<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Oneviet - Vietnamese Entertainment, News, Lifestyle, Video &amp; Radio</title>
      <link>http://www.oneviet.com/</link>
      <description></description>
      <language>en</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 01:02:19 -0800</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/?v=3.2</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>Thời Gian</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0425-03-an lac.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0425-03-an%20lac.jpg" width="373" height="373" align="left" hspace="10"/><strong>Trịnh Hội</strong></p>

<p>Hôm qua tình cờ tôi đọc được một bài báo nói về lý do tại sao cách đây 65 triệu năm loài khủng long bỗng nhiên bị tuyệt chủng. Sau hơn hai thập niên tìm hiểu, tra cứu và bàn cãi, các khoa học gia trên thế giới đã cùng đồng ý là lý do duy nhất có thể chứng minh được là vì lúc ấy có một viên đá asteroid khổng lồ với chiều ngang khoảng độ chừng 15 cây số từ bên ngoài không gian đã đâm sầm vào Trái Ðất.<br />
Nó đã tạo nên một cơn chấn động khủng khiếp, đất đá bụi mờ đã phủ trùm Trái Ðất trong suốt một thời gian dài gây ra những Mùa Ðông lạnh lẽo năm này sang năm khác và vì thế phần lớn cây cỏ, vạn vật đều không thể chịu nổi phải chết đi. Trong đó có cả loài khủng long lúc ấy đang là bá chủ toàn cầu.<br />
Theo các khoa học gia cho biết khoảng thời gian ấy cũng có thể được xem như là một khoảng thời gian có tính cách quyết định đối với nhân loại. Bởi lẽ chỉ sau khi loài khủng long bị tuyệt chủng thì các động vật khác trong đó có thủy tổ của loài người mới có cơ hội tồn tại và phát triển. Ðể cho đến hôm nay chúng ta là bá chủ trong muôn vật.<br />
Nhưng khi tôi đọc xong bài báo khá thích thú này thì không hiểu sao trong đầu tôi lại không nhớ hoặc có tiếc nuối gì về loài khủng long kia. Mà bỗng nhiên tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ rất vớ va, vớ vẩn về thời gian và ý nghĩa của cuộc sống.</p>

<p>160 triệu năm. Một khoảng thời gian khá dài. Nhất là khi ta so sánh nó với sự trường tồn của một đời người. Hay thậm chí của một dân tộc. Một đất nước.<br />
Nó làm cho tôi nhớ lại hôm tôi gặp Giáo Sư Thiên Văn Học Trịnh Xuân Thuận ở trường Ðại Học Virginia để phỏng vấn ông cho chương trình Paris By Night 99. Ông đã giải thích cặn kẽ cho tôi biết tại sao thiên văn học đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và đặc biệt là nhân sinh quan của mỗi người trong chúng ta.<br />
</p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/thi_gian_1.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/thi_gian_1.php</guid>
         <category>Blogs</category>
         <pubDate>Tue, 27 Apr 2010 01:02:19 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Thailand&apos;s Elites Resist Democracy</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0425-02-redshirt.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0425-02-redshirt.jpg" width="374" height="250" align="left" hspace="10"/><strong>Andrew Lam</strong><br />
<em>New America Media</em></p>

<p>If George Orwell were alive today, he might find the battle for democracy now playing out in Bangkok reminiscent of his masterpiece, “Animal Farm.”<br />
In a parody of Stalinism, “Animal Farm”’s famous commandment was “All Animals are created equal, but some animals are more equal than others." It could be rephrased to parody Thai-style democracy: “All are equal under democracy, but some – namely city power elites - are more equal than others.”<br />
What we have been witnessing over the last few weeks in Bangkok, indeed, is the peasants’ answer to that law. Some 100,000 anti-government “red-shirt” protesters came from the rural areas and disbursed around the Thai capital, blocking roadways and entrances to upscale shopping malls in a month-long protest that has now brought the Thai government to the brink.</p>

<p>What do they want? Immediate dissolution of parliament and a new election. In other words, they may be wearing red, but their hearts throb for real representation and democracy.<br />
Fierce supporters of exiled Prime Minister Thaksin Shinawatra, who was ousted in 2006 in a military coup while he was traveling abroad, (he was charged and convicted of corruption in absentia), the protestors are now threatening to cause economic disaster if new elections are not carried out. Tourism is down. Investments falter and stocks sink. Some shopping malls stayed closed for days.<br />
Thaksin, though a divisive figure in Thai politics, was democratically elected in 2001. In 2005, he won re-election by a landslide with the highest voter turn out in Thai history. A populist, and a multibillionaire, he’d done more for the rural population than all his predecessors combined, introducing effective policies to alleviate rural poverty by half in four years, and, equally enticing, implementing universal health care.<br />
</p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/thailands_elites_resist_democr.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/thailands_elites_resist_democr.php</guid>
         <category>Blogs</category>
         <pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:58:35 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Huế và Anh</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0425-01-hue.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0425-01-hue.jpg" width="385" height="270" align="left" hspace="10"/><strong>Nguyễn An Nhiên</strong></p>

