February 09, 2010

Bụi Đời

10-0207-03-Dust_of_Life.jpgTrịnh Hội

Dust of Life. Ðây là tên của một cuốn phim mà tôi và một số bạn bè vừa có dịp xem ở Washington D.C. Chúng tôi tìm đến xem không phải vì phim được nhiều người khen hay hoặc vì tên tuổi của những diễn viên tham dự. Nó cũng chẳng phải vì chúng tôi không có chuyện gì để làm trong một đêm cuối tuần. Các bạn bè của tôi phần đông đều cùng trang lứa, đa số đều đã học ra trường và có việc làm ổn định. Người đã lập gia đình. Có đứa đã có được một, hai con. Nói thật là ít khi nào mà chúng tôi có mặt đầy đủ để cùng đi tham dự một party ở nhà thân mật nói chi đến đi xem một cuốn phim mà không nhiều người biết đến.
Chúng tôi quyết định rủ nhau đi xem đơn giản là vì cuốn phim này do chính người Việt thực hiện. Diễn viên người Việt. Ðạo diễn cũng người Việt. Và nội dung cũng nói về người Việt. Mặc dù so với cuộc sống và hoàn cảnh gia đình của chúng tôi thì chẳng có ai thấy giống một tí ti nào với những nhân vật trên màn ảnh.
Nhìn chung, tất cả chúng tôi, mặc dù lớn lên ở nhiều nơi, đứa từ Cali sang, thằng dọn từ Houston đến, đều là những người khá thành công, có những địa vị tương đối trong xã hội. Bác sĩ, luật sư, kỹ sư, kiểm toán. Trong khi đó những nhân vật trên màn ảnh đều là những người thường bị cho là ‘con sâu làm rầu nồi canh’ trong cộng đồng Việt Nam. Trốn học, trộm nhà, cướp của, và cả giết người. Từ những hành động vụng dại, ngổ ngáo lúc ban đầu khi vẫn còn đi học, đạo diễn Lê Văn Kiệt dần dần đưa khán giả vào thế giới của tuổi thành niên thích quậy phá, tụ tập đàn đúm dẫn đến việc phân chia bè phái, thiếu tiền ăn chơi nên phải trộm cắp lặt vặt.

Ðể rồi sau đó mỗi ngày tiếp tục chìm sâu vào con đường tội lỗi, phần vì bạn bè xúi giục, phần vì không có một định hướng rõ ràng cho bản thân, từ gia đình, từ những người quen thuộc, những trận cãi vã trở nên căng thẳng hơn, những lần trộm cắp ngày càng lớn hơn, thoạt đầu chỉ mang dao trong người, nhưng sau một thời gian đã biết khi nào cần phải sử dụng súng.
Cho đến một ngày cũng giống như bất kỳ một ngày nào khác trong đời, chính mình đã dám tự tay đưa súng vào đầu một người khác và bóp cò.
Cho dù đến lúc ấy mình biết là mình đã lầm, đã biết hối lỗi và thật sự muốn trở lại thuở ban đầu. Nhưng có lẽ theo ý của đạo diễn muốn diễn đạt thì lúc ấy mọi việc đều đã quá muộn. Chính mình đã tự giết mình mà không biết. Vấn đề chỉ còn là thời gian và làm thế nào để được ơn cứu rỗi trước khi bước sang thế giới khác.

Ở đây tôi không muốn nói đến tài diễn xuất của các diễn viên trong phim. Hoặc kịch bản của phim. Phần đông họ đều là những người trẻ lớn lên ở hải ngoại không thường sinh hoạt với các tổ chức hội đoàn trong cộng đồng hoặc tham gia văn nghệ. Rất khó và không công bằng nếu như tôi so sánh họ với những diễn viên chuyên nghiệp của Hollywood mà tôi thường có dịp xem hơn.
Ðiều làm cho tôi suy nghĩ và bàn cãi với nhóm bạn của tôi sau khi bước ra khỏi rạp là đề tài mà cuốn phim đề cập đến. Ðó là sự trưởng thành trong một xã hội tự do như nước Mỹ, trong những gia đình Việt Nam được cho là đàng hoàng, siêng năng làm việc, đi lễ vào cuối tuần, luôn được cha mẹ nuôi nấng đầy đủ, khuyến khích cho ăn học. Thế mà cuối cùng con cái của họ lại tham gia vào băng đảng cướp của, giết người lúc nào mà họ không hay.
Lỗi tại họ, tại những đứa con ngổ ngáo, hay tại xã hội quá tự do? Nhìn lên màn ảnh có lẽ trong nhóm chúng tôi ai cũng thấy một phần cuộc sống của mình đã được diễn lại. Nhất là vào thời chúng tôi mới lớn. Cũng những câu nói ấy về sự hy sinh của cha mẹ để cho tụi con có ngày hôm nay. Cũng những câu chuyện tương tự về sự khắt khe trong gia đình, làm cho người con luôn cảm thấy bị tù túng, không được cha mẹ thông cảm. Ðể dẫn đến những kết quả đau buồn, bi thảm.

