, trong khi bị các nhóm chống Castro từ Florida liên tục đánh phá, trong đó có sự tiếp tay nhỏ của một cựu phi công gốc Việt.

Sau nhiều thập niên đàn áp đối lập, chuyên chính vô sản, và áp dụng chính sách kinh tế chỉ huy trung ương tập quyền Cuba cộng sản không đạt được các mục tiêu đề ra, không gia tăng hiệu năng của doanh nghiệp (quốc doanh), khan thiếu thực phẩm, hàng tiêu dùng và dịch vụ. Tình hình còn trở nên trầm trọng hơn khi Liên Sô ngưng viện trợ, nhiên liệu cùng năng lượng bị giới hạn trong khi hệ thống xa lộ hiện đại trải nhựa đen bóng hoàn toàn thiếu vắng xe cộ lưu thông.
Tuy người dân biết chắc rằng thay một lãnh tụ không có nghĩa là thay một hệ thống, một chế độ nhưng người ta vẫn hy vọng vào điều mới mẻ - hệt như tại Việt Nam khi nhà nước đổi thay người ta cũng hy vọng vào người mới việc mới tư duy mới. Nhân chuyến công du Châu Phi hồi gần đây, Tổng Thống Mỹ có lời nhận định về việc Fidel Castro quyết định lui vào hậu trường chính trị:
“Điều này có nghĩa gì với nhân dân Cuba? Họ là những người phải chịu thống khổ dưới chế độ Fidel Castro. Họ là những người bị cầm tù vì niềm tin của họ. Họ là những người bị tước bỏ quyền được sống trong một xã hội tự do. Vì vậy tôi xem đây như là một chuyển tiếp và đó phải là khởi đầu của tiến trình chuyển tiếp sang dân chủ ở Cuba.”

Châm Cứu Chữa Hiếm Muộn

08-0225-01-acupuncture point wall chart 2.jpgNgọc Thụy
OneViet.com

Châm cứu, phương thức chữa trị đông phương có từ hàng bao thế kỷ nay bằng cách dùng kim chích vào các huyệt đạo nhằm kích thích hay cân bằng khí, được biết có khả năng làm giảm tình trạng ói mửa khi mang thai thì nay được phát hiện thêm một khả năng nữa là giúp phụ nữ tăng cơ hội đậu thai khi muốn có con qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm - In Vitro Fertilization. Bản tin y học của webMD.org cho hay “phát hiện này rất đáng kể và có thể chứng minh về phương diện lâm sàn, tuy còn ở bước sơ khởi.”

Để làm cuộc khảo sát này, 1,366 phụ nữ được châm cứu ngay trước và sau khi được chuyển phôi thai thành hình trong ống nghiệm vào bụng mẹ, trong lúc một số phụ nữ khác được châm cứu giả hoặc không châm cứu. Kết quả cho thấy số bà bầu được châm cứu (thật) có tỉ lệ mang bầu đến 65% hay cao hơn so với các bà bầu không châm cứu.
Tuy còn ở giai đoạn thử nghiệm, các chuyên viên về sinh sản tin rằng phương pháp tương đối rẻ tiền và giản đơn này rồi ra có thể hữu dụng và bổ xung cho các phương pháp y khoa thông thường.

Cuộc nghiên cứu do khoa học gia Eric Manheiser thuộc trường y đại học University of Maryland chủ trì với phí khoản do trung tâm nghiên cứu y khoa thay thế của chính phủ tài trợ. Các bác sĩ Hòa Lan và của trường Georgetown University ở Washington D.C cũng tham gia vào tiến trình khảo sát này. Theo giải thích, kim chấm cứu kích thích huyết lưu thông nhiều đến dạ con, làm giãn nở cổ tử cung đồng thời ức chế hóc-môn stress có thể gây trở ngại cho thủ thuật cấy thai.

Tuy nhiên các khoa học gia cảnh giác về tỉ lệ thành công với phương pháp mới, vì con số này được cộng chung qua kết quả của bảy nghiên cứu riêng biệt tại Mỹ, Đức, Đan Mạch và Australia. Xét trên từng ca cá biệt thì ba ca có hiệu quả tốt, ba có xu hướng tốt và một không hiệu quả. Phụ nữ làm IVF thường đạt 35% kết quả tốt, và nếu cộng thêm châm cứu con số sẽ lên đến 45% thành công. “Với chi phí làm IVF mỗi lần khoảng 12,000 đô, do đó nếu một phương thức khác phụ thêm đưa đến kết quả tốt giúp đậu thai sẽ tiết kiệm được một khoản lớn cho phụ nữ muốn có con,” theo lời bác sĩ Manheiser.

Châm cứu được xem là một phương pháp làm giảm đau nhức cùng chữa một số bệnh. Nghiên cứu cho thấy châm cứu thật sự giúp ích nhiều cho bệnh nhân khi làm hóa trị hay trong thời gian hậu giải phẫu cùng các trường hợp như hồi phục sau khi bị đột quỵ, nhức đầu nhứt là bệnh đau nửa đầu (migraine), đau lúc có kinh, đau cơ bắp, đĩa sụn khớp xương, cột sống, cổ tay, xuyễn, đau răng và đau khi sinh nở.

Kết quả nghiên cứu về châm cứu và mang thai IVF được đăng tải trên tập san British Medical Journal, BMJ: http://press.psprings.co.uk/bmj/february/ivf.pdf

February 11, 2008

Sự Kiện Hàng Đầu Năm Đinh Hợi

08-0208-02-01-foreclosure.jpgĐức Hà
OneViet.com

Nếu suốt năm Đinh Hợi cả nước Mỹ vất vả vì khủng hoảng địa ốc, đợt cháy rừng tệ hại nhứt California, chiến tranh Iraq chưa có ánh sáng cuối đường hầm, kinh tế ở ngưỡng cửa suy thoái trong khi vẫn phải bận rộn lựa chọn nên ủng hộ một người da mầu hay một phụ nữ làm nguyên thủ tương lai thì người Việt đánh dấu năm Heo Vàng bằng biểu tình, biểu tình và … biểu tình suốt.