<p>Sáng thứ Bảy ngủ dậy trễ, tôi nằm nướng trên giường nghe tiếng mưa rơi mà nhớ đến Huế da diết, nhớ đến Huế và cặp mắt đen sâu thẳm.<br />
Còn nhớ sáng hôm ấy tôi ì ạch đẩy chiếc Honda 50 ra trước cổng nhà nổ máy. Mới bảy giờ sáng mà mặt trời đã chiếu gay gắt làm những giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ xuống trán tôi. Đang lúc bực mình vì chiếc Honda đạp mãi không nổ thì một tên con trai ở đâu đạp xe ngang qua phán một câu trêu chọc:<br />
-Trời ơi, con gái mà để tóc có đuôi.<br />
Kiểu tóc tém ngắn chừa cái đuôi dài đằng sau đã tặng cho tôi nhiều tia nhìn tò mò từ ngày đến Huế, nhưng chưa bao giờ tôi bị chọc quê công khai như lần này. Không để hắn kịp đạp xe đi tôi phang liền:<br />
-Xí, tui để đuôi kệ cha tui, mắc mớ chi đến anh mà ba trợn!<br />
Hắn vọt đi để lại đằng sau một tràng cười sảng khóai. Giỏi, tôi khóai những người chọc cho người khác giận rồi khi bị chửi vẫn có thể cười chứ không nổi đóa lên. Con trai Huế cũng khá đấy chứ. </p>

<p>Tôi phóng xe đến nhà anh Hải, hôm nay anh hứa dẫn tôi đi lang Minh Mạng. Vừa mới dừng xe trước nhà chưa kịp thở nghỉ mệt thì tôi đã bị anh lôi tuột vào phòng khách, giới thiệu ồn ào:<br />
</p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/hu_va_anh.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/hu_va_anh.php</guid>
         <category>Blogs</category>
         <pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:48:13 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Chỉ Vì Thuốc Lá</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0417-04-smoking.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0417-04-smoking.jpg" width="328" height="246" align="left" hspace="10"/><strong>Đức Hà</strong><br />
<em>OneViet.com</em></p>

<p>Harry Jackson, 26 tuổi và Mohammed al-Madadi, 27 là hai con người của hai thế giới, hai giai cấp, hai phương trời hoàn toàn khác biệt. Jackson là một phạm nhân đang có án tù và nghỉ hưu trong nhà lao ở Camden, miền nam Georgia. Al-Madadi là một nhà ngoại giao lịch lãm nước Qatar nhiều dầu hỏa ở Trung Đông và đang công tác tại Mỹ. Nhưng cả hai đều có chung một sở thích: nghiện thuốc lá và nghiện nặng.</p>

<p><strong>Câu chuyện thứ nhất: </strong> Theo tường thuật của báo chí địa phương, tù nhân Jackson đến ngày hẹn bèn ra sân nhà giam nằm sát hàng rào để nhận thuốc lá được ai đó phía ngoài rào ném vào – rất bất hợp pháp. Đúng hẹn, đúng giờ và đúng địa điểm nhưng vì lý do gì không rõ người bên ngoài lỡ hẹn, không đến và lẽ dĩ nhiên không thể tiếp tế món thức ăn “bổ phổi” cho Jackson. Cái khó không bó cái khôn, Jackson quyết định vượt rào đi kiếm thuốc. Vốn sẵn đang ở tù thì còn gì mà phải sợ - nói một cách khác là cùi không sợ lở. Thoát ra ngoài trại giam rồi, Jackson ghé vào và đập bể kiếng một cửa hàng tạp hóa và gom trọn 14 báo thuốc lá. Chỉ có thuốc lá và không lấy gì thêm, kể cả rượu ngon. Bản tin không nói rõ Jackson kết hiệu thuốc lá nào, có đầu lọc hay không. Nói tóm là chàng chỉ cần chất khói, miễn sao có khói là OK. Thế rồi sau khi vơ vét bịch thuốc lá, Jackson trở lại căn nhà nơi có hộ khẩu thường trú lâu dài, leo rào và định về phòng riêng cất dấu và phi dần dần cho bõ cơn thèm. Rất không may, lúc đi thì không sao khi về lại bị tổ trác; lính canh đã chộp ngay sau khi Jackson vừa đáp xuống sân nhà tù. Trở lại tòa lần nữa vì tội trốn trại không giấy phép, tự ý phá và đột nhập cửa tiệm buôn không hỏi trước và trộm thuốc lá nên với bằng chứng rành rành, Jackson đành nhận hết tội danh và được tòa ưu ái cho án 20 năm cộng thêm với án tù dang dở trước đó do tội lái xe với bằng lái hết hạn.<br />
</p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/ch_vi_thuc_la.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/ch_vi_thuc_la.php</guid>
         <category>Blogs</category>
         <pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:40:48 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Why I’m Working as a Saigon Massage Girl</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0417-03-MassageHands.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0417-03-MassageHands.jpg" width="302" height="475" align="left" hspace="10"/><strong>Andrew Lam</strong><br />
<em>New America Media</em><br />
<em>Lan Pham, 21, works in a massage parlour in District I of Ho Chi Minh City, better known as Saigon. It’s where most tourists stay when they visit Vietnam. Like millions of young people from the rural, Saigon is a big magnet with promises of better life for those who come from backbreaking work in the rice fields and cycle of debts. Pham spoke with NAM editor, Andrew Lam, who visited his homeland on the occasion of the 35th anniversary of the end of the Vietnam War. </em></p>

