June 14, 2009

Đông Âu, 20 Năm Sau – Hungary

09-0613-02-statue park.jpgTrịnh Hội

Nếu bạn cũng như tôi không biết nhiều gì về đất nước Hungary nằm sát cạnh Áo Quốc và Slovakia thì có lẽ bạn cũng như tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu được cho biết đây mới chính là nơi khởi đầu cho sự sụp đổ của Bức Tường Bá Linh vào cuối năm 1989. Nếu như ngày đó chính quyền cộng sản Hungary không cho phép tháo gỡ những tấm hàng rào kẽm gai ngăn chia Áo (tượng trưng cho Tây Âu) và Hungary (tượng trưng cho Ðông Âu), nếu như ngày đó những người dân tỵ nạn Ðông Ðức chạy sang Hungary lánh nạn lại bị gửi trả về lại nguyên quán, và nếu như ngày đó chính Trung Ương Ðảng Cộng Sản Hungary không tự ý quyết định từ bỏ sự độc quyền của họ (vào đầu năm 1989), thì chưa chắc cục diện thế giới đã thay đổi và Chiến Tranh Lạnh được chấm dứt như những gì chúng ta đã chứng kiến hai mươi năm về trước. Thế mới thấy sự sụp đổ của cả một ý thức hệ làm ảnh hưởng đến hàng chục, hàng trăm triệu người ở khắp nơi trên thế giới có thể xảy ra chỉ vì một vài sự kiện nhỏ ở địa phương. Và sự thức tỉnh của thành phần lãnh đạo đừng bao giờ nên cho là điều không bao giờ xảy ra. Như trong tiếng Anh có câu: “Never say never.”

Tôi đáp chuyến xe lửa tốc hành từ Bratislava đến Budapest lúc trời vừa sẩm tối nên không thấy được gì nhiều nhưng tôi đã biết ngay là mình sẽ có cảm tình đặc biệt với thành phố này. Tuy ga xe lửa trông không sang trọng và to lớn như ở Ðức hay Thụy Sĩ nhưng mọi người hình như ai cũng niềm nở sẵn sàng trò chuyện hỏi thăm đôi ba phút. Không như các quốc gia khác ở Trung Âu, người Hungary thoạt nhìn vào trông có vẻ như họ có một tí lai ... Châu Á. Ngay cả thức ăn của họ cũng vậy. Sau bao nhiêu năm từ khi tôi rời Melbourne nơi có cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ khá lớn, ngay tại sân ga tôi đã thưởng thức được một trong những ổ bánh mì kebab của người Thổ Nhĩ Kỳ ngon nhất trong đời. Ðiều mà làm cho tôi càng thích thú hơn nữa là khi anh bán hàng dễ chịu thông báo cho tôi tổng cộng số tiền mà tôi phải trả: 2.5 dollars. Cũng lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác là tôi không bị ăn cướp mỗi khi phải trả tiền ăn uống ở Trung Âu!
Sau khi tìm được Red Bus Hostel theo như đúng lời miêu tả của quyển sách du lịch Lonely Planet, tôi đã cùng người bạn Ðức vừa làm quen ở hostel thả bộ xuống khu phố cổ nằm ngay trung tâm để tìm nơi ăn tối. Tuy đã khá khuya nhưng lúc ấy trên đường phố vẫn còn nhiều khách bộ hành đi dọc ngang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố Budapest lúc về đêm. Từ bên đây bờ của thành phố Pest nhìn sang bên kia dòng sông Danube sáng rực ánh đèn của thành phố Buda và khu vực Hoàng Cung, tôi đã phải tự thầm nói với mình: Wow. Ðúng là đẹp thật.