Biểu tình: Ngay trước Tết Đinh Hợi đã có biểu tình chống một tờ báo lớn ở Quận Cam vì bốn câu thơ rồi cuối năm lại cũng biểu tình tại báo này vì một bức hình, lai rai là xuống đường chống hai nhà lãnh đạo Hà Nội đến Hoa Kỳ [Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết ở Washington D.C., (tháng Sáu) và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ở New York (tháng Chín)] rồi đến cuộc biểu tình dai dẳng hàng tuần chống tuần báo Việt Weekly (http://vietweekly.com) ở Nam Cali và chống Nghị Viên Madison Nguyễn ở Bắc Cali. Việt Weekly bị cáo buộc không chỉ thân cộng mà còn tiếp tay cho Cộng Sản trong khi Việt Weekly biện minh rằng đang làm truyền thông hai chiều. Trong cùng lúc, một số người Việt San Jose mang biểu ngữ cáo buộc Nghị Viên Madison Nguyễn phản bội - khi không đáp ứng nguyện vọng được cho là của đa số muốn tên “Little Saigon”

cho một khu vực nhỏ có đông người Việt sinh sống và làm ăn, và xuống đường trước Tòa Thị Sảnh thành phố vào ngày thứ Ba hàng tuần bất kể thời tiết giá lạnh. Nhóm người Việt này còn nỗ lực vận động truất nhiệm nghị viên gốc Việt đầu tiên ở Bắc Cali (http://sjvoters4democracy.com/). Theo đề nghị của nghị viên khu vực số 7, thành phố chọn tên Saigon Business Center (8 phiếu thuận – 3 chống) và giải thích đó là một giải pháp dung hòa của nhiều ý kiến khác biệt (tháng Mười Một). Tuy nhiên nỗ lực kêu gọi truất nhiệm không được sự nhứt trí của toàn thể người Việt, rạn nứt xảy ra khi những người từng đòi hỏi có chữ “Little” trong tên gọi cũng không bằng lòng bãi nhiệm bà Madison. Một chương trình phát thanh ở San Jose từng hết lòng đả kích ứng cử viên Madison Nguyễn khi còn tranh cử năm 2005 thì nay cũng dồn hết nỗ lực và công xuất để chỉ trích cho thấy chuyện dài nhiều tập này sẽ còn nhiều diễn biến từ hào hứng đến phức tạp trong năm Mậu Tý và mở đầu là cuộc diễn hành mừng xuân (http://www.vsfsanjose.org/) tại downtown San Jose mồng 4 Tết không có cả Madison Nguyễn lẫn Thị Trưởng Chuck Reed. Điều không thể tưởng được nếu không nói là khôi hài khi những người đòi phục hồi dân chủ lại dựa một phần vào kết quả thăm dò “cho vui” của một tờ báo Mỹ để lấy cớ đấu tranh. Chẳng thế nhà báo Andrew Lâm có lời bình luận rằng “Liệu Việt Nam có thể có dân chủ được không khi chính những người đang sống tại Mỹ thường không hiểu và cũng chẳng phát huy được dân chủ (http://newamericamedia.org). Và trong khi cổng chào vào khu Little Saigon San Francisco vẫn bằng giấy từ nhiều năm qua thì bia đá dự kiến dựng trên đường Story dẫn vào khu (Little) Saigon 08-0208-02-03-saigon.jpgBusiness Center, nếu thành hình có thể sẽ chẳng có một hình ảnh hay hàng chữ nào ngoài chữ “WELCOME.”

Biểu Tình: Ngoài các cuộc biểu tình địa phương, người Việt toàn nước Mỹ, toàn thế giới và cả trong nước còn đồng loạt hưởng ứng các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vì hành vi được mô tả là chiếm đoạt lãnh thổ khi cho thành lập đơn vị hành chánh cấp huyện Tam Sa gồm ba quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa đặt trực thuộc tỉnh Hải Nam. Từ bao đời nay, Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, tức đều dưới quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa trước đây và CHXHCNVN bây giờ. Viết về các cuộc xuống đường của thanh niên trong nước bị cấm đoán, ông Hà Sĩ Phu nhận định trên Talawas (http://www.talawas.org): “… Là một người Việt Nam, hiểu quan hệ lịch sử của nước mình với nước láng giềng khổng lồ, không một ai có thể tin rằng dùng lời nói suông về “bằng chứng có chủ quyền” và kiên quyết “không làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước” mà có thể thắng một kẻ cường bạo đã bất chấp công lý, hòng giành lại được lãnh thổ đã mất. Xin trịnh trọng hỏi rằng: Ai là người tin rằng với cung cách đó mà giành lại được lãnh thổ thì xin phát biểu lên cho cả nước cùng nghe để mọi người cảm nhận được trí tuệ và nhân cách siêu việt ấy! Nếu không có vị lãnh đạo nào dám đứng ra trước nhân dân, giơ tay thề sẽ dùng phương pháp nhu mì trong phòng kín ấy để giành lại hai quần đảo cho tổ quốc thì xin hãy đừng ngăn chặn, đừng đánh đập những người yêu nước đang bồi thêm sức mạnh và nhuệ khí cho mình để mình đương đầu với kẻ cướp đất!”

