Bước Ngoặt Lịch Sử
Đức Hà
OneViet.com
Liệu nước Mỹ có bầu chọn người da màu đầu tiên làm tổng thống hay không còn phải đợi đến tổng tuyển cử tháng Mười Một, nhưng vào ngày thứ Tư 27 tháng Tám vừa qua, đại hội đảng Dân Chủ diễn ra ở Denver, Colorado đã đồng thanh và chính thức đề cử Thượng Nghị Sĩ Barack Obama, 47 tuổi làm ứng viên dự tranh vào Tòa Bạch Ốc. Và đây là điều không thể mơ tưởng cách đây 50 năm. Nếu vào năm 1963 Tiến Sĩ Martin Luther King Jr. thổ lộ rằng ông có “Một Ước Mơ” thì ngày hôm nay người ta có thể chứng kiến tập II của “Một Ước Mơ” đang có nhiều khả năng trở thành hiện thực.
Cho dù người dân Mỹ, người di dân gốc Mễ, Hoa, Nhật, Việt cùng các sắc dân khác làm nên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có thực sự ưa thích ông Obama hay không thì ông cũng đã đi vào lịch sử của nước Mỹ. Đảng Dân Chủ đã tạo nên bước ngoặt lịch sử mà ngay bây giờ nhiều người vẫn chưa tin, nói chi bỏ phiếu cho một người da đen làm tổng thống.
Khẩu hiệu “CHANGE WE CAN BELIEVE IN” (đổi thay chúng ta có thể tin được) dường như đã thu hút được đa số giới trẻ - xưa nay vẫn thờ ơ với chính trị, cũng như thu hút đông đảo người dân Mỹ muốn một sự đổi thay sau tám năm đầy khó khăn dưới đảng Cộng Hòa lãnh đạo. Tuy nhiên chỉ mới đây không lâu, trong lúc còn tranh cử vòng sơ bộ, cả Thượng Nghị Sĩ Hillary Clinton lẫn phu quân cựu Tổng Thống Bill Clinton đều cho rằng ông Obama chưa đủ kinh nghiệm để lãnh đạo nước Mỹ thì tại đại hội đảng DNC vừa qua, cả hai đều khẳng định điều trái ngược. Trong khi ông Clinton phát biểu “Thượng Nghị Sĩ Barack Obama đã sẵn sàng để lãnh đạo nước Mỹ và hồi phục vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trên toàn cầu,” thì trước đó bà Clinton cũng phụ họa “Không thể được. Không thể bằng cách nào. Không có McCain. Barack Obama là ứng viên của tôi. Và ông ta phải là tổng thống của chúng ta.”
Rõ ràng chính trị lắm điều lắt léo. Cách nay vài tháng đôi bên chỉ trích nhau thậm tệ, bây giờ lại bốc lên tận … mây xanh. Nói gì thì nói, có người vẫn không tin bà Hillary Clinton thật tình, khi chỉ vì sự đoàn kết của đảng, bà phải công khai hậu thuẫn cho đối thủ. Có thể bà rất đau lòng mà phải kêu gọi gần nửa khối đại biểu vẫn ủng hộ bà tại DNC chuyển sang ủng hộ ông Obama.
“Cho dù quý vị bầu cho tôi, hay cho Barack, đây là lúc phải đoàn kết thành một khối duy nhứt với một mục tiêu duy nhứt. Chúng ta đều cùng đội cùng thuyền, và không ai trong chúng ta có thể đứng ngoài lề. Đây là cuộc đấu tranh cho tương lai. Và đó là một cuộc đấu tranh chúng ta phải thắng …”
Người ta còn nhớ dạo nào chính bà Clinton còn đi gom phiếu cử tri bằng lời nhận xét: “Chính quý vị quyết định xem điều nào hợp lý: Trao đất nước cho người nào đã sẵn sàng ngay từ đầu … hay đưa nước Mỹ vào tay một người rất ít hiểu biết về chuyện đối nội và đối ngoại, người mà chỉ bắt đầu ra tranh chức tổng thống ngày ông ta bước vào Thượng Viện.” Nay thì bà lại nhắc nhở: “Quý vị nên nhớ rằng, trước khi chúng ta tiếp tục phấn đấu vươn lên, chúng ta phải bầu Barack Obama làm tổng thống. Chúng ta không có giây phút nào bỏ lỡ hay lá phiếu dư thừa nào.”

