Michael Jackson 1958-2009


Trịnh Hội
Prague - Ðêm cuối cùng ở Budapest của tôi là một đêm không ngủ vì tôi mãi la cà với đám bạn mới ở các quán bar, club đầy ních những người và người (mà phần đông đều là người đẹp!) nên từ lúc tôi đặt chân lên chuyến xe lửa tốc hành đến Prague cho đến khi tôi bước chân xuống tàu, tôi chỉ thấy được độc nhất cái toa tàu trống rỗng của tôi. Trong chuyến đi suốt 7 tiếng đồng hồ đó tôi chỉ có thể nhớ là tôi đã bị dựng đầu dậy vài lần để xuất trình vé tàu mỗi khi tàu vượt sang biên giới khác. Ngoài ra tôi chẳng nhớ gì khác. Thế mới thấy đôi khi việc ham chơi thâu đêm suốt sáng quá độ cũng có cái hay của nó. Ta vừa khỏi phải trả tiền phòng ngủ qua đêm, lại chẳng mất thời gian đi đến một nơi khác vì phải bận ngủ để lấy lại sức.
So với các nơi khác, một trong những điều tiện lợi nhất khi bạn đi du lịch sang Châu Âu là một khi bạn được cho vào khu vực Schengen này rồi thì bạn có thể thoải mái đi từ nước này sang nước khác trong khu vực mà hoàn toàn không phải trình báo hay bị khám xét mỗi khi qua cửa khẩu. Mà thật ra thì cũng đâu còn cửa khẩu nữa đâu để mà qua. Tự lái xe hay bắt xe lửa như tôi, điều duy nhất cho bạn biết là bạn đã vừa vượt sang biên giới của một nước khác là chiếc điện thoại di động bạn đang cầm trên tay. Nó sẽ thông báo là công ty viễn thông ở nước đó đã tự động connect với bạn và bạn có thể tiếp tục sử dụng điện thoại cầm tay một cách thoải mái. Dĩ nhiên công ty trên cũng sẽ rất thoải mái tính tiền lệ phí viễn liên với bạn nếu bạn sẵn sàng!

New America Media
Tòa Bạch Ốc và các thành viên Quốc Hội phải hành động nhanh chóng để cải tổ bộ luật di trú nhằm thực hiện một bộ luật công bằng và nhân đạo có thể đoàn kết các gia đình, tái phát sinh nền kinh tế, và hủy bỏ cụm từ “di trú bất hợp pháp hoặc không có giấy tờ” khỏi cuộc đối thoại trong xứ này. Ngành truyền thông chủng tộc, tiếp cận đến trên 60 triệu người lớn ở Hoa Kỳ, kêu gọi Quốc Hội tích cực tiến hành việc cải tổ di trú bởi vì ít có vấn đề cũng quan trọng cho phúc lợi của đất nước như việc sửa chữa một hệ thống di trú kém hiệu quả, vô nhân đạo và gây nguy hại cho nền kinh tế. Quan trọng hơn nữa, chúng tôi kêu gọi các độc giả của chúng tôi nên liên lạc với các Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu của mình để cho họ biết rằng việc cải tổ di trú phải là một ưu tiên quốc gia.
Hệ thống di trú đã thiếu sót chẳng những đối với 12 triệu di dân không có giấy tờ, mà còn đối với công nhân chuyên môn bị ngăn chận không được tham gia vào nền kinh tế Hoa Kỳ do những hạn chế định mức nhập cư, và các bà mẹ, cha, anh chị em của những công dân Mỹ phải đợi nhiều năm để được đoàn tụ với gia đình.
Ngọc Thụy
OneViet.com
Hệ thống cửa hàng quần áo quy mô và uy tín nhứt nước Anh có tên Marks & Spencer vừa phải rút lại một quy định không những không hạp lòng dân mà còn gây phẫn nộ và bị phản ứng dữ dội từ phía khách hàng.
Nguyên do bắt nguồn từ kinh tế suy thoái khiến vật giá leo thang, chi phí sản xuất từ đầu vào đến đầu ra đều tăng vọt kể cả lương công nhân và nguyên vật liệu. Lý giải của Marks & Spencer – về lý, không sai vào đầu được, và đó cũng là điều được hãng hàng không Southwest Airlines áp dụng từ năm ngoái. Theo trang Q&A của Southwest, khách hàng nào ngồi vào ghế trên khoan phi cơ mà không thể hạ được hai tay dựa (armrest) xuống thì buộc (vui) lòng mua thêm vé phụ. Ý của Southwest là quý vị hành khách thân thương nào mà có thân hình “quá khổ” ngồi một ghế không đủ thì yêu cầu mua thêm một ghế nữa. Chấm hết. Lý do hãng máy bay này ra quy định dành cho hành khách bị hơi thừa cân là vì bị hành khách vừa cân than phiền khi bị người ngồi kế bên lấn chiếm biên cương cắm cột mốc một cách rất bá quyền. Tuy có hơi phân biệt đối xử nhưng dạng quá cân chỉ là tiểu số trên phi cơ.
Quy định của Marks & Spencer cũng gần tương tự và chủ yếu cũng nhắm vào những người hơi bị quá khổ nhưng lại chiếm đại bộ phận người có tòa thiên nhiên trời cho hoặc tự bỏ tiền nâng cấp. Thông cáo nói rằng quý vị nào mua áo ngực kích cỡ “DD cup” hay lớn hơn sẽ phải trả thêm 2 Euro (khoảng $US 3.0) cho mỗi cặp. Theo bác sĩ Ed Pechter, tác giả của tập sách The Right Bra Measurement System, thì nếu đo từ chân đồi (gần nách) lên đỉnh đồi và xuống đến chân đồi (gần khe lõm giữa hai gò) từ 11 inches (28 centimét) trở lên được xếp vào size DD cup. Để có một hình ảnh rõ ràng có thể lấy thí dụ như Pamela Anderson có kích thước 36-DD, Anna Nicole Smith 42-DD trong khi công nương Diana chỉ 35-B … Dựa trên kích thước, Marks & Spencer cho áp dụng chính sách: của to đương nhiên giá phải cao.
Trịnh Hội
Budapest - Lý do tại sao Công Viên Tượng Ðài Statue Park nằm ở ngoại ô thủ đô Budapest đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất và làm cho tôi suy nghĩ nhiều nhất đơn giản là vì đây là nơi đầu tiên trong đời tôi đã được gặp khá nhiều ông Lenin ở cùng một nơi, trong cùng một lúc, và ở trong rất nhiều tư thế khác nhau, lúc đứng, lúc ngồi. Khi thì nghiêm trang, tư lự. Lúc lại trông có vẻ rất trí thức, hiên ngang. Cả khu công viên chỉ có một bức tượng tôi không biết được gương mặt của ông được đúc như thế nào vì cho đến hôm tôi ghé thăm, cả bức tượng vẫn còn bị các người quản giáo phủ trùm gói gọn trong một tấm trải nhựa lấm đầy bùn nằm lăn lóc bên cạnh một góc tường loang lổ.
Thế mới thấy ở đời luôn luôn có sự hiện hữu của cả hai mặt trong mọi vấn đề. Thấy đó rồi mất đó. Hôm nay ta là vua. Nhưng biết đâu hôm sau ta sẽ trở thành giặc. Ngày nào những hình tượng của Lenin được trưng bày, sùng bái ở khắp mọi nơi trên đất nước Hungary. Nhưng cho đến hôm nay, 20 năm sau ngày Cách Mạng Nhung (Velvet Revolution) thành công, tất cả những hình ảnh, tượng đài khắc ghi tên tuổi những nhà lãnh đạo cộng sản tiêu biểu nhất của thời bấy giờ đều được (hay là bị?) đem về Statue Park để cho thiên hạ cùng nhau chiêm nghiệm và đánh giá. Mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên. Tôi nghĩ câu nói này của người xưa có thể cũng đã được cho ra đời trong một hoàn cảnh tương tự như thế.
Cầm trên tay quyển sách chỉ dẫn chi tiết cho biết hình này là của ai, hay tượng đồng đó đã từng được dựng lên ở nơi nào, tôi chợt cảm thấy cuộc sống rất công bình nhưng đôi khi cũng vì thế có đôi phần khắc nghiệt. Có ai có thể ngờ rằng chỉ trong tích tắc, tất cả những gì được cho là siêu việt, ưu tú, đại thành công của cả một thế hệ đều bị hủy diệt không một chút thương tiếc. Lúc còn sinh tiền chắc có lẽ các nhà lãnh tụ cộng sản của Hungary hoặc ngay chính cả Lenin hay Karl Marx cũng đều sẽ không thể ngờ rằng số phận của họ phải hẩm hiu đến thế.
Huy Lê
OneViet.com
Người bị huyết áp cao, người Mỹ gốc Châu Phi và tất cả những người trên 40 cần phải bớt ăn muối theo khuyến cáo mới đây của CDC, cơ quan kiểm soát và ngừa dịch bệnh có trụ sở ở Atlanta. Cuộc nghiên cứu cho thấy cứ 10 người Mỹ thì bảy người cần phải bớt ăn mặn, nhưng ít người chịu theo chế độ kiêng cử này.
Theo CDC, nhóm người chỉ được dùng hàng ngày không quá 2/3 muỗng cà-phê thì chỉ có một người thực hiện được.
“Thật là đáng báo động, và tôi không cho đó là quá nặng lời,” phát biểu của Tiến Sĩ Darwin R. Labarthe, giám đốc phụ trách khoa bệnh tim và ngừa stroke của CDC.
Chất sodium làm tăng khả năng bị huyết áp cao, một trong những nguyên do chính đưa đến bệnh tim và đột quỵ (stroke) và cũng là những căn bệnh đưa đến tử vong đứng hàng thứ nhất và thứ ba tại Mỹ. Muối hoặc sodium chloride, là nguồn sodium cho phần lớn con người. Các chuyên gia ngành bảo vệ sức khỏe ước tính 80% người Mỹ trung bình có ăn muối cho dù không rắc thêm muối vào món ăn hàng ngày. Thức ăn nhà hàng, đồ đóng hộp hay thức ăn chế biến sẵn đều đã có muối.
Giảm ăn muối là lời kêu gọi được đưa ra thường xuyên trong thời gian qua. Hiệp hội tim Hoa Kỳ AHA cùng hàng chục tổ chức khác vẫn nỗ lực thuyết phục các công ty sản xuất thực phẩm, hệ thống nhà hàng tìm cách giảm 50% lượng muối trong thực phẩm trong thời gian 10 năm tới. CDC và các cơ quan y tế chính phủ cũng có các cuộc thương lượng tương tự với các công ty thực phẩm.
Ông Labarthe giải thích: “Giảm ăn muối có thể ngăn hay làm chậm tiến trình bị huyết áp cao cho mọi người.”
“Ngày còn bé khi đi học, cô giáo hỏi lớn lên muốn làm gì; tôi bảo không biết thì cô giáo nói ‘Trò hãy mơ thật nhiều, mơ tận mây xanh và bắc thang rồi từng nấc mà vươn lên.’ Tôi không bao giờ quên lời dặn dó và bắc thang trèo lên đến ngày hôm nay…”
Đức Hà
OneViet.com
Khi một chuyên gia ngành y viết sách thì độc giả chờ đợi một cẩm nang về cách sống vui sống khỏe, phương thức dinh duỡng lành mạnh, hay làm thế nào để chữa bệnh thông thường không cần thuốc theo toa … Dự đoán đó dường như không ăn ý với bác sĩ Đỗ Hữu Lâm ở San Jose.
“Tôi muốn viết sách từ lâu rồi. Có thể gọi đó là điều cuối cùng tôi muốn làm trước khi về với tổ tiên. Viết gì và viết cho ai vẫn âm ỉ canh cánh trong lòng tôi,” bác sĩ Lâm, dáng người mãnh khanh với tóc cắt ngắn và bộ râu dài không thể lầm lẫn được, tâm sự từ phòng mạch của ông.
Ông nói rằng hàng ngày tiếp xúc, trao đổi với các phụ huynh và nhận thấy hầu như bậc cha mẹ nào cũng muốn con cái nên người trở thành bác sĩ, nếu không thì cũng nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư … Và suy nghĩ ban đầu của cây viết họ Đỗ là một tự truyện phản ánh chính cuộc đời của mình, đi từ không biết tiếng Anh đến ra truờng bác sĩ y khoa - rất giống với nhiều cuốn sách của những tác giả Việt viết bằng tiếng Anh về giấc mơ Mỹ hay về những va chạm văn hóa khi hội nhập. Thế rồi vào chiều tối ngày Tạ Ơn năm ngoái, trong khi chờ cho cô con gái đi vào giấc ngủ, ông mới chợt nảy ra ý vừa viết về chính mình, vừa về các con và nhắm vào độc giả thiếu nhi.
Từ suy nghĩ đó, tập sách “So, You Want To Be A Doctor – When You Grow Up?” ra đời.
Trịnh Hội
Nếu bạn cũng như tôi không biết nhiều gì về đất nước Hungary nằm sát cạnh Áo Quốc và Slovakia thì có lẽ bạn cũng như tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu được cho biết đây mới chính là nơi khởi đầu cho sự sụp đổ của Bức Tường Bá Linh vào cuối năm 1989. Nếu như ngày đó chính quyền cộng sản Hungary không cho phép tháo gỡ những tấm hàng rào kẽm gai ngăn chia Áo (tượng trưng cho Tây Âu) và Hungary (tượng trưng cho Ðông Âu), nếu như ngày đó những người dân tỵ nạn Ðông Ðức chạy sang Hungary lánh nạn lại bị gửi trả về lại nguyên quán, và nếu như ngày đó chính Trung Ương Ðảng Cộng Sản Hungary không tự ý quyết định từ bỏ sự độc quyền của họ (vào đầu năm 1989), thì chưa chắc cục diện thế giới đã thay đổi và Chiến Tranh Lạnh được chấm dứt như những gì chúng ta đã chứng kiến hai mươi năm về trước. Thế mới thấy sự sụp đổ của cả một ý thức hệ làm ảnh hưởng đến hàng chục, hàng trăm triệu người ở khắp nơi trên thế giới có thể xảy ra chỉ vì một vài sự kiện nhỏ ở địa phương. Và sự thức tỉnh của thành phần lãnh đạo đừng bao giờ nên cho là điều không bao giờ xảy ra. Như trong tiếng Anh có câu: “Never say never.”
Lam Quang Thi
New America Media
On May 11, 2009, nine days before he died in San Jose, Calif., the last prime minister of South Vietnam, Nguyen Ba Can, fought to save his homeland from China’s expansion. On behalf of the Vietnamese diaspora, he submitted to the United Nations a dossier establishing the outer edges of Vietnam’s continental shelf in compliance with the UN Convention on the Law of the Sea. Can’s dossier, prepared with the help of experts on international laws from the Vietnamese communities overseas, cites geographical and historical evidence to establish Vietnam’s sovereignty over the Paracel and Spratly archipelagos.
While the Vietnamese diaspora is struggling to claim ownership of these two island groups, the Hanoi regime, which came to power using the language of independence and patriotism, is giving away its territory. Those islands would give China a claim to much of the territorial waters in the Easter Sea, and therefore fishing rights and access to minerals and potential oil pockets.
History has a curious way of repeating itself. In ancient times, Vietnamese kings periodically sent ambassadors to the Peking Imperial Court to pay tributes to their powerful masters to the north in exchange for their protection. It is the same today with two major differences: The old kings and emperors have been replaced by communist rulers, and precious stones, gold and ivory have been replaced by precious territorial concessions, along with fishing rights and potential oil reserves.
Full Article:"Vietnam’s Diaspora Challenges China’s Claim to Archipelagos" »
Trịnh Hội
Thật ra thì ước mơ làm một chuyến sang Ðông Âu của tôi nó đã có từ lâu lắm rồi. Nó được hình thành từ những ngày tôi đang chuẩn bị thi vào đại học khi cả nhà quây quần chụm đầu vào TV xem bức tường Bá Linh bị sụp đổ vào cuối năm 1989. Lúc ấy có thể nói tôi không hiểu nhiều về ý nghĩa sự thất bại của chủ nghĩa Cộng Sản ở Ðông Âu. Tôi chỉ biết và ngờ ngợ nhận ra rằng đấy là thời khắc lịch sử của cả nhân loại nói chung và của hàng chục triệu người dân Ðức, Hung, Tiệp và Nam Tư nói riêng. Tôi tự nhủ thể nào trong tương lai mình cũng cần phải làm một chuyến sang bên đó. Ðể tận mắt thấy được những thay đổi tích cực trong xã hội lúc nó đang vặn mình rung chuyển theo thời vận. Cũng như để xem giữa Ðông và Tây sự khác biệt sẽ được ghi nhận đến độ nào.
Nhưng việc học, việc làm, lẫn cả việc chơi ở ... các nơi khác đã không còn dành nhiều thời gian cho tôi thực hiện được ước mơ này. Mãi cho đến hôm nay, 20 năm sau ngày... giải phóng theo đúng nghĩa của nó. Tôi cũng đang đứng trước ngả rẽ lớn của cuộc đời. Biết đâu tôi sẽ học được một vài điều thú vị và thấy được mình sẽ là người như thế nào 20 năm sau?
Bởi lẽ thế nên tôi chỉ lưu lại thủ đô Vienna của Áo Quốc vỏn vẹn hai ngày trước khi bắt chuyến xe lửa sang Bratislava, thủ đô của nước Cộng Hòa Slovak và cũng là một phần của nước Tiệp Khắc năm xưa. Thật ra thì ở Vienna cũng có nhiều đền đài, lăng tẩm để chiêm ngưỡng lắm. Ðây là khu phố cổ dập dìu xe thật, ngựa thật. Kia là góc nhà thờ cao chót vót chồng chất đá đen nằm ngay khu trung tâm thương mại sầm uất. Nhưng đối với riêng tôi thì phải có một điều gì đặc biệt hơn nữa mới có thể giữ chân tôi lại được. Cái đẹp lộng lẫy, đài các thôi chưa đủ. Phải có một tí lịch sử, mà phải là lịch sử có liên quan ít nhiều đến kinh nghiệm và cuộc sống của chính bản thân tôi thì tôi mới thật sự bị lôi
Andrew Lam
New America Media
It is an understatement to say the real estate market in America has been in upheaval since the bubble burst last year. But while foreclosures due to unemployment and subprime borrowing have been the scourge for many homeowners, and while the economy is in a stumble, for others, it is the perfect storm to start buying.
I am a first time home buyer. And I just bought a brand new condo in downtown San Francisco. If I gained something akin to the American dream from the American economy going south, I don’t particularly take joy in it. In fact, having gone through the trials and tribulations of buying a condo, I can say with certainty that if it weren’t for my family and friends, it would never have happened.
First, here are the facts:
• For first time buyers, there’s an $8,000 tax credit, part of the new stimulus package.
• For those buying newly constructed homes in California, there’s an additional $10,000 tax credit. (The catch is that there’s a limited amount, so it's first come, first served).
• The interest rate has been the lowest in decades, according to a Freddie Mac Survey.
• Many San Francisco Bay Area homes are being sold 30 to 40 percent below the listed price from two years ago, and the new condo builders, caught at the tail end of economic boom, are willing to bargain. At one newly built condo with few buyers, a sales agent offered me $35,000 in home owner association credits if I bought a condo at the listed price, and that listed price has been reduced twice since it’s been on the market.
Full Article:"It Takes a Village to Buy a Condo in San Francisco" »
Đức Hà
OneViet.com
Vào thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đảng và nhà nước phải vận dụng toàn dân toàn quân toàn lực để giải phóng miền Nam thì một trong những khẩu hiệu được đưa ra vào thời đó đối với cánh phụ nữ là ngoài việc “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh và đánh còn cái lai quần cũng đánh,” lại còn phải triệt để hưởng ứng phong trào “Ba Khoan: khoan yêu, khoan cưới, và khoan đẻ.” Nói tóm cho dể hiểu là vào thời buổi bao cao su còn là hàng xa xỉ của giai cấp tư sản mại bản thì đại bộ phận nhân dân phải tuyệt đối … “Không Ấy” bởi vì cả ba khâu yêu, cưới và đẻ đều có những liên hệ chằng chịt xuyên suốt không thể thiếu với “ấy.” Mô tả về cuộc sống trai gái thủa xa xưa một vị bác sĩ kể lại trên báo mạng ở trong nước “… Thời đó dư luận xã hội và lễ giáo phong kiến buộc con gái phải giữ mình, không quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nếu bạn nào đang học đại học mà có bầu thì bị đưa ra kiểm điểm trước chi đoàn, trước lớp, phải ở lại lớp, rất ê chề. Vì thế ai cũng sợ. Thời của tôi chưa thống nhất đất nước nên Đoàn Thanh Niên vận động “ba khoan,”tức là khoan yêu, khoan cưới, khoan con. Thanh niên được giáo dục như vậy nên mục tiêu chính là học tập, ai yêu nhau cũng phải cẩn thận không dám liều bỏ thí sự nghiệp. Tôi chỉ có “cuộc tình qua những bức thư,” điều này không bị cấm …”
Điều trùng hợp lạ lùng là một chính sách tương tự như “ba khoan” lại được ái nữ của một cựu ứng cử viên phó tổng thống Mỹ hô hào phát động trong giới thanh niên nam nữ.
Lên tiếng tại hiệp hội The Candie’s Foundation (TCF) ở New York hồi mới đây đại sứ Teen, Bristol Palin kêu gọi giới thanh niên hãy tự chế trong vấn đề quan hệ tình dục để không trở thành một bà mẹ ở tuổi teen như chính bản thân cô:
“Có một người con là một trách nhiệm to lớn và tôi nghĩ giới vị thành niên hãy khoan nghĩ đến sex,” cô nói trong buổi tọa đàm tổ chức tại hội TCF. Cô kể về cuộc sống hiện nay của một bà mẹ trẻ: “Đó là một công việc 24/24, đầy ắp trách nhiệm, bổn phận và cực nhọc vô ngần.”
Trịnh Hội
Cũng có thể nói trong thời gian vừa qua tâm trí của tôi đã bị một số hình ảnh đàn bà chiếm ngự, quấy nhiễu không ít. Thật đúng là đôi khi tâm rất muốn lặng, nhưng trí chẳng muốn dừng. Những kỷ niệm của một thời xa xưa cũ cứ tự nó bay về không một lời báo trước. Từ lúc lọt lòng cho đến hiện tại, cuộc sống của tôi luôn được bao quanh bởi phụ nữ và không có liên quan nhiều đến đàn ông. Mẹ tôi cho ra đời tất cả bốn trai, ba gái nhưng chỉ có tôi là còn ... sống sót cho đến bây giờ với ba chị em gái của tôi. Sau năm 1975, ba tôi bị bắt vào trại cải tạo và sau đó ông vượt biên sang Úc một mình nên từ nhỏ tôi đã chịu nhiều ảnh hưởng từ mẹ, các bà dì và chị em gái trong nhà. Có thể nói cái tính ‘mít ướt’ của tôi là trực tiếp do mẹ tôi gây ra!
Nhưng tôi lại xa gia đình để tự lập khá sớm. Từ những lúc trước khi tôi học ra trường. Và nếu như mẹ là người tôi chịu ảnh hưởng nhiều nhất lúc mới lớn thì người đàn bà kế đến là người có ảnh hưởng sâu đậm nhất đối với tôi lúc tôi đang trưởng thành. Năm ấy tôi chỉ vừa tròn 21 tuổi - cái tuổi của sự khám phá, đầy cảm xúc và ... dễ thay lòng đổi dạ đối với bất kỳ vấn đề gì. Tôi lại gặp bà ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bên cạnh một cảng tàu ở Hồng Kông nên thành thật mà nói, tôi không thể nào quên được 'cái thuở ban đầu lưu luyến ấy'. Mặc dù lúc ấy bà đã trên 60.
Raj Jayadev
New America Media
When a 27-year-old Vietnamese man was shot and killed at his home by San Jose police officers, the local community was struck by an unexpected feeling – familiarity.
Daniel Pham’s death comes at a time when the public is already suspicious and angry over the San Jose Police Department’s (SJPD) treatment of people of color. The SJPD is at the center of a controversy since reports found that Latinos and blacks were disproportionately over-represented in the city’s arrests for public intoxication and resisting arrest. But Pham’s death also reminds us of another young Vietnamese resident who was killed by San Jose police -- Cau Bich Tran.
While questions are still being asked about the May 10 shooting of Pham, the basic pattern that has been disclosed by the SJPD is sadly reminiscent of a 2003 incident involving a young Vietnamese mother, Cau Bich Tran, who was shot by San Jose police in her home. In Pham’s case, officers arrived at his home in response to a domestic disturbance call, after Pham reportedly cut his brother with a knife. Within three minutes after police arrived and found Pham in the backyard, allegedly with a knife, he was dead. According to reports by the San Jose Mercury News, Pham’s siblings at the time of the incident were yelling to officers not to kill him, and telling them that he was mentally ill.
Pham’s family yelled this warning to the officers because they’d heard of a case that had taken place six years earlier and was a defining moment in police and community relations in San Jose. Cua Bich Tran, 25 years old, was also shot and killed in her home when officers arrived responding to a domestic disturbance call, and shot her after police mistakenly took her vegetable peeler for a cleaver.
Full Article:"San Jose Police Shooting Rocks Vietnamese Community, Again" »
Trịnh Hội
Ở đời có ai học được chữ ‘ngờ’, có đúng không? Sau gần 6 tiếng đi xe lửa từ Luxembourg, xuyên qua Pháp để đến Thụy Sĩ và một đêm gần như không ngủ, thao thức để có thể dậy sớm leo trên con đường mòn được cho là đẹp nhất Trung Âu (Central Europe), khi tôi và Chris đến nơi xuất phát thì ... cửa đã đóng. Eo ôi, tuyết đã phủ kín cả lối đi, bãi đậu xe và cả những chiếc xe để qua đêm. Nhìn thoáng qua bạn sẽ không biết cái khối tuyết trắng đùn ra đó là chiếc xe hơi đã bị tuyết phủ kín hoàn toàn.
Thế là hết. Bao nhiêu mong đợi, toan tính, mơ tưởng, chỉ trong một đêm đã bị tuyết vùi chôn không một chút thương tiếc. Ðúng như ông bà mình thường nói: người tính không bằng trời tính. Tôi bước vào căn nhà gỗ nhỏ nằm ngay trước cổng đường vào rừng cố hỏi lại thêm một lần nữa là có thật hay không chúng tôi không được phép leo núi hôm nay thì người gác dan dửng dưng trả lời: dĩ nhiên là không rồi, are you crazy? (Bộ chúng mày điên à?). Tuyết như thế này mà leo núi, chưa lên đến đỉnh là đã bị tuyết đè (avalanche) chết rồi, thấy cái gì mà trèo!
Không cần nhìn vào bộ mặt tiu nghỉu của tôi chắc quí vị cũng cảm nhận được sự bực dọc và chán nản của tôi lúc ấy lên đến mức nào. Chẳng lẽ chỉ có thế thôi à? Và tôi phải chấp nhận sự thật phũ phàng đó? Nói thật là lúc đó nếu như Chris cũng sẵn sàng liều mạng như tôi, bất chấp lời khuyên và lẻn trốn vào rừng tự đi không xin phép theo như lời tôi đề nghị thì... cũng chưa chắc bài viết này đến được tay độc giả hôm nay!
Full Article:"Tiếng Nhạc Của Lòng Tôi - The Sound of Music" »
Andrew Lam
New America Media
If you haven’t tasted a Korean barbecue short-rib taco, popularly known as the kogi, you must. Chased with chili salsa, kimchi and crushed sesame seeds, the Kogi is an invention so new that it is sold only from two roaming trucks in Southern California. The drivers post their destinations on the social networking site Twitter, and folks line the streets in Orange County and Los Angeles —sometimes waiting for up to two hours. Food lovers around the country are waiting anxiously for the trucks to go national. Next stop: New York City.
What happens in California rarely stays in California — it spreads like wildfire to the rest of the country and beyond. And many of these artistic and cultural innovations are, more often than not, inspired and informed by an Asian flair. Try: hummus guacamole, spring rolls with salsa dipping sauce, lamb in tamarind sauce, lemongrass martini, wasabi Bloody Mary, crab cakes in mango sauce.
Asian cultural influences have lapped at the American shores ever since the Chinese brought their herbal medicines and array of other plants during the California Gold Rush in the mid-19th century. But it is only since the 1980s that Asia’s influence, along with Asian-American demographic growth, began to take off on a massive scale, becoming respectable and —indeed — desirable. The effect is that what once was considered ethnic or even esoteric has spilled irrevocably into the mainstream, mixing with mainstream habits and transforming the landscape.
Full Article:"East Eats West: The Mismatched Becomes the Chic" »
Đức Hà
OneViet.com
Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn…
Trong tiếng nhạc tiếng ca rộn rã, những người con hiếu thảo lòng vui sướng hơn đã âu yếm đưa mẹ cha đến với Đêm Vinh Danh Mẹ do hội từ thiện VNHelp tổ chức thứ Bẩy vừa qua tại Milpitas. Súng sính trong áo dài, áo gấm hoa, áo nhung đen, áo kim tuyến muôn sắc, cổ long lanh chuỗi ngọc và bong tai, các bà mẹ vừa hãnh diện là mẹ hiền lại vừa xúc động vì tình thương của con cái vẫn tràn trề ấm áp như thủa nào “mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh, mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn.” Rồi “mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương, mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng,” thời gian trôi nhanh, giờ đây có mẹ vẫn đứng đi vững vàng, có mẹ phải cần phụ thêm gậy gỗ, có mẹ ngồi xe lăn, đeo ống thở dưỡng khí hay chống nạng, cũng có mẹ bắt đầu trí nhớ bay xa, có người vẫn đủ đôi đủ bạn như ngày nào xa lắm, người khác lại lẻ loi một mình nhưng tất cả dường như chỉ chan hòa chìm ngập trong tiếng cười hạnh phúc êm đềm. Các bà mẹ từ 30 trẻ đến gần 100 tuổi già với công lao như trời như biển đã có dịp cùng ngồi lại trong một buổi chiều ấm mát và nắng ráo để thưởng thức những lời ngợi ca về mẹ.
Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Trịnh Hội
Mặc dù tôi thuộc tuýp người trong tiếng Anh được gọi là 'night owl' (cú đêm) có nghĩa là người thích thức khuya hơn là dậy sớm nhưng sáng hôm sau không cần đồng hồ báo thức mà tôi đã tự động dậy trước 8 giờ. Ðấy mới thấy sức mạnh của bản năng và sự đam mê của con người. Những gì ta thích thì ‘mấy sông anh cũng lội’. Nhưng đã không thích rồi thì một cái đèo anh cũng không thể trèo qua.
Kéo màn cửa sổ nhìn ra ngoài tôi không ngờ là cả đêm hôm qua tuyết đã không ngừng rơi, bao phủ cả thành phố Vaduz một màu trắng xóa. Từ nóc nhà thờ, tường đá bao quanh hoàng cung, cho đến ngọn cây, xe hơi, những lối đi nhỏ, đâu đâu tuyết cũng đã phủ đầy và cho đến giờ phút đó vẫn còn nhè nhẹ rơi đều như một cơn mưa phùn nhỏ vào một buổi sáng đầu Xuân ở Hà Nội. Ðẹp thì có đẹp thật đấy. Nhưng lúc ấy tôi đã bắt đầu lo vì không biết là nếu thời tiết mãi như thế thì làm sao tôi có thể leo núi được. Với đôi giày bata thể thao và không mang theo áo khoác trượt tuyết không thấm nước, tôi nghĩ chắc là khó mà tránh để không bị ướt lạnh như chuột lột.
Andrew Lam
New America Media
Editor’s Note: Andrew Lam, an editor with New America Media, says President Obama is advancing acceptance of Americans with “complicated biographies.”
Vietnam-born American writer Andrew Lam is an editor with New America Media. He recently published the book Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora.
When he proposed that memorable test of a first-rate intelligence — “hold two opposed ideas in the mind at the same time, and still retain the ability to function” — writer F. Scott Fitzgerald was talking about hope and hopelessness and his own fragile mental state. I find that test nevertheless practical as a guide to look at one’s place in our quickly shifting world, and to approach that persistent question of what it means to be an American. We live indeed in a time far more complex than the one in which our grandparents grew up. Communication technology, breakthroughs in the sciences, the integrated global economy and unprecedented mass movements have unraveled old institutions, shrunk the distances, rendered borders porous and radically altered the way we perceive ourselves and our world.
Full Article:"Re-imagining the Self, Re-imagining America" »
Lam Quang Thi
New America Media
Not content with leaving its imprint in the Parcel Islands, Vietnam's northern provinces and the Spratly Islands, China is now resorting to mineral exploration in the country itself as a new strategy in its relentless expansionism.
In November 2007, Vietnam's Prime Minister Nguyen Tan Dung reportedly approved China's large-scale project to mine aluminum ore, or bauxite, in the Central Highlands in exchange for financial aid. The decision of the communist party triggered a torrent of criticisms and objections from scientists, intellectuals, military and religious leaders.
The project's opponents voiced deep concerns about the disastrous effects of the mining on the environment, the uprooting of local ethnic Montagnards and, more importantly, the de facto Chinese occupation of the strategic Central Highlands.
In an open letter to Prime Minister Nguyen Tan Dung, Gen. Vo Nguyen Giap, North Vietnam's famed war hero, asked that the aluminum ore mining plan be postponed until international scientists had a chance to study its impacts on the environment.
Venerable Thich Quang Do, head of the banned United Buddhist Church of Vietnam, called for a month of “peaceful demonstration at home” to protest against the Chinese bauxite exploration plan. In a statement, he said the project “will destroy the forests of the Central Highlands, pollute the basalt-rich red soils, increase the risk of prolonged periods of drought or flooding, and seriously contaminate water supplies, thus directly threatening the economic development of the southern region of Central Vietnam.”
Despite the outcry, mining operations by China's Chalco Group began in 2008.
Full Article:"Mining Exploration in Vietnam: China's New Strategy of Expansionism" »