Khiếu Kiện: Nếu trong nước chính quyền phải liên tục đối phó với các cuộc tụ tập khiếu kiện đòi đất, đòi bồi thường và nhanh chóng bị dập tắt, kể cả những buổi cầu nguyện bên ngoài Tòa Khâm Sứ (cũ) ở Hà Nội (http://vietcatholic.net) thì tại Nam Cali vụ kiện dài ngày, tốn kém tiền của và nhân lực là vụ tranh chấp giữa một nam, luật sư Trung Nguyễn, Phó Chủ Tịch Học Khu Garden Grove và một nữ, Giám Sát Viên Janet Nguyễn. Khởi đi từ ngày bà Nguyễn thắng cử vào District 1(tháng Hai), Hội Đồng Giám Sát Orange County (http://bos.ocgov.com/First/) với chênh lệch ban đầu bẩy phiếu sau kiểm phiếu lại chỉ còn ba phiếu đã đưa đến vụ kiện. Trong cuộc họp báo ngày 18 tháng Giêng sau khi Tòa Kháng Án California bác đơn của ông Trung, bà Janet Nguyễn cho hay bà “bị phá đám ngay từ lúc đầu.” Hẳn nhiên bộ phim dài nhiều episodes của các dân cử Việt ở Nam Cali chưa thể dừng ở đây. Trong khi đó vụ xử một linh mục ở trong nước (tháng Ba) với bản án tám năm đã trở thành sự kiện nổi bật ở Mỹ khi người Việt cho dựng nhiều bảng hiệu to in hình một công an mặc thường phục bịt miệng nhà tu khi ra trước tòa ở Huế. Tổ chức Freedom House (http://www.freedomhouse.org) xếp hạng Việt Nam 7 điểm về quyền tự do chính trị và 5 điểm quyền tự do dân sự theo thang điểm 1 là cao nhứt xuống đến 7. Mỹ được điểm 1 trong cả hai lãnh vực. Tin cho biết các nhân vật bất đồng chính kiến hay những nhà hô hào dân chủ ở trong nước đều nhanh chóng bị ngăn chận, hành hung, bắt giam hay đưa ra tòa. Tên tuổi được nhắc nhiều gồm Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Đỗ Nam Hải, Trần Khải Thanh Thủy … (http://www.vietnamhumanrights.net/ )

Cầu Siêu: Trong khi người trần còn quá bận bịu bon chen với cuộc sống hàng ngày thì những hồn oan có thể còn vất vưởng trên trần gian từ thời chiến tranh cũng được lưu tâm. Thiền Sư Nhất Hạnh và các sư tăng Làng Mai đã có nhiều buổi đại trai đàn (cầu siêu) cho “tất cả những người xấu số, không phân biệt già trẻ, gái trai, Bắc Nam, chủng tộc, tôn giáo và chính kiến. Người xấu số ấy có thể là những người chết vì bom đạn chưa tìm thấy xác, có thể chết do tai nạn qua các thời kỳ …” theo lời ông phát biểu tại Chùa Vĩnh Nghiêm (tháng Ba). Thiền sư có ba buổi cầu nguyện tại Sài Gòn, Huế và Hà Nội (http://langmai.org/). Tại Mỹ một nhóm cựu học sinh trường Quốc Gia Nghĩa Tử cùng nhau thành lập tổ chức Quốc Gia Nghĩa Tử Heritage (không liên hệ với Gia Đình QGNT http://www.quocgianghiatu.com) đồng thời chủ trì và vận động công tác trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, điều gây ra không ít tranh cãi trong khối người Việt (tháng Bẩy). Cũng trong năm qua lần đầu tiên nạn nhân chất độc màu da cam tại Việt Nam được ước lượng ảnh hưởng đến cả triệu người qua nhiều thế hệ sẽ được hai bên Mỹ-Việt cùng nhau giải quyết, tổ chức Ford Foundation cho biết (tháng Sáu). Kế hoạch làm việc bao gồm giải độc, hồi phục các vùng đất bị nhiễm thuốc khai quang, chữa trị và giúp đỡ nạn nhân, thiết lập phòng xét nghiệm chất dioxin … Trang sử chiến tranh Việt-Mỹ từ từ khép lại.

Văn Nghệ: Chen kẽ vào tin tức sinh hoạt chính trị, văn nghệ và giao lưu văn nghệ cũng là đề tài bàn cãi gay gắt trên báo đài. Mở đầu là bức thư “24 Tiếng Ở Sydney” của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên được phổ biến trên trang nhà của BBC (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/ ) cùng nhiều trang web khác mô tả tình hình chống ca sĩ đến từ trong nước ở Sydney khiến bể show. Trong khi đó thì tại Mỹ, sau những ngày đầu đầy khó khăn vì cũng bị chống đối, ca sĩ trong nước đến hà rầm, gần như cơm bữa, chia bớt nồi cơm của ca sĩ hải ngoại và dĩ nhiên đưa đến kỳ thị và xung đột. Vụ việc một ca sĩ hải ngoại xù show vì không chịu đứng chung với Đàm Vĩnh Hưng trong một chương trình văn nghệ ở Seattle khiến có nhiều lời qua tiếng lại – chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng dường như các bầu show sẽ rất ngại mời Mr. Đàm trở qua Mỹ (http://damvinhhung.ws). Ca sĩ Thu Phương (http://oneviet.com/archives/2007/10/thu_phng_mt_tri_nh_thng_con.php) sau bốn năm ở Mỹ đã trở về đoàn tụ với gia đình êm xuôi, trong cùng lúc có tin tài tử Đơn Dương lên xe hoa với bà Victoria Hạnh Phước (http://hanhphuoc.com/) điều được thiên hạ hết lòng xì xào bàn … ra.

Kinh Tế: Đinh Hợi rõ ràng không phải là năm phồn thịnh kinh tế khi nạn thất nghiệp ở mức cao (4.6%), đô-la mất giá và địa ốc thảm bại kéo dài từ 2006. Nếu California được hân hạnh nằm trong Top 10 toàn quốc về tình trạng nhà bị foreclosure – tức không khả năng trả nợ và bị ngân hàng kéo, theo RealtyTrac (http://realtytrac.com) thì Stockton (dân số 280,000) được gọi là thủ phủ của foreclosure – cứ 3 căn thì 2 căn vào danh sách chạy nợ. Đứng đầu toàn quốc là Nevada (3.4%), kế đến là Florida (2% +), hạng ba là Michigan 91.9%). California, Colorado, Ohio, Georgia, Arizona, Illinois và Indiana có tỉ lệ hơn 1% những hộ rơi vào tình trạng foreclosure. Trước tình hình kinh tế suy thoái có thể xảy ra, nhà nước Mỹ bèn ra biện pháp chống đỡ bằng bộ gói $168 tỉ đô kích thích kinh tế, theo đó mỗi người dân Mỹ có thu nhập thấp sẽ được tặng $600 đồng thời giảm thuế cho doanh nghiệp.