<p>HO CHI MINH CITY, Vietnam - I’m from Tan Chau district in An Giang province. There are six people in my family. We’re all farmers. I’ve been to Saigon for four years.<br />
Do you know how hard it is for farmers? The life of a farmer is a life that’s always in debt. You live dependent on the crop. All those months waiting for the rice to ripen you need to feed your family so you borrow money. When the crop’s ready you’ll pay it all back with interest. When something happens, flood or failed crop, you’ll have to borrow more money to survive. And you’ll stay in debt. After a while you end up doing things you don’t want to do.<br />
My parents were always in debt. They couldn’t feed four kids. My sister got married at 17 to this old Taiwanese man she never met until he showed up and married her. She had to make money. She sent money home for about a year but now we don’t know what happened. It’s been several years since she’s kind of disappeared. So we fell into debt again because we started fixing the house when she was sending money but we didn’t have enough money. So it was my turn to take care my family.</p>

<p>I’m second to the oldest. My family is more important than my own life, so I’d do anything for them. Anything. Do I like doing what I’m doing? Are you crazy? No. It already ruined my life. But let me tell you something: this is way better than watching your family starved or get kicked off their land.<br />
But who am I to complaint? Saigon is full of non-Saigonese, people like me, people who come in from the rural areas trying to make a living, trying to survive. Come Tet [Vietnamese new year] and the streets here are emptied. Every one goes home to the province to be with family. It’s the only time that we take a break from whatever we do to support our family to be with our family.<br />
</p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/why_im_working_as_a_saigon_mas.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/why_im_working_as_a_saigon_mas.php</guid>
         <category>Blogs</category>
         <pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:27:26 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Nhẹ Nhàng Quay Đi</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0417-02-NO Regrets PH.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0417-02-NO%20Regrets%20PH.jpg" width="315" height="236" align="left" hspace="10"/><strong>Nguyễn An Nhiên</strong></p>

<p>Tôi bước ra cửa quán, tình cờ nhìn sang bên phải và thấy anh đang tươi cười cùng khách. Ánh nến trên bàn hắt lên bóng dáng thân quen, nụ cười sáng, khuôn mặt đã từng làm tim tôi lỗi nhịp biết bao lần thời mới yêu nhau, và sau này đã làm nó nhức nhối nhiều hơn gấp trăm lần. Bước chân ngập ngừng, lòng thoáng gợn chút gì không nắm bắt được, rồi tôi nhẹ nhàng quay lưng, mở cửa chào nhân viên, và nhẹ nhàng bước đi. <br />
Đó là người tôi từng thương yêu, chăm sóc, đã đổ biết bao tâm tư cùng mồ hôi nước mắt để cùng xây dựng một gia đình. Đó là người cha của con tôi, người bạn trong một quãng đời của tôi, người tôi từng mơ ước sẽ đồng hành cả cuộc đời cho đến khi tóc bạc da mồi. Người ấy, bây giờ ở sau lưng tôi, vui cười hay khóc lóc, khỏe mạnh hay bệnh hoạn, cũng đã không còn liên quan với tôi nữa rồi. Người ấy gần đây đã không còn khả năng làm tôi đau khổ, quay quắt, tự trách, hờn dỗi, và nuối tiếc. </p>

<p>Tôi nhiều lần thầm tự hào vì mình có thể làm được điều này, chia tay một cách bình tĩnh và không ầm ĩ. Nó cho tôi cảm giác tự chủ, hiểu rõ bản thân và giúp tôi yêu mình hơn. Tôi biết tôi làm đựơc điều ấy thứ nhất là vì tôi không quan tâm đến của cải vật chất. Chỉ cần tôi có chút tức tối, ham muốn, hay ghen tị, tôi chắc chắn mình sẽ không thể nào cất bước ra đi. Thứ hai tôi may mắn có công việc tốt cho tôi khả năng tự nuôi mình và lo cho con trai. Nếu phải phụ thuộc tài chánh chắc giờ này tôi sẽ bất hạnh như bao phụ nữ khác trong trường hợp ấy. Thứ ba tôi rất rõ ràng trong tình cảm, một khi biết người kia không yêu mình, chỉ lợi dụng mình, tình yêu tôi sẽ ngừng ngay lập tức, cứ như khóa vòi không cho nước chảy nữa. Thứ tư trong tôi luôn có một niềm tự hào mạnh mẽ, những gì không phải của tôi dù là vật chất hay tình cảm, tôi không bao giờ dành giựt. Và thứ năm, tôi thật mong được sống cuộc đời như mình muốn, đúng với những giá trị sống của mình, yêu thương và giản dị, an nhiên và chan hòa. </p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/nh_nhang_quay_i.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/nh_nhang_quay_i.php</guid>
         <category>Blogs</category>
         <pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:20:01 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Vietnamese International Poetry Festival</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0417-01-Poetry.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0417-01-Poetry.jpg" width="640" height="614" /></p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/vietnamese_international_poetr.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/vietnamese_international_poetr.php</guid>
         <category>Events</category>
         <pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:14:44 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Escaping a Cambodian Brothel: One Woman&apos;s Story</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0410-04-human trafficking.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0410-04-human%20trafficking.jpg" width="400" height="407" align="left" hspace="10"/><strong>Andrew Lam</strong><br />
<em>New America Media  </em></p>