Ngọc Thụy
Ông Chi, 46 tuổi là một chuyên gia tai mũi họng tài ba ở vùng Livermore, Stockton, Tracy, về phía Bắc Cali. Tốt nghiệp trường y Toronto, ông đi chuyên khoa tại đại học Western Ontario, Canada và vì có tài và khéo tay ông được tuyển theo học về giải phẫu thẩm mỹ mặt. Thêm vào đó ông còn dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với các bậc thầy môn giải phẫu tại Los Angeles, San Diego và trở thành hội viên của Hiệp Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ, và Hội Phẫu Thuật Tái Tạo Mặt Hoa Kỳ. Với danh hiệu FRCS (c) để sau chữ MD, ông là thành viên của hiệp hội phẫu thuật hoàng gia Canada. Đặc biệt hơn cả, bác sĩ Chi được khen thưởng về khả năng vượt trội trong công tác giải phẫu nâng và sửa ngực. Tiếng tăm của ông vang lừng khắp hạt San Joaquin từ Tracy đến Stockton với trung tâm thẩm mỹ có tên “Hồi Sinh Vẻ Đẹp - Beauty Renewed.”
Thế rồi chuyên gia thẩm mỹ tài hoa, bảnh trai với 13 năm trong nghề và trên 5,000 ca mổ thành công bỗng nhiên trở thành tin hàng đầu tại thành phố nhỏ Tracy với không đầy 82 ngàn dân, cách San Jose khoảng giờ rưỡi lái xe. Nếu nghi can Melissa Huckaby nổi tiếng về vụ án Sandra Cantu cũng tại thành phố này, thì nghi can Peter L. Chi nổi cộm về điều được mô tả trong cáo trạng như sau: “Bị cáo là một người kích dục, đòi hỏi và khoái cảm được thỏa mãn nhục dục, cũng như có những đam mê và khát khao thân xác.” Điều trùng hợp lạ lùng là cả hai nghi can, ngoài những hành vi dâm ô khác, đều dùng vật lạ để hiếp dâm nạn nhân – nói dễ hiểu là dùng một vật dụng gì đó và đâm thọc nhiều lần vào cửa mình nạn nhân. Sự khác biệt giữa hai người - một nữ và một nam là Huckaby khóc xướt mướt trong ngày luận tội thì tay chơi Chi bình tĩnh không nói một chữ khi ra trình diện tòa buổi đầu, theo tường thuật của báo địa phương. Huckaby hiếp xong rồi giết bỏ xác vào va-ly thả xuống hồ, Chi mần xong thì rình đợi mồi khác. Tuy nhiên lại có nhiều ý kiến của công chúng phản hồi về vụ Melissa Huckaby cưỡng hiếp nói rằng rất ít, rất hiếm trường hợp phụ nữ ám hại tình dục trẻ em gái. Các chuyên gia tâm lý giải thích rằng phụ nữ giết và hãm hiếp con cái không phải do họ sinh ra là điều rất bất thường. Với bác sĩ Chi hẳn nhiên không phải là chuyện bất thường bởi vì con số lần lên đến 16. Có thể vẫn chưa hết.
Trịnh Hội
There is a pleasure in the pathless woods
There is a rapture on the lonely shore
There is society, where none intrudes
By the deep sea, and music in its roar
I love not man the less, but Nature more...
Ðây là một trong những tuyệt tác của nhà thơ người Anh Lord Byron mà tôi đã dùng để kết thúc bài viết 'Ði & Học' trước của tôi. Sau nhiều ngày vật lộn với nó (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), trước tiên tôi xin tạm dịch nghĩa đen của nó như sau:
Hạnh phúc tìm được trên rừng sâu không lối
Miên man cảm nhận bên biển vắng cô đơn
Xã hội là đây, mặc cho không ai đến
Và nhạc thét gào thăm thẳm giữa đại dương
Không phải vì tôi không yêu người như cũ
Nhưng bởi vì thiên nhiên mãi trong tôi...
Tôi có lời xin lỗi các bạn đọc là tôi không thể nào dịch tốt hơn cho bài thơ nói trên. Sau gần một tuần suy nghĩ từ đổi chữ đến đổi câu, tôi nhận thấy tôi đã cố gắng hết sức và không thể nào làm tốt hơn được nữa. Cuộc sống là thế. Ðôi khi chúng ta thật sự có cố hết sức mình nhưng ‘lực bất tòng tâm,’ chúng ta chỉ có thể đạt được đến chừng đấy. Thôi thì phải đành chịu vậy.
Trịnh Hội
“An orange on the table
Your dress on the rug
And you in my bed
Sweet present of the present
Cool of night
Warmth of my life”
Thơ Jacques Prevert
“Trái cam nằm trên bàn
Áo em nằm trên thảm
Và em nằm trên giường tôi
Ôi món quà ngọt ngào của hiện tại
Ðêm thanh mát
Nhưng là hơi ấm của đời tôi”
Có lẽ một độc giả của tôi nói đúng. Vì từ nhỏ cho đến lúc ra trường làm việc tôi đã được trưởng thành trong những xã hội mang đậm ảnh hưởng của giống dân Anglo-Saxon nên điều tự nhiên là tôi thường có nhiều thiện cảm với dân tộc và văn hóa của người Anh hơn với các nơi khác. Ðọc được bài thơ trên (và nhiều bài khác nữa) nằm lẫn lộn giữa các bảng chỉ dẫn trên các chuyến tàu chạy dưới hầm ở thủ đô London được gọi là 'The Tube', tôi nhận thấy mỗi ngày nước Anh và cả con người Anh càng có những thay đổi rất mới mẻ, trẻ trung, thú vị và vì vậy tôi cần ghi nhận lại để nâng niu gìn giữ. Cách đây 10 năm khó mà bạn tìm được một tí gì ngộ nghĩnh, lạ mắt hoặc có dịp xem nghệ thuật miễn phí trong các nhà ga hoặc trên các chuyến tàu ở London. Nhưng 10 năm sau và chỉ cần một tuần quan sát qua loa như bất cứ kẻ du hành nào, tôi đã nhận thấy có nhiều thay đổi tích cực và đầy màu sắc ở đất nước lễ nghi, chức tước này.
Tôi sang London lần này để tham gia vào một khóa huấn luyện của đài BBC giúp cho những anh 'tay ngang' như tôi viết bài một cách chuyên môn hơn và làm phóng sự tốt hơn. Làm việc ở bất cứ nơi nào cũng đòi hỏi những tiêu chuẩn nhất định từ người cộng tác và vì tiêu chuẩn của đài BBC thường được dùng làm thước đo để so sánh mức độ chuyên nghiệp của các đài TV, radio khác trên thế giới nên tôi cũng vui là có dịp được học hỏi thêm về nghiệp vụ báo chí. Tôi được chỉ dạy từ cách viết bài phải ra sao, những đòi hỏi căn bản của nghiệp vụ là gì, cho đến cách chụp hình và lấy góc cạnh sao cho tốt nhất và đặc biệt là những khi phỏng vấn, câu hỏi cần được đặt ra như thế nào và khi nào để bài phỏng vấn có thể trở nên hay hơn, có giá trị hơn, và vì vậy sẽ được đánh giá cao hơn.
Dr. Julie Pham
NguoiViet-TayBac.com
On April 16, 2009, the Thurston County Court ruled in favor of a Vietnamese man who sued for defamation. This case was the first of its kind in the state of Washington.
The court found the five defendants, Norman Le, Dat Ho, Nga Pham, Nhan Tran, and Phiet Nguyen, guilty for wrongly accusing the plaintiff, Duc Tan, and the non-profit organization, the Vietnamese Community of Thurston County (VCTC), of having communist sympathies.
The defendants were fined $310,000. Of this fine, $225,000 was awarded to Duc Tan, the principal of a Vietnamese language school in Thurston County, and $85,000 to VCTC, whose president is Duc Hua. Duc Tan filed the suit in 2004. The defendants published their accusations in mass emails, Internet site postings, and the local Vietnamese press. Defendant Dr. Norman Le said one such newspaper, New Horizons, was ordered to pay $25,000 of the $225,000 fine.
According to The Olympian, which broke the news of the case and detailed the evidence presented during the trial, the defendants “made no immediate comment after the verdict.”
A few days later, three of the defendants, Norman Le, Nhan Tran, and Dat Ho, along with plaintiff Duc Tan and Duc Hua, agreed to speak to Northwest Vietnamese News.
Chụp mũ
Those outside the Vietnamese community may see the defendants’ accusations of communist sympathies as modern day McCarthyism. But in this case, both the defendants and plaintiffs fought against communism during the Second Indochina War.
All those interviewed invoked a word commonly used within the Vietnamese émigré community to describe the act of wrongly accusing someone of communist sympathies: chụp mũ.
As this trial brought to light, chụp mũ is a widespread practice among Vietnamese community leaders. However, it is very rare for a person who has been chụp mũ to sue his/her accusers.
“Many people in our community have been chụp mũ, but they don’t dare go to court,” the plaintiff Duc Tan said. “Everyone wants to forget or to make amends instead of going to court. But we couldn’t tolerate it any longer. We had to take a stand, to file a lawsuit. Otherwise our consciences would have continued to nag at us.”
The defense argued that community leaders should expect to be subject to criticism.
“Even I have been chụp mũ,” defendant Dr. Norman Le said, “When you are a community leader, you have to be able to swallow the criticisms of your constituents and the public at large.”
President of the Vietnamese Community of Tacoma and Pierce County doctor Dung Nguyen disagrees. He served as a character witness for the plaintiff.
“I have been chụp mũ for over ten years now,” said Dr. Nguyen. “With the court ruling in favor of Duc Tan and Duc Hua, I hope this case will set a precedent and force those who chụp mũ to be more prudent, more responsible.”
Duc Tan said that in his case, being chụp mũ even led to a death threat.
Full Article:"Modern Day McCarthyism: The Case of Duc Tan" »

LTS: Nhân 30 tháng Tư 2009, nhà báo Nguyễn Bá Trạc hiện nghỉ hưu tại Phần Lan có chuyển cho OneViet hai slide shows đã được ông thực hiện với hình ảnh gom góp từ trên internet và một số do chính ông chụp trong thời gian làm công tác xã hội tại Pulau Bidong cho Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ và hội Hồng Nguyệt Mã Lai (1987-1988).
Trân trọng kính mời bạn đọc xem lại để thấy lại chính mình trong khoảng thời gian bi đát nhất của đất nước.
-------------------
BOAT PEOPLE
"Boat People" (Thuyền Nhân) là danh từ chung, chỉ những người dùng thuyền vượt thoát quê hương mình vì lý do chính trị. Nhưng từ ngữ này gần như đã thành chữ riêng chỉ những người Việt đặt sinh mạng mình, vợ con gia đình mình, lên những chiếc thuyền mỏng manh để rời khỏi đất nước sau tháng Tư, 1975. Những chuyến đi ấy từng làm cho thế giới phải kinh hoàng
Nhạc nền trong slide show là bản New World Symphony, 2nd Mvt Part 2, của nhà sọan nhạc người Tiệp Antonin Dvorák, soạn năm 1893, trong thời gian ở Hoa Kỳ (1892-1895).
Nhấn vào đây để xem THUYỀN NHÂN
Trịnh Hội
Hôm nọ tôi có dịp đến thăm cố đô Luang Prabang của Lào cùng với một người bạn khá thân của tôi hiện đang làm việc thiện nguyện tại Ðài Loan giúp một số công nhân lao động Việt Nam đang gặp cảnh khó khăn, tuyệt vọng. Gốc người Bắc nhưng trưởng thành ở Mỹ nên tư tưởng cô rất thoáng. Chúng tôi đã cùng đạp xe lên núi, nhảy từ thác cao vào hồ sâu, chèo thuyền (kaiyaking) và share phòng như bất cứ đôi bạn trai nào mà không có gì để gọi là đáng câu nệ. Một trong những cái thú khi đi du lịch với một, hai người bạn thân thiết là ở chỗ đó. Chúng ta học và hiểu được thêm rất nhiều về bạn của mình mặc dù đã quen biết sau bao nhiêu năm. Anh ấy gặp người lạ, cảnh lạ xử sự ra sao? Cô ta thấy chuyện bất bình xảy ra trước mắt suy nghĩ như thế nào? Tôi và cô bạn tôi, cứ tạm gọi là Ngọc (vì tôi chưa kịp hỏi ý kiến của cô), cũng không nằm ngoài lẽ thường tình đó.
Sau một ngày leo núi và chèo thuyền mệt đứ đừ, hôm đó chúng tôi cùng nằm xem tin tức thế giới trên đài CNN. Sau một vài bản tin không có gì đáng nhớ, phóng viên Anderson Cooper cho biết bản tin kế tiếp là một đặc bản (feature story) từ Iran nói về một nữ sinh viên đã bị tạt át xít làm cho cô bị mù cả hai mắt và gương mặt trẻ xinh của cô hoàn toàn bị biến dạng kể từ đó. Theo bộ luật hình sự của Iran, cô có quyền buộc người chủ mưu phải bồi thường thiệt hại cho cô, hoặc yêu cầu tòa án trừng phạt người chủ mưu bằng cách đưa ra cùng một bản án mà cô đã phải gánh chịu. Người chủ mưu là bạn trai cũ của
Andrew Lam
New America Media
Editor’s note: As conflicts between two political groups, the so-called “red-shirts” and “yellow-shirts,” threaten to tear Thailand apart, its ailing 81-year-old king may not be able to keep the country together. The tourist mecca of Southeast Asia is sailing into unknown and turbulent waters, writes NAM editor Andrew Lam. He's the author of Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora .
“It don't matter if you're black or white.” So goes an old Michael Jackson song that resonates now in American politics (and on American Idol). But in the current political crisis in Bangkok, it still matters very much, possibly to the point of civil war, if you wear red or yellow.
According to Thai police, up to 40,000 anti-government “red-shirt” protesters have scattered around the Thai capital, blocking roadways and entrances to upscale shopping malls. A few days earlier, in the nearby beach town of Pattaya, they managed to scare away leaders attending the Asian economic summit and attack Thai Prime Minister Abhisit Vejjajiva’s own convoy, causing injuries to several members. The prime minister barely got away. His declaration of a state of emergency was only met with more riots by the red shirts. They only began to break up when thousands of soldiers moved in.
Đức Hà
OneViet.com
OKLAHOMA CITY – Không như tượng Chúa Giê-Su thường thấy ở những nơi khác, pho tượng đấng cứu rỗi cao cả đặt tại góc Harvey và đường số 5th ở Oklahoma City, lại quay mặt vào tường, đầu gục xuống, tay trái nắm chặt đè lên tim, tay phải bụm mặt. Chúa khóc. Người ta có cảm tưởng như toàn thân Ngài run rẩy với tiếng nấc nghẹn. Hãi sợ và kinh hoàng cho sự ác độc dã man đến cùng cực của loài người. Cạnh đó, những hàng cột đá đen sừng sững, lạnh tanh, vô cảm. Ngài không dám ngoảnh lại vì phía sau, ngay phía bên kia đường là hệ quả hãi hùng của một hành vi thù hận, là mồ chôn tập thể của 168 nhân mạng vô tội ngày Thứ Tư 19 tháng Tư, 1995. Bệ đá phía dưới hai bàn chân đất của Chúa có khắc hàng chữ “And Jesus Wept.”
Thấm thoát đã 14 năm.
Tưởng Niệm
Nếu bên kia đường Chúa khóc than thì bên này là một sự lặng yên đến rợn người. Hai bức tường vĩ đại, được thiết kế giống như vách ở hai đầu tòa nhà Alfred P. Murrah Federal Building nay không còn nữa, chấn ngang đoạn đường số 5th giữa Harvey và
Trịnh Hội
Cũng đã lâu tôi mới có dịp trở lại London, thành phố của sương mù và mưa phùn hầu như quanh năm suốt tháng. Từ lúc ra trường vào năm 2002 cho đến nay tôi mới có dịp nghe lại giọng nói đặc sệt tiếng Anh của người ... Anh. Những danh từ địa phương, cách phát âm nhẹ nhàng, có một chút gì đó quý phái và trưởng giả của người bản xứ. Chỉ cần bước lên máy bay của hãng Virgin Atlantic vẫn còn đậu tại phi trường Los Angeles là tôi đã nhận ra được ngay cái bản chất đặc biệt này của người Ăng Lê. Họ không thẳng tuồn tuột vô tư như Mỹ. Chẳng dễ dãi, xuề xòa như Úc con. Ở người Ăng Lê, bạn sẽ tìm thấy đôi chút kềm chế (restraint) ở chính mình, không hoàn toàn tự do phóng túng như những nơi khác. Họ thường không nhìn đời chỉ qua lăng kính màu hồng, không tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ một vấn đề gì, và có lẽ vì lịch sử dân tộc của họ tự nó có thể chứng minh là họ đã từng làm bá chủ thiên hạ nên họ cũng thường không màng đến việc phải phô trương về văn hóa, hay quan trọng hóa vấn đề này như người Pháp.
Andrew Lam
New America Media
Editor's Note: It's hard to find a cultural explanation as to why Cho Sung-hui, the Virginia Tech shooter, or Jiverly Linh Phat Wong, the Binghamton killer, did what they did. But both immigrants chose to empower themselves, if only for a brief while, with the language of guns, writes NAM editor Andrew Lam. He's the author of Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora
Whenever a minority commits a heinous crime, it seems to beckon us in the media to search beyond an individual motive for a cultural one. We saw it in the case of Cho Sung-hui of Virginia Tech, and now, in the latest case involving Jiverly Linh Phat Wong -- (or Voong). He blocked the back exit of a civic community center in Binghamton, N.Y., where immigrants had gathered to learn English and shot 13 people to death before killing himself.
It is a habit of “finding the ethnic angle” that is endemic in the work of American journalists in an age of cultural diversity, and in order to sound credible, we often ask so-called experts to give their insights.
Full Article:"Cultural Misfits and the Language of the Gun" »