Bầu Cử: Tháng Mười Một năm nay nước Mỹ sẽ bầu cử tổng thống thay ông George W. Bush mãn nhiệm. Ngày thứ Ba Super đã đưa ra hai ứng viên dẫn đầu: Thượng Nghị Sĩ Hillary Clinton phía Dân Chủ và Thượng Nghị Sĩ John McCain cho Cộng Hòa. Đại hội đảng Dân Chủ vào tháng Tám ở Denver sẽ chính thức đề cử ứng viên và nếu cho rằng người dân đã chán Cộng Hòa và nay dồn phiếu cho Dân Chủ thì bà Clinton (http://www.hillaryclinton.com) có nhiều cơ may thắng lớn. Theo tử vi đông phương bà Cliton tuổi Hợi lại nhằm năm tuổi (2007) nên có lúc phát khóc khi đi vận động nhưng lại hạp với Tý (2008) nên rất nhiều khả năng bà sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Nếu vậy thì đây cũng là lần đầu tại Mỹ cũng như toàn thế giới hai vợ chồng cùng làm tổng thống, người trước cách người sau tám năm. Nhưng câu hỏi đặt ra là sau ngày 20 tháng Giêng 2009 khi bà dọn trở vô Tòa Bạch Ốc thì trong lúc bà điều quân khiển tướng trong Phòng Bầu Dục thì ông nhà làm gì? Tình hình bầu cử trong cộng đồng Việt cũng không kém sinh động: Janet Nguyễn sẽ phải tranh cử chức giám sát viên trở lại còn San Jose là nơi thử thách của ít nhứt ba ứng viên gốc Việt tranh nhau chiếc ghế số 8 trong Hội Đồng Thành Phố. Chắc chắn sẽ có những màn tranh phiếu ác liệt nhiều màu sắc kể cả gió tanh mưa máu.

Visa: Để chứng tỏ “Nhà Nước ngày càng chăm lo hơn tới Việt kiều cho nên chế độ visa được bãi miễn với Việt kiều. Chính sách miễn thị thực cho người Việt ở nước ngoài được triển khai từ tháng Chín đã thực sự mang lại hiệu quả trong việc tạo thuận lợi cho kiều bào về nước, làm tăng thêm niềm tin của kiều bào đối với chính sách của Đảng và Nhà Nước coi họ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc,” bản tin Việt Tấn Xã viết. (http://mienthithucvk.mofa.gov.vn/ ) Sự kiện này rõ ràng giúp cho Việt kiều về nước thoải mái hơn và dĩ nhiên chẳng thể bị tách rời khỏi dân tộc được khi hàng năm người Việt gởi về nước trên 5 tỉ đô-la theo đường chính thức chưa kể các khoản đầu tư kinh doanh cộng chung đến 10 tỉ. Và Tết năm nay ít nhứt cũng gần 200,000 Việt kiều về nước du xuân, dự kiến 2008 sẽ có hơn ½ triệu người Việt về VN. Trong cùng lúc Vietnam Airlines dự kiến sẽ khai trương đường bay thẳng Los Angeles – TP HCM với chặng dừng ở Osaka, Nhật vào cuối năm nay (http://www.vietnamairlines.com/ )

Sex: Là năm Heo Vàng nên chuyện heo hơi bị nhiều. Không kể những hình ảnh tươi mát của Ana Nicole Smith, Paris Hilton … phát tán rộng rãi trên mạng, nhưng vì người Việt vẫn thích ao nhà hơn nên clip sex Vàng Anh được ưa chuộng hơn cả; vừa là cây nhà lá vườn vừa rất thực cho dù cảnh hưởng lạc giống như tra tấn. Nếu so với cảnh nóng trong bộ phim “Sắc, Giới” (Lust, Caution) thì Vàng Anh chẳng thấm vào đâu, kể cả sách Kamasutra. Đạo diễn Ang Lee 08-0208-02-02-lust.jpg(Lý An) một mặt than phiền rằng khán giả trong nước ông không được thưởng thức trọn vẹn bộ phim vì bị cắt bớt 7 phút cực nóng, mặt khác lại cảnh báo khán giả hãy cẩn trọng đừng có mà bắt chước theo phim có thể chết giữa trận mạc. Một clip sex khác, với cả tiếng rên xiết, được một trang web cho rằng giống ca sĩ Thu Phương thủ vai chính đã bị bầu Dũng Taylor đâm đơn đòi bồi thường (http://ddentertainment.net/.) Thế nhưng ai truy cập chuyện sex nhiều hơn cả? Trả lời: Việt Nam. Theo Google Trends (http://www.google.com/trends) trong suốt 2007, Việt Nam đứng đầu bảng những nước có nhiều người đi tìm hiểu về sex trên mạng, kế đến là Ai Cập. Riêng Việt Nam, thì Hà Nội xếp hạng 1 và Sài Gòn hạng 2. Sex đi liền với HIV/AIDS: năm 2007 toàn thế giới có khoảng 33.2 triệu người đang mang bệnh này trong đó Mỹ có 1,039,000 còn Việt Nam trên 60,000 theo ước tính của tổ chức WHO. (http://who.in)

Nhân Vật Trong Năm: Trong số 25 doanh nhân xuất sắc ở tuổi 30 được vào chung kết khu vực Châu Á, độc giả của BusinessWeek.com đã bình bầu Nguyễn Minh Trí, 25 tuổi, đứng đầu bảng. Anh tốt nghiệp cử nhân điện toán đại học Portland, bang Oregon và từng là kỹ sư lập trình cho Serena Software tại Thung Lũng Silicon. Hiện anh là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành công ty Việt Tech (http://www.viettechltd.com/) có văn phòng tại Portland (Mỹ) và Việt Nam và là giám đốc của My World (http://myworldvn.com) - một công ty Web 2.0 hàng đầu tại Việt Nam. Trong năm 2007 cộng đồng Việt hải ngoại còn hãnh diện biết thêm Tiến Sĩ Huỳnh Mỹ Hằng, hiện công tác tại phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, bang New Mexico. Khoa học gia Huỳnh Mỹ Hằng, người gốc Biên Hòa, đến Mỹ năm 1985 lúc 23 tuổi và không hề biết tiếng Anh, là nhân vật nữ thứ hai chuyên nghiên cứu chất nổ.