<p><strong>Editor’s Note: </strong> <em>Human trafficking has become a scourge in Vietnam. It is estimated that each year several thousands of women and children are trafficked from Vietnam to other countries, mainly through Cambodia and China, for commercial sexual exploitation. Some 50 percent of them come from An Giang province in the Mekong Delta. Bong Nguyen managed to escape the brothel where she was captive and return to Vietnam. She is now under the care of <a href="http://pacificlinks.org/" target="_blank">Pacific Links</a>, which provides shelter and education to at risks young women in Vietnam. She told her story to NAM editor Andrew Lam. </em></p>

<p><strong>AN GIANG PROVINCE, </strong> Vietnam - My name is Bong Nguyen. I am 21 years old. My parents work in the rice fields. We have enough to eat and enough to wear. I have two brothers, one older, one younger. In 2008, I went to Cambodia and ended being stuck there for over one year. I was in school, and after I finished exams, I was browsing on the Internet, and this guy kept trying to chat with me. I didn’t know him, but he kept asking to chat, and so we talked. There’s a coffee shop in Cambodia, he said. I could make money over there. <br />
At that time, I kept fighting with my mother, and she kicked me out of the house. I was very sad. In the neighborhood, there’s a person who wanted to marry me, but I didn’t want to get married. My mother said, “You better marry him,” and I was so sad. So another girl and I, we decided to go to Ha Tien province just for a few days but we planned to come back. But the guy that I met on the Internet called again and said that we should go to Cambodia to work and make money. There was another friend I knew from school, and he just failed his school exams so the three of us we said, “Why don’t we go?” <br />
</p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/escaping_a_cambodian_brothel_o.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/escaping_a_cambodian_brothel_o.php</guid>
         <category>Blogs</category>
         <pubDate>Tue, 13 Apr 2010 02:18:13 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Ði và Học - Một Năm Sau</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0410-03-onwriting TH.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0410-03-onwriting%20TH.jpg" width="345" height="527" align="left" hspace="10"/><strong>Trịnh Hội </strong></p>

<p>Mới thấy đây mà một năm đã trôi qua kể từ ngày tôi nhận lời viết cột báo hàng tuần “Ði & Học” trên báo <a href="http://www.nguoi-viet.com/" target="_blank">Người Việt</a>. Ðúng là trong năm vừa qua tôi đã có đi nhiều thật. Tôi đã đi từ Ðông sang Tây. Từ Bắc Mỹ đến Nam Úc thẳng sang Trung Âu và vào tận Bắc Lào.<br />
Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã học được rất nhiều. Từ những điều tôi thích cho đến những điều tôi không thích. Từ thị hiếu của độc giả Việt Nam cho đến sở trường của chính bản thân mình.<br />
Và sau một năm nhìn lại, đây là những gì mà tôi có thể gạn lọc, chia sẻ và giữ lại để làm hành trang cho mình cho đến khi ... mỏi tay nghỉ viết.<br />
Ðiều đầu tiên tôi vừa nhận thức được là phần đông các độc giả Việt Nam thích đọc các đề tài “mềm” như du lịch, văn chương hoặc văn nghệ hơn là các đề tài “cứng” như luật pháp hoặc chính trị. Ðối với những bài viết mang tính chất tổng quát nói về kinh nghiệm bản thân hoặc những kỷ niệm trong đời, các độc giả dễ dàng chia sẻ với tôi những cảm nghĩ của họ bằng cách gửi email thẳng về hộp thư cá nhân của tôi. Hoặc góp ý với ban Biên Tập.</p>