Thủ đô Budapest không có nhiều đền đài to lớn hay những kiến trúc đồ sộ như ở Rome hoặc Vienna. Vì từng phải thần phục triều đại Habsburg với ngai vàng được đặt ở Vienna, những công trình xây dựng điển hình như Nhà Hát Lớn Opera House đều phải được xây nhỏ hơn những kiến trúc ở Vienna. Nhưng đổi ngược lại, nhờ có dòng sông Danube nằm cắt ngang ngay khu trung tâm thành phố và đặc biệt là bản chất lịch sự, dễ chịu và hòa đồng của người dân Hungary, tôi lại thấy thủ đô Budapest có nhiều điều để cho tôi chiêm ngưỡng, học hỏi và cũng vì thế có chút nhiều lưu luyến hơn.
Không như những thành phố lớn khác, người dân Budapest rất nhẫn nại và niềm nở với khách du lịch. Cầm trên tay tấm bản đồ khá lớn lớ ngớ đi tìm khu vực công viên nổi tiếng có tên là Statue Park, tôi không thấy ở phía sau tôi là hai ba chiếc xe đạp đang chầm chậm nhẫn nại đạp theo bước chân của tôi, mãi cho đến khi tôi phát hiện ra và đứng sang một bên nhường đường cho họ. Mở nụ cười thân thiện, người nào sau khi đạp xe lướt qua cũng gật đầu chào và nhanh miệng nói: Sorry.
Lạ thật. Chính tôi mới là người phải mở miệng xin lỗi chứ. Lúc ấy tôi cứ nghĩ thầm trong bụng người gì mà sao ... nice thế. Khi tôi không biết chắc chắn là mình đã tìm được đúng chiếc xe bus công cộng để đi đến Statue Park hay không, người đầu tiên tôi hỏi là người tài xế lúc tôi vừa bước lên xe. Nhưng có lẽ tiếng Anh của ông ta không được tốt cho lắm, hay cũng có thể là vì tôi quơ chân quơ tay quá nhiều làm cho ông ta hoảng sợ, nên tôi hỏi gì ông ta cũng gật. Thế là cuối cùng tôi đành phải nhắm mắt đánh nước liều đi tìm chỗ ngồi và để nó ... tới đâu thì tới. Nhưng tôi chưa kịp ngồi xuống thì đã có một cô gái ngồi sau tôi vài hàng ghế nhỏ nhẹ cho tôi biết là tôi đã lên đúng xe và chỉ cần ngồi khoảng 30 phút là tôi sẽ đến nơi mà tôi muốn đến. Một người đàn bà khá lớn tuổi ngồi trước tôi khá xa cũng lên tiếng ngay sau đó cho tôi biết là tôi không cần phải lo vì bà đi về cùng hướng và sẽ cho tôi biết khi nào thì tôi cần xuống xe.
Và y như rằng bà đã đến tận nơi tôi ngồi bảo là tôi cần phải xuống ở trạm kế tiếp và Statue Park nằm ngay bên tay phải nơi tôi vừa bước xuống. Ðấy mới thấy sự niềm nở của người Hungary đặc biệt đến độ nào.

Nhưng có lẽ quan trọng và đặc biệt hơn hết là cái nhìn của người Hungary về lịch sử, nhất là về lịch sử cận đại của họ liên quan đến chủ nghĩa cộng sản và những gì họ cần phải lưu giữ cho các thế hệ mai sau. Ðó cũng là lý do tại sao tôi phải cố tìm cho ra được cái Công Viên Tượng Ðài vắng vẻ đìu hiu này. Nó nằm khá xa khu trung tâm thành phố và chẳng gần bất cứ danh lam thắng cảnh nào của nước Hungary. Nhưng đối với riêng tôi đây lại là một trong những nơi đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất, nhiều suy nghĩ nhất và tôi nghĩ rằng, nếu như bạn cũng là một người Việt Nam như tôi, thì bạn cũng sẽ chia xẻ với tôi cùng một sự cảm nhận vô cùng đó.
Bạn có biết tại sao không?
(Còn tiếp)

Email This Entry

Email this entry to:


Your email address:


Message (optional):


Comments

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Advertisement

Advertisement

Vinareach.gif

Advertisement

2007_01_asianbud_logo.jpg

Vua của các loại bia

Advertisement

macys.com

Advertisement

All Things Vietnamese (ATVN) Search

Miss Vietnam Global 2007 Photos

Recent Comments

  • Heartbreak in LA (1)
    Julian Duy Tran wrote: cool entry Amy, new Cd in the makin... [more]
  • Hai Chuyến Đi, Hai Phong Cách (1)
    Liên Bolsa wrote: Chủ Tịt Triết graduated from ... [more]
  • SAN JOSE: Vietnam Town Thành Hiện Thực (1)
    Mr. Wong wrote: Will there be a Vietnamese Martial ... [more]
  • Vượt Sóng: Hành Trình Chưa Dứt (1)
    Trinh Le wrote: Phim nay hay qua. Moi ngươi nen d... [more]
  • PHIM MỚI: Sống Trong Sợ Hãi (1)
    Thu Hang wrote: not a propaganda movie again...and ... [more]
  • Videocasts

    Record companies cannot deny that Asian-American folks have talent...check out these latest video clips!

    Jazz Vocalist, Thuy Linh
    Hip Hop, Magnetic North

    Advertisement

    Events Calendar

    This Week's Events

    Upcoming Events

    Contribute Now!

    Do you have a knack for writing? Want to voice your opinions? Want to change the world? Join the only Oneviet now!

    Subscribe

    Use an RSS reader to stay up to date with the latest news and posts from Oneviet.

    (What is RSS?)