New Year, Old Unresolved Passion: Vietnam and its Diaspora

08-0208-01-xuan.jpgAndrew Lam
New America Media

Editor's Note: It's been more than three decades since the Vietnam war ended and there are now over three million Vietnamese living abroad. While new economic and cultural ties are being built, politically, the Diaspora and its homeland are still feuding. But NAM editor, Andrew Lam, says that it's time for those living abroad to engage, and not just denounce and protest. Andrew Lam is author of "Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora". His short story collection, "Birds of Paradise," is forthcoming.

Is the Vietnamese Diaspora still in exile? Judging from the ads in the Vietnamese-language papers in San Jose, Orange County, and Houston, the answer is no. Selling phone cards, money orders, variety shows featuring young singers visiting from Saigon and Hanoi, cheap flights back home, and the latest satellite connections for TV shows in Vietnam – advertising seeks to tell the story of deepening ties: The Vietnamese Diaspora, no longer unmoored, is steadily reintegrating with its homeland. Each spring, 200,000 Viet Kieu – Vietnamese nationals living abroad – return to Vietnam to spend their Tet holidays. The bulk of this reverse exodus is from Texas and California, home to the largest and most prosperous overseas Vietnamese population. Not so long ago, a Vietnamese in America had little more than nostalgic memories to keep cultural ties alive. During the Cold War, letters sent from Vietnam could take half a year to reach their recipients in America, and they unanimously told of tragic lives: Auntie and her family barely survived; Uncle is incarcerated in a re-education camp; and Cousin has disappeared somewhere in the South China Sea. There was a time when leaving meant risking losing their lives in the turbulent sea, and, if they made it to foreign shores, they would not expect to ever see their homeland again.

These days, however, Vietnam is but an 18-hour flight from California, and Vietnamese and Vietnamese Americans chat online, text one another, talk on skype. Many Viet Kieus have returned to work, live, invest, and retire in Vietnam while many Vietnamese nationals are coming to the United States as brides, tourists, foreign students, and, in smaller numbers, businessmen. Hanoi is even considering granting dual citizenship to Viet Kieus to spur further repatriation. Yet while the Tet holidays are a time to forget old troubles and celebrate newness, deep fault lines remain for many of those who live abroad. Economies and culture may be fluid, and bridges are being built, but long-held political tensions remain unchanged on both sides of the Pacific. The Vietnamese Diaspora, even as it is falling steadily into Vietnam's orbit, publicly denounces the regime. Through routine rallies and protests against human right abuses, the Diaspora hopes to bring democracy and freedom to the country. Yelling in Vietnamese and waving banners and flags on America's streets for three decades, however, has failed to translate into political action – or a coherent foreign policy. Little Saigon's political concerns and extraterritorial passion rarely reach the prominent ears of Washington, D.C., not to mention those of the general public. Moreover, it increasingly fails to reach members of its own community, especially its disenfranchised and disengaged younger generation.

Lan Nguyen, writing for Nguoi Viet, the largest Vietnamese paper in Orange County, noted that, “While the younger generation of Vietnamese Americans shares with elders a general concern regarding human rights, democracy, and freedom in Vietnam, they are not as invested in the cause.'' Nguyen, who lives in San Jose, cites language barriers and lack of experience under communism as the factors that help widen the generational gap. "The Vietnamese American youth… often are disillusioned as it seems their every effort to help Vietnam is met with criticism by those older than them. The elders in turn are horrified to see young people organize philanthropic missions to Vietnam.'' There is also a sad practice within the community called chup mu, or "putting the communist hat on someone.” Those who have any dealings with Vietnam are automatically suspect; those who show any political disagreement with the unconditional anti-communist stance become pro-communist – a reverse of the political paranoia of the cultural revolution.

But those who seek to isolate Vietnam have become isolated themselves. Over time, the business of regime change has turned into the business of keeping Little Saigon from changing, and the bulk of these efforts are in the realm of the symbolic: flying the flags of South Vietnam in shopping malls, erecting war memorials for fallen soldiers, organizing anti-communist protests and, lately, renaming business districts – actions that have no apparent effect on Vietnam itself. Vietnam, meanwhile, which has joined the World Trade Organization and been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council, is rapidly integrating into the world economy and can no longer be isolated. Nor can regime change occur from the outside. Vietnam's population is young and optimistic, and with an average of 8 percent Gross National Product since 2003, an entire urban population has fallen under the spell of materialism. Vietnam may wear the hammer and sickle on her sleeve, but her heart throbs with commerce and capitalism. To be sure, Vietnam is a regime that is seriously in need of change. While it makes economic reforms, it continues to crack down on political dissidents, monitors its clergymen and intellectuals, and controls political thought by controlling the press. Most worrisome, it continues to give away land to China – recently ceding the Spratly and Paracel islands, and thereby a large bulk of the South China Sea – in exchange for political support, which has spurred mass protest overseas and spontaneous protests in Vietnam.

Vietnam has reached an ideological dead end – but in the private sphere, new political thoughts are being formed. There is, along with a fledgling civil society, a growing middle class, and a slow erosion of the political barricade as the pressure rises for political reform, transparency and pluralism. The return of the Diaspora to the homeland is a double-edged sword: Many bring back financial investment and technological know-how. Yet with the presence of so many vocal Viet Kieus in Vietnam, a complex narrative is being formed, one in which knowledge and ideas of the outside world permeate the local culture and society. In this private sphere, and on the Internet, the din of political debate and exchange can loudly be heard. The question is whether the Vietnamese Diaspora, 3 million strong, can be an effective agent of change and find new ways to influence the future of the country. To do so, it needs to ask tough questions regarding freedom and democracy. Is there real freedom for those who give into their hatred and are ruled by it? Is democracy for Vietnam possible when those who live in America often fail to understand and practice it? And what does it take to move beyond anger and lust for revenge, and create space for constructive discussion and dialogue and spur new political thoughts? The Vietnamese living abroad is no longer exiled from his homeland, but he risks being sidelined if he doesn’t adapt to the new realities of 21st-century Vietnam.