Đức Hà
OneViet.com
Tuy Xuân chỉ mới chớm sang và đến tháng Sáu Hè mới vào, nhưng chính quyền New Jersey bên bờ phía Đông, đang chuẩn bị một phương án cực kỳ nghiêm khắc theo chiều hướng thà đi trước đi sớm còn hơn để quá muộn trở tay không kịp. Tuy nhiên luật chỉ mới ở giai đoạn bàn cãi thu thập ý kiến đã gặp phản ứng dữ dội chưa từng có từ phía cư dân địa phương.
Vậy thì bang New Jersey dự trù cấm cản điều gì mà đến tuyệt đối, gây rối loạn đến thế!
Nếu đưa một tấm hình lên đây thì mọi người sẽ hiểu ngay vấn đề nhưng e rằng một tấm hình như vậy sẽ không thích hợp, tuy rằng ai cũng đã thấy, đã có nhiều cơ hội tiếp cận để khám phá, tìm hiểu, moi móc, thậm chí cả cọ sát với … Động Hương Tích. Vậy thì chỉ có thể dùng từ, dùng chữ nghĩa để giải thích cái bực bội, khó chịu của phía chống và cái lý của phía nhà nước.
Mùa Hè là cơ hội lý tưởng để đi biển đi bơi, tắm suối, tắm hồ và phơi nắng cho làn da ngăm ngăm đôi chút sau cả mấy mùa bị niều lớp áo quần che phủ. Suối khe ẩm ướt. Muốn hứng ánh nắng thật nhiều, trên khắp cơ thể thì định lý không thể đảo ngược được là quần áo phải tối thiểu. Câu trả lời ngắn gọn là đã có bộ hai mảnh bikini rồi. Khổ nỗi
Trịnh Hội
Và Tiếng Cười số 10 là chủ đề của show ca nhạc vào cuối tuần này ở Cali mà tôi sẽ có mặt tham dự trong vai trò làm MC điều khiển chương trình cùng với chị Băng Châu, một nghệ sĩ đã nổi tiếng và thành danh lúc tôi vẫn còn chưa... đầu thai vào làm người Việt Nam trong kiếp này. Nghĩ cũng mau thật. Mới thấy đó mà tôi đã vào nghề được 4 năm. Một nghề có thể nói tôi chưa một lần dám nghĩ tới cho đến khi... bước vào nghề. Một nghề mà nếu không có chữ Duyên như tôi đã từng nhắc qua thì chắc chắn một điều là tôi sẽ không thể nào có dịp đứng trên sân khấu để học hỏi, pha trò, phỏng vấn và sẵn đó quen thân luôn với các anh chị em nghệ sĩ Việt Nam. Ðúng là ‘hữu duyên thiên lý năng tương ngộ’. Một trong những cái thú của nghề này là cứ vài ba tuần (và đối với các nghệ sĩ hạng A thì hầu như mỗi cuối tuần) thì anh em lại gặp nhau ở đâu đó. Không ở Las Vegas thì cũng ở Paris. Không ở sòng bài thì cũng ở hí viện nào đó gần khu có nhiều người Việt sinh sống. Rất ít khi bầu show cho biết hôm trình diễn sẽ có mặt những ai. Vì vậy phần lớn mọi người chỉ biết khi đã đến nơi trình diễn (ngoại trừ những show quay DVD phải tập dợt chung nhiều ngày). Họp mặt, ăn uống no say, hò hát (hoặc hét), nhảy hết sức, hết mình. Nhưng cho đến hôm sau thì mỗi người mỗi ngã lủi thủi một mình xách va ly về nhà với gia đình. Hẹn gặp lại nhau trong một chương trình ca nhạc kế tiếp... ở đâu đó.
Tôi chính thức bước vào nghề khi lần đầu tiên xuất hiện làm MC trong một chương trình ca nhạc của Trung Tâm Asia vào cuối năm 2004. Lúc ấy tôi vừa mới từ Phi Luật Tân
Đức Hà
OneViet.com
Với mức bồi dưỡng lên đến 10,000 đô mỗi lần cho trong lúc thời buổi kinh tế thêm đen tối, tin cho biết ngày càng có nhiều phụ nữ chia bớt trứng của mình cho các trung tâm cấy thai nhân tạo. Từ trước đến nay đã có ngân hàng tinh trùng, ngân hàng trứng cung cấp dịch vụ tồn trữ và bảo quản phòng khi hữu sự chủ nhân có thể đem ra dùng (kể cả sau khi đã qua đời), rồi đến dịch vụ cấy thai nhân tạo cho vợ chồng vô sinh hay cho thuê tử cung để mang thai giùm. Nhưng bước ngoặt của nền kinh tế đi xuống đã nẩy sinh ra dịch vụ thu mua và bán buôn rất mới mẻ: trước đây là bán tóc, bán máu nay thì bán trứng với giá cao – lẽ dĩ nhiên trứng phải đạt chất lượng tốt. Nhu cầu tài chính để đóng học phí, trả nợ ngân hàng, phụ giúp vào tiền thất nghiệp ít oi hay chỉ để làm vốn đã khiến trang rao vặt trên báo và trên mạng, đặc biệt trong các đại học, có thêm mục “Eggs for Sale” hay “Egg Donors Wanted.”
Vì thế hiệp hội y khoa Hoa Kỳ bộ môn sản - American Society for Reproductive Medicine (http://www.asrm.org/) khuyến cáo nên quy định giới hạn ở mức 10 ngàn đô mỗi lần. Nhiều quá sẽ bị lạm dụng, ít quá lại không kích thích người tình nguyện cho trứng. Trước đây trung bình các trung tâm chỉ trả từ 3 đến 5 ngàn tùy đối tượng. Tính chung một phụ nữ có thể bán trứng nhiều lần trong một năm và có thể thu về đến 40 ngàn, mà vẫn giữ được thể diện và phẩm giá.
Trịnh Hội
MANILA - Thế là cuối cùng câu chuyện tị nạn Palawan, Phi Luật Tân cũng đã đến hồi kết cuộc. Thứ Bảy tuần này ngày 28 tháng Hai năm 2009 văn phòng ở Manila đóng cửa. Hôm qua ngồi họp với bốn gia đình tỵ nạn Việt Nam cuối cùng vẫn còn kẹt lại tại Phi, tôi hồi tưởng lại mới hôm nào mỗi khi có những cuộc họp như thế này, phải có ít nhất là vài trăm cho đến một, hai ngàn người kéo nhau đến chen chúc trong những phòng họp nghèo nàn chật hẹp để nghe ngóng tin tức. Thế mà hôm nay, cảnh vẫn còn đó nhưng người thì đã xa hẳn trên nửa vòng trái đất. Kẻ ở Cali, Houston, người sang Canada, Na Uy, Thụy Ðiển… Có còn chăng là những chồng hồ sơ cũ kỹ, những tấm hình treo trên tường nay đã bạc màu. Và một trời kỷ niệm, buồn ít vui nhiều, của những tháng ngày khá thiếu thốn nhưng lại đầy tình người, nhân ái, niềm tin và hy vọng.
Mà đúng là thiếu thốn thật. Ngày tôi nghỉ việc ở văn phòng Luật Sư Pam Baker tại Hồng Kông bay đến Manila lần đầu tiên vào năm 1997, một người tôi cũng không biết. Ðược sắp xếp cho ở chung với những người tỵ nạn trong
Trăng Nơi Đáy Giếng - The Moon at the Bottom of the Well
Đạo diễn: Nguyễn Vinh Sơn
Diễn viên: Hồng Ánh, Hoàng Cao Đề
Kịch bản: Châu Thổ
Chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn nữ Trần Thùy Mai
Giải thưởng:
• Cánh Diều Bạc 2008 cho phim xuất sắc tại liên hoan phim Cánh Diều Vàng
• Nữ diễn viên chính xuất sắc tại liên hoan phim Dubai lần thứ 5
Nội dung: Hạnh, giáo viên tại Huế cùng chồng thầy hiệu trưởng Phương có một cuộc sống êm đềm tại Huế. Tuy thương chồng nhưng Hạnh không thể cho chồng một mụn con. Hạnh phải nhờ một phụ nữ khác mang thai giùm. Khi việc có vợ con riêng bị vỡ lở, chức hiệu trưởng của thầy có thể bị lâm nguy. Vì thương chồng, Hạnh làm đơn ly dị giả nhưng rồi giả hóa ra thật. Cô giáo Hạnh mất chồng và hoàn toàn mất hết tùnh cảm khi thấy người chồng mình hết lòng yêu thương không đáng để tôn thờ.
Trịnh Hội
Kỳ quan thế giới Ðế Thiên Ðế Thích Angkor Wat nằm sát cạnh thành phố Siem Reap cách khoảng bốn giờ xe (nếu bạn lái thật mau) từ thủ đô Phnom Penh nơi tôi đã đến viếng thăm và làm việc ba lần trong những năm vừa qua nhưng đã không để lại cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ nào cả. Ngoại trừ khu trường trung học Tuol Sleng nằm ở ngoại ô thành phố. Cách đây 30 năm nơi này có thể nói là một địa ngục đúng nghĩa nhất của nó. Vì đây là nơi mà chế độ cộng sản Pol Pot của Khmer Ðỏ đã dùng để giam giữ, tra tấn và hủy diệt gần 20 ngàn người dân thủ đô Nam Vang thuộc mọi thành phần: luật sư, bác sĩ, thầy cô giáo, nhà tu, công chức. Và tất cả những người nào mang kính. Hầu hết các thành phần trí thức của đất nước Cambodia vào thời bấy giờ đều đã phải trải qua cửa địa ngục này trước khi bị đày đến những Cánh Ðồng Chết, được gọi là The Killing Fields. Nếu bạn có dịp tận mắt nhìn thấy những phòng học được biến thành nhà giam, bàn học được sử dụng làm bàn tra tấn, giường ngủ là nơi các nạn nhân bị cùm trói tháng này qua năm khác, chắc lúc ấy có lẽ bạn cũng như tôi sẽ tự thầm hỏi rằng tại sao trong lịch sử nhân loại lại có thể phát sinh ra những con người, những chế độ quái thai ác độc đến thế? Cùng một dân tộc, cách đây gần một thiên kỷ trước, người Khmer đã có đủ tài và sức để xây dựng một kỳ quan của thế giới. Ðặt chân đến thăm Angkor Wat bạn mới cảm nhận được sự hùng vĩ và huyền bí của những ngôi đền thờ đá khổng lồ có một không hai trên thế giới. Nhưng một ngàn năm sau, cũng cùng một dân tộc Khmer, họ lại có thể tự hủy diệt tất cả. Từ đền thờ, văn hóa, tư tưởng cho đến trường học, xã hội, và ngay cả con người. Chỉ trong vòng chưa đầy bốn năm, từ năm 1975 cho đến năm 1978, chế độ Pol Pot đã giết chết gần hai triệu người dân Cambodia. Tức vào khoảng một phần tư dân số của cả nước vào thời bấy giờ.
Hủy Diệt
Andrew Lam
New America Media
Editor's note: In tough times, some Asian immigrants are returning to their traditional diet in an attempt to save money, and finding that being frugal doesn't have to mean eating unhealthy. NAM editor Andrew Lam is the author of “Perfume Dreams – Reflections on the Vietnamese Diaspora.”
SAN FRANCISCO – Thien Tran, who manages a beauty salon and nail spa, says he has been eating better and losing weight since the economic downturn.
“My wife makes Vietnamese food and I take it to work,” said Tran, who is in his forties. “I used to order burgers and fries or Thai noodles, but that is too expensive. My lunch went from $8 to $2 a day.”
In lean times, Thien has returned to eating his traditional Vietnamese foods. “It’s either rice and fish, rice and salted pork, rice and steamed chicken, with lots of vegetable,” he rattled off his menu, laughing.
Full Article:"The Cultural Defense: Frugality Is Healthy and Wise" »
Trịnh Hội
Khi tôi viết những dòng chữ này thì tôi đang ngồi ở thủ đô Phnom Penh, Cambodia. Một thành phố có thể ví như là một tỉnh lớn - nhưng nghèo - của Việt Nam. Cũng ít khi tôi có dịp đi đến một nơi xa lạ mà lại thấy nơi đó nghèo hơn nước mình. Cho dù bộ mặt của thủ đô Nam Vang đã có nhiều thay đổi tích cực trong những năm vừa qua nhờ vào chính sách cho ngoại quốc vào đầu tư khá thoáng của chính phủ Hun Sen.
Nhưng không như những lần trước, trong những ngày vừa qua đầu óc của tôi chỉ bị một chuyện duy nhất luôn ám ảnh. Ðó là trận cháy rừng khủng khiếp nhất, tổn hại nhất trong lịch sử trên 200 năm của nước Úc. Ở ngay tại tiểu bang Victoria nơi tôi lớn lên và cũng là nơi gia đình tôi đang cư ngụ. Cho đến giờ phút này, cả nước vẫn không biết đã có bao nhiêu thường dân bị tử nạn. Và cho đến bao giờ tất cả những trận cháy rừng, vẫn đang hừng hực thiêu đốt trên toàn tiểu bang, mới được dập tắt.
Nước Úc có tất cả sáu tiểu bang và hai lãnh thổ (territory) trực thuộc Chính Phủ Liên Bang. Với xấp xỉ 21 triệu dân, đây là một đất nước giàu, sung túc vì thường được cho là có ít dân, nhưng lại nhiều đất và lắm tài nguyên (nhất là vàng và uranium). Giáng Sinh vừa qua tôi về nhà thăm gia đình và được mẹ khoe là bà vừa được thủ tướng Úc cho 1,000 đô Úc đi shopping xài chơi mà không cần phải làm gì cả. Hơn hẳn hai người đàn
Andrew Lam
New America Media
I
PHNOM PENH, Cambodia – The old woman wrapped in a faded sarong is screaming at a flame tree on Sihanouk Boulevard in Phnom Penh this morning. Passers-by eye her warily. A young teenager in school uniform – blue pants and white shirt – pauses, taps on his own temple, then giggles. “Chkuot (crazy),” he says.
The old woman is not alone. The world’s attention has moved on but Cambodia, after three decades of warfare, remains a country plagued with problems, chief among them mental stress and mental illness. Approximately one out of three people suffers from Post Traumatic Stress Disorder, according to a recent survey found based on 700 in-depth interviews conducted by TPO (The Transcultural Psycho-Social Organization). In all, up to 40 percent of Cambodians have trauma-related mental illnesses and 15 percent are virtually incapacitated.
It’s a country full of disturbing flashbacks and nightmares and murderous impulses. “It’s alarming,” says one foreign health worker. “If you count up all kinds of mental related symptoms, it’s probably two out of three people.”
But Kall Kann, director of the Dutch-supported TPO program, warns “people should take the survey with a grain of salt….There are not enough statistics to make accurate measurement of the problems here.” Kall, 30, lost four members of his own family during the Khmer Rouge reign when more than 1.5 million Cambodians perished. Essentially everyone old enough to remember the war is related to, or knows, someone who was killed.
Kall says he is strong, busy, and optimistic. Above all, “I focus on one thing and I can forget about the rest. This is my survival skill.” Yet Kall also warns of “a culture of mistrust and violence here that affects everyone. There is peace now but the problems and violence continues.”
Kathleen Hayes, managing director of the small but influential English language Phnom Penh Post, says, “Cambodia is a country where most people have been personally traumatized and the rest are nurtured by those traumatized people.” There are very few positive models, she adds. “The police brutality is legendary here.”
Sophal Ear, a World Bank officer and Cambodian American who comes here frequently, observes, “The threshold for violence seems really low in Cambodia. I think it has something to do with the value of life in Cambodia… Beating someone to death isn’t going to land you in jail. You can’t count on the courts, so you get retribution immediately.”
Violence, in fact, becomes part of the communication process, says Doctor Mustafa Elmasir, a consulting psychologist from Palestine. “Cambodians are not known to talk about their problems. They simply hold it in and then express it through violent acts.”
Thus treatment is a Herculean task. How can an individual be treated for a disease that has, in effect, infected the whole society? Worse, in a country where surviving is the order of the day, where violence continues, where land mines have created more amputees per capita than anywhere else in the world, and where the poor-rich gap is so vast now that the poorest feel dehumanized, psychological treatment is the lowest priority.
Traditionally, people with mental problems have been chained to their beds or simply left by relatives to die in the forest. Some seek solace in Buddhism but Kall is skeptical. “Buddhism is interpreted as acceptance of karma here. People are told to accept their fate so they don’t deal with their problems adequately.”
Ultimately, individual treatment is not as effective as group treatment, says Dr. Mustafa, who hails from the Middle East. “Counseling in Cambodia has to be done within the context of family and village.”
Kall cites the case of a woman whose father and husband were killed during the Khmer Rouge time but remade her life and the life of her children. Then her two sons stepped on landmines—one was killed, the other injured, and she went into withdrawal.
TPO’s health workers approached her repeatedly until she finally told her story. “She cried for three hours and then she kept telling her stories until she got better,” Kall recalls. But TPO went further—they asked neighbors to help the woman, and with their help she opened a baked goods shop. She is now a workshop volunteer with the TPO group in order to help others like herself.
She is an exception. Cambodians seem caught in a curious dilemma: the past holds such a grip on the present, but it is a past that has very little way of expressing itself, except through flashbacks and nightmares, and through violence.
The government, pressured by the various NGOs, now requires medical students to take courses in mental health. “Cambodia needs a lot of help,” says Kall,” unfortunately much funding is drying up as the outside world perceives needs elsewhere.”
Without proper treatment, Kall says, sighing, the country will be in limbo a long time. “If people are sick and can’t work, the economy is never going to grow.”
Sophal Ear, on the other hand, says he is optimistic when he goes to Cambodia, depressed when he leaves: “Still these days, I tell you, if there’s a will, there’s a way for Cambodians. After the Killing Fields, I think we, as a people, decided that survival was up to each and every one of us. We’ve been to the bottom, and there’s nowhere else to go now but up.”

Đức Hà
OneViet.com
Nói rằng phúc không thể đến hai lần dường như không thể áp dụng vào trường hợp cá biệt của nghị viên đầu tiên và duy nhứt của Bắc Cali. Nhìn lại con đường hội nhập chính trường dòng chính, người ta chỉ thấy Madison Nguyễn đi lên cho dù đầy gian truân – chẳng thế mà ngay từ đầu báo Mỹ đã đánh giá cô là “ngôi sao đang lên trong chính trường Hoa Kỳ.”
Sau khi thắng cử và trở thành ủy viên trong Hội Đồng Quản Trị Học Khu Franklin-McKinley năm 2002, Madison - có tên Việt là Phương, thắng tiếp cuộc tranh cử gay gắt đầy kịch tính vào chức vụ nghị viên Khu Vực 7 năm 2005. Năm 2006 Madison tiếp tục giữ chiếc ghế của mình trong Hội Đồng Thành Phố San Jose cho đến ngày “Thứ Ba Tầm Tã” 03 tháng Ba, 2009. Phúc lại đến với cô.
Nghĩa Tình
Không biết vô tình hay cố ý, xuất hiện trước hàng trăm đồng hương Việt kể cả không ít người thuộc các sắc dân khác và hàng chục phóng viên báo chí toàn Vùng Bay, Madison vẫn chiếc sơ-mi trắng cổ lớn khoác ngoài bộ suit xám sọc nhỏ, mái tóc búi ngược sát đầu và khuôn mặt rạng rỡ tự tin hệt như ngày cô xuất hiện tại phòng hội Saigon Business Center năm 2005, chỉ khác lần này là tại hội trường Hiệp Hội Cảnh Sát San Jose. Mặc dù Nghị Viên Madison chỉ ra mặt khi phiếu kiểm gần hết và tình hình đảo ngược không thể xảy ra vì vạch màu xanh phía trên ngày càng vượt xa vạch đỏ bên dưới, thì những người Việt tụ hội trong hội trường ấm cúng đã ăn mừng ngay từ khi kết quả từ cơ quan bầu cử bắt đầu chạy trên màn hình tivi. Heo sữa quay vàng ròn, chả giò, trái cây, thịt gà nướng, món Mễ taquito, đồ xào chua ngọt, rượu vang, trà nóng cà-phê ngạt ngào đã được chuẩn bị tươm tất ngay từ sớm chiếm cả một góc phòng. Nhân viên phục vụ cho biết đây là quà chiêu đãi của cảnh sát dành cho những người ngày đêm sát cánh với Madison kể từ khi chiến dịch khởi đi năm 2007.
Trịnh Hội
Tôi lấy tựa đề này vì tôi thích ý tưởng của Nam Lê khi anh đặt tên cho chương đầu tiên trong quyển sách của anh có tên là 'The Boat' (Chiếc Thuyền- http://www.namleonline.com/), một quyển sách đang được dịch ra nhiều thứ tiếng và đoạt được nhiều giải thưởng văn học cao quý ở Anh, ở Úc và ở Mỹ trong năm vừa qua. Chương sách đầu tiên đó được tác giả đặt một cái tên khá dài: 'Love and Honor and Pity and Pride and Compassion and Sacrifice' (Tình Yêu và Danh Dự và Thương Hại và Kiêu Hãnh và Tình Thương và Hy Sinh). Ðây là một chương sách khá hiếm được tác giả viết rất chân thành và sâu lắng về sự xung đột mãnh liệt giữa anh và cha anh, một người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những khó khăn to lớn mà cả hai đều phải trải qua trong những năm tháng đầu tiên đặt chân đến Úc. Giữa một người con trai được nuôi nấng theo tinh thần và giá trị của Á Châu nhưng lại được dạy bảo theo văn hóa của Tây Âu ở trường học lẫn cả trường đời. Cái hay của những quyển sách cực hay là ở chỗ đó. Nó nói lên được những gì mình muốn nói. Và nó ghi nhận lại những kỷ niệm, những chặng đường mà mình đã đi qua chính xác còn hơn là người trong cuộc. Cứ y như là chuyện của mình đã tìm ra được một người viết hộ.
Lúc tôi đọc chương sách này của Nam Lê vào những ngày cuối năm, đến những đoạn anh và cha anh cãi vã to tiếng, anh phải bỏ nhà ra đi trong tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ thì chính tôi cũng đã bị những kỷ niệm riêng tư của mình gần hai thập niên về trước tấp nập quay về làm cho tôi không thể nào chú trọng đọc tiếp được. Cha tôi và tôi cũng có những xung đột mãnh liệt như thế. Là con trai độc nhất trong một gia đình được cho là ‘gia giáo’ (tôi rất ghét hai chữ này lúc mới lớn!), cả hai ba mẹ tôi đều là thầy cô giáo có trên 20 năm trong nghề, vì vậy các anh chị em tôi từ nhỏ và đặc biệt là tôi, đã được tôi luyện rất ư là kỹ lưỡng. Và điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là hình như từ nhỏ tôi đã luôn luôn được cây roi mây của ba mẹ chiếu cố một cách rất thắm thiết. Chiếu cố vì tội đi chơi không xin phép, về nhà muộn, đi chân không ... thả diều. Cho đến tội trốn học đánh bài. Hoặc bực mình chửi bậy. Có lẽ vì vậy mà cho đến giờ phút này ngay những lúc nóng giận nhất tôi vẫn không thể nào dùng từ ngữ Việt Nam để... ÐM!
Full Article:"Thái Lan và Cha Tôi và Chùa Phật và Chuyến Ði Vượt Biển và Quá Khứ và Hiện Tại" »