Thế nhưng tại sao cả nhóm chúng tôi không có một ai phải trải qua những cạm bẫy để rồi cuối cùng phải đối mặt với những tình cảnh tuyệt vọng như vậy? Vì chúng tôi ‘hay’ hơn họ? Hay vì họ không có những nền tảng gia đình vững chắc hơn chúng tôi? Hay đơn giản vì đấy chỉ là một cuốn phim và nó không phản ảnh sự thật?
Có thể như đạo diễn Lê Văn Kiệt muốn dùng bộ phim để chứng minh, sau một lúc bàn tán xôn xao, chúng tôi cũng đồng ý là việc trở nên ‘hư’ hay ‘nên’ lúc đang trưởng thành ở xứ người đều là những việc làm không quá ... khó. Và nó cũng không có sự khác biệt gì mấy. Chúng tôi ‘nên’ người không hẳn là chỉ nhờ vào gia đình mà nó còn liên quan rất nhiều đến yếu tố may mắn. Và ngược lại.
Chúng tôi may mắn là khi đứng trước ngã rẽ rất hẹp của hai con đường thoạt đầu trông rất nhỏ, hầu như không có nhiều sự khác biệt, chúng tôi đã chọn được cho mình con đường ngay thẳng hơn và không chứa đựng nhiều cám dỗ. Trong khi đó có một số anh em khác vì không may mắn, thiếu sự thông cảm, hiểu biết, tình thương, đã lỡ chọn cho mình con đường thứ hai đầy trắc trở, không thẳng ngay. Ðể đến khi mình chợt nhận ra mình đã đi lầm đường thì không còn một sự lựa chọn nào khác.
Tôi nghĩ thế. Nếu không tin bạn thử tìm cuốn phim này thử xem sau khi phim kết thúc bạn sẽ có cùng ý tưởng như tôi không.

Email This Entry

Email this entry to:


Your email address:


Message (optional):


Comments

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Advertisement

Advertisement

Vinareach.gif

Advertisement

2007_01_asianbud_logo.jpg

Vua của các loại bia

Advertisement

macys.com

Advertisement

All Things Vietnamese (ATVN) Search

Miss Vietnam Global 2007 Photos

Recent Comments

  • Heartbreak in LA (1)
    Julian Duy Tran wrote: cool entry Amy, new Cd in the makin... [more]
  • Hai Chuyến Đi, Hai Phong Cách (1)
    Liên Bolsa wrote: Chủ Tịt Triết graduated from ... [more]
  • SAN JOSE: Vietnam Town Thành Hiện Thực (1)
    Mr. Wong wrote: Will there be a Vietnamese Martial ... [more]
  • Vượt Sóng: Hành Trình Chưa Dứt (1)
    Trinh Le wrote: Phim nay hay qua. Moi ngươi nen d... [more]
  • PHIM MỚI: Sống Trong Sợ Hãi (1)
    Thu Hang wrote: not a propaganda movie again...and ... [more]
  • Videocasts

    Record companies cannot deny that Asian-American folks have talent...check out these latest video clips!

    Jazz Vocalist, Thuy Linh
    Hip Hop, Magnetic North

    Advertisement

    Events Calendar

    This Week's Events

    Upcoming Events

    Contribute Now!

    Do you have a knack for writing? Want to voice your opinions? Want to change the world? Join the only Oneviet now!

    Subscribe

    Use an RSS reader to stay up to date with the latest news and posts from Oneviet.

    (What is RSS?)