<p>Tôi đã nhận được rất nhiều những lá thư đầy thiện chí như thế này. Và phần đông nó đều ngắn gọn, dễ hiểu và tôi nhận được lời khen nhiều hơn là tiếng chê. Nhân dịp này tôi cũng xin có lời cảm ơn chân thành đối với những lời khuyên bảo, khuyến khích của các độc giả đã bỏ công viết thư gửi cho tôi. Tuy tôi không thể nào nói lên hết được những cảm nghĩ của tôi đối với từng mỗi lá thư chia sẻ ấy, xin biết rằng tôi sẽ luôn cảm nhận được tình cảm và sự thương mến của các độc giả đã dành cho tôi, một tay mơ chỉ mới bày đặt tập tành viết lách được đúng một năm tròn.<br />
Nhưng ngược lại, cũng có một số ít độc giả luôn có những ý kiến nhất định về luật pháp và chính trị. Nhất là những chuyện chính trị có liên quan đến hai chữ Việt Nam. Qua những lá thư tôi nhận được (tuy không nhiều) tôi cũng biết là phần đông những người trong nhóm này đều có một ý kiến rất rõ ràng, vững mạnh và sẵn sàng phản bác những gì họ cho là không đúng hoặc không chính xác. Những lá thư mà tôi nhận được phần đông đều dài hơn những lá thư thông thường khác và những từ ngữ được dùng trong thư cũng có phần nào “mạnh bạo” hơn. Cho cả lời khen lẫn tiếng chê.<br />
</p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/i_va_hc_mt_nm_sau.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/i_va_hc_mt_nm_sau.php</guid>
         <category>Blogs</category>
         <pubDate>Tue, 13 Apr 2010 02:11:01 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Ăn Mặn – Khát Nước</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0410-02-salt-shaker.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0410-02-salt-shaker.jpg" width="340" height="226" align="left" hspace="10"/><strong>Ngọc Thụy</strong><br />
<em>OneViet.com</em> </p>

<p>Biết rằng ăn mặn sẽ khát nhưng vì thói quen, vì sở thích người ta vẫn tiếp tục ăn mặn và không phải cha ăn mạn con mới khát như thường nói mà ngay chính bản thân bị khát do … các biến chứng của tim. Nghiên cứu y học mới nhất của đại học University of California ở San Francisco nói rằng chỉ cần hàng ngày giảm mức tiêu thụ muối – khoảng hơn muỗng cà-phê, sẽ ngăn được 66,000 ca đột quỵ (stroke), 99,000 ca nhồi máu cơ tim (heart attack) và 92,000 ca tử vong trong một năm tại Hoa Kỳ. Đồng thời cũng tiết kiệm được 24 tỉ đô-la chi phí chữa trị.<br />
Theo tác giả cuộc điều tra, người tiêu thụ có mối quan tâm đến thực phẩm và dinh dưỡng thường để ý xem nhãn hiệu trên bao bì và cân nhắc về lượng calorie hay mỡ trans fat (không bão hòa) trong món ăn mà không để ý đến lượng muối hay đường. Bằng sơ đồ thực hiện trên máy vi tính, các khoa học gia có thể ước tính hệ quả của bệnh tim mạch tác hại trên người tuổi từ 35 đến 84 và gợi ý rằng chỉ cần giảm ăn 1 gram muối mỗi ngày trong 10 năm sắp tới sẽ hiệu quả và rẻ hơn trị bệnh cao huyết áp bằng loại thuốc rẻ tiền nhất.</p>

<p>Nhằm tránh tình trạng béo phì ngày một gia tăng và giảm bớt các bệnh về tim mạch có nguồn gốc từ muối, tổ chức Y Tế Quốc Tế WHO, cơ quan USDA Mỹ đều khuyến cáo người dân bớt ăn đường và muối. Về lượng đường, tiêu chuẩn lý tưởng là không quá 40 gram/ngày – đây là lượng đường ăn thêm (có trong nuớc ngọt, bánh, kẹo) khác với đường có sẵn trong gạo, trái cây… Về muối có trọng lượng chuẩn là 5 grams/ngày (WHO), 5.8 grams/ngày (USDA).<br />
</p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/n_mn_khat_nc_1.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/n_mn_khat_nc_1.php</guid>
         <category>Health</category>
         <pubDate>Tue, 13 Apr 2010 02:06:37 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Chia Tay Tình Đầu</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0410-01-chia tay.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0410-01-chia%20tay.jpg" width="330" height="248" align="left" hspace="10"/><br />
<strong>Nguyễn An Nhiên</strong></p>

<p><em>"Never regret about what you have done, instead, </em><br />
<em>regret about what you haven't done." </em></p>

<p>Anh ơi,</p>

<p>Nếu anh biết em đang khóc vì nhớ đến anh, chắc anh sẽ cười khẩy không tin và cho rằng em xạo.<br />
Năm năm, năm năm là khoảng thời gian không ngắn lắm, nếu không nói là quá dài cho hai người yêu nhau. Mình đã trải qua biết bao vui buồn và thử thách, đã cùng nhau chia sẻ ổ bánh mì Thanh Hương, lon nước dừa ngọt lịm, cùng nhau hớn hở đi mua bộ đồ vét đầu tiên cho anh và chiếc áo đầm cho em.<br />
Vậy mà, ừ, vậy mà em nỡ lòng bỏ anh ra đi. Bỏ ngay lúc chúng mình công gần thành, danh sắp toại. Bỏ nhau tại ngưỡng cửa của niềm hạnh phúc mà chúng mình đã bao lần mơ tưởng đến: một căn nhà nhỏ và mảnh vườn con, anh trang trí phòng khách, em trang trí phòng ngủ. Căn nhà nhỏ ấy sẽ là nơi tụ họp bạn bè chung của hai đứa vào cuối tuần, tha hồ mà ăn nhậu, tha hồ mà là hét, khỏi sợ phiền ai cả …</p>