February 04, 2008

Thỏa Thuận Trục Xuất Về Việt Nam

08-0201-02-PortsOfEntryUSMex.jpg
Đức Hà
OneViet.com

Qua một thỏa thuận vừa ký kết với Việt Nam, trong vòng hai tháng tới Hoa Kỳ sẽ bắt đầu kế hoạch trục xuất hơn 8,000 di dân Việt nhập cư bất hợp pháp, phần lớn có án hình sự. Đây là kết quả của nhiều năm thương thảo và là một đề tài ít khi được nói tới trong cộng đồng người di dân, nhưng đồng thời cũng cho thấy mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington ngày càng khắng khít. Tuy có vài quan điểm cho rằng nên cho những di dân trong danh sách bị trục xuất cơ hội thứ hai để sửa mình và tu tỉnh làm ăn lương thiện hoặc cho rằng sẽ bị phân biệt đối xử khi trở về lại VN nhưng phần lớn đều nhìn nhận thỏa hiệp này trước sau gì rồi cũng thành hình khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được bình thường hóa. Nhiều ý kiến cho rằng bênh vực những người phạm pháp này là điều quá đáng, khi họ là một gánh nặng cho xã hội chưa kể có khả năng tái phạm khi không thể nào có giấy tờ để xin công ăn việc làm hợp pháp tại Mỹ.

Thỏa hiệp do phụ tá bộ trưởng tại Bộ Nội An Hoa Kỳ, bà Julie L. Myers ký tại Hà Nội, và được gia hạn mỗi 5 năm sẽ đưa những di dân bất hợp pháp hay quá hạn visa trở về Việt Nam. Theo thỏa hiệp những người Việt đến Mỹ từ 12 tháng Bẩy, 1995, cho dù có thẻ xanh hợp pháp nhưng vi phạm tội hình và bị tòa phán quyết thu hồi tình trạng thường trú nhân sẽ bị trục xuất kể cả những người khai man, làm giất tờ giả. Hiện người ta chưa biết có bao nhiều người gốc Việt sống bất hợp pháp tại San Jose và Quận Cam là hai nơi có đông người Việt định cư nhứt tại Mỹ. Tổng số người Việt tại Mỹ được ước lượng khoảng 1.5 triệu. Nhiều người trong số 8,000 người là những tội phạm mãn hạn tù hoặc được tại ngoại và đang bị quản chế. Giới chức thuộc cơ quan công lực di trú cho hay 6,400 người đã có lệnh trục xuất, và 1,668 hồ sơ đang hoàn tất thủ tục. Theo trung tâm Pew Hispanic Center (http://pewhispanic.org/) có 11.1 triệu di dân bất hợp pháp tại Mỹ trong đó 13% gốc Á và 78% gốc Latino.

Ông Lê Minh Hải, giám đốc dịch vụ di trú Robert Mullins International, trụ sở chính ở San Jose (http://www.rmiodp.com) cho biết thêm chi tiết:

• Hỏi: Người Việt đến Mỹ và trở thành bất hợp pháp trong trường hợp nào? Nghệ sĩ trong nước ở quá hạn có phải là bất hợp pháp?
• Đáp: Người Việt (kể cả nghệ sĩ trong nước) đến Mỹ đa số đều giấy tờ hợp lệ, nhưng cũng có một số ít không có giấy tờ và nhập cảnh bằng đường bộ, đường thủy, du lịch hợp tác lao động ... Nếu lưu lại Hoa Kỳ quá hạn, họ được xem như cư ngụ bất hợp pháp

• Hỏi: Tại sao chỉ trục xuất người Việt?
• Đáp: Hoa Kỳ không khoan nhượng vấn đề trục xuất với bất cứ một sắc dân nào, kể cả người Mễ. Chính phủ Mỹ đã thỏa hiệp trục xuất người Cam-Bốt với nhà nước Kampuchia năm 2002. Đối với người Việt thì đây là thỏa thuận đầu tiên kể từ khi hai bên nối lại quan hệ ngoại giao năm 1995.

• Hỏi: Di dân Việt bất hợp pháp phạm tội như thế nào?
• Đáp: Hầu hết những người có tên trong danh sách bị trục xuất đều có án tiền sử với Hoa Kỳ, qua nhiều hình thức khác nhau và hậu quả là bị tòa di trú thu hồi quy chế thường trú và đưa vào danh sách trục xuất, hoặc đương sự tự nguyện thỏa thuận trục xuất hầu thoát khỏi cảnh tù tội. Ngoài ra cũng có không ít người Việt bị đưa vào danh sách vì không tham dự các phiên tòa được ấn định.

• Hỏi: Thủ tục trục xuất?
• Đáp: Đối với những sắc dân khác, việc trục xuất thường xảy ra và nhanh chóng. Như việc cảnh sát di trú (ICE) đột nhập tư gia phạm nhân giữa đêm, đưa lên xe về khu biệt giam, sau đó áp tải lên phi cơ thuê bao trả về nguyên quán. Có thể người Việt sẽ không ngoại lệ. Vì vậy đương sự cần nộp hồ sơ kháng cáo (motion to stay) với văn phòng di trú trung ương để xin đưa tên ra khỏi danh sách, chờ ngày hầu tòa. Để có tỉ lệ thành công cao, đương đơn nên tìm một văn phòng luật sư giỏi chuyên về lĩnh vực biện hộ trục xuất, chứ không phải luật sư di trú.

• Hỏi: Nếu họ đang là vợ (chồng) của người có quốc tịch Mỹ thì lệnh trục xuất có bị ảnh hưởng?
• Đáp: Khi đã có tên trong danh sách, việc kết hôn có quốc tịch Mỹ hay có hồ sơ bảo lãnh đều không hợp lệ.

• Hỏi: Người Việt đến từ Canada/Châu Âu có bị trục xuất về VN?
• Đáp: Họ sẽ bị trục xuất về lại quốc gia họ có quốc tịch. Nếu không mang quốc tịch của nước thứ ba thì sẽ bị trả về VN.