Đức Hà
OneViet.com
OKLAHOMA CITY - Ở tuổi 83, sức khỏe có yếu kém, bước đi có chậm rãi, giọng nói run rẩy trộn lẫn với hơi thở mệt nhọc nhưng nhiệt huyết dường như vẫn tràn đầy, nhà báo Nguyễn Trọng vẫn miệt mài viết như chưa từng viết cho dù suốt cả cuộc đời ông cũng chẳng làm gì khác ngoài việc viết lách. Hội nhập xã hội Mỹ nhưng dứt khoát không hội nhập với công nghệ vi tính tiên tiến, ông vẫn lọc cọc mổ cò trên chiếc máy đánh chữ từ thế kỷ trước.
“Không viết thì cảm thấy ngứa ngáy lắm,” ông tâm sự từ căn nhà tuy rộng lớn ở Oklahoma City nhưng không thể rộng bằng kho kiến thức, kinh nghiệm sống và hiểu biết ông thu thập từ bao năm lặn lội trong ngành báo từ Việt Nam sang đến Mỹ.
Trịnh Hội
Lời Mở Đầu: Trong thời gian gần đây tôi có ý định viết sách. Tôi đã sống nhiều nơi. Ðã đi, thấy, và học được nhiều từ việc làm và những người tôi quen biết. Nhưng tôi còn quá nhỏ và chưa làm được gì thành đạt để viết tự truyện. Lấy kinh nghiệm thật để viết tiểu thuyết thì tôi lại không có đủ tài. Nhưng ngặt nỗi là tôi vẫn muốn chia sẻ với bạn đọc Việt Nam những câu chuyện vui buồn, người thật, cảnh thật mà tôi đã từng gặp và trải qua. Thế là tôi quyết định liên lạc với báo Người Việt. Và sau vài lần gặp gỡ, tiếp xúc, thì kết quả là đây. Mỗi Thứ Bảy hàng tuần tôi sẽ viết một câu chuyện. Về bất kỳ đề tài gì mà tôi chọn. Không quá ngắn. Nhưng nếu dài quá thì sẽ được đăng tiếp trong lần sau. Cảm ơn báo Người Việt đã tin tưởng và cho tôi sự tự do đó. Cách đây 3 năm, tôi đã có dịp viết một column tương tự bằng tiếng Anh cho phụ trang Người Việt 2 và nhận được nhiều thư đóng góp ý kiến của độc giả. Tôi mong là tôi cũng sẽ nhận được những lời chia sẻ, động viên đó qua những bài viết tiếng Việt của tôi.
Mọi thắc mắc xin liên lạc thẳng qua email: hoitrinh@hotmail.com.
Xin thành thật cảm ơn.
Và đây là bài viết khai bút của tôi.
Andrew Lam
New America Media
Editor’s Note: The stimulus package President Obama signed February 17 is designed to revive America’s sagging economy. But what will it do for America’s ailing soul? That’s where the president can really provide direction, if he so chooses. NAM editor Andrew Lam is the author of “Perfume Dreams – Reflections on the Vietnamese Diaspora.”
Barack Obama signed into law the $787 billion stimulus package, giving the moribund U.S. economy a much-needed resuscitation (or so we all hope), and yet there is a larger crisis looming, one that existed long before our economy tanked and has it no guarantee of recovery. Call it the ailing of the American soul.
It’s perhaps fanciful to talk of soul and spirit, even as metaphors, at a time when our country is already shrouded under the dense haze of foreclosures and joblessness. But when a country loses its bearings and sense of direction, its soul, too, falters. If not quantifiable, it is at least discernible: in the form of collective insecurity and loss of confidence, and increasingly, through collective anger, cynicism and shame.
On a grander scale, Americans, I fear, have lost their sense of centrality, sliding irreversibly toward triviality on the world stage. “Americans have always needed to know the point of it all; that has been part of their peculiar national ‘innocence’ and residual Puritan sense of themselves as the new elect of God,” essayist Lance Morrow once noted. “They need to possess an idea of themselves, a myth of themselves, an explanation of themselves.”
Passe Partout
Nói rằng con đàn cháu đông là nhà có phúc không thể áp dụng vào trường hợp của Nadya Suleman, mẹ của 14 người con. Nói đúng hơn đây là chuyện vô phúc, vô phúc cho toàn thể cư dân California.
Với ngân sách thâm thủng trầm trọng, 200,000 nhân viên nhà nước phải nghỉ không lương hai ngày mỗi tháng và viễn ảnh 10,000 nhân viên có thể bị sa thải nay mai thì California vẫn phải bóp lưng buộc bụng nuôi đại gia đình bà Suleman, cư dân Whittier, ngoại ô Los Angeles.
Nadya Suleman, 33 tuổi, một phụ nữ ly dị và không có công ăn việc làm, đã đẻ và nuôi sáu con dưới tám tuổi bằng trợ cấp xã hội kể cả tem thực phẩm $490/tháng cộng trợ cấp thương tật cho ba con nhỏ vẫn cảm thấy chưa đủ “hạnh phúc” nên bà quyết định cấy thai nhân tạo để sanh thêm tám con hồi tháng trước. Với sáu con sinh lần trước cũng bằng cấy thai in-vitro đã là một gánh nặng cho xã hội thì nay tám miệng ăn nữa - gồm sáu trai và hai gái, cũng sẽ do tiền thuế của cư dân California đài thọ. Bệnh viện Kaiser Permanente nơi giúp bà Suleman sinh nở và nuôi trong lồng kính những bé sơ sinh thiếu tháng với chi phí ước tính 3 triệu đô cũng chẳng ai khác ngoài chương trình y tế Medi-Cal đài thọ hệt như lần trước, theo bài viết trên báo Los Angeles Times.
Lam Quang Thi
as told to Andrew Lam
New America Media
Editor's Note: Born in the Mekong Delta in 1932 to a wealthy land-owning family, Thi Quang Lam spent 25 years in the army and rose to the rank of lieutenant general by the time the Vietnam war ended. In Vietnam, he obtained a French baccalaureate in French philosophy and later, in the United States, an MBA. During his military service, he was awarded the Vietnamese National Order, The U.S. Legion of Merit and the Korean Order of Chung Mu. He currently lives in Fremont, Calif. He talked to his son, Andrew Lam, an editor with New America Media.
For Victor Hugo, the famous poet and writer who was a great admirer of Napoleon, the 19th Century had only two years. Ce siècle avait deux ans! [This century had only 2 years] In those two years, peace was established in Europe and France reigned supreme.
If I could borrow from the great French poet, I would say that for a great number of young men of my generation, the 20th Century had only 25 years. Why? From 1950 to 1975, which covered my entire military career, I participated in the birth of the Vietnamese National Army. I grew up and participated with this army that achieved some of the greatest feats in contemporary history, during the Viet Cong Tet offensive in 1968 and during North Vietnam's multi-division Great Offensive in 1972. My career and the careers of my comrades-in-arms abruptly ended in 1975 with the army's tragic demise.
In 1966, when I was 33, I was one of the youngest in the army to become a general. At 39, I became a lieutenant general and was promoted to commander of an Army Corps Task Force along the Demilitarized Zone (DMZ). I was 43 years old when the war ended.
Full Article:"Words From the Wise: Setting the Record Straight" »
“Muốn làm ăn to, mở rộng công ty chỉ có cách là hợp tác với một công ty Mỹ nhiều kinh nghiệm và nhiều vốn để họ giúp đưa nhà hàng Jimmy’s Egg đi khắp nước Mỹ dưới dạng franchise...”
Đức Hà
OneViet.com
OKLAHOMA CITY – Nói đến các cửa hàng thức ăn nhanh do người Việt làm chủ, người ta nghĩ ngay đến hệ thống Lee’s Sandwiches, Bánh Mì Ba Lẹ hay tại Bắc Cali còn có Hương Lan hay Thanh Hương, ít ai biết đến một hệ thống chuyên trị bánh mì ốp-la ốp-lết quy mô có trụ sở ở Oklahoma City. Cứ thử tra cứu từ “Jimmy’s Egg” bằng công cụ tìm kiếm google search sẽ cho 3,650,000 kết quả. Nhấn tiếp đến trang 22-23 vẫn còn thấy Jimmy’s Egg, trong khi google chỉ cho 2,850,000 kết quả cho từ “Lee’s Sandwiches.” Điều này cho thấy người Mỹ biết nhiều và nhắc nhiều đến Jimmy’s Egg hơn. Nhưng điều gì đã làm cho một hệ thống nhà hàng chỉ mở cửa từ 6:30 sáng đến 2:00 giờ chiều tức chỉ phục vụ bữa sáng và trưa mà thôi, lại được bầu chọn là nơi đến bình dân cho người sành điệu suốt từ đầu thập niên 1980 đến nay?
“Tất cả chỉ là một sự tình cờ nếu không nói là bất đắc dĩ và được Trời thương,” ông Lê Văn Lộc, nhà đầu tư địa ốc và thầu khoán 64 tuổi kể lại. Ông thú nhận rằng năm 1979 thấy cơ sở đó rao bán thì mua, và nghĩ rằng sẽ lời, chứ bản thân ông và bà xã chẳng biết gì về nghề nhà hàng.
Andrew Lam
New America Media
For a country steeped in Buddhism, Thailand is accruing terrible karmic debts. News reports, including those by the Thai press itself, indicate systematic abuse of refugees fleeing from its neighbor, Myanmar.
Tourists have seen and photographed Thai troops abusing members of a Muslim minority group who were fleeing Myanmar by boat to Thailand’s southern shores. On the Similan Islands, tourists reported seeing boat people lying down on the beach, bound, struck and whipped by Thai military if they raised their heads. CNN recently confirmed with a Thai military source that Thailand is practicing a dump-at-sea policy: towing boats back to the sea, often without giving refugees food or water.
UN refugee agency spokeswoman Kitty McKinsey expressed the gravity of the situation: "The reports that we are hearing are very alarming. That the [boat people] were detained in Thailand and then towed out to sea on unseaworthy boats and left to die basically."
If it strikes the world as contradictory that Thailand, which bills itself as the Land of a Thousand Smiles and boasts of refined hospitality, could also be a country that rejects and beats up on the poor and the dispossessed, it does not strike any of its neighbors as anything but business as usual. Thailand’s long antipathy toward its neighbors is notorious.
Expo & Awards
Join New America Media and the University of Georgia's Grady College of Journalism and Mass Communication for the largest convening of ethnic media in the United States. This June 4-5, 2009, NAM will host a gala dinner, the awards ceremony, and a series of seminars and workshops designed expressly for the ethnic media
Contacts:
Đức Hà
OneViet.com
Mười hai giờ trưa ngày 20 tháng Giêng, 2009, ngay sau lời cầu nguyện “Xin Ơn Trên phù hộ cho tôi làm tròn nhiệm vụ,” nước Mỹ đã có một lãnh tụ mới. Đó là vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử 233 năm kể từ ngày thành lập Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Với những người thuộc sắc dân gốc Châu Phi, thứ Ba vừa qua cũng là ngày giấc mơ của Tiến Sĩ Martin Luther King, Jr. thành hiện thực.
Ngày 28 tháng Tám, 1963, trên bực thềm của đài kỷ niệm Abraham Lincoln, Tiến Sĩ King bày tỏ ước mơ của ông trước đám đông 250,000 người ủng hộ. Ông nói:
“Tôi ước mơ một ngày nào đó đất nước này sẽ vươn lên và thực thi ý nghĩa thật sự của niềm tin: ‘Chúng ta tin vào một sự thật hiển nhiên, rằng tất cả mọi con người đều sinh ra bình đẳng.’ Tôi ước mơ bốn người con của tôi, một ngày nào đó được sống trên một đất nước mà chúng không bị xét đoán qua màu da, mà qua những đặc tính của chúng. Tôi ước mơ, một ngày nào đó trên những ngon đồi đất đỏ của vùng Georgia, các con của những nô lệ và con của những chủ nô lệ có thể ngồi chung trong tình nghĩa anh em một nhà.”

Apply Now for Three NAM Ethnic Media Reporting Fellowships
All Applications Due Feb. 16, 5 pm PST
HEALTH/ ENVIRONMENTAL HEALTH REPORTING FELLOWSHIPS
New America Media is calling for applications from ethnic media reporters and bloggers in California for its 2009 Health/Environmental Health Reporting Fellowship, sponsored by the California Wellness Foundation and the California Endowment. Fellows will research and write at least one in-depth story, documenting the human impact of a health care issue or policy issue OR the impact of environmental toxins on human health. Each fellow will submit a proposal outlining the story or series of stories she or he intends to research, as well as a signed agreement by her or his publisher/producer to run the story or stories in their ethnic media outlet.
Andrew Lam
New America Media
SAN FRANCISCO -- As a refugee from Vietnam, a country colonized by the French and fought over by the Americans and Chinese, and as a reader of the modern novel, I see the rise of Barack Obama as the beginning the end of a 500 year-old colonial curse.
Decades ago, English still unruly on my tongue, I read a spin off of Daniel Defoe's "The Adventures of Robinson Crusoe," but I read it not as most of my American peers did. I saw myself, on one level or another, as Friday, his servant.
A British sailor participating in the slave trade, Crusoe was shipwrecked off the coast of Venezuela. He was alone for some years but managed with his guns to rescue a native prisoner who was about to be eaten by his captors. He named him Man Friday, taught him English and converted him to Christianity. He taught Friday to call him "master."
James Joyce once noted that Defoe's sailor is the symbol of the imperial conquest, that "he is the true prototype of the British colonist. … The whole Anglo-Saxon spirit is in Crusoe: the manly independence, the unconscious cruelty, the persistence, the slow yet efficient intelligence, the sexual apathy, the calculating taciturnity."
Full Article:"Our Man Obama -- The Post-Imperial Presidency" »
Ngọc Thụy
OneViet.com
Lần đầu tiên kể từ khi nổ bùng vụ sữa nhiễm chất melamine, các khoa học gia Hồng Kông và Trung Quốc cho công bố kết quả cuộc nghiên cứu nói rằng uống sữa nhiễm độc melamine có thể bị sạn thận.
Ít nhất sáu trẻ tử vong và gần 300 ngàn người nhuốm bệnh tại Trung Quốc do uống sữa nhiễm melamine, một hóa chất được pha trộn với sữa để lừa các thí nghiệm đo hàm lượng protein. Tuy có người chết và người bị bệnh nhưng cho tới nay chưa có một đánh giá khoa học nào về vấn đề này.
Để thực hiện cuộc điều tra, các nhà chuyên môn nghiên cứu nước tiểu của 15 trẻ ở Trung Quốc đã chết vì sạn thận và so sánh với nước tiểu của 20 trẻ ở Hồng Kông cũng uống lầm sữa nhiễm độc, nhưng không bị sạn thận.
Theo lời giải thích của chuyên gia Lawrence Lan thuộc bệnh viện Queen Mary ở Hồng Kông, melamine là nguồn gốc gây bệnh. Ông nói:
Đức Hà
OneViet.com
Nếu một bức hình có thể nói lên một ngàn chữ viết thì bức hình của tổng thống đương nhiệm, tổng thống đắc cử và ba cựu tổng thống chụp chung tại phòng Bầu Dục ngày thứ Tư tuần qua đã nói lên tất cả về đất nước Hoa Kỳ. Đó là sự chuyển quyền êm thắm, tính liên tục trong lãnh đạo chỉ huy, và một lòng một dạ phục vụ tổ quốc Hoa Kỳ. Thông thường các lãnh đạo Mỹ chỉ gặp nhau khi có một giới chức trọng đại qua đời hay để đối phó với một tình huống cực kỳ khó khăn, thì lần đầu tiên trong lịch sử tòa Bạch Ốc, và cũng theo sáng kiến của ông Barack Obama, đương kim Tổng Thống Bush đã tổ chức bữa cơm trưa thân mật với sự hiện của ba vị cựu tổng thống cùng với tổng thống đắc cử sẽ được tấn phong vào ngày 20 tháng Giêng này.
Ngọc Thụy
OneViet.com
Dân ghiền cà-phê ngày vài ba cữ giờ đây có thể yên tâm tiếp tục nhâm nhi chất lỏng đen quánh, thơm phức và gây sản khoái đó vì khám phá mới nhứt cho biết cà-phê còn giúp giảm nguy cơ bị ung thư đường miệng hay cổ họng, ít ra theo khảo sát trong nhóm dân Nhật.
Bản tin y học cho hay người Nhật uống cà-phê khá nhiều, và đồng thời cũng có tỉ lệ cao bị ung thư thực quản. Để tìm hiểu khả năng bảo vệ của cà-phê, bác sĩ Toru Naganuma thuộc đại học Tohoku University ở Sendai cùng các đồng nghiệp đã phân tích dữ kiện về dân số và ghi nhận kết quả trong nghiên cứu có tên Miyagi Cohort. Sau 13 năm theo dõi hơn 38 ngàn người từ 40 đến 64 tuổi tham gia (không có bệnh sử ung thư ngay từ đầu,) thì 157 bị ung thư đường miệng, cổ họng và đường thực quản. Cuộc nghiên cứu đặc biệt chú ý đến lượng cà-phê tiêu thụ. So sánh với những người không uống cà-phê, nhóm người uống một hay nhiều tách cho thấy tỉ lệ ung thư phát triển giảm đến phân nửa. Kết quả điều tra của nhóm bác sĩ Naganuma được ghi trong tập san American Journal of Epidemiology - http://aje.oxfordjournals.org/
Thành phố Turku, Phần Lan, ngày cuối năm 2008
Thân gửi các bạn học cũ,
Năm 2008 đang qua, 2009 bước tới. Trong giờ giao-thừa ở Mỹ và nhiều nước nói tiếng Anh, đúng giây phút khởi đầu năm mới, theo truyền thống người ta sẽ cất tiếng hát bài "Auld Lang Syne".
"Auld Lang Syne" là gì?
Ngay nhiều người Mỹ hát bài này mỗi năm cũng có người không hiểu hết lời nhạc. Còn bọn mình, với ảnh hưởng Pháp, nhất là các hướng đạo sinh, trước thường chỉ hát bài này bằng lời Việt để biểu lộ lòng quyến-luyến lúc chia tay, nội dung gần như lời bản nhạc Pháp "Ce n'est qu'un au revoir..." Chỉ là tạm biệt thôi, thế nào mình cũng sẽ gặp lại nhau! (Giờ đây anh em chúng ta cầm tay ra về lòng còn lưu luyến...)
Nhưng "Auld Lang Syne" chính là một bài thơ Tô Cách Lan, do Robert Burns viết và phổ nhạc dân ca vào năm 1788. Robert Burns là một nhà thơ được đông đảo dân chúng nước Tô Cách Lan yêu mến và ngưỡng mộ, như Nguyễn Du đối với dân Việt Nam.
Dịch từng chữ sang tiếng Anh, "Auld Lang Syne" là "Old Long Since", nhưng nhóm chữ này vẫn thường được sử dụng giống các thành-ngữ "Long long ago", "Days gone by", "Times gone by", "Once upon a time"... (Ngày xửa ngày xưa... một thời xa xưa ấy), hoặc giản dị hơn nữa, nó được sử dụng như thành-ngữ "the good old days" (những ngày tươi đẹp xa xưa).
Andrew Lam
New America Media
Editor's note: Vietnam is now a society of great wealth and consumerist fervor as well as tremendous poverty. For the rich, conspicuous consumption is now taken to extremes that would appall the once hardcore communist regime. NAM writer Andrew Lam, author of "Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora" explains it all.
Hai called one late evening with the dins of Saigon – motorcycle mufflers, horns, laughter- abuzz in the background. How was everything in “San Fran”? He asked.
“Fine,” I offered, guardedly.
“I had such fun last time,” he said. “Next time, we’ll go shopping again.”
“Next time,” I repeated after him. Having shopped with him, it sounded like a thinly veiled threat.
Full Article:"In Search of an Hermes’ Belt Vietnam's New Bourgeoisie" »
Passe Partout
Trời về khuya lạnh buốt, ba cô gái xinh đẹp, hai người mặc bộ bikini xanh nhạt và hồng, người thứ ba mặc bộ nội y trắng, ba giọng cười rồn rã, bồn nước nóng bốc hơi nghi ngút, vòi nước xả tối đa. Đó là cảnh tượng của ba cô gái, sau một ngày làm việc mệt nhọc, sau khi lau chùi dọn dẹp bàn ghế xong xuôi bèn mở nước nóng tràn đầy hồ, cùng nhau nhẩy vào đùa nghịch ca hát nghêu ngao, và … chụp hình lưu niệm vì dễ gì có cơ hội thứ hai.
Rõ ràng là không thể, và không bao giờ có cơ hội thứ hai.
Andrew Lam
New America Media
Editor’s Note: While nearly 500 journalists and media developers met in a five-star hotel in Athens to discuss the state of the media, the city smoldered from riots organized by young people using new forms of communication. Andrew Lam is a writer for New America Media and the author of Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora.
ATHENS, Greece – At the onset of riots across Greece, we – nearly 500 journalists, think tank people, media developers, foundation officials, human rights workers – gathered at the Global Forum for Media Development in Athens to talk about the state of the media and media development. All the while, the city smoldered during the day and at night, stores and cars were set on fire by rioters and looters.
Full Article:"Letter From Athens: Greek Tragedies and the News Media in the Age of Twitter" »
Passe Partout
OneViet.com
Chuyện người có quyền có chức, có thế lực, có vai vế nhận quà cáp lo lót, hay nâng cấp nhà riêng bằng tiền thiên hạ, nhận tiền hối lộ để đổi lấy những ưu đãi như đã xảy ra gần đây ở Alaska (Nghị Sĩ Ted Stevens) hay ở Louisianna (Dân Biểu William Jefferson) đưa đến tù tội và nhục nhã cũng chưa đủ để răn đe những người dám nghĩ dám … liều.
Thứ Ba vừa qua, thống đốc bang Illinois Rod Blagojevich đã bị bắt vì cáo buộc âm mưu bán hoặc đổi chác ghế trống tại Thượng Viện cho người đấu giá cao nhất. Đây là ghế trống cần điền thế do Nghị Sĩ Barack Obama để lại khi ông đắc cử tổng thống.
Cáo trạng 76 trang của FBI cho hay có bằng chứng thâu băng hành vi âm mưu cho đấu giá chức vụ nghị sĩ để kiếm lợi cho bản thân và vợ của đương kim Thống Đốc Rod Blagojevich. Được phép của tòa, nhân viên FBI cho đặt máy nghe lén tại văn phòng bầu cử và tư gia của ông Blagojevich để không thể tưởng tượng nổi khi nghe những đoạn băng thâu được. Bản tin trích dẫn lời của ông Blagojevich nói với ông phó thống đốc: “ .. Nếu bọn nó không chi đủ thì có thể tôi giữ luôn ghế (nghị sĩ) đó. Rất có khả năng tôi giữ ghế đó, như thế tôi có thể đổi chác mạnh tay hơn. Ghế đó quá béo bở - chẳng thể cho không biếu không …”
VIETNAMESE MUTUAL ASSISTANCE FUND, INC.
Federal ID. 77-0413712 – State ID. 1988660
1115 E. Santa Clara Street Suite # 1, San Jose, CA 95116
Website: http://www.quytuongtevietnam.com
Email: tuongtevietnam@yahoo.com
Mailing Address: P.O.Box - 21710, San Jose, CA 95151 – 1710
Phone : (408) 297 – 6080 - Fax: (408) 297 – 4874
------------------ooo0ooo--------------------
BẢN LÊN TIẾNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUỸ TƯƠNG TẾ VIỆT NAM
San Jose, ngày 12 tháng 12 năm 2008
Kính thưa quý hội viên QuỹTương Tế Việt Nam,
Kính thưa quý vị,
Trong phiên họp thường lệ vào ngày Chúa nhật 28 tháng 9 năm 2008, Hội Ðồng Quản Trị Qũy Tương Tế Việt Nam (HÐQT/QTTVN) đã đồng thanh biểu quyết với số phiếu thuận 10/10 gia tăng tiền niên liễm thêm $1.00 một tháng kể từ đầu năm 2009, để đáp ứng với đà lạm phát đã làm cho vật giá gia tăng. Như vậy là đã gần một thập niên đến nay tiền Niên Liễm mới gia tăng lên mỗi tháng một đô la, để công tác điều hành của Hội luôn luôn được tốt đẹp. Trong buổi Ðại Hội ngày 26 tháng 10 năm 2008 vừa qua, trước khoảng 400 tham dự viên, Giáo Sư Nguyễn Trung Hòa, Chủ Tịch HÐQT, khi đọc báo cáo về hoạt động của QTTVN cũng có tường trình việc tăng niên liễm này. Kế đó Văn Phòng QTTVN có gởi đến toàn thể hội viên lá thư thông báo và giải thích về việc này nữa. Còn tiền Dự Trữ Phúng Ðiếu thì không có gì thay đổi. Mỗi hội viên vẫn đóng hàng tháng $30.00 như trước nay. Ðây là mức đóng thấp nhất, so với các Hội Tương Tế khác có quyền lợi tương tự.
Passe Partout
Ngôn ngữ chính trị là ngôn ngữ nói đi nói lại. Lúc nói thế này, lúc nói khác. Nói tóm là ở thời điểm nào thì nói theo chiều hướng đó. Nhân vụ Tổng Thống đắc cử Barack Obama loan báo đề cử Thượng Nghị Sĩ Hillary Clinton nắm giữ ngành ngoại giao trong nội các mới, các nhà báo không khỏi đưa ra nhiều bài nhận định về mối quan hệ (cực kỳ) cay đắng giữa hai nhân vật từng tranh nhau sự để cử của đảng hồi trước đây trong năm, giờ đây ngồi chung mâm. Khen tặng nhau như trời như biển.
Chỉ vài tháng trước phe của ông Obama đã không hết lời dèm pha khả năng ngoại giao của bà Clinton chẳng hạn như “Bả mà ngoại giao cái gì. Hồi còn làm đệ nhất phu nhân, quá lắm bả chỉ ngồi uống trà và nói ba chuyện tầm phào với các nhà lãnh đạo thế giới.” Chính ứng viên Obama còn đặt câu hỏi: “Kinh nghiệm của bà ta về đối ngoại được bao nhiêu? Bà ta có tham gia cuộc thương thuyết hiệp ước nào không? Bà ta có đối phó cuộc khủng hoảng thế giới nào không? Câu trả lời là NO.” Thời điểm đó chỉ mới là tháng Ba vừa qua, khi bà Clinton là đối thủ duy nhất tranh sự đề cử của đảng Dân Chủ. Phe này cố bôi bẩn phe kia, nhiều chừng nào tốt chừng ấy.
Khi mọi chuyện xong xuôi, đâu vào đấy rồi, lời nói được đảo ngược - 180 độ.
Ngọc Thụy
OneViet.com
Nếu California vất vả trầy trật vẫn không đủ phiếu NO cho Proposition 8, theo đó sẽ nhìn nhận quyền lợi của người đồng tính luyến ái về mặt hôn nhân, thì tại Thụy Sĩ, cử tri thông qua dễ dàng luật cho phép người ghiền ma-túy được kê toa chất heroin cho đỡ … cơn ghiền tại 23 trung tâm cai nghiền. Đây là lần đầu tiên trên toàn thế giới, một chương trình hợp thức hóa bao quát nhất chất heroin được hình thành.
Tin từ Thụy Sĩ cho hay 68 phần trăm cử tri đã nhứt trí cho chương trình kê toa chết bột trắng mà dân chơi vẫn dùng ống hút hít vào mũi hay nấu chảy chích vào gân tay. Quốc Hội Thụy Sĩ đã chấp thuận cho thử nghiệm chương trình này từ 1994, nhưng với quyết định mới của cử tri, chương trình này sẽ trở thành vĩnh viễn.
Biện luận của phe ủng hộ nói rằng chương trình này sẽ giúp người ghiền được cung cấp chất heroin theo toa để khỏi bước vào vòng tội ác nhằm thảo mãn cơn nghiện đồng thời giúp giảm tỉ lệ tử vong vì thiếu thuốc.
Phe chống cho rằng luật mới chẳng giúp gì cho người ghiền bỏ thuốc.
Andrew Lam
New America Media
Editor's note: This essay by NAM contributing writer Andrew Lam is excerpted from a longer piece in the anthology "Thirty Years After," to be published by Cambridge Scholars Publishing in spring 2009.
When I think of the Vietnamese narrative in California I think of my mother's ancestral altar. In her suburban home on the outskirts of San Jose with a pool shimmering in the backyard, my mother prays. Every morning, she climbs a chair and piously lights a few joss sticks for the ancestral altar on top of the living room's bookcase and mumbles her solemn prayers to the dead. Black-and-white photos of grandpa and grandma and uncles stare out benevolently to the world of the living on the top shelf. On the shelves below, by contrast, stand my father's MBA diploma, my older siblings' engineering and business degrees, my own degree in biochemistry, our combined sports trophies, and, last but not least, the latest installments of my own unending quest for self-reinvention—plaques and obelisks, shaped crystals and framed certificates—my journalism awards.
What my mother's altar and the shelves carrying their various knickknacks underneath seek to tell is the typical Vietnamese American transition, one where old world fatalism finally meets new world optimism, the American dream. After all, praying to the dead is a cyclical, Confucian habit — something to keep a Vietnamese connected to her community, her tradition, her sense of identity. Getting awards and degrees, on the other hand, is an American tendency, a proposition of ascendancy, one where one looks toward the future and deems it optimistic and bright. Oftentimes to be Vietnamese American, one lurks between these two opposite ideas, negotiating, that is, between night and day.
Many Vietnamese-American immigrants, when they talk about their own lives, will tell you how drastically different they were before and after they left Vietnam. "Before I left, I couldn't possibly imagine what my life in America would be like." This sentence I often hear from my relatives and friends when they talk about the past.
Full Article:"A Vietnamese Journey Toward the American Dream" »
Passe Partout
Mới ngày nào còn tự lái xe đưa hai con đi học, đưa vợ đi shopping hay ăn ngoài như mọi thường dân Mỹ cho dù là một thượng nghị sĩ liên bang, Tổng Thống đắc cử Barack Obama, người uy quyền và thế lực nhất trần gian kể từ trưa ngày 20 tháng Giêng 2009, phải từ bỏ mọi thói quen, mọi tự do đi lại vì vấn đề an ninh cho bản thân và gia đình. Và đó cũng là cái giá phải trả cho phút đổi đời.
Có người cho rằng ông có số bọc điều vì ông là người da đen đầu tiên được bầu chọn làm tổng thống, với nhiều người khác đó chỉ là ý của đa số nhân dân Mỹ. Nhưng ý muốn của 66,760,924 lá phiếu đã làm đổi cả cuộc đời con người 47 tuổi sinh quán Hawaii, quê nội tận Kenya, châu Phi.