<p>Nước mắt chảy không gừng xuống bàn, nhưng em vẫn cố gắng viết cho anh những dòng thư cuối. Nếu không sẽ chẳng bao giờ em còn đủ can đảm để viết nữa đâu… Anh ơi, anh hận em lắm phải không? Hận em không giữ lời hứa cùng anh đi trọn cuộc đời, hận em quên ước mơ được thề hứa cùng anh trước bàn thờ Chúa.<br />
Anh ơi, có câu nói <em>“two lovers grow up, and they also grow apart,” </em> hình như đó là điều đang xảy ra với chúng ta. Thời gian sau này em nhận ra tình cảm mình đang dành cho nhau không nồng nàn như xưa nữa. Em đau khổ thấy anh thưa dần sự chăm sóc cho em, em buồn bã nhận ra những bài thơ, những lời chia sẻ của em cho anh không còn làm anh cảm động, háo hức như xưa. Sự đối thoại hàng ngày giữa hai đứa ngày càng chán ngắt, “em khỏe không?, em tính đi đâu chơi?” Những cuộc hò hẹn dường như chỉ là một thói quen nào đấy phải làm cho xong, có cũng được mà không cũng chẳng sao.<br />
</p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/chia_tay_tinh_u.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/chia_tay_tinh_u.php</guid>
         <category>Blogs</category>
         <pubDate>Tue, 13 Apr 2010 01:58:42 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Hỏi Đáp Về Luật Cải Tổ Y Tế</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0403-04-healthcare-reform.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0403-04-healthcare-reform.jpg" width="385" height="331" align="left" hspace="10"/><br />
<em>Luật cải tổ y tế được Tổng Thống Barack Obama ban hành vào ngày thứ Ba 23 tháng Ba vừa qua. Dưới đây là giải đáp cho một số thắc mắc về đạo luật quan trọng này: </em></p>

<p><strong>Khi nào người không có bảo hiểm sẽ có thể được bảo hiểm? </strong><br />
Phần đông những người này phải chờ tới năm 2014 khi chính phủ bắt đầu cấp tín dụng thuế (tax credits) để giúp những người không đủ khả năng trả tiền mua bảo hiểm. Trợ giúp này sẽ tính theo lợi tức và được cấp cho những gia đình có mức lợi tức dưới bốn lần mức nghèo khó do Liên Bang ấn định (tức là khoảng $88,000 cho một gia đình 4 người) Một gia đình kiếm được khoảng $40,000 sẽ phải chi 5% lợi tức cho việc mua bảo hiểm, và 10% nếu lợi tức bằng $80,000. <br />
Chương trình Medicaid sẽ được nới rộng cho những người có lợi tức lên tới 133% mức nghèo khó (khoảng $29,300.00 cho một gia đình 4 người).<br />
Cũng vào năm 2014, các công ty bảo hiểm sẽ bắt buộc phài bán bảo hiểm cho bất cứ ai muốn mua và không có quyền từ chối hoặc tăng bảo phí (premium) đối với những người có sức khỏe yếu kém.<br />
Trên 30 triệu người sẽ có thể được bảo hiểm, và tới năm 2016 sẽ có khoảng 95% những thành niên ở tuổi lao động và gia đình của họ, nếu đủ điều kiện, sẽ có bảo hiểm sức khỏe. Phần lớn sẽ phải mua bảo hiểm qua các trung tâm trao đổi bảo hiểm (health insurance insurance exchanges) tức là những tổ hợp mua bán bảo hiểm do tiểu bang điều hành. <br />
Di dân bất hợp pháp không được tham gia.</p>

<p><strong>Vậy thì từ đây tới năm 2014 có gì mới? </strong><br />
Năm 2014 sẽ là năm phát động việc nới rộng bảo hiểm sức khoẻ, còn từ đây tới năm 2014 cũng có nhiều thay đổi khác.<br />
Chẳng hạn như luật cải tổ y tế sẽ bắt đầu lấp khoảng trống (gọi là doughnut gap) của bảo hiểm về thuốc kê toa của Medicare (còn gọi là Medicare Phần D) ngay trong năm nay. Những cao niên bị “rơi” vào lỗ hổng đô-nút “đáng sợ” này sẽ nhận được khoản tiền bớt (rebate) $250 trong năm 2010.<br />
Những thay đổi khác trong năm 2010 gồm có việc cấm các công ty bảo hiểm không được hủy bảo hiểm nếu người mua ngã bệnh và áp đặt các mức giới hạn chi phí bảo hiểm suốt đời (lifetime dollar limits). Các hãng bảo hiểm cũng không được quyển từ chối bán bảo hiểm cho trẻ em vì lý do có bệnh sẵn.<br />
Một thay đổi lớn cho các gia đình trung lưu có con học đại học, đó là các người con này có thể được giữ trong chương trình bảo hiểm của bố mẹ cho tới 26 tuổi.</p>

