Và Phim Thắng Giải Là …Bolinao 52
Trịnh Hội
Ðúng vậy. Giải thưởng Emmy cao quý năm nay của vùng Bắc California vừa được trao cho bộ phim tài liệu có tên là Bolinao 52. Thoạt mới nghe qua thì tưởng như là ... B52! Hoặc có lẽ bạn cũng như tôi nghĩ là nó chẳng liên quan gì đến người Việt chúng ta. Thế thì có gì đâu mà đáng phải bàn tới, có phải không?
Nhưng thưa bạn, Bolinao 52 là một câu chuyện mà theo tôi bất cứ người Việt nào cũng nên biết đến. Cho dù bạn là người sinh ra và lớn lên ở miền đất hứa này. Hay hiện vẫn đang sinh sống tại Việt Nam. Bởi lẽ đơn giản Bolinao 52 là một câu chuyện khó tin nhưng có thật. Thấm đượm tình người nhưng cũng rất ngang trái, dã man và khó tưởng tượng được là nó đã xảy ra trong cuộc sống đầy tiện nghi, hiện đại và sung túc của chúng ta. Và nhất là những gì tác giả kiêm đạo diễn và nhà sản xuất, Nguyễn Hữu Ðức, muốn ghi nhận lại, đặt dấu hỏi cho các thế hệ mai sau: Con người khi bị đặt vào một hoàn cảnh khốn cùng sẽ phải xử sự ra sao? Và có cần thiết không khi ta phải quay trở lại để đối diện với nó? Ðể làm gì? Thật chỉ để tĩnh tâm hối lỗi thôi ư?
Trong một đêm tối trời ở Bến Tre vào Tháng Năm 1988, có một chiếc thuyền nhỏ hướng ra biển Ðông với 110 sinh mạng chồng chất lên nhau mong sớm tìm được miền đất hứa. Nhưng sớm hay muộn chỉ là một lời nguyện cầu không hơn không kém và tiếc thay, Trời đã phụ lòng người trong đêm hôm ấy. Vừa ra khơi, máy tàu đã ngưng nổ và sau 37 ngày lênh đênh trên sóng nước, cuối cùng chỉ có 52 nạn nhân sống sót tìm được bến bờ. Số phận của 58 người còn lại cho đến nay không một ai, kể cả 52 người sống sót có mặt ở trên tàu trong suốt những ngày định mệnh ấy, có thể xác quyết được là họ đã phải trải qua những gì trước khi đành phải chấp nhận số phận oan khiên, nghiệt ngã. Ða số đã bỏ mình vì không thể chịu đựng nổi cái khát khắc nghiệt và cái đói triền miên của từng phút từng giây, tuần này sang tuần khác. Một số ít bị mất tích, chết chìm giữa đại dương trong đêm khuya khi bão táp dồn dập. Một số khác đành phải chết dưới bàn tay của những tên hải tặc lộng hành trên biển rộng. Nhưng có đôi ba người hình như họ đã bị chính đồng loại, người đồng thuyền phân chia, phát tán. Những mong qua những thây ma, xác chết nhọc nhằn đó, chính họ sẽ tìm được sự sống.
Lẽ ra câu chuyện sẽ không phải đi đến một kết cục bi thảm như vậy, nếu như một trong rất nhiều tàu buôn qua lại trên vùng biển lúc ấy chịu nhín chút thời gian dừng lại để giúp người gặp nạn. Hoặc nếu như vào ngày thứ 19 sau ngày rời bến, chuyến tàu định mệnh được thuyền trưởng của chiến thuyền USS Dubuque trực thuộc Hải Quân Hoa Kỳ ra tay cứu giúp. Hoặc thậm chí nếu không thể làm được điều này vì công việc riêng tư, ông cũng sẽ thông báo cho các chiến thuyền khác ở gần đó để họ có thể tự toan tính, lo liệu.