Ngoc Nguyen
New America Media
Editor’s Note: An Pham is more than an immigrant with an American dream. She brought green technology back to her homeland and in the process created educational exchanges between the two countries. For her work, she recently won an award from AnewAmerica Foundation. NAM Environmental editor, Ngoc Nguyen, reports.
OAKLAND, Calif. - When An Pham immigrated to the United States from Vietnam in 2004 at the age of 40, she left behind her career as a college teacher. New immigrants from Vietnam like her often found entry-level jobs in the nail industry. But Pham sought a different path. She wanted a new career, but thought “I’m too old to go to school.”
While reading a Vietnamese language newspaper, she said she saw an ad from AnewAmerica Foundation about a business incubation certification training, and decided to sign up.
”At first, I [thought] I get a job,” said Pham, who said she eventually wanted to start her own business. “The program,” she said, taught her, “how to do a business plan.”
Pham’s first venture was opening a store in San Leandro, Calif. that imported and sold pottery from Vietnam. The pottery in Vietnam is “beautiful and cheap,” she noted. “I thought, why don't I bring my pottery here to sell?”
Full Article:"Entrepreneur Brings Green Business to Vietnam" »
This is a Speech Andrew Lam, author of Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora gave last Saturday, a few days after the Nov. 4th election, on diversity and his own experience as a non-native speaker.
In October when I was asked to come up the title of my talk today, a month later, I came up with this title thinking it’s a propos to a ESL teachers conference on empowering students who are second language speakers.
When Friday Speaks, You can Expect a Brighter Saturday…
The reference is, of course, of that famous book by Daniel Defoe: “The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe,” arguably the first English novel ever written, published in 1719. Crusoe was a British sailor who was part of the slave trade when he was shipwrecked off the coast of Venezuela. He was alone for some years but managed to rescue a native prisoner who was about to be eaten by his captors who brought him to the island. He named him Friday. Crusoe taught him English and converted him to Christianity. To be honest, I didn’t think about the ramifications of the current time when I gave that title.
Full Article:"When Fridays Speaks, Expect a Better Saturday" »
Ngọc Thụy
OneViet.com
Từ cả 100 năm nay, viên aspirin thường được gọi là thuốc nhức đầu được biết có khả năng chống viêm, giảm đau, hạ sốt nhưng từ thập niên ’70 người ta phát hiện thêm khả năng trợ giúp người bị bệnh tim của aspirin. Khi dùng liều thấp kéo dài (80 – 160mg) aspirin có thể phòng ngừa đau tim và ngừa hình thành cục nghẽn trong mạch máu đưa đến đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu mới đây của các khoa học gia Anh cho thấy aspirin không có hiệu quả ngừa bệnh tim cho người đang bị tiểu đường trừ phi có bệnh sử bị stroke và khuyến cáo các bác sĩ không nên chỉ định viên aspirin thường xuyên cho người đang bị tiểu đường để ngừa đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.
“Mặc dù aspirin tương đối rẻ và bán tại khắp mọi nơi, các chuyên gia y tế cần nắm bắt thông tin là aspirin chỉ nên chỉ định cho bệnh nhân có triệu chứng rõ ràng đang bị bệnh tim mạch,” bác sĩ William Hiatt thuộc đại học University of Colorado viết trong báo cáo đăng trên tập san British Medical Journal.
Đức Hà
OneViet.com
Sau bước ngoặt lịch sử ngày 27 tháng Tám, khi lần đầu tiên đảng Dân Chủ quyết định đề cử một nghị sĩ da màu 47 tuổi làm ứng viên dự tranh vào Tòa Bạch Ốc thì ngày 4 tháng Mười Một, nhân dân Mỹ lại làm cuộc cách mạng ngoạn mục khi bầu chọn vị này làm tổng thống thứ 44 của đất nước với 80% da trắng và chỉ 12.8% người gốc Châu Phi. Những rào cản sắc tộc, màu da, nguồn gốc tưởng không thể nào vượt qua, bỗng chốc được xóa bỏ để đất nước hiệp chủng cùng nhau hướng về một tương lai mới: Một Đổi Thay Chúng Ta Có Thể Tin Được.
Với 65 triệu phiếu của cử tri (349 phiếu cử tri đoàn) Thượng Nghị Sĩ Barack Obama đã thắng lớn, vượt hẳn đối thủ Thượng Nghị Sĩ John McCain (57 triệu phiếu phổ thông – 147 cử tri đoàn) để trở thành tổng thống Mỹ trong bốn năm tới từ 2009 đến 2112 và không chừng cả thêm bốn năm của nhiệm kỳ hai. Sức tiến quân như vũ bão của đợt sóng Barack Obama dữ dội như sóng thần Tsunami, và chưa chi ông được ví như Tổng Thống Franklin Delano Roosevelt từng có công lớn trong việc hồi phục nền kinh tế Hoa Kỳ sau cuộc suy thoái thập niên 1930.
Lên tiếng sau khi thắng phiếu, Tổng Thống đắc cử Barack Obama nói:
Passe Partout
Bài phát biểu độc đáo của Thượng Nghị Sĩ Barack Obama trong đêm thắng cử làm chấn động chính trường thế giới bao nhiêu thì bộ áo của Đệ Nhất Phu Nhân tương lai Michelle Obama làm bàng hoàng thế giới thời trang bấy nhiêu.
Xuất hiện cùng chồng trước đám đông khổng lồ tại Chicago tối khuya ngày 4 tháng Mười Một vừa qua - sau khi phiếu đếm tại miền Tây Hoa Kỳ vừa chấm dứt, Michelle O mặc chiếc áo đen dài ngang đầu gối, hở cổ và đặc biệt nhứt là hai mảng chấm phá màu đỏ neon trên ngực và dưới thắt lưng ngăn đôi bằng mảng đen ngang hông, mà nhiều người ví như chiếc áo dạ hội Halloween.
Đây là một biến tấu của bộ thời trang được nhà thiết kế Narciso Rodriguez giới thiệu hồi tháng Chín cho mùa xuân 2009.

Đức Hà
OneViet.com
Nếu cử tri Việt có thể theo cảm tính hay cảm tình, bầu chọn cho Dân Chủ hay Cộng Hòa có thể ngay từ khi các ứng viên chỉ mới bắt đầu tranh sự đề cử của đảng, thì với đề luật Proposition 8 tế nhị và đầy tranh cãi, việc lựa chọn tưởng dễ mà hóa khó. Khó là vì khó ăn ngại nói.
Việc hôn nhân tại California được đặt thành vấn đề ngay từ 1850, khi ngôn từ sử dụng chỉ vắn tắt chung chung là sự kết hợp của hai người bằng một giao kèo dân sự. Hiến Pháp California ghi vậy, nhưng tòa vẫn luôn luôn thừa nhận hai người nói ở đây là một nam, một nữ. Với thời gian người ta mở rộng tầm nhìn và bắt đầu thắc mắc: hai người có cần phải cùng màu da, cùng giới tính? Phức tạp khởi sự từ suy nghĩ đó. Lần này với Prop 8, cử tri California muốn giải quyết rốt ráo vấn đề này để một lần cuối Hiến Pháp California dứt khoát và dứt điểm.
Andrew Lam
New America Media
Editor's Note: As the U.S. Presidential Election draws near, both Hanoi and Little Saigon have suddenly found common ground and enthusiasm in one man: Sen. John McCain. Andrew Lam is an editor at New America Media. Lam is the author of Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora.
SAN FRANCISCO - If Ho Chi Minh, the father of Vietnamese communism, is idolized in Hanoi and hated in Little Saigon, Orange County, it is to be expected. Hanoi, the stronghold of the Vietnamese Communist Party, and Little Saigon, formed by those it forced into exile, have never seen eye to eye on any modern political figure or issue.
That is, until now. As the U.S. presidential election date draws near, both sides have suddenly found common ground and enthusiasm in one man: Sen. John McCain.
The 2008 National Asian American Survey recently found that among Asian groups, Vietnamese Americans are by far the most conservative: two out of three said they would vote for McCain.
Full Article:"Why Little Saigon and Hanoi Found Common Ground in John McCain" »
1. Letter from Dong Van, directed by Nguyen Huu Tuan..
2. Streets and Sidewalks: The (Re)public space of Vietnam, directed by Tranviet Thuy.
3. Father, Mother apologize you, directed by Phan Huyen Thu.
Film: DVD, Color, English subtitles.
Synopsis:
. Letter from Dong Van, 23 minutes: "Dong Van is a district 150 kilometers from Ha Giang, towering 1,200 meters above the sea level, making the dome of the entire country. The largest ethnic group here is the H’mong. Their hamlets scatter on high mountain slopes. When I first came here, I sometimes asked myself why the H’mong people had chosen to build their lives on such brutal lands. Their choice is still a mystery to me…"

San Francisco, thành phố tự do phóng khoáng luôn có những cú “sốc” làm nức lòng thiên hạ. Đầu năm 2004, Thị Trưởng Gavin Newsom gây tiếng vang toàn cầu khi cho phép làm hôn thú cho khoảng 4 ngàn cặp đồng tính. San Francisco còn cấp phép cho mở các câu-lạc-bộ bán cần-sa chữa bệnh, kể cả cho tổ chức các chợ phiên tình duc trong đó có các gian hàng giới thiệu đủ loại vật dụng kích dục cũng như băng video mà người Việt thường gắn cho chữ “heo.” Năm nay cư dân San Francisco sẽ biểu quyết đề luật quan trọng Proposition K và toàn Cali biểu quyết Proposition 8.
• Proposition 8 đề xuất bác bỏ quyền lập hôn thú cho người cùng giới tính. Nếu được thông qua, Hiến Pháp California sẽ được sửa đổi và ghi thêm câu “chỉ có hôn thú giữa người nam và người nữ mới có giá trị và được nhìn nhận ở California.”
Andrew Lam
New America Media
Editor's Note: New America Media writer Andrew Lam asks if Barack Obama's worldwide popularity has to do with his own global appeal or the world's disappointment with U.S. policy.
When Senator Barack Obama visited Berlin last July, he proclaimed himself a “citizen of the world” to a wildly cheering crowd. Now as the election draws near, the world’s citizens proclaim him as their preferred choice for president.
That terrific magazine, The Economist – too expensive to buy but can be perused while waiting to have one’s wisdom tooth extracted at the dentist – has an interesting interactive map of the world showing which candidate would win if people in various countries voted in the American election. While many are still voting, the total cast so far shows 86 percent for the Obama/Biden ticket and 14 percent for McCain/Palin.
Here are samples of a few countries:
New America Media
Andrew Lam
Editor’s Note: As John McCain struggled to tamp down the angry “Terrorist” chants at his rallies, he seemed to have turned into a Scottish king who was once a good general but whose ambition led to chaos he could no longer control. NAM editor Andrew Lam is the author of Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora.
This weekend John McCain turned into John Macbeth. At a rally recently he was confronted with the vitriolic rage of his supporters who screamed “Off with his head!”, “Terrorist!” “Traitor!” and, the old lynch mob’s favorite, “Kill him!” in reference to Senator Obama. He was repeating his criticism of his presidential candidate rival, but upon hearing those nasty chants the senator cringed and grew perceptibly older, his shoulders drooped.
Ngọc Thụy
OneViet.com
Thuốc lá và ung thư phổi là hai bạn đồng hành không thể rời bỏ nhau. Vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Tuy nhiên nếu hàng ngày chỉ cần nhâm nhi thêm chút vang đỏ thì người đã bỏ hút hay vẫn đang hút thuốc lá rất có thể giảm được nguy cơ bị căn bệnh chết người này, nghiên cứu của nhóm bác sĩ thuộc cơ sở bảo hiểm y tế Kaiser Permanente ở Pasadena, California cho biết. Tiến Sĩ Chun Chao và các đồng nghiệp nói rằng nếu mỗi ngày uống ít nhứt một ly rượu vang đỏ thì những người từng nghiện thuốc lá có khả năng giảm đến 60% bị ung thư phổi.
Thống kê của cơ quan y tế thế giới cho hay 90% ca ung thư phổi có nguyên do từ thuốc lá. Tại Mỹ, người ra ước tính có 87% người hút bị ung thư buồng phổi – với 90% người nam và 85% người nữ. Viện ung thư Hoa Kỳ ước tính trong năm 2008 sẽ có hơn 160,000 người Mỹ chết vì ung thư phổi – trong số này có 25,000 bị ung thư do hít khói của người khác. Tin tức về tác hại của thuốc lá chưa dừng hẳn. Đầu tháng này các khoa học gia Australia cho hay phụ nữ hút mỗi ngày hơn một gói có khả năng bị bệnh phiền muộn nhiều gấp đôi so với người không hút.
Andrew Lam
New America Media
LTS: Lo lắng vì cử tri có thể bầu phiếu để hủy bỏ luật hôn phối của những người cùng giới tính vào tháng Mười Một, những cặp nam và nữ đồng tính tại California đã vội vã kết hôn, Andrew Lam, cây bút của NAM đã viết một bài phóng sự về việc này. Andrew Lâm là tác giả của cuốn sách “Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora.”
SAN FRANCISCO – Buổi tối trước khi thành hôn vài ngày, Jason Mehrtens, 33 tuổi, và Alberto Andrade, 27 tuổi, cùng uống sake bên bàn ăn. Cô em Danielle của Alberto đứng giữa cắm hoa. Trên bàn, hai chiếc nhẫn cưới sáng lóng lánh trong hộp.
Ngọc Thụy
OneViet.com
Chỉ còn vài tuần trước lễ hội Halloween, khi hàng đoàn trẻ em trong trang phục hóa trang, kéo nhau đến từng nhà để hù dọa “Treat or Trick” và xin kẹo thì kẹo bẩn bắt đầu xuất hiện tại California và Connecticut. Kẹo bẩn vì bị nhiễm melamine. Hóa chất này được pha trộn trong nguyên liệu sữa nhằm làm tăng (giả tạo) lượng protein đã gây bệnh cho hàng ngàn trẻ em Trung Quốc và làm thiệt mạng cho ít nhứt bốn em. Sữa (cố tình) cho nhiễm độc đã lan sang kẹo bánh bán tại nhiều quốc gia vùng châu Á và Úc. Mới đây kẹo mang nhãn hiệu White Rabbit do công ty Queensway Foods Inc. phân phối đã thấy bày bán ở California và tại bốn siêu thị ở Connecticut.
Đức Hà
OneViet.com
Sau cuộc trình làng đầy ấn tượng và đột phá của ứng cử viên đứng chung liên danh với Thượng Nghị Sĩ John McCain tại đại hội đảng Cộng Hòa hồi tháng trước là hai cuộc phỏng vấn không mấy thành công với đài ABC và CBS – nếu không nói là thảm bại làm không ít người nghi ngại khả năng sẵn sàng lãnh đạo của Thống Đốc Sarah Palin, thì cuộc luận chiến tối thứ Năm vừa qua đã phần nào mang trở lại niềm tin cho cử tri vốn nghiêng về phía đảng Cộng Hòa.
Nếu so về tuổi tác và kinh nghiệm chính trường thì một lão tướng 66 tuổi, tóc bạc đầu hói, ngồi ghế Thượng Viện lúc mới 30 tuổi và nay là chủ tịch ủy ban ngoại giao Thượng Viện, với một nữ lưu 44 tuổi, năm con, trúng cử chức nghị viên thành phố lúc 28 tuổi, và nay là thống đốc tiểu bang xa chưa đầy hai năm thì rõ ràng là bất cân xứng. Nhưng nếu xét về tài ứng xử, nét điềm tĩnh, thái độ thẳng thắn, chứng tỏ khả năng tranh luận, nắm vững vấn đề và quan trọng hơn cả là thu hút cảm tình cùng đi sâu vào lòng người nghe/xem thì khó có thể nói ai tài giỏi hơn ai.