<p><strong>Một người con học đại học muốn được giữ trong chương trình bảo hiểm của bố mẹ cho tới 26 tuổi phải có điều kiện gì? </strong><br />
Cho tới nay, điều kiện chính yếu là người con này không có thể mua bảo hiểm tại nơi đang làm việc của mìmh. Ngoài ra người con này không bắt buộc phải chưa lập gia đình<br />
Vấn đề lệ thuộc tài chánh của người con này vào bố mẹ chưa được xác định rõ. Tuy nhiên các nhà lập pháp có khuynh hướng không bắt buộc người con này phải được bố mẹ hỗ trợ về tài chánh.<br />
Thanh niên ở tuổi 22 tuổi thường ra thì khoẻ mạnh. Nếu hiện nay họ không có bảo hiểm và đột ngột ngã bệnh thì sao?<br />
Luật có dự trù một chương trình bảo hiểm chuyển tiếp để giúp đỡ những người sức khoẻ yếu kém.<br />
Từ đây tới năm 2014 khi bảo hiểm được mở rộng cho mọi người thì chính phủ sẽ “bơm” tiền vào những tổ hợp bảo hiểm rủi ro cao (high risk insurance pools) mà nhiều tiểu bang đã có và một số tiểu bang đang dự trù thành lập. Điều này sẽ giúp các tiểu bang cung cấp bảo hiểm cho những người bị các hãng bảo hiểm từ chối.<br />
Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng số tiền 5 tỉ Mỹ kim mà T.T. Obama cấp cho chương trình này sẽ không đủ chi dùng cho bốn năm tới.<br />
</p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/hi_ap_v_lut_ci_t_y_t.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/hi_ap_v_lut_ci_t_y_t.php</guid>
         <category>Blogs</category>
         <pubDate>Sat, 03 Apr 2010 23:36:12 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng *</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0403-03-hope1.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0403-03-hope1.jpg" width="301" height="456" align="left" hspace="10"/><strong>Nguyễn An Nhiên</strong></p>

<p><em><strong>LTS: Nguyễn An Nhiên</strong></em> <em>hiện đang công tác trong ngành giáo dục trong cương vị tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên tại Việt Nam. Bên cạnh công việc tư vấn, cô còn đảm trách giảng dạy một lớp của chương trình MBA. Ngoài việc làm bận rộn hàng ngày, cô còn dành nhiều thời gian để gởi gấm tâm tình và kinh nghiệm sống qua những bài viết ngắn trên trang blog của mình. Với sự đồng ý của tác giả, kể từ tuần nay OneViet trân trọng giới thiệu lại một số bài đã hoặc sẽ đưa lên mạng. </em></p>

