10 Nhân Vật Độc Đáo 2009 (kỳ 2)
Trịnh Hội
Có lẽ vì những ngày cuối năm quá bận rộn nên cả tôi lẫn báo Người Việt đều đã phải thất hẹn với độc giả trong những tuần vừa qua khi tôi không có bài viết được đăng như thường lệ. Khi thì tôi mãi chờ không biết tại sao bài viết “10 Nhân Vật Ðộc Ðáo Nhất Trong Năm” phần 1 của mình lại không được đăng. Chờ mãi cũng không hiểu sao. Ðến khi hiểu được lý do và bài được cho đăng lên thì đến lượt tôi bị bận bù đầu. Bận đi làm phóng sự cho chương trình Paris By Night số 99 của Trung Tâm Thúy Nga. Bận làm hồ sơ cho một số bạn bè, người tỵ nạn đang cần được giúp đỡ. Và bận vì một số chuyện riêng tư mà... tôi chưa tiện kể ra ngay lúc này!
Mãi cho đến bây giờ. Thôi thì có còn hơn không phải không các bạn?
Tôi viết nốt nhé:
6. Nguyễn Tiến Trung: Là nhân vật bất đồng chính kiến nhỏ tuổi nhất vừa bị xử trong vụ án vừa qua ở Sài Gòn, Trung không những là một trong những du học sinh hoạt động mạnh mẽ nhất trước khi anh quyết định trở về nước mà ngạc nhiên hơn nữa là không hiểu sao và bằng cách nào anh đã sắp xếp để được cho gặp những người như Tổng Thống Bush hoặc Thủ Tướng Canada để nói đến những vấn đề tự do, dân chủ cho Việt Nam. Việc anh bị động quân và phải gia nhập quân đội nhân dân cũng làm cho khá nhiều người bận tâm, suy nghĩ. Kể cả việc lúc gia nhập anh nhất quyết không thề là mình sẽ trung thành với đảng Cộng Sản Việt Nam.
Và ở Việt Nam dĩ nhiên đối với những thái độ như thế này thì thể nào nó cũng có hậu quả của nó.
Một ngày sau khi bị cho giải ngũ (vì bị cho là ‘không hoàn thành nhiệm vụ’), Trung đã bị bắt ngay tại nhà riêng của gia đình vào ngày 7 tháng Bẩy năm 2009 và sau trên sáu tháng bị giam cầm để tra hỏi, vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua Trung đã bị tuyên xử bẩy năm tù giam và ba năm quản thúc. Ðấy là nhờ anh đồng ý nhận là mình đã phạm pháp luật Việt Nam chứ nếu không thì thật không biết anh sẽ bị xử bao nhiêu năm.
7. Ngô Bảo Châu: Cũng là một du học sinh được cho sang Pháp du học từ Hà Nội, Châu từng tham dự giải Olympiad về Toán và là người Việt Nam đầu tiên thắng hai huy chương vàng vào năm 1988 và 1989 lúc anh chưa tròn 17 tuổi. Chưa đến 10 năm sau, vào năm 97, anh đã lấy được bằng PhD và chỉ vỏn vẹn tám năm sau, anh đã được bầu vào làm Professor cho trường đại học Paris-Sud 11. Với số tuổi đời 33, anh cũng là Professor trẻ tuổi nhất ở Việt Nam vào năm 2005.
Nhưng vinh dự nhất có lẽ là trong năm vừa qua sự chứng minh và giải đáp của anh về thuyết Fundamental Lemma trong toán học đã được tạp chí Time chọn là một trong 10 phát minh khoa học quan trọng nhất trong năm 2009.
8. Leyna Nguyễn: Ðược cộng đồng Việt Nam biết đến đầu tiên qua vai trò là MC cho các chương trình ca nhạc của trung tâm Asia nhưng công việc thường ngày của cô là xướng ngôn viên và ký giả cho các chương trình thời sự của đài truyền hình KCAL ở Los Angeles. Trong năm vừa qua tên tuổi của Leyna đã được nhắc đến nhiều hơn đặc biệt là kể từ khi cô đứng ra chủ động quyên góp tiền bạc cho các nạn nhân của hai trận lũ lụt lớn nhất ở miền Trung nơi cô sinh ra và lớn lên trước khi định cư ở Mỹ vào năm 1975. Hiện nay cô là giám đốc điều hành hội thiện nguyện Love Across The Ocean và cũng là nữ xướng ngôn viên thường trực của đài KCBS & KCAL.