New Skills for the New Media

08-0201-01-tila.jpgAndrew Lam
New America Media

Editor's Note: With over 50 million American adults posting original content online, the internet is the main destination for entertainment. In this New Media, anyone can become a micro-celebrity, writes New America Media editor Andrew Lam. Lam is the author of "Perfume Dreams"

I confess: The New Media has finally usurped an old medium; I’ve more or less stopped reading at night and instead surf the web, sometimes deliciously in bed. Yet if I, as a professional writer, feel slightly alarmed for slowly losing my penchant for the literary, not to mention a certain pang of guilt each time I put away a weighty novel and grab my iBook, those feelings are mixed with sinful pleasure each time I log on. It cannot be helped. Something momentous is happening in the area of self-expression, one in which traditional narratives and the refined frame are ceding to blogs and vlogs, to the cacophony called private lives that have suddenly made themselves very public – ceding, that is, to amateur “original content producers.” Not too long ago, at the end of the last millennium, I grieved over the lost art of letter writing, made points on how speed and easy access trumped style and depth, and how language is streamlined and intimacy forsaken for this currency called information. On a bullet train, I noted, the once beautiful countryside streaks and blurs. But technology has also revolutionized human communication to the extent that high tech and high touch no longer necessitate opposed ideas. Essentially anyone can become a performer, analyst, entertainer, commentator, exhibitionist, lecturer, storyteller and what have you, and broadcast him or herself across the globe to get instant feedbacks and new friends and fans.

Robert Young, internet entrepreneur, in an essay called “Social Networks are the New Media” noted that, “People around the world are now learning how to leverage the incredible power inherent in the URL to create what is essentially a parallel universe of digital identities.” But in this new industry, he observed, “the raw materials for the ‘products’ are the people… the key is to look at self-expression and social networks as a new medium and to view the audience itself as a new generation of ‘cultural products.’” As professional entertainment writers – mostly of tired sitcoms and serialized dramas – continue with their strike, and as more eyeballs are migrating to the New Media, it’s ironic to think that thousands of years since we moved out of wintry caves in which we once told stories by the fire and painted on cave walls, many are going back to entertaining ourselves, forgoing the professionals, the bona fide artists, the traditional institutions. According to a Pew research there are now more than over 200 million Americans online, and 50 million adults who post original contents, not to mention young people. And not far behind is China, with almost 200 million internet users, 61 percent of whom say they have a parallel life online. As of last July 2007, more than 9 billion videos have been accessed on the internet.

The digitalized self expression phenomenon has created a sea change: practically every entertainment industry – from music, porn, news media, movies, video rentals, TV shows – are in some ways direct competition with citizen broadcasters. It is why the old TV guide has become a quaint, antiquated manual of a bygone era. Is there, after all, a New Media guide big enough when practically every person online is a potential channel? Everywhere new social skills are being forged and human relationship are being rearranged, and old habits like reading a good book die an ignominious death. No wonder sociologists and anthropologists are having a field day. Harvard and UCLA researchers, for instance, are monitoring profiles on Facebook to study how humans make friends. Indiana, Northwestern, Pennsylvania State, Tufts, the University of Texas are testing theories about identity, self-esteem, popularity, collective action, race and political engagement, according to the New York Times.

To this flock of studies, I would suggest one more: the tantalizing yet elusive thing called fame. Gone are the days when one sits at soda fountains at Swabs wearing tight knit sweater waiting to be discovered. One can sit in bed wearing boxer shorts miles from Hollywood and still have a million viewers as in the case of David Choi – who writes his own music, doesn’t comb his hair, sings in a sultry voice, and never cracks a smile, but, oh, fans adore him. Thus unfiltered, the citizen broadcasters come from one bedroom to another, providing free contents and giving all the traditional media a run for their money. But no doubt, the goddess of the New Media is Tila Tequila, who owns the best property in cyberspace. A mixed blood Vietnamese-French immigrant from Singapore, ex gang-banger, stripper, fashion designer, bisexual singer, model, and actor, Tila’s Myspace page has a staggering a quarter billion hits and still climbing. Tila found her way to fame by blowing sideway through the multimedia world – internet, magazines, reality TV shows, video games – ending up on an MTV reality show called “A shot at Love with Tila Tequila,” as a vixen looking for love with both men and women, now in its second season. Managing her own image she, in the process, turned the traditionally trajectory of stardom upside down. That is, she made herself famous before Hollywood comes calling. (Something about Tila’s polyamorous nature and mixed bag biography seems so lend her so perfectly to the time, and to the New Media: I will cross border.)

Behind Tila, of course, is an army of New Media personalities waiting to become bona fide stars. So much so that Clive Thompson of Wired Magazine called this the Age of Microcelebrity. “The truth is that people are developing interesting social skills to adapt to microfame,” he noted. “We're learning how to live in front of a crowd.” But in this age of quick fame and shorter attention span, Andy Warhol’s 15 minute fame prediction for everyone is reduced to about 15 seconds, if one is so lucky. For if everyone who is a content producer online is a channel, then every mouse in every net surfer’s hand is a remote control. By scrolling down or across one can get to the money shot, the crescendo or epiphany, then move on to the next vlog or blog – the beginning and end can be easily skipped, and so, for that matter, the forward arc. It is a world in which being distracted is part of the new social skill set, and so viewers tend to read only part of the story, and the content producers likewise often offer no preface and conclusions. You tell yourself the rest of the story.

No surprise then that five out of top ten Japanese best sellers in 2007 were novels written by young women who texted them on their cell phones with their thumbs. Thin on plot, short in sentences, and lacking in romantic descriptions, these cell phone novels, written more like haikus, nevertheless, when printed in book forms, sold like hot ramen to an audience so used to reading text message on their commute. So here’s an old story made new: When human dared challenged the heavens by building a very tall tower called Babel, God struck it down and confounded us with many languages. The tower fell but it seems now certain it did not turn into dust. Instead it transformed into a marvelous horizontal grid of many voices, a lattice of the world’s collective unconscious made semi-conscious by technology.