Ngoc Nguyen
New America Media
SAN FRANCISCO – After 16 years and 700 issues under its current publisher, the San Francisco Bay View printed its last issue in July. The biweekly, a political newspaper covering the African-American community, has weathered many storms, said publisher Mary Ratcliff, but nothing as bad as the foreclosure crisis. The newspaper received a good chunk of its revenue from ads – mostly from national advertisers and local hospitals groups, nonprofits and city government agencies, rather than from small businesses – but the amount didn’t cover its expenses. The couple refinanced their home loan to get enough cash flow to keep the newspaper afloat. The scheme worked during the real estate bubble, but was disastrous amid the subprime loan crisis.
“We lost [our] property in a foreclosure auction a week ago yesterday,” Ratcliff said. She and her husband lived in a multi-unit building and also rented out three storefronts, which allowed them to make the monthly payments on the loan.
As a last resort, Ratcliff said they may move to Texas. “My husband has property from his parents…it has timber and ranch land…he doesn’t want to go [to Texas]. He wants to stay in San Francisco and so do I,” she said.
For now, she’s publishing stories on the San Francisco Bay View’s Web site.
Full Article:"Ethnic Print Media Vulnerable During Bad Economy" »
Đức Hà
OneViet.com
Vào lúc những vở hài kịch chủ yếu chọc cười thư giãn nhưng ăn khách với nội dung được nhắc đi nhắc lại hàng bao nhiêu lần thì đạo diễn Mai Thanh Vân lại đưa ra một đề tài tâm lý xã hội, vừa khó nhập vai cho diễn viên vốn đã không chuyên lại vừa khó tiếp thị. Ai chịu bỏ tiền bỏ thời gian đi xem kịch xã hội do những diễn viên tài tử thủ diễn trên một sân khấu nhỏ ở địa phương?
Câu trả lời của Mai Thanh Vân chắc hẳn sẽ làm nhiều người ngạc nhiên: “Hơn 350 khán giả cả Việt lẫn Mỹ kể cả Thị Trưởng Jose Esteves của Milpitas, Giám Sát Viên Quận Hạt Pete McHugh, đã thú vị với sự diễn xuất chân thật, tròn vai của từng diễn viên không chuyên thuộc đủ mọi lứa tuổi. Tất cả đã cười, khóc, chua xót, cay đắng tình đời đan quyện trong câu chuyện kịch rất gần gũi với cuộc sống gia đình người Việt.”
Ngọc Thụy
OneViet.com
Cơ quan Y Tế Quốc Tế WHO cảnh báo về tầm nguy hại của thuốc lá điện tử vì không có bằng chứng về sự an toàn của e-cigarette hay loại thuốc lá này có khả năng giúp người ghiền bỏ thói quen hút. WHO cho biết e-cig sản xuất tại Trung Quốc và chỉ được bán trên mạng tại nhiều nước như Anh Quốc, Phần Lan, Canada, Israel …, đã trở thành thông dụng cho dù chưa được kiểm nghiệm về chất lượng cũng như hiệu quả.
Thuốc lá điện tử được xem như thay thế thuốc lá thông thường, nhưng không cần mồi lửa, không nhả khói và mỗi lần rít, người hút hít vô một lượng hóa chất nicotine. Vì hút không nhả khói nên không ít người đã sử dụng loại thuốc này để phì phèo nơi công cộng và những nơi có treo bảng cấm hút. E-cig dài hơn thuốc lá đầu lọc đôi chút, nơi đầu ngậm là khoan chứa ống hóa chất gồm chủ yếu nicotine, propylene glycol, và hương liệu. Mỗi lần rít, không khí chạy qua một bộ cảm ứng. Bộ cảm ứng kích động hệ thống vi xử lý để hệ thống này phun vài tia hóa chất cho người hút đồng thời đốt sáng đèn LED màu vàng ở đầu thuốc. Nói chung người hút có cảm tưởng như hút thuốc thật, vẫn kẹp giữa hai ngón tay một điếu thuốc, có một lượng nicotine gây sản khoái nhưng không nhả khói, không làm phiền người kế bên, không làm hôi nhà hay ô nhiễm không khí. Bin để trong khoan đầu điếu thuốc có thể sạc hoặc thay, và đủ dùng cho một ngày – tùy người hút rít nhiều hay ít. Thuốc lá điện tử là phát minh có cầu chứng bằng sang chế của công ty Hon Lik ở Ruyan, Trung Quốc từ 2004. Tuy nhiên hiện nay nhiều loại e-cig được thấy lưu hành thường là hàng nhái theo mẫu gốc.
Andrew Lam
New America Media, Commentary,
Editor's Note: With the meltdown on Wall Street and more and more Americans losing their jobs and homes and their savings and investments, Obama has the opportunity to capitalize on this dark turn in the American economy, comments NAM editor Andrew Lam. Lam is the author of "Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora."
SAN FRANCISCO -- Sarah Palin may see Russia from her cold, northern Alaskan shore but out my window here in San Francisco early this morning I can hear two homeless people fighting over recyclable trash. One of them, a white man in his 50s, relatively well-dressed, was yelling, “I was working half a year ago, I can’t f’n believe this!” He said this as he wrestled a bag of plastic bottles from a very indignant Chinese woman who was diving for the same treasure in the bin and who cursed back in Cantonese.
It’s getting worse, folks! Wall Street is having a meltdown as I write, suffering the worst day since 9/11. Washington Mutual, the nation's largest savings-and-loan is plummeting while Lehman Brothers, one of the main pillars of Wall Street, filed the nation's largest bankruptcy after potential sources of capital evaporated. Bank of America bought up Merrill Lynch while Fannie Mae and Freddy Mac are now more or less in federal custody.
As stocks stumble, this from CNN: "More than half, 56 percent, of voters surveyed September 5-7 in a CNN/Opinion Research Corp. poll placed the economy as the most important issue." According to the poll, Obama is seen as being better at handling economic issues by 52 percent of the voters surveyed. John McCain, on the other hand, is viewed as better on economic issues by only 44 percent. The margin of error on that question was plus or minus 4.5 percentage points. Senator Barack Obama blamed the Bush administration and a do nothing Republican controlled congress, which only lost control to the democrats in 2006, and managed to tie his presidential rival, John McCain to it. And rightly so – they had control for 7 years and implemented few regulations of market practices to insure financial oversight. The troubles, Obama said, "are more evidence that too many folks in Washington and on Wall Street weren't minding the store.” “Eight years of polices,” he added, “have brought us the most serious financial crisis since the Great Depression…. While I don’t fault Sen. McCain for these problems, but I do fault the economic philosophy he subscribes to. It's a philosophy that says even commonsense regulations are unnecessary and unwise, and one that says we should just stick our heads in the sand and ignore economic problems until they spiral into crisis."
Đức Hà
OneViet.com
Nghĩ rằng Cộng Hòa chống cộng nhiều hơn Dân Chủ hay ngược lại để bỏ phiếu dường như không còn thích hợp trong thời đại kinh tế toàn cầu khi các quốc gia cần và phải hợp tác với nhau mật thiết hơn để cùng phát triển và sống còn. Chống khủng bố, ngăn phổ biến vũ khí nguyên tử, bảo vệ khí hậu địa cầu, hợp tác thương mại … là những điều đôi bên cùng có lợi đã được hai ứng viên tổng thống John McCain và Barack Obama nêu trong quan hệ sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai ông không đưa ra những chi tiết cụ thể, không nhắc đến vấn đề cộng sản hay không cộng sản mà chỉ nhấn mạnh rằng hai bên cần sát cạnh nhau nhiều hơn nữa nhằm giảm bớt những cọ xát trong giao thương, chống tình trạng khí cầu nóng dần, cải thiện quan hệ quân sự và ngăn sự bành trướng vũ khí hạt nhân tại các nước như Iran và Bắc Triều Tiên.
Trong khi Thượng Nghị Sĩ McCain viết trong tập san China Brief do yêu cầu của Phòng Thương Mại Hoa Kỳ ở Trung Quốc: “Điều quan trọng nhứt cần đạt tới là phải làm sao ấn định cho đúng các quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc,” thì ông Obama phát biểu: “Chúng ta biết rõ rằng Mỹ và Trung Quốc có thể đạt nhiều thành quả hơn khi chúng ta nhìn nhận những quyền lợi chung của nhau.”
Passe Partout
Kể từ khi Thượng Nghị Sĩ John McCain đưa một phụ nữ ít người biết tên tuổi đứng chung liên danh tranh cử để có thể trở thành nữ phó tổng thống đầu tiên của nước Mỹ thì ngày càng có nhiều tin tức trái ngược về những điều được phô trương trong bài diễn văn độc đáo do Thống Đốc Sarah Palin đọc tại đại hội đảng Cộng Hòa. Đúng là báo chí được gán là “cánh tả” có moi móc chuyện gia đình riêng tư của bà Palin khá là tận tình, nào là bà có thai lần thứ năm mà dấu diếm công chúng và cả cha mẹ trong nhiều tháng, nào là con gái mới 17 đã bụng mang bầu, nào là bé Trig đang bồng là con của người con gái 17 tuổi, nào là chồng bị phạt vi cảnh vì tội lái xe khi xỉn và vv và vv. Tuy nhiên những moi móc khác không phải là không có cơ sở khiến nhiều nhà bình luận nêu nghi vấn rằng liệu ông McCain và ban tham mưu có xem xét kỹ và cân nhắc mọi mặt trước khi chọn bà Palin?

Ngọc Thụy
OneViet.com
Phụ nữ ở tuổi mãn kinh có thể giảm những cơn nóng bất chợt (hot flashes) chạy trong cơ thể và trên mặt và mồ hồi trộm ban đêm bằng cách tập yoga. Tập yoga dường như còn giúp trí óc suy xét bén nhậy theo lời các nhà nghiên cứu Ấn Độ, nơi phát xuất môn rèn luyện thể lực và trí lực bằng các động tác điều hòa thở hít và thể dục như uốn vặn người hay trồng chuối.
Mãn kinh là thời kỳ chấm dứt kinh nguyệt đánh dấu sự kết thúc thời kỳ sanh sản của phụ nữ. Trung bình phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh ở tuổi 51. Đây là quá trình tự nhiên của đời sống, và không nên để ảnh hưởng đến sự thoải mái trong đời sống hàng ngày. Triệu chứng thông thường nhất của mãn kinh là hot flashes. Hot flashes là cảm giác một luồng nóng bất thình lình chạy trong cơ thể và bừng lên mặt. Da có thể bị đỏ bừng, người toát mồ hôi. Hot flashes có thể kéo dài từ một vài giây cho đến một vài phút. Trong thời kỳ mãn kinh, buồng trứng sản xuất ra ít chất hóc-môn estrogen hơn. Sự giảm thấp của estrogen là nguyên nhân của nhiều sự biến đổi trong cơ thể phụ nữ. Điều này xảy ra từ từ theo thời gian và khác nhau trong cơ thể mỗi người. Những trạng thái khó chịu này, theo nhóm các nhà nghiên cứu Ấn Độ có thể giảm bớt bằng cách theo tập môn yoga.
Đức Hà
OneViet.com
Chỉ trong vòng hai tuần lễ của cuối tháng Tám, người dân Mỹ được chứng kiến hai sự kiện lịch sử - chỉ có tại Mỹ, và một biến cố suýt nữa cũng đi vào sử sách. Ngày 27 đảng Dân Chủ chính thức đề cử người da đen đầu tiên làm ứng cử viên tổng thống, vài ngày sau (08/29) một phụ nữ Mỹ bất ngờ được chọn đứng chung liên danh với ứng cử viên Cộng Hòa để có thể trở thành phó tổng thống đầu tiên và đúng vào ngày lễ Lao Động Hoa Kỳ, vị khách không mời Gustav toan tính tái diễn cảnh Katrina nhưng không thành công.
Ngay sau khi Thượng Nghị Sĩ John McCain công bố danh tánh của người đứng phó là nữ Thống Đốc Alaska, Sarah Palin thì vấn đề nhiều người đặt ra hệt như với ông Barack Obama trước đó là résumé quá mỏng. Đó là chưa kể các moi móc đời tư khá tận tình của điều được gọi là “truyền thông cánh tả” với luận điệu đánh giá kém khả năng lãnh đạo của phụ nữ. Bà là ai? Sarah gì? Ở đâu vậy? Ông McCain có lầm không? Đã chọn lọc kỹ
Đức Hà
OneViet.com
Liệu nước Mỹ có bầu chọn người da màu đầu tiên làm tổng thống hay không còn phải đợi đến tổng tuyển cử tháng Mười Một, nhưng vào ngày thứ Tư 27 tháng Tám vừa qua, đại hội đảng Dân Chủ diễn ra ở Denver, Colorado đã đồng thanh và chính thức đề cử Thượng Nghị Sĩ Barack Obama, 47 tuổi làm ứng viên dự tranh vào Tòa Bạch Ốc. Và đây là điều không thể mơ tưởng cách đây 50 năm. Nếu vào năm 1963 Tiến Sĩ Martin Luther King Jr. thổ lộ rằng ông có “Một Ước Mơ” thì ngày hôm nay người ta có thể chứng kiến tập II của “Một Ước Mơ” đang có nhiều khả năng trở thành hiện thực.
Cho dù người dân Mỹ, người di dân gốc Mễ, Hoa, Nhật, Việt cùng các sắc dân khác làm nên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có thực sự ưa thích ông Obama hay không thì ông cũng đã đi vào lịch sử của nước Mỹ. Đảng Dân Chủ đã tạo nên bước ngoặt lịch sử mà ngay bây giờ nhiều người vẫn chưa tin, nói chi bỏ phiếu cho một người da đen làm tổng thống.
Ngọc Thụy
OneViet.com
Hít ngửi khói nhang lâu ngày làm gia tăng khả năng bị ung thư miệng, lưỡi, phổi cho dù không hút thuốc lá, kết quả cuộc điều tra mới đây cho biết. Bản tin trên trang web y khoa webMD tường thuật lời của tiến sĩ Jeppe T. Friborg thuộc viện nghiên cứu Statens Serum Institut ở Copenhagen, nước Đan Mạch nói rằng nguy cơ này tác hại đến hệ thống hô hấp của người hút và cả không hút thuốc lá. Ông nói:
“Phát hiện này và kết quả nghiên cứu thí nghiệm đủ để khuyến cáo mọi người nên tránh hít ngửi lâu dài khói nhang và tránh đốt nhang trong phòng kín.”
Nhang được sử dụng từ ngàn xưa trong cuộc sống hàng ngày của phần lớn châu Á và Ấn Độ. Tại Mỹ cùng nhiều quốc gia phương Tây, nhang cũng được đốt hàng ngày. Nhiều loại gỗ và tinh dầu được dùng để sản xuất nhang và khi đốt, các hợp chất này cho thấy cũng tạo ra chất gây ung thư như khói thuốc lá. Vì lý do này các khoa học gia đã mở nhiều cuộc điều tra để tìm mối liên hệ giữa khói nhang và nguy cơ bị ung thư nhưng không chứng minh được một cách thuyết phục.
Tuy nhiên cuộc nghiên cứu mới đây là lần đầu tiên được thực hiện bằng cách theo dõi người khỏe mạnh trong một thời gian dài để tìm hiểu tác hại của khói nhang với nguy cơ bị ung thư.
Passe Partout
Nước mắt hạnh phúc vinh quang và giọt lệ ân hận xấu hổ đã tràn đầy thế vận Bắc Kinh. Người hân hoan ngẩng cao bước lên khán đài nhận lãnh huy chương, kẻ giận dữ ném toẹt xuống sàn hay cay đắng cáo buộc giám khảo trọng tài sai lầm, cũng có người huy chương đeo lên cổ rồi bị thâu hồi và cùng lúc lại có người chưa đạt được thành tích nào đã bị buộc phải về nước. Chưa bao giờ các cuộc tranh tài thế vận lại nhiều bi kịch như lần thứ XXIX này.
Nước mắt hạnh phúc: Có ai gian nan bằng gia đình họ nhà Phelps với mẹ Debbie, chị hai Hilary và chị ba Whitney Flickinger. Tám lần Michael xuống hồ bơi vào chung kết là tám lần mẹ và hai chị hồi hộp, lo lắng, căng thẳng để sau cùng ôm nhau khóc sướt mướt, có lúc té xỉu tại chỗ. Có ai ngờ chàng thanh niên 23 tuổi, cằm dài, tai vểnh, răng lổm chổm, hai cánh tay dài quá khổ, nụ cười hiền hòa, mang tật quá hiếu động thủa thơ ấu và được thầy cô cho là không thể làm nên trò trống gì, lại trở thành đứa con vàng của nước Mỹ. Ngay sau khi thắng nội dung bơi tiếp sức 4x100 cuối cùng, anh phát biểu: “Tôi chỉ muốn ôm hôn mẹ, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi chơi đùa với gia đình và bạn bè.” Và rồi khi quốc thiều Mỹ trỗi lên, chiếc huy chương thứ tám được choàng lên cổ, Michael Phelps


Đức Hà
OneViet.com
Đằng sau những hình ảnh huy hoàng, rực rỡ, quy mô và ấn tượng chưa từng có cho một lễ khai mạc thế vận hội mà hàng tỷ khán giả truyền hình khắp thế giới phải trầm trồ ngỡ ngàng thán phục thì giờ đây người ta đã rõ: dối trá. Điều này thật ra cũng chẳng xa lạ gì với Trung Quốc, một trong hai nước vi phạm tệ hại nhất quy ước về tác quyền trên thế giới. Với lối làm ăn chuyên sao chép bất hợp pháp từ nhạc, phim, phần mềm điện toán đến công nghệ, Trung Quốc không ngần ngại dám nghĩ dám làm và cho làm giả đủ mọi thứ để, theo lời các viên chức nhà nước, “tạo một bộ mặt đẹp” với thế giới.
• Pháo Bông: Để tạo một hình ảnh có một không hai, cảnh bắn pháo bông đã được dàn dựng bằng phần mềm trên máy vi tính, sau đó đúng vào giờ khai hỏa thì cho phát hình từ trực thăng bay bên trên vận động trường Tổ Chim. Hai mươi chín chùm pháo hình bàn chân khổng lồ – tượng trưng cho thế vận thứ 29, bước dần từ quảng trường Thiên An Môn đến nơi diễn ra lễ khai mạc đã được chuẩn bị trên … máy computer từ hai năm trước. Người tường thuật Matt Lauer của NBC nói thật ngay từ đầu “This is actually almost animation …” nhưng người ta những tưởng ông chỉ ví von so sánh, nhưng đó lại là sự thật. Sau khi bị phanh phui, ban tổ chức phân trần rằng cần phải làm như vậy vì bầu trời Bắc Kinh đầy sương mù, khói và mây khiến hình ảnh không thể nào đẹp nếu để tự nhiên, thêm vào đó trực thăng bay thâu hình từ trên cao sẽ không an toàn trong bối cảnh này nhờ vậy khán giả truyền hình được phục vụ tối đa với hình ảnh tối ưu (giả).
Ngọc Thụy
OneViet.com
Câu nói “Muốn sống hãy bỏ của chạy lấy người,” giờ đây có ý nghĩa thật sự khi kết quả nghiên cứu mới công bố khẳng định rằng thành viên trung niên của một câu-lạc-bộ chạy bộ có ít nguy cơ tử vong đến ½ trong vòng 20 năm so với người không chạy. Chạy bộ giảm nguy cơ không những bệnh tim, mà cả ung thư hay bệnh não như Alheimer’s, theo lời các nhà nghiên cứu trường đại học Stanford ở California viết trong tập san Archives of Internal Medicine (http://archinte.ama-assn.org/)
Bác sĩ Eliza Chakravarty cho báo chí hay “Sau 19 năm theo rõi, chỉ 15% người chạy bộ chết, trong khi nhóm người không chạy tỉ lệ tử vong lên đến 34%.”
Cuộc điều tra được thực hiện trên 284 thành viên thuộc một câu-lạc-bộ chạy bộ và 156 người đầy đủ sức khỏe, và tất cả đều thuộc ban giảng huấn hay ban điều hành trường Stanford. Họ cùng tầng lớp xã hội và thành phần kinh tế , và đều ở độ tuổi 50 hoặc cao hơn.
Passe Partout
Với dân số ước tính vào khoảng 1,321,851,888 và mỗi chớp mắt lại có thêm một nhân khẩu ra đời - http://www.cpirc.org.cn/en/eindex.htm, nhưng vào ngày thứ Sáu 08/08/08, ngày khai mạc thế vận hội sẽ có khoảng 17,000 cặp trai gái Bắc Kinh cùng hẹn thắt dây tơ hồng. Tuy đồng lòng hứa sống đời đời kiếp kiếp bên nhau và yêu nhau trọn đời, các cặp vợ chồng Trung Quốc chỉ được phép có đúng một con nếu là dân thành thị, hai nếu là người nông thôn, do đó nếu trừ hao các vụ xẩy, vô sinh, trứng ung trứng hư, tinh trùng yểu ... trong 9 tháng 10 ngày nữa dân số nước Tầu sẽ có thêm ít nhứt 16,000 em bé. Và nếu dự kiến rằng những gia đình vẫn còn trọng nam khinh nữ, biết thai nhi là con gái sẽ cho phá hay trục bỏ thì cũng còn lại 15,000 miệng ăn phải nuôi – đó là chỉ riêng vùng Bắc Kinh, không biết toàn nước Tầu con số sẽ là bao nhiêu.
Đức Hà
OneViet.com
Giới thương gia, nhà đầu tư, khoa học gia, sinh viên học sinh cần lưu ý về một quy định cũ nay được nhân viên tại các cửa khẩu Mỹ cho áp dụng triệt để: máy tính sách tay (laptop), điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, ổ cứng ngoài (external hard drive) đều nằm trong danh sách những vật dụng có thể bị nhân viên an ninh giữ vô thời hạn. Giới chức bộ an ninh lãnh thổ DHS nói rằng quy định mới - áp dụng cho mọi du khách nhập khẩu Hoa Kỳ kể cả công dân Mỹ cho dù không bị nghi ngờ về hành vi -- là hữu lý và cần thiết để ngăn chận khủng bố. Chính sách này được ban hành từ lâu nhưng chỉ công khai hồi tháng trước sau khi công chúng bầy tỏ sự quan tâm.
Tin cho biết nội dung thông tin chứa trong ổ cứng có thể được trao đổi với nhiều cơ quan khác để giải mã, phiên dịch hay với nhiều lý do khác theo hai ngành của DHS là hải quan (CBP) và biên phòng và di trú (ICE.)
Thượng Nghị Sĩ Russell Feingold, đang điều tra cách hành xử của chính quyền, bày tỏ sự lo âu: “Chính sách này thật đáng báo động.” Ông dự kiến nay mai sẽ đệ trình một dự luật buộc phải có dấu hiệu nghi ngờ mới khám xét, kể cả cấm phân loại người theo sắc dân, tôn giáo hay quốc tịch.
Passe Partout
Rao bán nhà và bán gộp luôn trái tim là điều chỉ mới thấy lần đầu và lẽ dĩ nhiên ngay tại nước Mỹ này. Một phụ nữ 42 tuổi, cư dân Florida, có một con, đã cho rao bán cả thân xác lẫn căn hộ bốn phòng ngủ sau tám năm sống trong cô đơn buồn tẻ. Nói rõ hơn, không phải Deven Trabosh muốn bán thân nuôi miệng mà chỉ muốn bán nguyên bộ gói gồm căn nhà khu sang trọng và cả cô chủ nhân xinh đẹp. Đại khái là nếu ai chịu mua một sẽ được thêm ba (lưu ý: có thêm phụ phí, không phải mua 1 được 3 miễn phí).
Lời rao trên trang mạng craiglist và ebay có nội dung:
Hãy cưới làm vợ nàng Công Chúa lạc loài trên đất Mỹ
Hãy tạo nên điều kỳ diệu với câu chuyện thần tiên này
Thiếu phụ thường du lịch đây đó đang cần gấp, cần ngay một Hoàng Tử, một chàng trai muốn chia xẻ và sáng tạo những giây phút thần tiên, suốt cuộc đời.
Nếu bạn muốn được hưởng giấc mơ không bao giờ dứt, thưởng thức tình iu chân chính, cuộc sống lãng mạng và thật sự đáng sống bạn từng mơ tưởng thì đây là cơ hội để gặp người tình trong mơ của bạn.
Để hoàn thành ước vọng nâng người phụ nữ lên tận mây xanh, yêu cầu trước mắt là nộp đơn ngay bây giờ.
Huy Lê
OneViet.com
Ai chẳng biết thể dục thể thao điều độ là giúp ích cho sức khỏe nhưng có quyết tâm bước vào phòng tập hay dành mỗi ngày mươi phút để vận động cơ thể là vấn đề gian nan, nhưng nay thì có thể bình tâm tiếp tục … lười biếng. Viên thuốc thay cho các chương trình thể dục đi bộ, chạy bộ, đạp xe vã mồ hôi hay bơi lội dành cho những kẻ chỉ muốn ôm chặt màn hình TV rất có cơ may thành hình trong nay mai. Nghĩa là cứ việc ngồi (nằm) phòng lạnh xem TV chán chê, viên thuốc có chứa hóa chất AICAR sẽ có trách nhiệm và bổn phận làm công tác thể dục đốt bỏ chất béo, chất mỡ dư thừa và tăng cường sức bền cho chủ.
Nhà phát minh Ronald Evans thuộc viện nghiên cứu y học Howard Hughes ở California giải thích:
“Nếu bạn thích thể dục, bạn sẽ có khả năng đạt thành tích cao hơn, nếu bạn không thích thể dục thì viên thuốc cũng sẽ giúp bạn đạt thành quả như ý.”
Andrew Lam
New America Media
Editor's note: Giving up the car is not easy for Americans, even amidst the gas crisis. But NAM editor Andrew Lam says that it is our new American responsibility to go green. Lam is the author of "Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora".
SAN FRANCISCO - For the first time in nearly two decades, I am no longer a driver. A few months ago, facing spiking gas prices and much-needed repairs, I donated my car to an organization that takes care of foster kids. It’s an odd feeling to be on this side of being green. Without a car, my sense of time and space have been immediately altered. What was once a matter of expediency is now an effortful navigation.
"I'll be there in 15 minutes!" I used to tell a good friend who once lived nearby but who now resides, without a car, at an inconvenient distance. Going to my favorite Asian food market suddenly has turned into another arduous chore: Once a 30 minute event, it has become a two-hour ordeal, with bags in hands, and bus transfers.
Full Article:"Living Without a Car: My New American Responsibility" »