Nhưng không. Ông ta đã không làm được những cử chỉ nhân đạo đó như một thông lệ cần phải có trên đại dương đầy hiểm nguy, trắc trở. Ðể rồi định mệnh đã phải an bài, đối mặt với định mệnh.
Tôi quen Ðức cách đây khoảng 5 năm khi Ðức tự tìm đến tôi để nhờ giúp đỡ qua công việc làm phim của Ðức. Lúc ấy tôi vẫn còn làm việc ở Phi Luật Tân và Ðức muốn sang bên ấy để quay phần còn lại với chị Tùng là một trong 52 người sống sót hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Ðức muốn cùng với chị đi tìm lại ngôi làng Phi nằm ở ven biển nơi chị và 51 người khác được cứu giúp và mang vào bờ 20 năm về trước. Ngôi làng có tên Bolinao.
Sau một thời gian quen biết và chia sẻ việc làm của nhau, đặc biệt là thời gian Ðức sang Phi Luật Tân để làm việc và thâu hình trong suốt mấy tuần, tôi cảm thấy mình ngày càng trân trọng việc làm của Ðức hơn. Làm phim tài liệu không phải là một việc dễ làm. Ði ngược dòng thời gian để tìm lại một quá khứ xa xôi, nhất là một quá khứ đau lòng, đầy ngang trái của những người trong cuộc lúc họ lâm vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng càng là một việc rất khó thực hiện. Ðấy là chưa kể đến việc phải tự mình đi tìm nhân chứng, tài liệu, cũng như phải tự lo cho mình trong tất cả mọi vấn đề kể cả vấn đề tài chánh. Theo tôi được biết, một bộ phim tài liệu dài 50 phút có tạm đủ chất lượng để chiếu trên TV thường trung bình tốn khoảng $300,000 cho đến nửa triệu để thực hiện.
Thế mà Ðức đã làm được mà không có sự hậu thuẫn nồng hậu, ủng hộ tài chánh của bất cứ một tổ chức nào trong cộng đồng của chúng ta. Ðức và những người bạn của Ðức, trong đó phải kể đến Mai Phương là người sau này đã trở thành vợ của Ðức, đã tự họ góp công, góp sức cùng nhau gây quỹ trong suốt 5 năm vừa qua để cuối cùng bộ phim tài liệu Bolinao 52 được cho ra đời và hôm nay đã được công nhận xứng đáng.
Nếu bạn muốn biết hành trình vượt biển Ðông để trở về quá khứ của chị Tùng kết quả ra sao. Ngày chị gặp lại một trong những người thủy thủ của chiến hạm USS Dubuque đã từng bỏ mặc mẹ con chị trong cái chết chập chờn được xử sự như thế nào. Vì sao những người dân chài lưới nghèo nàn, lạc hậu của đất nước Phi Luật Tân lại có nhiều lòng nhân đạo hơn là những tướng tá đầy bằng cấp của Hải Quân Hoa Kỳ trên chiến hạm Dubuque năm nào, có lẽ bạn cần phải tìm xem bộ phim tài liệu Bolinao 52 để rồi tự mình suy ngẫm. Thành thật mà nói tôi nghĩ là, một khi bạn xem phim xong, bạn sẽ có nhiều câu hỏi cho mình hơn là câu trả lời.
Riêng tôi trong lúc này tôi chỉ có thể nói là tôi rất thích, rất hãnh diện khi tuần vừa rồi tôi đã có dịp ghé thăm Ðức và Mai Phương và tôi được cho cầm trên tay chiếc tượng vàng Emmy xinh xắn, đầy ý nghĩa. Như lời phát biểu của Ðức trong ngày nhận giải, cảm ơn các thầy cô, những người đã ủng hộ việc làm của Ðức. Giải thưởng cao quý này xin gửi đến những hương hồn đã khuất và dành cho tất cả những thuyền nhân Việt Nam trên bước đường đi tìm tự do của họ.
Xem chi tiết tại đây http://www.bolinao52.com







Email This Entry