Hùng hồn không kém, cựu Tổng Thống Clinton quả quyết: “Rõ ràng vai trò của vị tổng thống sắp tới là hồi phục giấc mơ Mỹ và hồi phục vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế … và Barack Obama chính là đúng người đúng việc.” Ông còn ngợi ca ông Obama đã sẵn sàng để gìn giữ, bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ. Barack Obama đã trong tư thế sẵn sàng làm Tổng Thống Mỹ.”
Ấy vậy chỉ mới mùa thu vừa qua, chính ông Clinton nói toạc trong chương trình truyền hình Charlie Rose Show “Có khi nào chúng ta lựa chọn tổng thống lại dựa vào thành tích một năm hoạt động tại Thượng Viện trước khi ông ta ra tranh cử tổng thống?”
Nhắc lại kinh nghiệm của chính bản thân ông khi ra tranh cử tổng thống năm 1992, ông Clinton nói rằng phe Cộng Hòa lúc đó cũng không ngớt chỉ trích ông còn quá trẻ quá non nớt để làm Tổng Tư Lệnh Tối Cao. Ông nói:
“Quý vị có thấy lối chỉ trích đó hơi quen quen phải không? Điều đó không thành công vào năm 1992, bởi vì chúng tôi đang đứng đúng vào tiến trình lịch sử. Điều đó cũng không thể thành công vào năm 2008, bởi vì Barack Obama đang đứng đúng vào tiến trình lịch sử.” Vẫn thói quen ngoắc ngoắc ngón tay trỏ hướng vào đám đông đại biểu, ông nhấn mạnh: “Tôi muốn tất cả quý vị từng ủng hộ Hillary Clinton hãy quay sang ủng hộ Barack Obama vào tháng Mười Một.” Và sau cùng ông hô hào:
“Barack Obama sẽ lãnh đạo chúng ta ra khỏi sự mất đoàn kết và hãi sợ của tám năm vừa qua để đi đến đoàn kết và hy vọng. Nếu giống như tôi, quý vị vẫn tin rằng nước Mỹ phải luôn là vùng đất mang tên Hy Vọng, thì hãy cùng Hillary, Chelsea và tôi tạo sức mạnh cho Thượng Nghị Sĩ Barack Obama trở thành vị Tổng Thống sắp tới của Hoa Kỳ.”
Cựu Thị Trưởng New York Rudolph Giuliani, một người Cộng Hòa, đặt vấn đề: “bài diễn văn thật xuất sắc nhưng bà Clinton vẫn chưa thật sự trả lời câu hỏi then chốt là liệu ông Obama có sẵn sàng để trở thành tổng thống chưa?” Rồi ông nói thêm rằng với tài ăn nói hay như vậy, bà lại không là ứng viên phó tổng thống cho Obama hay ứng viên tổng thống mới lạ.”
Nhưng theo một blogger thì có vẻ như Thượng Nghị Sĩ Hillary Clinton mượn diễn đàn DNC để tự đánh bóng mình, chuẩn bị cho bốn năm nữa - nếu nước Mỹ vẫn chưa thực sự đổi thay. Bà nói: “Tôi ứng cử tổng thống để hồi phục lại lời hứa của nước Mỹ. Để làm hồi sinh giới trung lưu và duy trì giấc mơ Mỹ, để tạo cơ hội thi thố sức lao động và được trả công xứng đáng, để dành giụm cho học vấn, để mua nhà và có tiền lúc hưu trí, để có thể mua xăng và thực phẩm và hàng tháng vẫn dư dã chút đỉnh …” Ít ra bà sử dụng từ “I” (tôi) đến 17 lần trong bài diễn từ.
Chỉ có điều khiến nhiều người ngạc nhiên là còn không đầy hai tháng hơn sẽ diễn ra tổng tuyển cử (11/04), và tháng Giêng 2009 sẽ tuyên thệ nhậm chức mà các bài phát biểu đều cùng nhau nhấn mạnh đến tư cách “sẵn sàng” làm tổng thống của ông Barack Obama. Hẳn nhiên yếu tố này đã tạo cơ hội phe Cộng Hòa tung ra khẩu hiệu “Not Ready ‘08.”






Email This Entry