Ngọc Thụy
OneViet.com
Những tay ghiền cà-phê ngày vài ba bốn cữ giờ đây có thể yên tâm tiếp tục nhâm nhi chất lỏng đen quánh, thơm phức và gây sản khoái đó vì khám phá mới nhứt xác nhận rằng cà-phê không chỉ có khả năng gia tăng tuổi thọ mà có thể còn làm giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch. Bài viết đăng trong tập san Annals of Internal Medicine - http://www.annals.org/ số tháng Sáu cho hay người uống cà-phê có tỉ lệ tử vong có phần thấp hơn những người không uống, cho dù uống bất cứ loại cà-phê nào. Các nhà nghiên cứu thuộc trường University of Madrid nói rằng đối với người bình thường uống cà-phê với số lượng lớn và lâu dài không hại cho sức khỏe, tuy rằng cuộc nghiên cứu không chứng minh được cà-phê có khả năng bảo vệ sức khỏe cho con người hay có một mối liên hệ với tuổi thọ.
Passe Partout
Sự tích quả dưa đỏ theo Wikipedia chỉ kể vắn tắt rằng ngày xửa ngày xưa một người con nuôi vua Hùng, tên Mai An Tiêm được vua tin yêu gả con gái và phong chức quan. Vì vua không có con trai nên An Tiêm rồi ra sẽ kế ngôi sau khi vua cha băng hà. Nhưng cuộc đời không thể bằng phẳng như nước ao hồ mà phải trôi nổi éo le như phim Hàn Quốc thế nên càng giỏi giang bao nhiêu An Tiêm lại bị quan thần ghen ghét đố kỵ bấy nhiêu và gieo tiếng ác. E ngại bị phản nghịch và nghi ngờ lòng trung thành của An Tiêm và con gái ruột, vua Hùng ban lệnh cho đày ra hoang đảo với lời nhắn nhủ: “Nếu ngươi có thể tự biên tự diễn, khắc phụ thiên nhiên và sống còn sẽ được khoan hồng cho trở về đất liền.”
Câu chuyện truyền thuyết tiếp theo thì ai cũng đã biết là An Tiêm trồng được loại trái xanh vỏ đỏ lòng, ngọt lịm và đẫm nước. Tiếng đồn về đến tai vua, vua ăn thử thấy ngon và xuống chiếu cho gọi về phục chức cũ. Từ đó An Tiêm được coi là ông tổ của nghề trồng dưa đỏ ở Việt Nam. Vùng Nga Thiện – Nga Sơn ở Thanh Hóa hiện nay có cả đền thờ. Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng nay nhờ khoa học tiến bộ, thì người ta hiểu vì sao An Tiêm chỉ xơi dưa hấu mà sống khỏe sống mạnh sanh con đầy đàn và tại sao vua cha sau khi ăn thử đã tức tốc cho triệu về cung: chẳng là dưa hầu có tác dụng hệt như thần dược Viagra, viên thuốc nổi tiếng qua câu nói “ông uống bà khen hay.”

Ngọc Thụy
OneViet.com
Hãy làm chuyện “đó” càng nhiều càng tốt, đó là lời nhắn của các nhà nghiên cứu với những vị cao niên còn muốn duy trì khả năng sinh hoạt tình dục ở mức độ tốt. Các khoa học gia bắt đầu cuộc khảo sát bằng cách gởi các câu hỏi đến gần một ngàn quí ông ở Phần-Lan lớn tuổi và qua phân tích kết quả trong thời gian 5 năm, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng người nào “ấy” đều đặn ngay từ khởi đầu của điều tra lại ít có nguy cơ bị ED – tức bị rối loạn cương dương. Nói tóm là sinh hoạt tình dục nhiều chừng nào lại ít bị ED chừng ấy, do đó khuyến cáo của các bác sĩ tham gia cuộc nghiên cứu là phái nam nên tiếp tục năng động trong chuyện chăn gối khi bước vào tuổi già.
Kết quả nghiên cứu do bác sĩ Juha Koskimal và các đồng nghiệp thuộc đại học University of Tampere ở Phần Lan thực hiện được đăng trong tập san y học American Journal of Medicine số tháng Bẩy- http://www.amjmed.com. Tất cả có 989 người tham gia cuộc khảo sát với độ tuổi từ 55 đến 75.
By: Dan Nguyen
Proprietor of Dragon Rouge Restaurant, Alameda, California.
Website: www.dragonrougerestaurant.com
The Vietnamese Burger was inspired by the Cha Gio, a Vietnamese version of the egg roll, also commonly known as the summer roll, spring roll or imperial roll. I can actually go on and on about these various names, since there are so many of them out there confusing servers all over the world, but that’s another story. This story is about my own version of the Great American Burger, a proud “Vietnamese-American” Burger that summarizes my style of cooking and where I come from. In a nutshell, it’s a meaty cultural combo fused with lots of diverse California ingredients.
Passe Partout
Hãy tưởng tượng các cụ cao niên gốc Việt, gốc Hoa thay vì họp mặt đấu cờ, hát karaoke hay khiêu vũ như vẫn thường thấy tại Trung Tâm Cao Niên Saint James ở San Jose chẳng hạn thì nay lại cùng nhau bàn thảo về chuyện an toàn và khoái cảm trong sinh hoạt … sex ở tuổi xế chiều thì nghe có vẻ “già dê không nên nết” nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nghiên cứu đăng trong tập san New England Journal of Medicine cho hay các cụ (nam và nữ) vẫn còn ham vui chuyện “ấy” cho dù ở tuổi 60, 70, 80 hay 90’ – vấn đề là có dám vượt qua thành kiến, dèm pha, thuần phong mỹ tục, đạo đức (lỗi thời) hay không. Điều chắc chắn là chẳng có gì xấu xa đồi trụy khi thẳng thắn nhìn nhận nhu cầu sinh hoạt tình dục lúc sức khỏe còn cho phép và đòi hỏi vẫn tiềm tàng thay vì cắn răng “gác kiếm” vui thú điền viên nhưng lại len lén đóng cửa phòng xem phim … tươi mát. Vấn đề cốt lõi ở đây là tình trạng trai thiếu gái thừa khá trầm trọng – các cụ ông nếu không bất khả dụng vì lý do sức khỏe thì cũng luôn luôn chọn đi trước trong an nghỉ giấc ngàn thu, để lại các quả phụ “thiếu cơ hội, thiếu đối tượng” để giao lưu. Theo viện National Institutes of Health, trụ sở ở Maryland, ở tuổi 64 cứ 10 bà chỉ có tám ông, ở tuổi 85 chỉ còn bốn ông cho 10 bà. Phụ nữ Mỹ sống lâu hơn người nam từ năm đến bảy năm. Người ta không có thống kê chi tiết cho người Việt, nhưng tại các buổi sinh hoạt khiêu vũ của các cụ cao niên thì cụ bà luôn luôn nhiều hơn cụ ông gấp bội, khiến partner nam trở thành cực kỳ đắt giá.
Huy Lê
OneViet.com
Ông Nguyễn Văn X. bị bệnh tiểu đường với đôi mắt gần như mù, cô con gái có vết thương mãi không lành, và người anh ruột ông phải đi lọc thận tuần 2 lần … đó không phải là một trường hợp cá biệt vì theo ước tính của cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh CDC, hiện có hơn 24 triệu người Mỹ đang cùng chung cảnh ngộ, và số bệnh nhân đã tăng thêm 3 triệu người trong vòng hai năm vừa qua. Tuy nhiên nếu có thêm 3 triệu bệnh nhân thì cũng có thêm nhiều người được khám bệnh và biết cách kiểm soát căn bệnh chưa có thuốc trị này. Theo CDC (http://cdc.gov/Features/DiabetesFactSheet/) trong số 24 triệu người bị tiểu đường, 17.9 triệu được phát hiện đang bị bệnh, 5.7 triệu người chưa khám, nhưng nói chung lượng người không biết mình bị đái tháo giảm 5% tức từ 30% còn 25%. Ngoài 24 triệu ca bệnh, CDC cho biết có 57 triệu người đang trong thời kỳ tiền tiểu đường, và có nguy cơ cao phát bệnh. Vì tiểu đường mang tính di truyền, nên hơn 80% những người mới phát bệnh đều có ít nhứt một người thân trong gia đình bị bệnh này. Nhưng không phải hễ cha/mẹ bị tiểu đường là con cái đương nhiên bị nhiễm bệnh mà chỉ có khả năng cao bị nhiễm bệnh mà thôi. Nếu người con chỉ nhận một gene bệnh từ người cha chẳng hạn thì người con này sẽ không phát bệnh.
Đức Hà
OneViet.com
Nếu so với những nghệ sĩ đến từ Việt Nam và định cư tại Mỹ như Bằng Kiều hay Thu Phương thì Trần Thu Hà cho ra mắt rất ít dĩa nhạc hát solo – tính đến nay chỉ có sáu album, với ba dĩa được phát hành tại Mỹ: “Sắc Màu Tình Ca 98-03,” “Đối Thoại 06” và “Tình Ca Qua Thế Kỷ.” Tuy vậy Hà Trần – như tên cô tự gọi kể từ khi trở thành cư dân Huntington Beach, California, vẫn luôn là tiếng hát quyến rũ được mến mộ và ưa chuộng. Cho dù hát đại nhạc hội, họp mặt hội đoàn, hay phòng trà, tiếng hát Trần Thu Hà là một lôi cuốn mạnh mẽ, một tiếng hát phải nghe, phải thưởng thức. Người ta thích nghe cô hát và cũng thích nghe cả lúc cô tâm tình. Dường như với Trần Thu Hà, emcee không còn chỗ đứng. Bằng giọng Bắc chậm rãi, khoan thai và hóm hỉnh, rất tự nhiên cô đã làm khán giả phải mỉm cười đắc ý khi giới thiệu một nhạc bản hay một ca sĩ hát chung. Cũng rất nhiều lần cô tự nhận có một sắc đẹp “khiêm tốn” làm các khán giả không được trời thương cảm thấy tự tin hơn. Là một phụ nữ đầy cá tính - nếu không nói là rất mạnh, giọng ca Thu Hà theo nhiều người lại mong manh, thiếu một chất giọng riêng biệt, cho dù vẫn bàng bạc một phong cách Trần Thu Hà đa dạng, đậm đà sâu lắng.
Passe Partout
Kể từ khi định cư tại Mỹ, người Việt thuộc mọi thành phần đã và đang đóng góp nhiều công sức, tài năng và trí tuệ trong mọi lãnh vực cho sự thăng tiến và phát triển của đất nước này. Họ Nguyễn, Trần, Lê, Phan, Đinh, Dương ... đã làm hãnh diện và rạng rỡ cho người gốc Việt từ giáo dục, khoa học, xã hội, hành chánh, công quyền đến văn nghệ, điện ảnh, nghệ thuật, giải trí kể cả thể thao, võ đài lẫn môn bài poker. Và trong khi người Việt cả nước bận rộn và khốn đốn với vật giá leo thang, xăng tăng giá chóng mặt, bầu cử địa phương trung ương sôi động cùng lúc công ăn việc làm ngày một eo hẹp chưa kể một nhóm người San Jose còn phải xả công lo toan chuyện vác ngà “recall” thì 17 người Việt lại chọn một hướng đi độc đáo khác để được ghi tên vào kho tàng di sản tội ác của nước Mỹ.
Andrew Lam
New America Media
Editor's Note: Our satellites, probes and telescopes are peering deep into the heavens looking for signs of life. Yet not long ago, we resisted the idea, clinging instead to the self-important notion that life did not exist elsewhere. NAM editor Andrew Lam is the author of “Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora.”
Mars suddenly has become a very busy place. Orbited by satellites, crisscrossed by Land Rovers and now dug up by NASA’s Phoenix probe, which recently landed on its northern pole in search of organic compounds and water – it’s as if the barren planet already has been colonized by humans. Never before in human history have we been so enthusiastic about the cosmos. NASA is planning manned missions to the moon and Mars – with the cooperation of Japan and Europe – and plans to establish a permanent station on the moon. China hopes to have a manned station orbiting the moon very soon. All the while, our satellites, probes and telescopes are peering deep into the heavens looking for signs of life. Yet not long ago, we resisted the idea, clinging instead to the self-important notion that we were special, that life did not exist elsewhere. Indeed, for millennia we assumed that our planet was the center of the universe and, for that matter, that the sun orbited the Earth. When we discovered that the Earth was round and mapped the shape of our solar system, we held onto the notion that our system, in which planets orbit the sun, was absolutely unique. Scientists just a few decades ago assumed, too, that conditions on Earth – the temperature, light, radiation, water and volcanic activities and ocean tides – made it the only planet that could possibly support life.
Ngọc Thụy
OneViet.com
Ra đời có thể từ 8,000 năm nay, nước ép trái nho lên men – thường được gọi là rượu chát, vừa được phát hiện thêm một tác dụng mới: chống lão hóa. Một hợp chất tự nhiên resveratrol tìm thấy trong nho, rượu chát, trái lựu và một số thực phẩm khác có thể giúp tim chống lại tiến trình lão hóa, tức giúp con người trẻ mãi không (mau) già mà không phải kênh qua các viện thẩm mỹ.
Thí nghiệm trên chuột, các nhà nghiên cứu cho thêm chất resveratrol vào thực phẩm hàng ngày, khởi đầu từ tuổi trung niên đến khi chuột về già. Số chuột này có những biến đổi về hoạt động của gene giống như chuột được nuôi ăn thiếu calorie từ 20 đến 30% so với bình thường. Điều bất ngờ là chất resveratrol tác dụng hệt như phương pháp giới hạn calorie – tức ngăn sự suy yếu chức năng của tim thường diễn ra trong tiến trình lão hóa, theo giải thích của giáo sư di truyền học Tomas Prolla thuộc đại học Wisconsin-Madison. Trước đây, các nhà nghiên cứu áp dụng phương pháp giảm calorie trong dinh dưỡng thấy rằng tuổi thọ của thú kéo dài hơn thú được nuôi bình thường. Nhưng cách này lại gặp trở ngại là gây đói triền miên.
Passe Partout
Nếu người Việt ở Canada, Anh quốc hay Mỹ thỉnh thoảng bị đưa ra tòa về tội trồng “cỏ” bất hợp pháp trên quy mô to và thành công lớn trước khi lãnh hàng chục năm tù ở mà chẳng phải qua trường lớp chính quy nào thì tại Oakland, California ngôi trường Oaksterdam University lại có cả một khóa học bồi dưỡng về nghề trồng “cỏ”.
Hợp pháp, công khai và bài bản kể cả cấp văn bằng tốt nghiệp.
Kết hợp hai chữ Oak (của Oakland) và Sterdam (Amsterdam), danh xưng của đại học Oaksterdam bao hàm hai ý: Oakland, nơi xuất hiện đầu tiên các trạm y tế chuyên chữa trị bằng cần-sa, và Amsterdam, ở Hòa Lan nơi cần-sa được bán và hít … vô tư. Trang web của trường - (http://www.oaksterdamuniversity.com/), giới thiệu một ban giảng huấn gồm bác sĩ, luật sư, giáo sư, chuyên gia làm vườn và cả một nhà chế biến với tổng
Ngọc Thụy
Quí bà quí ông trên 40 có vòng bụng hơi quá khổ hãy cẩn thận vì nguy cơ bị các hình thức mất trí nhớ trong đó có bệnh Alzheimer’s có thể đang rình rập quí vị sau này.
Thật ra không phải chỉ do béo phì ở tuổi trung niên mà đưa đến mất trí nhớ sau này như các nghiên cứu trước đây cho thấy, phát hiện mới cho thấy chỉ cần phát triển vòng bụng quá bình thường là có nguy cơ bị dementia lúc về già - tức óc mất khả năng suy nghĩ, lý luận và ghi nhớ. Như vậy người không nằm trong nhóm bị béo phì nhưng phát tướng vòng bụng cũng có khả năng bị mất trí nhớ và người nặng cân hơn bình thương nhưng không phát triển vòng bụng ít có nguy cơ hơn.
Bản tin y học của webMD cho hay người ta có thể chứng minh sự liên hệ của người có vòng số 3 đẫy đà đầy mỡ với nguy cơ bị bệnh tiểu đường, đột quỵ và bệnh tim “thì nay có thể ghi thêm cả bệnh Alzheimer’s nữa,” theo lời tác giả Rachel Whitmer thuộc bộ phận nghiên cứu hệ thống Kaiser Permanente ở Oakland, California.
Editor’s Note: The Chinese government had hoped the Beijing Olympics would serve as the country’s coming of age and would unify its people. It turns out that the recent earthquake seems to have done just that, and very effectively, too. NAM editor Andrew Lam is the author of “Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora.”
What the Olympics couldn’t do, the earthquake in China accomplished. I do not mean the terrible destruction, of course, but the wave of sympathy and patriotism in its wake that is now sweeping over China. Suddenly, China is experiencing something new – and yet strangely reminiscent of another era, when everyone wore Mao’s jacket and marched to the same tune. Donations are pouring in from all corners. Companies and individuals are giving millions of dollars, and volunteerism is rising fast. It’s as if the Great Leap Forward is happening now and not in the 60’s.
Full Article:"In China, Temblor Accomplishes What the Olympics Games Couldn’t" »
Huy Lê
OneViet.com
Huyết áp cao được coi là căn bệnh giết người thầm lặng thường lại không có triệu chứng rõ ràng. Một người bình thường có tỉ số huyết áp 120/80 tức systolic 120 và diastolic 80 (lý tưởng là 115/75 mm Hg), nếu tỉ số là 140/90 hay cao hơn nghĩa là đang bị tension cao. Đây là phương cách đo áp lực của huyết vào thành động mạch khi huyết tuần hoàn bên trong cơ thể. Tuy không thể phát hiện nguyên do chính thức đưa đến bị hypertension, nhưng người ta biết chắc rằng có nhiều nguyên nhân như béo phì, uống quá nhiều rượu, trong gia đình dòng họ có quá trình lịch sử bị huyết áp cao do gene, ăn quá mặn, bệnh ngưng thở ngắn nhiều lần khi đang ngủ (sleep apnea) và tuổi già. Thuốc lá tuy không trực tiếp liên quan đến cao huyết áp, nhưng thuốc lá làm gia tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Andrew Lam
New America Media
Editor's Note: On the eve of an emergency summit of Asian nations, the death toll in Myanmar continues to rise, and the cyclone-ravaged country's ruling Junta has not been taken to task by its powerful neighbors. Andrew Lam is the author of ("Perfume Dreams:Relections on the Vietnamese Diaspora") (Heyday Books 2005).
SAN FRANCISCO—A few years ago in Bangkok, a local journalist shared with me this observation about Southeast Asia: “The misfortunes of poor countries are automatic fortunes of their rich neighbors. It’s the law of the jungle.” Primary examples that regularly fall into the unfortunate country category would be Laos, Vietnam, Cambodia and, of course, Myanmar. Countries like China, India, Singapore, Thailand, on the other hand, are sitting pretty: “These countries pay the strongmen of poorer countries so they can come in and cut down their forests, access their mines, siphon off natural resources, tap their rivers, and invest,” said the journalist. “Not to mention the benefit of having near slave wages.” This is why the lack of condemnation of the Junta in Myanmar for its inaction in the wake of the cyclone by its neighbors holds little surprise. But, nevertheless, it is jarring in the face of the deepening crisis in Myanmar.
Passe Partout
Ngay sau khi thoát khỏi 32 năm cai trị khép kín của Fidel Castro, nước Cuba bắt đầu hồi sinh và trở lại với cộng đồng thế giới.
• Điện thoại di động: Đầu tiên là nhà nước của nhân dân bắt đầu cho phép nhân dân - tuy rằng xưa nay nhân dân vẫn là chủ, mua và sử dụng điện thoại di động. Trước đây chỉ khách nước ngoài và đầy tớ tức nhân viên nhà nước mới được quyền sử dụng món hàng xa xỉ đó. Vì thế Cuba có tỉ lệ sử dụng di động thấp nhứt Mỹ Latinh. Nói là cho mua và dùng cell nhưng tiền mua phone và đăng ký số máy phải bằng ngoại tệ nặng chứ không bằng đồng peso. Trên thực tế một số người Cuba cũng đã sắm di động bằng cách mượn tên của một người nước ngoài nào đó, nhưng nay thì có thể đăng ký sở hữu với tên thật, địa chỉ thật. Bản tin không cho biết nhà nước có nghe lén các điện đàm của nhân dân hay không nhưng chắc chắn không ai dại dột bàn chuyện cải cách, đổi mới hay bầu cử dân chủ qua di động.
“China’s body image shifts from cultural revolution to sexual revolution.”
Andrew Lam
Editor’s Note: Andrew Lam ’86 is an editor for New America Media (www.newamericamedia.org). His rumination on fusion cuisine, “Where jalapeño meets star anise,” appeared in the May/June 2007 issue of California (www.alumni.berkeley.edu). Lam is the author of ("Perfume Dreams:Relections on the Vietnamese Diaspora") (Heyday Books 2005).
There came a startling moment when everything shifted. A man carrying two plastic bags, one in each hand, stood directly in the path of a column of armored tanks, effectively preventing them from proceeding down the avenue toward Tiananmen Square in Beijing.
The day before, on June 4, 1989, hundreds of pro-democracy students and workers had been gunned down in and near the square. The image of “Tank Man,” as he’s now called, stays indelibly in the mind. Some have said his name is Wang Weilin, a 19-year-old student, whereabouts unknown. There is speculation that he either was executed or is living in exile in Taiwan. Whoever he is, wherever he is now, dead or alive, it is certain that for a brief moment he managed to stop the machines with just his body. This unknown rebel, unarmed, stood up against the awesome power of the state and, as the world watched, gained something priceless in return: He liberated his body from the collective, from being subservient to the ideological machine, and opened the floodgates to a next world.
Huy Lê
OneViet.com
Nghiên cứu vừa công bố cho thấy có bằng chứng về tác dụng của sữa mẹ đối với con trẻ: trẻ được cho bú sữa mẹ có thể trở nên thông minh hơn và cả học giỏi hơn. Các khoa học gia Canada và Belarus nói rằng trẻ được nuôi bằng sữa mẹ trong thời gian dài hơn và không phụ thêm bằng sữa bột đạt điểm cao về trí thông minh so với trẻ khác không nuôi bằng sữa mẹ sau khi chào đời. Theo dõi trong khoảng thời gian 6 năm ruỡi, 14,000 trẻ được chia làm hai nhóm: Một nhóm được khuyến khích cho con bú sữa mẹ trong một thời gian lâu; nhóm thứ hai không được khuyến khích. Kết quả nghiên cứu ghi nhận rằng nhóm 1 đạt điểm IQ 5% cao hơn và học giỏi hơn. Trước đây người ta chỉ biết rằng trẻ được bú sữa mẹ phát triển tốt về não bộ và cả thông minh hơn trẻ được nuôi chuyên bằng sữa bột.
Tuy nhiên các khoa học gia muốn biết rõ trẻ thông minh hơn là do bú sữa mẹ hay vì các bà mẹ muốn cho con bú có khác biệt nào so với các bà mẹ khác. Bác sĩ Michael Kramer thuộc đại học McGill University ở Montreal giải thích:
Passe Partout
Từ nhiều tuần nay, truyền thông báo chí liên tục đưa ra những thông tin tưởng rằng chỉ có trong tưởng tượng nhưng trên thực tế lại vượt sức tưởng tượng và có thực đến ... khó tin. Chung quy vẫn chỉ là chuyện lạm dụng quyền lực, tham tiền và đòi hỏi về sex.
• Giáo phái đa thê tại Texas: Những người theo phái Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (FLDS) tin rằng một người nam phải lấy ít nhứt ba vợ mới mở cửa được thiên đàng. Trong cùng lúc người nữ được dạy rằng con đường dẫn đến nước thiên đàng lại tùy thuộc vào sự phục tòng người đàn ông. Vợ chồng đã vậy, đời sống con trẻ cũng không tốt đẹp gì hơn. Người ta tin rằng trẻ thơ sống trong trại - cả nam và nữ, đều bị lạm dụng tình dục. Không chỉ có vậy, giáo phái này còn huấn luyện thiếu nữ vị thành niên sẵn sàng ăn nằm với đàn ông thuộc mọi lứa tuổi, mang bầu, sanh con và không cần biết chồng mình là ai, cha của con là ai. Chỉ sau cuộc bố ráp quy mô trang trại Yearning For Zion Ranch ở Eldorado, Texas hồi đầu tháng Tư , người ta mới được biết chi tiết về giáo phái chính thống FLDS từng ly khai khỏi đạo Mormon hơn một thế kỷ trước đây. Theo chính quyền Texas gần 60% thiếu nữ sống trong trang trại rộng bẩy kilomét vuông này hoặc đã có con hoặc đang mang bầu. Trong số 53 thiếu nữ tuổi từ 14-17 đang bị giữ, 31 đã có con hoặc đang chờ ngày sanh. Để biết gốc tích của 463 thiếu nhi được đưa ra khỏi trại, chính quyền phải dùng phương pháp xét nghiệm DNA. Có khoảng 500 người sống trong trang trại khép kín với thế giới bên ngoài và được đặt dưới sự hướng dẫn tâm linh và nhục thể của nhà tiên tri Warren Jeffs, 52 tuổi. Ông này bị kết tội đồng lõa trong một vụ cưỡng hiếp năm 2006.
Huy Lê
Từng bị xem là chuyện xấu xa đồi bại hay một dấu hiệu của bệnh tâm thần, thủ dâm (TD) giờ đây lại được coi là một sinh hoạt tình dục bình thường, đáp ứng đòi hỏi tức thời về sinh lý, gây thích thú và an toàn. Mới đây nữa TD lại cho thấy có khả năng giúp cứu sống con người, đặc biệt là người nam.
Một nhóm khoa học gia Australia phát hiện ra rằng phái nam từ độ tuổi 20 đến 50, thường xuyên TD, lại ít có nguy cơ bị ung thư hơn là người sống khổ hạnh nghiêm khắc không TD. Cuộc nghiên cứu trên một ngàn người đàn ông bị ung thư tuyến tiền liệt và 1,250 người không có bệnh án, cho thấy phần lớn nhóm thứ hai TD ít nhất năm lần trong một tuần. Đây là một khám phá cách mạng và đột phá đánh đổ cuộc nghiên cứu trước đây gợi ý rằng sắc dục quá độ có thể gia tăng khả năng bị ung thư tiền liệt tuyến, chưa kể những căn bệnh khác.
Bản tin của BBC cho hay sự khác biệt này rất dễ hiểu: Các nghiên cứu trước xem vấn đề giao hợp tình dục và TD như nhau, và đưa ra kết luận chung. Nhóm chuyên gia Úc chứng minh rằng trong khi sex quá độ có thể đưa đến ung thư tuyến tiền liệt - quan hệ tình dục không bảo vệ rất dễ mắc bệnh do đó có thể đưa đế ung thư, TD lại không bị tác hại này.
Andrew Lam
New America Media
Editor's Note: The recent 10-minute "made for YouTube" beating of a girl by a group of teenagers in Florida exemplifies a new trend in which the electronic world dictates our reality, writes NAM editor Andrew Lam. Lam is the author of "Perfume Dreams:Relections on the Vietnamese Diaspora" (Heyday Books 2005).
Future historians may very well look back at the beginning of the 21st century as an era in which the human mind developed into a split screen, with one eye on real space and the other ogling the electronic mirror.
This morning on a crowded bus I counted six people within my immediate view, texting, talking on the cell phone, checking e-mail, listening to iPods. In other words, they were trying to keep the bus from being their only space, their only reality. And what was I doing? I recorded what I observed in my laptop, of course.
If modern technology has been created to enhance our daily lives, something has dramatically shifted: More and more, our daily lives are enslaved to the electronic world.