9. Cao Quang Ánh: Sinh năm 1967, Dân Biểu Ánh ‘Joseph’ Cao không những là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc Hội Liên Bang Mỹ mà đối với thế giới chính trị dòng chính ở thủ đô Washington DC, ông còn được cho là người đã làm nên lịch sử khi ông đại diện cho đảng Cộng Hòa thắng cử trong khu vực cử tri luôn được cho là thuộc đảng Dân Chủ.
Nhưng không ngừng ở đó, vào ngày 7 tháng Mười Một năm 2009, một lần nữa ông đã gây rúng động trên cả nước khi ông là dân biểu duy nhất của đảng Cộng Hòa ‘dám’ bỏ phiếu thuận cho dự luật cải tổ toàn bộ hệ thống y tế của nước Mỹ do đảng Dân Chủ đưa ra. Gốc người Sài Gòn và vượt biên đến Mỹ lúc tám tuổi, khi được hỏi nhờ vào động lực nào mà ông đã sẵn sàng đi ngược lại cả một hệ thống chính trị to lớn của đảng Cộng Hòa mà chính ông là một thành viên, ông trả lời: ‘Cuối cùng thì tôi chỉ có thể làm những gì mà lương tâm tôi cho phép.’
10. Lê Công Ðịnh: Là người cuối cùng trong danh sách này nhưng có lẽ không ngoa nếu như có sự nhận định rằng anh cũng là người Việt Nam được nhắc nhở đến nhiều nhất trong năm 2009. Từ Việt Nam ra đến hải ngoại. Từ những người dân bình thường ở khắp mọi miền Nam Bắc cho đến các đại sứ, thứ trưởng, Bộ Ngoại Giao trên toàn thế giới. Hầu như ai cũng có ý kiến về anh. Ðặc biệt là kể từ ngày anh bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam vào ngày 13 tháng Sáu năm 2009 tại Sài Gòn và quy cho tội ‘tuyên truyền chống đối’ chế độ. Và sau này được đổi sang là ‘âm mưu lật đổ nhà nước’.
Là một trong những luật sư nổi tiếng và giỏi nhất ở Việt Nam, có vợ là nữ MC, Hoa Hậu Ngọc Khánh, nhà ở khu phố Phú Mỹ Hưng được cho là sang trọng nhất nhì ở Sài Gòn, ngày anh bị bắt cũng là lần đầu tiên Bộ Ngoại Giao Mỹ ra thông cáo chính thức ngay lập tức mặc dù đó là một ngày cuối tuần ở Mỹ.
Chỉ trong vòng một vài ngày sau đó, chính phủ Việt Nam cũng lần đầu tiên nhanh chóng đưa ra những đoạn băng ghi lại cảnh anh thú nhận tội danh và xin được khoan hồng trên tất cả mọi phương tiện truyền thông đại chúng hầu trấn an cũng như cảnh báo người dân trong nước.
Kể từ đó cho đến ngày 20 tháng Giêng vừa qua khi anh bị xử năm năm tù giam và ba năm quản chế, có thể nói tên tuổi cũng như những hành động của anh trước và sau khi bị bắt giam luôn được bàn tán, tranh cãi. Tại sao anh lại chịu nhận tội? Xin khoan hồng nghĩa là gì? Ngày anh ra tòa cũng là lần đầu tiên chính các đại sứ Anh, Liên Hiệp Châu Âu và Ðan Mạch cùng nhau xin phép được tham dự phiên xử. Mặc dù chẳng có một ai được cho vào phòng xử kể cả cha mẹ, vợ, anh em của bốn bị cáo trong đó có Ngọc Khánh, vợ của Ðịnh.
Và đấy là 10 nhân vật độc đáo nhất (hay ‘hấp dẫn nhất’ tùy sự định nghĩa của chính bạn) trong năm 2009. Có người sẽ tiếp tục thành công cho bản thân và sự nghiệp. Có người sẽ tiếp tục ở tù cho tương lai của đất nước. Riêng đối với tôi chẳng hiểu sao khi viết vừa xong phần cuối của bài viết này, bỗng nhiên lòng tôi lại chùn xuống và nhớ đến bốn câu thơ ngày nào của nhà sư Phạm Thiên Thư:
“Thì thôi tóc ấy phù vân
Thì thôi lệ ấy còn ngần dáng sương
Thì thôi mù phố xe đường
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi.”







Email This Entry