<p>Một câu giản đơn, <em> “Anh không còn yêu em từ lâu lắm rồi,” </em> của người đã từng là bạn đời của tôi, tưởng chừng là sự giải thoát mà tôi mong đợi bấy lâu, ngược lại như con dao đâm lút vào tim tôi, làm tôi ứa máu thêm lần nữa.<br />
Một cách nào đó, đây quả thực là sự giải thoát, và tôi không buồn vì lòng mình đã dứt khoát từ lâu. Có điều, hiệu ứng phụ là tôi cảm giác thấy ghét bản thân mình, sao lại khờ khạo, ngu ngơ ngần ấy năm trời? Sao lại có thể để người ta lợi dụng, hành hạ mình lâu như thế? Sao lại có thể để những trói buộc, lề lối, truyền thống, biến mình thành một người nông cạn, mù quáng trong mối quan hệ này suốt thời gian qua?<br />
Ngỡ rằng đã vượt qua tất cả, dĩ nhiên tôi biết mình đã vượt qua tất cả, nhưng có những cảm xúc quả thật không thể kềm chế nỗi. Đổ vỡ này nhìn thì đơn giản, mà ngờ đâu những hệ quả của nó lại nặng nề đến thế. Tôi không còn ngây thơ như ngày xưa, nhìn cuộc đời và con người với con mắt trái tim. Tôi không còn sự tự tin vào bản thân mình, vào sự đáng yêu của mình, dù rằng lòng luôn dặn lòng mình không được như thế, không được mất niềm tin, nhỏ ơi. Tôi biết mình không thay đổi trong giá trị sống và lý tưởng sống, nhưng lòng tin vào một tình yêu pha lê cứ mãi lung lay.<br />
</p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/toi_i_ng_tuyt_vng.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/toi_i_ng_tuyt_vng.php</guid>
         <category>Blogs</category>
         <pubDate>Sat, 03 Apr 2010 23:31:48 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Tuổi Già Của Tôi</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0403-02-taichi.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0403-02-taichi.jpg" width="290" height="309" align="left" hspace="10"/><strong>Duy Trác</strong><br />
  <br />
Năm 1992 gia đình tôi tới Mỹ, một quốc gia tự do và nhân đạo, với 13 nhân khẩu. Không ngờ, vốn chỉ là một ca sĩ tài tử và đã bị chính quyền Cộng Sản giam cầm và cấm hát suốt 17 năm, tôi vẫn được một trung tâm ca nhạc tiếng tăm mời sang Paris tổ chức một buổi hội ngộ với thính giả và thu những băng nhạc nghệ thuật. Các thính giả đã vào cả hậu trường chào mừng tôi, buồn vui, mừng tủi. Tôi chỉ còn nhớ, và nhớ mãi, một câu chào, như mâu thuẫn và thật lòng: “Bác (hay chú) chẳng thay đổi gì cả, chỉ già đi nhiều thôi.” <br />
Ồ! Tôi đã già đi! Chắc chắn rồi. Nhưng tôi đã không có thì giờ nghĩ đến. Làm sao có thì giờ nghĩ đến khi không biết ngày nào hết cảnh lao tù để về chung sức với vợ nuôi nấng 6 đứa con, 5 đứa cháu và một mẹ già đau yếu. Nhất là nỗi đau mất ba đứa con và bẩy đứa cháu trên biển cả. Nỗi đau quá lớn khiến mẹ đã té ngã và trở thành phế nhân với nửa<br />
người bất động.<br />
 <br />
Trong đời sống của mỗi con người, ai cũng có ba giai đoạn: tuổi thơ, tuổi thanh xuân và tuổi già. Riêng tôi tuổi thơ hầu như không có. Cha mẹ mất sớm, bị những người lớn tuổi trong đại gia đình hành hạ; năm 12 tuổi tôi đã bỏ đi sống một mình. Tôi còn nhớ, hồi đó ở vùng kháng chiến Việt Bắc tôi thi vào trường Sư Phạm; với học bổng 18 kg gạo, 180 đồng tiền thức ăn, và một chai dầu dùng để thắp đèn học đêm. Nghỉ hè, trường không phát học bổng, tôi phải đi hái trà và đạp trà thuê. Cuối ngày lãnh tiền đủ đong được chút gạo, hái rau rừng làm thức ăn. Với đủ mọi hình thức kiếm tiền lương thiện, tôi đã phấn đấu học hành, làm việc với châm ngôndo mình đặt ra: không hận thù những người đã hành hạ mình và phải cố gắng học cho thành tài. Cả hai châm ngôn này tôi đã thực hiện đầy đủ và chân thành. Bỏ vùng Việt Bắc, trở về Hà Nội rồi di cư vào Nam, tôi đã cố gắng hoàn tất việc học, trở thành luật sư đồng thời lập gia đình năm 1961.<br />
Ngẫm nghĩ lại, tuổi thơ không có, tuổi thanh xuân cũng không được bao nhiêu. Sau khi gia nhập Luật Sư Đoàn được hai năm và lập gia đình được hơn một năm, vào năm 1962 tôi được gọi nhập ngũ. Dĩ nhiên, phục vụ đất nước trong thời chiến tranh là nghĩa vụ thiêng liêng của con dân một nước. Nhưng rời bỏ gia đình mới được hơn một tuổi, bỏ lại vợ và con thơ để làm nghĩa vụ người trai trong 13 năm rưỡi rồi tiếp theo là 11 năm tù đày trong các trại tù Cộng Sản; thì hỡi ôi tuổi thanh xuân của tôi đã mất hút tự bao giờ tôi cũng không còn nhớ được nữa.<br />
</p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/tui_gia_ca_toi.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/tui_gia_ca_toi.php</guid>
         <category>Blogs</category>
         <pubDate>Sat, 03 Apr 2010 23:26:21 -0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Đời vẫn đẹp</title>
         <description><![CDATA[<p><img alt="10-0403-01-Beautiful_World.jpg" src="http://www.oneviet.com/archives/images/10-0403-01-Beautiful_World.jpg" width="280" height="210" align="left" hspace="10"/><br />
<strong>Nguyễn Bá Trạc</strong><br />
Turku, Finland<br />
 <br />
Bên những đau thương của kiếp người<br />
Dáng đời vẫn đẹp, thế nhân ơi<br />
Trong tiếng hơn thua và tiếng khóc<br />
Vẫn tiếng trẻ con khúc khích cười<br />
 <br />
<em>Xem "Dáng Đời Vẫn Đẹp" với hình ảnh Phần Lan, Louis Armstrong hát "What a Wonderful World":</em><br />
<a href="http://www.youtube.com/user/caiongcuaong#p/u/0/eCLs2V4stqY" target="_blank">http://www.youtube.com/user/caiongcuaong#p/u/0/eCLs2V4stqY</a><br />
</p>]]></description>
         <link>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/i_vn_p.php</link>
         <guid>http://www.oneviet.com/archives/2010/04/i_vn_p.php</guid>
         <category>Arts</category>
         <pubDate>Sat, 03 Apr 2010 23:22:47 -0800</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