The future? I saw it the other day as my nephew, Eric, 13, simultaneously listened to his ipod, surfed the internet, chatted on line on a split screen, and talked to his little brother who was playing a video game at the same time on another computer. His is a nonlinear habit, which requires a certain mental agility, and an ability to edit and reframe the rawness and messiness of reality around him. He’s a reader of the reality’s post-modern hieroglyphs, a participant is a multilateral discourse – a la Matrix. Perhaps the most important new skill yet required for our age is the ability to decipher the story in the fragmented world and to function well within it. Or, to borrow musical terms, the ability to develop an ear for the contrapuntal in the cacophony, discerning the new symphony from the din.

Advertisement

Advertisement

Vinareach.gif

Advertisement

2007_01_asianbud_logo.jpg

Vua của các loại bia

Advertisement

macys.com

Advertisement

All Things Vietnamese (ATVN) Search

Miss Vietnam Global 2007 Photos

Recent Comments

  • Heartbreak in LA (1)
    Julian Duy Tran wrote: cool entry Amy, new Cd in the makin... [more]
  • Hai Chuyến Đi, Hai Phong Cách (1)
    Liên Bolsa wrote: Chủ Tịt Triết graduated from ... [more]
  • SAN JOSE: Vietnam Town Thành Hiện Thực (1)
    Mr. Wong wrote: Will there be a Vietnamese Martial ... [more]
  • Vượt Sóng: Hành Trình Chưa Dứt (1)
    Trinh Le wrote: Phim nay hay qua. Moi ngươi nen d... [more]
  • PHIM MỚI: Sống Trong Sợ Hãi (1)
    Thu Hang wrote: not a propaganda movie again...and ... [more]
  • Videocasts

    Record companies cannot deny that Asian-American folks have talent...check out these latest video clips!

    Jazz Vocalist, Thuy Linh
    Hip Hop, Magnetic North

    Advertisement

    Events Calendar

    Job Announcement: Project Coordinator, Happy 5 Parenting Workshop (Full-Time)

    07-1108-02-logo1.jpg

    Deadline: November 30, 2007
    The Project Coordinator is responsible for the overall management of ICAN’s Happy 5 Parenting Workshops. Happy 5 aims to empower Vietnamese parents, grandparents, and care providers of children 0-5 years old with knowledge and techniques to ensure safe and healthy child development. The Project Coordinator works closely with ICAN’s team and under the supervision of the Senior Program Manager.
    Project Management/Coordination
    • Create and implement community outreach to recruit Vietnamese participants.
    • Coordinate all logistics related to the Parenting Workshops and Support Groups.
    • Co-conduct home visit interviews for workshop participants, and provide follow-up resources.
    • Build relationships with other non-profit organizations, community based organizations, and faith-based organizations for outreach opportunities.
    • Implement program evaluation by analyzing workshop surveys, and home visit surveys.
    • Assist in program reporting & grant writing with the Executive Director and other staff members.
    Desired Skills and Qualifications:


    Rock Your Awareness

    Please call (415) 992-6647 and forward the phone number & video to all your contacts- help RYA fundraise w/o having to donate money or buy anything!

    Finding Home - Quê Hương Trong Tôi

    clubonoodles-2007-10.jpg

    Tet Trung Thu 2007

    btch.jpg

    VNHELP - Mua Thu Cho Em 12

    vnhelp1-2007-08.jpg

    Friends of Hue Foundation proudly presents Comic Care

    dat-phan-2007-05.jpgAn Evening of Howling Laughter to benefit FHF's Children Shelter

    Saturday October 6, 2007 at 7 p.m. San Jose City College Theater

    PRESENTING:

    ** DAT PHAN, a winner of the Last Comic Standing

    FEATURING:

    ** Ali Wong of Jamie Fox's Laffapalooza
    ** PETER VO, a writer of MAD TV

    INTRODUCING:

    **the rock band Holy Ghost Circuit

    Tickets are limited

    For advanced tickets, please contact us at (408) 455-0175 or info@friendsofhue.org or purchase through our website: www.friendsofhue.org.

    Date: Saturday October 06, 2007
    Time: 7:00 PM
    Place: San Jose City College Theater
    2100 Moorpark Ave., San Jose

    TICKETS: VIP seating $50.00,
    General Seating $25.00,
    students with valid ID $20.00
    INFO: (408) 455-0175

    Don't Miss It!
    Proceeds will benefit the Friends of Hue Foundation. We maintain a Childrens' Shelter and Vocational Learning Center in Thua Thien Hue Province and provide basic medical care to rural communities in the Central area of Vietnam. All U.S.-based staff serve as unpaid volunteers, and all proceeds from this show will go directly to our Children's Shelter.

    Asian Chefs Association

    quangchanh-2007-09.jpg

    Đêm Nhạc Tình Thương

    show-gay-quy-2007-09.jpg

    Free Acting Workshops for Youth

    Tully Community Branch Library
    880 Tully Rd.
    San Jose, CA 95111
    (408) 808-3030
    Monday 9/10/07 from 5PM-7PM
    Friday 9/14/07 from 4PM-6PM
    Saturday 9/15/07 from 4PM-6PM
    Sunday 9/16/07 from 3PM-5PM
    Monday 9/17/07 from 5PM-7PM
    Wednesday 9/19/07 from 6PM-8PM
    Friday 9/21/07 from 4PM-6PM

    Milpitas Library
    40 N. Milpitas Blvd.
    Milpitas, CA 95035
    (408) 262-1171
    Friday 10/5, 10/12, 10/26, 11/2/07 and 11/9/07 from 5PM-7PM

    Come and join members of San Khau Viet CALI, a Vietnamese theatre company in San Jose that performs bilingual plays.

    Greenrice Gallery - Metamorphosis

    jennydo-2007-09.jpg

    This Week's Events

    Upcoming Events

    Contribute Now!

    Do you have a knack for writing? Want to voice your opinions? Want to change the world? Join the only Oneviet now!

    Subscribe

    Use an RSS reader to stay up to date with the latest news and posts from Oneviet.

    (What is RSS?)