Ngọc Thụy
OneViet.com
Chiếc bình nhựa trong hoặc đục thường được nấu sôi sát trùng và được các bà mẹ dùng để pha sữa cho con bú thay thế bình thủy tinh dễ bể, dường như không được an toàn cho sức khỏe em bé, tin tức y học được các hệ thống truyền thông khẩn cấp loan báo hồi tuần qua. Tuy nhiên vấn đề không được sự đồng thuận của tất cả mọi người và trở thành một đề tài tranh cãi giữa ngành công nghiệp nhựa và các khoa học gia chuyên về dinh dưỡng.
Từ trước đến nay ngành công nghiệp nhựa vẫn sử dụng chất BPA - polycarbonate plastic bisphenol A để chế tạo bình nhựa, chai chứa nước suối cùng nhiều vật dụng y khoa khác. BPA, theo bản tin y học còn được dùng để chế tạo chất sơn lót bên trong các lon thực phẩm đóng hộp. Từ tuần qua các tổ chức bảo vệ sức khỏe ở Mỹ và Canada đều đồng thanh kêu gọi ngưng sử dụng hóa chất BPA trong việc sản xuất bao bì, hộp, chai đựng thực phẩm. Nhóm này nói rằng một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trên súc vật cho thấy dưới sức nóng, loại bình nhựa này sẽ nhả ra một hóa chất gây béo phì, bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp (thyroid), ung thư tuyến tiền liệt cùng nhiều vấn đề khác trong phát triển cơ thể.

Passe Partout
Thế Vận Hội Bắc Kinh với các công trình xây dựng quy mô vĩ đại nhứt trong lịch sử nước Trung Hoa cận đại, tiêu tốn khoảng 40 tỉ đô-la và dự trù khai mạc vào ngày cực hên 888 (ngày 08 tháng 08 năm 08) lại đang gập vô vàn cực xui. Cơ hội để khoa trương các thành quả về phát triển kinh tế vượt bực và củng cố vị trí của một cường quốc trong thế kỷ 21 của Trung Quốc diễn ra không êm thắm. Dường như các bốc sư Trung Quốc chọn ngày không được lành tháng không được mấy tốt và những diễn biến xảy ra hồi gần đây hoàn toàn ngoài dự kiến của ban tổ chức và cả tập đoàn đảng Cộng Sản Trung Quốc.
“Đây rõ ràng là một cuộc khủng hoảng, không còn nghi ngờ vào đâu được,” Chủ Tịch Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế - IOC Jacques Rogge nhận xét, hồi mới đây.
Ngọc Thụy
OneViet.com
Thói quen sáng ốp-lết, chiều ốp-la, trưa (phở gà) trứng non, tối trứng lộn rau răm, khuya cháo hột vịt muối … không còn là bổ dưỡng nữa mà trở thành con đường nhanh chóng và gắn gọn đi thăm … ông bà tổ tiên. Nghiên cứu mới nhứt của nhóm chuyên gia dinh dưỡng Mỹ khẳng định rằng người trung niên ăn hàng tuần từ bảy trứng trở lên có nhiều khả năng chết sớm do mọi nguyên nhân. Thêm vào đó nếu lại bị tiểu đường thì nguy cơ chết còn tăng cao, kết quả cuộc điều tra kéo dài 20 năm công bố trên tập san dinh dưỡng Hoa kỳ American Journal of Clinical Nutrition số tháng Tư cho biết.
“Bệnh nhân tiểu đường ăn càng nhiều trứng chừng nào, nguy cơ chết nhiều chừng ấy,” tác giả cuộc nghiên cứu Tiến Sĩ Luc Djousse viết trong báo cáo.
Bản tin y học của webMD nhấn mạnh thêm rằng, từ trước đến nay người ta chỉ khuyến cáo nên ăn trứng thế nào cho an toàn vệ sinh nhưng lại không quan tâm đến hậu quả của việc ăn nhiều trứng.
Người có sức khỏe trung bình có thể ăn sáu trứng mỗi tuần và không nguy hiểm nhưng người có bệnh tiểu đường thì khác. Tiến sĩ Luc Djousse và J. Michael Gaziano thuộc bệnh viện Brigham và trường y Harvard giải thích:
“Ăn mỗi tuần sáu trứng không có liên hệ nào với mọi nguyên nhân chết, nhưng ăn bảy trứng hay nhiều hơn có liên hệ với 23% nguy cơ chết. Tuy nhiên trong số những bác sĩ có bệnh tiểu đường, ăn trứng cho dù với số lượng bao nhiêu đều có một sự liên hệ với mọi nguyên nhân tử vong, và có gợi ý bằng chứng về nguy cơ chết do nhồi máu cơ tim và đột quỵ.”

Kenneth Kim
New America Media
Editor’s Note: Practicing the first amendment in America can be hazardous to your health, especially if you work in the ethnic media sector, according to editors at a New America Media-sponsored conference on ethnic media and freedom of expression in Los Angeles this week.
LOS ANGELES – The First Amendment may have guaranteed the promise of a free press, but for ethnic media reporting on their own communities that can be as perilous as covering a war zone. In ethnic enclaves where the power of protest is mightier than the pen, it takes a combination of physical courage, mental perseverance and sometimes even the willingness to risk one’s own life to practice journalism.
A diverse group of leading editors from ethnic news media gathered in Los Angeles on April 7 to share accounts of threats they had received from their own communities. The roundtable discussion, “A Challenge for Ethnic Media: When Coverage Provokes Threats from Your Own Community,” was co-hosted by New America Media, the California First Amendment Coalition, USC Annenberg’s Institute for Justice and Journalism, CSU Northridge’s Center for Ethnic and Alternative Media and other media advocacy groups.
Journalists, editors and publishers of ethnic media told harrowing tales of having been
Full Article:"Ethnic Media Practice Serious Journalism At Risk of Peril" »
Ngọc Thụy
OneViet.com
Người Việt không còn lạ gì với phương pháp dưỡng sinh như tài-chi và khí-công, nhưng mới đây các khoa học gia lại phát hiện thêm một điểm đặc biệt của hai môn tập này liên quan đến bệnh tiểu đường. Tập tài-chi (thái-cực-quyền) có thể giúp kiểm soát hoặc làm giảm nguy cơ của bệnh tiểu đường loại 2 theo hai cuộc nghiên cứu ở Đài Loan và Australia, bài viết trong tập san British Journal of Sports Medicine|(http://bjsm.bmj.com) xuất bản tại Anh cho biết.
Cuộc nghiên cứu đầu tiên diễn ra ở Đài Loan và kết quả cho thấy tập tài-chi giúp giảm tỉ lệ đường lâu dài trong nhóm người ở tuổi 30 bị tiểu đường loại 2. Nghiên cứu thứ hai ở Australia kết luận rằng phối hợp tài-chi và khí-công đã giúp 11 người đứng tuổi nguy cơ bị tiểu đường loại 2.
Huy Lê
OneViet.com
Thương cho roi cho vọt, theo các nhà nghiên cứu về đời sống gia đình thuộc đại học New Hampshire, không còn là thương mà làm hại tương lai của con cái về đời sống tình dục. Giáo sư Murray Straus thuộc nhóm các nghiên cứu gia cho hay trẻ con bị đánh đập sau này khi trưởng thành dễ có xu hướng ép tình người khác, có hành vi dục tính không an toàn và ưa thích bạo dâm, bản tin y học tường thuật.
Tuy đã có nhiều khảo sát về mối liên hệ giữa đánh trẻ và bạo hành cơ thể, nhưng ông Straus cho hay cuộc điều tra của ông lần đầu tiên cho thấy mối liên hệ giữa hình phạt cơ thể và lối ứng xử trong tình dục. Ông nói rằng muốn lưu ý giới phụ huynh và các người khác với hy vọng sẽ giúp giảm các hình thức đánh đập trừng phạt con trẻ.
Carolyn Goossen
New America Media
Editor’s Note: In Oakland, a unique high school is taking on the daunting task of educating immigrant and refugee student populations from all over the world. In a time of national questioning about offering services to immigrants, this school gives students a chance to grow and participate meaningfully in their new society. Carolyn Goossen is the education editor for New America Media and Min Lee is an editor at YO! Youth Outlook Multimedia.
Thi Bui’s world history class at International High School in Oakland is buzzing with nervous energy. Her ninth graders are about to have a verbal quiz on what they’ve learned so far about the Mexican Revolution—in English.
Full Article:"A Unique High School for Immigrants Brings Hope to Oakland" »
Natalie Newton and Angie Junck
New America Media
Editor's Note: This year, the United States and Vietnam signed a historical agreement to deport Vietnamese immigrants from the United States -- part of a long history of the United States’ lack of accountability after the Vietnam War, write Natalie Newton and Angela Junck. Newton is a second-generation Vietnamese American and community organizer in Seattle. Junck is a deportation defense attorney at the Immigrant Legal Resource Center in San Francisco, a member of the Detention Watch Network. Immigration Matters regularly features the views of the nation's leading immigrant rights advocates.
On Jan. 22, 2008, the United States and Vietnam signed a historical agreement to deport Vietnamese immigrants from the United States. While the United States claims that the agreement is a “building block of democracy,” the lives of approximately 1,500 Vietnamese immigrants who entered the United States after July 12, 1995 with final orders of deportation are directly at stake. This policy betrays immigrants who arrived as a direct result of the war and were never provided with the resources to restart their lives – part of a long history of the United States’ lack of accountability after the Vietnam War, and its continued exertion of power over Vietnam.
“We came over here, we stay out of trouble. It’s been 10 years already, but we still haven’t gotten our freedom,” says Minh about those who fled Vietnam after the war.
Born in 1978, he and his aging grandmother stayed in Saigon, unable to physically or financially leave after the war ended. Reunited with his father at age 13, Minh faced mistreatment and violence, and ran away a year later. He wandered as a street child into Laos, Cambodia, and finally Thailand. There, finding others in a Vietnamese refugee camp, he and four other men escaped on a South Korean export ship headed out of Southeast Asia in 1994.
Ngọc Thụy
OneViet.com
Kết quả nghiên cứu mới nhứt của đại học New South Wales, Australia cho thấy sử dụng điện thoại di động, uồng cà-fê hay làm giải phẫu nâng ngực không có nguy cơ đưa đến ung thư. Trong bản phúc trình, các khoa học gia Úc đã xếp loại thứ bậc các nguyên do đưa đến ung thư nơi con người đồng thời xóa bỏ những nghi ngờ tiềm ẩn lâu nay trong công chúng.
Giáo Sư Bernard Stewart thuộc trung tâm nghiên cứu ung thư New South Wales tái xác nhận rằng thuốc lá, rượu và phơi nắng là những nguyên nhân hàng đầu đưa đến ung thư gan, phổi và da, trong khi đó lại trấn an những lo ngại về nguy cơ bị ung thư do việc sử dụng điện thoại di động lâu ngày, uống cà-fê đậm đặc, dùng sáp chống mùi hôi, sửa ngực và uống nước có pha hóa chất chống sâu răng fluoride.
Đạo diễn: Nguyễn Thanh Vân
Diễn viên: Hồng Ánh, Đỗ Lan Hà
Biên kịch: Nguyễn Quang Lập
Quay phim: Nguyễn Hữu Tuấn
Nhạc: Nguyễn Quốc Trung
Giải thưởng: Cánh Diều Bạc cho phim xuất sắc, đạo diễn, nhạc sĩ, nữ diễn viên chính xuất sắc và giải báo chí bình chọn tại liên hoan phim Cánh Diều Vàng 2007
Nội dung: Mai, nhân vật chính 19 tuổi, là chị cả trong một gia đình nghèo đông con, người cha lười nhác, bỏ nhà theo gái, người mẹ đau khổ chìm trong rượu chè, thuốc lá… Cuộc sống gia đình bị đói nghèo và buồn đau vây bủa. Rồi Mai theo bà Tư lên Sài Gòn học may, mong sẽ kiếm được một công ăn việc làm, phụ thêm mẹ giúp các em. Nhưng, giấc mơ không thành. Mai rơi vào cạm bẫy của thành thị, bị bán vào nhà chứa và nhiễm HIV/AIDS.
Full Article:"Phim Mới: Trái Tim Bé Bỏng – The Little Heart" »
Passe Partout
Phải mất 21 năm làm chiến tranh giải phóng trong đó 11 năm chống Mỹ cứu nước, thiệt mạng hàng triệu người và tổn phí bao nhân lực, tài nguyên, cùng tiền bạc và dân tộc phân hóa để cuối cùng mảnh đất hình chữ S mới nối liền một cõi trong khi chỉ một nét nhạc, hai miền Nam và Bắc Hàn bỗng nhiên cùng đồng ca trên một nhịp điệu xum vầy một nhà.
Gạch nối giữa hai lằn răn một sống một chết này do công của dàn nhạc giao hưởng của Mỹ: The New York Philharmonic - http://nyphil.org/
Bản dân ca được trình tấu: Arirang.
“Không con biên giới Bắc-Nam trong Arirang,” nhạc trưởng Lorin Maazel trả lời phỏng vấn của AP sau buổi trình tấu thứ Năm vừa qua. Ông nói tiếp rằng “đây là giai điệu cho mọi người Hàn Quốc. Arirang đã làm phai mờ mọi ngăn cách.”
Chủ Tịch Park Sam-koo thuộc tổ chức văn hóa Kumbo-Asiana nhận xét với nhạc trưởng Maazel: “Cả 70 triệu dân Hàn đều yêu mến ông.”
Arirang là điệu dân ca mà người Hàn nào cũng biết, thuộc và hát để an ủi, xoa dịu nỗi vất vả trong cuộc sống khó khăn và cực khổ.
Andrew Lam
New America Media
Editor’s Note: The Chinese seem to have gone from prude to lewd at a breakneck speed, and their latest sex scandal involves Hong Kong movie stars. NAM editor Andrew Lam looks at the new sexual revolution in China. Lam is the author of "Perfume Dreams:Relections on the Vietnamese Diaspora" ("Perfume Dreams:Relections on the Vietnamese Diaspora") (Heyday Books 2005).
A new cultural revolution is underway in China, and it’s all about sex.
Take the latest and biggest celebrity sex scandal that has rocked China. This month about 1,300 explicit photos have been circulating over the Internet of heartthrob Edison Chen, a 27-year-old Hong Kong hip-hop artist and actor, having sex with a dozen other starlets. Voted sexiest “newcomer” in People Magazine’s 2006 Sexiest Man Alive issue, Chen has apologized and even left the continent – but his explicit photos continue to be downloaded by tens of millions of viewers in China and elsewhere.
While pundits bemoan the “loss of morality” in China, Beijing is struggling to stop the spread of pornographic images – and failing miserably. What baffles some observers, however, is the speed with which the Chinese went from prude to lewd in such a short time.
Full Article:"From Prude to Lewd: China's New Sexual Revolution" »
“Có thể một lúc nào đó, người ta tin tưởng vào cách mạng. Giờ đây người ta có thể nhận rõ sự phá sản của cách mạng,”
Đức Hà
OneViet.com
Vị lãnh tụ từng tuyên bố “Quê Hương hay Chết! Xã Hội Chủ Nghĩa hay Chết! Chúng ta phải Chiến Thắng!” chính thức rời khỏi chức vụ ngày 19 tháng Hai vừa qua. Ông Fidel Alejandro Castro Ruz, 81 tuổi vừa là Chủ Tịch Hội Đồng Nhà Nước (tương đương tổng thống) Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng (thủ tướng), Đệ Nhất Bí Thứ đảng Cộng Sản Cuba, Tổng Tư Lệnh Lực Lượng Cách Mạng Cuba, được xem là người cầm quyền lâu đời nhất thế giới và cũng là người đứng đầu một trong vài nước theo chủ nghĩa cộng sản còn sót lại.
Ngọc Thụy
OneViet.com
Châm cứu, phương thức chữa trị đông phương có từ hàng bao thế kỷ nay bằng cách dùng kim chích vào các huyệt đạo nhằm kích thích hay cân bằng khí, được biết có khả năng làm giảm tình trạng ói mửa khi mang thai thì nay được phát hiện thêm một khả năng nữa là giúp phụ nữ tăng cơ hội đậu thai khi muốn có con qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm - In Vitro Fertilization. Bản tin y học của webMD.org cho hay “phát hiện này rất đáng kể và có thể chứng minh về phương diện lâm sàn, tuy còn ở bước sơ khởi.”
Để làm cuộc khảo sát này, 1,366 phụ nữ được châm cứu ngay trước và sau khi được chuyển phôi thai thành hình trong ống nghiệm vào bụng mẹ, trong lúc một số phụ nữ khác được châm cứu giả hoặc không châm cứu. Kết quả cho thấy số bà bầu được châm cứu (thật) có tỉ lệ mang bầu đến 65% hay cao hơn so với các bà bầu không châm cứu.
Tuy còn ở giai đoạn thử nghiệm, các chuyên viên về sinh sản tin rằng phương pháp tương đối rẻ tiền và giản đơn này rồi ra có thể hữu dụng và bổ xung cho các phương pháp y khoa thông thường.
Đức Hà
OneViet.com
Nếu suốt năm Đinh Hợi cả nước Mỹ vất vả vì khủng hoảng địa ốc, đợt cháy rừng tệ hại nhứt California, chiến tranh Iraq chưa có ánh sáng cuối đường hầm, kinh tế ở ngưỡng cửa suy thoái trong khi vẫn phải bận rộn lựa chọn nên ủng hộ một người da mầu hay một phụ nữ làm nguyên thủ tương lai thì người Việt đánh dấu năm Heo Vàng bằng biểu tình, biểu tình và … biểu tình suốt.
• Biểu tình: Ngay trước Tết Đinh Hợi đã có biểu tình chống một tờ báo lớn ở Quận Cam vì bốn câu thơ rồi cuối năm lại cũng biểu tình tại báo này vì một bức hình, lai rai là xuống đường chống hai nhà lãnh đạo Hà Nội đến Hoa Kỳ [Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết ở Washington D.C., (tháng Sáu) và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ở New York (tháng Chín)] rồi đến cuộc biểu tình dai dẳng hàng tuần chống tuần báo Việt Weekly (http://vietweekly.com) ở Nam Cali và chống Nghị Viên Madison Nguyễn ở Bắc Cali. Việt Weekly bị cáo buộc không chỉ thân cộng mà còn tiếp tay cho Cộng Sản trong khi Việt Weekly biện minh rằng đang làm truyền thông hai chiều. Trong cùng lúc, một số người Việt San Jose mang biểu ngữ cáo buộc Nghị Viên Madison Nguyễn phản bội - khi không đáp ứng nguyện vọng được cho là của đa số muốn tên “Little Saigon”
Andrew Lam
New America Media
Editor's Note: It's been more than three decades since the Vietnam war ended and there are now over three million Vietnamese living abroad. While new economic and cultural ties are being built, politically, the Diaspora and its homeland are still feuding. But NAM editor, Andrew Lam, says that it's time for those living abroad to engage, and not just denounce and protest. Andrew Lam is author of "Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora". His short story collection, "Birds of Paradise," is forthcoming.
Is the Vietnamese Diaspora still in exile? Judging from the ads in the Vietnamese-language papers in San Jose, Orange County, and Houston, the answer is no. Selling phone cards, money orders, variety shows featuring young singers visiting from Saigon and Hanoi, cheap flights back home, and the latest satellite connections for TV shows in Vietnam – advertising seeks to tell the story of deepening ties: The Vietnamese Diaspora, no longer unmoored, is steadily reintegrating with its homeland. Each spring, 200,000 Viet Kieu – Vietnamese nationals living abroad – return to Vietnam to spend their Tet holidays. The bulk of this reverse exodus is from Texas and California, home to the largest and most prosperous overseas Vietnamese population. Not so long ago, a Vietnamese in America had little more than nostalgic memories to keep cultural ties alive. During the Cold War, letters sent from Vietnam could take half a year to reach their recipients in America, and they unanimously told of tragic lives: Auntie and her family barely survived; Uncle is incarcerated in a re-education camp; and Cousin has disappeared somewhere in the South China Sea. There was a time when leaving meant risking losing their lives in the turbulent sea, and, if they made it to foreign shores, they would not expect to ever see their homeland again.
Full Article:"New Year, Old Unresolved Passion: Vietnam and its Diaspora" »